Chương 23: Nụ Hôn
-Cô...Ưm~~~ - D6 chỉ kịp kêu lên ngắn gọn như thế là đã bị Mạc Hàn làm cho im ngay lại. Cô cúi người xuống, điên cuồng hôn lên môi nó bất chấp nó đang cố hết sức vùng vẫy ở bên dưới cô. Mạc Hàn mặc kệ cứ nhắm mắt lại và hôn, bàn tay cô cũng rất nhanh chóng cởi hết hàng nút áo sơ mi của nó dưới sự chống trả quyết liệt đến từ tay của D6. Khi thấy nút áo đã được cởi xong thì Mạc Hàn không chần chừ mà đưa môi mình trườn xuống sâu hơn. Đến ngay cổ của nó thì bỗng cắn mạnh một cái, cũng như là cứ hôn nơi đó liên tục, để giờ đây nhìn cổ của nó chẳng khác nào nó và cô vừa trải qua một đêm làm tình rất kịch liệt.
Khi Mạc Hàn có ý định lướt môi mình xuống ngay ngực D6 thì lập tức bị nó dùng sức lật người cô lại. D6 ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn xuống Mạc Hàn với khuôn mặt không biến sắc dù là một chút mà tức giận hét lên "CÔ ĐIÊN RỒI HẢ?". Mạc Hàn im lặng, khẽ thở ra đầy bất lực và rồi lại một lần nữa, Mạc Hàn đã kéo thụp đầu D6 xuống, ấn môi nó vào môi mình. Lần này, cô đã giữ chặt mặt nó trong lòng bàn tay của mình và vô cùng tự nhiên điều khiển đầu nó xoay theo mọi hướng mà môi mình muốn tìm tới. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô liền bị nó khóa chặt 2 tay xuống giường, nó lúc này lửa giận trong lòng đã bùng phát lên đến cực độ nên không tránh khỏi âm thanh của tiếng hét ngày một lớn và khó nghe hơn
-ĐỒ THẦN KINH! LOẠI ĐÀN BÀ NHƯ CÔ CÓ "ĐỘNG DỤC" THÌ CÚT VỀ TÌM THẰNG BẠN TRAI CỦA MÌNH, KÊU ANH TA THỎA MÃN CHO. TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ CHẠM VÀO LOẠI NGƯỜI "NỬA THỊT NỬA MỠ": YÊU ĐÀN ÔNG NHƯNG LẠI MUỐN "LÊN GIƯỜNG" VỚI PHỤ NỮ
Nói rồi, D6 liền hậm hực rời khỏi người Mạc Hàn, quay lưng bỏ đi. Nhưng chẳng đi được mấy bước là liền bị cô kéo lại lần nữa. Mạc Hàn vẫn tuyệt nhiên im lặng, không hé răng nói nửa lời, và khi thấy D6 đang có ý định mắng mình tiếp thì đã leo hẳn vào trong lòng nó mà ngồi, kéo tay nó một cái đặt ngay nút thắt của áo choàng tắm và buộc tay nó phải cởi cái áo vướng víu của cô xuống. Để giờ đây trên người Mạc Hàn chỉ còn độc nhất bộ nội y. D6 bất ngờ tột độ khi thấy Mạc Hàn như vậy nhưng trong khi nó vẫn còn đang bận tậm thì đã thấy cô chồm hẳn sang người mình, nhanh chóng cởi cái áo sơ mi vốn chỉ được khoác hờ nãy giờ của nó xuống.
-Hôn tôi – Âm thanh trầm ấm phát ra từ môi của Mạc Hàn càng làm cho bầu không khí trong căn phòng lúc này vốn đã kỳ lạ nay còn kỳ lạ hơn nữa. Nhưng nó lại hoàn toàn không có động thái gì là muốn đáp ứng lại yêu cầu của Mạc Hàn cả. Chỉ trừng mắt nhìn cô, và rồi bỗng thấy cô cúi gập đầu mình xuống, hai bàn tay thì tựa hẳn lên vai của nó. D6 nhìn thấy vậy thì không biết làm gì hơn ngoài việc cứ ngồi im như thế, được một lát thì Mạc Hàn cũng khẽ lên tiếng. Nhưng là cách nói chua xót trong từng câu từng chữ
-Tôi biết việc cô thích phụ nữ và cũng biết cô đã từng dành loại tình cảm đó cho tôi. Đây là lần thứ 2 tôi nghe cô mắng tôi là một kẻ điên và cô cũng chính là người duy nhất dám nói với tôi như vậy. Cô nói đúng: Học thức của tôi quá cao để rồi giờ đây ngay cả điều căn bản nhất của một con người tôi cũng không tài nào lý giải được. Tôi ước gì mình có thể giống cô, tùy ý nói ra được hết những gì trong lòng mình đang nghĩ cũng như là trái tim mình đang đập loạn lên vì điều gì. Cô nói xem, có phải tôi nên vứt tấm bằng tâm lý loại xuất sắc của tôi vào một xó khi chính chủ nhân nó lại không tài nào biết được tâm lý hiện tại của mình
-Nụ hôn – là thước đo chính xác nhất tình cảm thật sự trong tim của mỗi người. Và tôi muốn dùng chính nụ hôn này để có thể nhìn thấu được một chuyện: Tôi có yêu người con gái đang ngồi trước mặt mình lúc này hay không?
Mạc Hàn nói xong thì cũng khẽ ngước mặt lên nhìn D6. Và...bỗng nó lao vào cô, dùng một tay giữ chặt ở phía sau đầu cô lại, ấn đầu cô vào sát đầu mình mà mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của cô. Mạc Hàn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cơ thể lập tức hòa vào chung với nó. Ưm~~~ Mạc Hàn rên nhẹ khi môi D6 chỉ vừa chạm vào cổ của cô. Mạc Hàn vẫn đang ngồi trên đùi D6 còn nó thì cơ thể cứ cúi thấp dần xuống, lướt môi mình đi đến cổ và rồi là xương quai xanh quyến rũ của cô. Thế nhưng, khi nó đưa môi mình đặt ngay trước ngực cô thì bỗng dừng lại, ngồi bật dậy và kế tiếp là hơi kéo cho Mạc Hàn rời khỏi người của mình. Và...
Chát~~~ D6 lạnh lùng tát một cái thật mạnh vào má Mạc Hàn trong sự bất ngờ của cô. Nhưng nó một chút thương xót cô cũng không có mà thay vào đó giọng của nó dành cô ngày một băng giá hơn "Đã tỉnh táo chưa?" – D6 hỏi trong khi Mạc Hàn vẫn còn bàng hoàng trước cú tát lúc nãy của nó. Nhưng khi cô đã bình tĩnh trở lại thì cũng chầm chậm quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt không một chút cảm xúc nào của D6 mà không khỏi đau lòng. Nó thấy thế thì cũng nói tiếp
-Cảm nhận được rồi phải không? Tôi biết mình mang hình hài giống cô nhưng giới tính của tôi và cô là 2 thế giới hoàn toàn riêng biệt. Cô đã nói đúng một điều: Tôi từng thích cô, nhưng đó chỉ là sự rung động nhất thời do tôi đã cô đơn quá lâu. Thế nhưng, khi nó chưa kịp chuyển thành thứ cô gọi là "tình yêu" thì tôi đã dập tắt nó một cách không thương tiếc. Cô biết vì sao không? Vì tôi biết, tôi và cô chắc chắn sẽ không bao giờ có tương lai nếu chúng ta quen nhau. Trong tim của tôi và cô đều chất chứa hình bóng của một người mà cả 2 chúng ta đều không thể nào quên được. Vậy thì hà cớ gì cô phải dùng cái cách đê hèn này để xác định rõ tình cảm trong tim mình.
Nói xong thì D6 vô cùng bình tĩnh leo xuống giường, mặc lại áo cho mình bỏ mặc Mạc Hàn vẫn ngồi một đống ở trên giường với khuôn mặt trắng bệch cả ra. Chỉnh sửa xiêm y cho mình xong xuôi, tùy ý rút đại một cái khăn giấy đang có trong phòng cô lúc này, lau một đường quanh miệng của mình và rồi lạnh lùng quăng chúng ra sàn. Nó sau đó cũng bước dần ra cửa nhưng lập tức chùn chân lại ngay khi nghe cô gọi khẽ một cái tên ở đằng sau mình "Đới Manh". Nó đứng im, tay nắm thật chặt lại và cũng dần cảm nhận được cô đang từ từ tiến lại ở phía sau lưng mình, giọng nói ngày một trầm và đau đớn hơn "Là anh đúng không? Người đã ở bên cạnh em suốt 6 năm trời mặc mọi khiếm khuyết trên cơ thể của em. Người luôn che chở, bảo vệ, yêu thương em giống như một vị thần bảo hộ của em". Và giờ đây, D6 đang được Mạc Hàn ôm thật chặt ở đằng sau, đầu thì cũng rúc hẳn vào hõm cổ của nó, lâu lâu lại cạ mũi mình vào nơi đó
Nó đứng ở đằng trước cũng không khá khẩm hơn là bao với khuôn mặt đã tối sầm lại tự bao giờ, lầm bầm liên tục "Là nhầm lẫn thôi Đới Manh. Cô ta không thể nào là MoMo được. Chị MoMo đã chết rồi. Cô ta chỉ muốn dùng cái cách đê tiện này để chiếm lấy tình cảm của mày thôi. Phải, đúng là như vậy". Và với những suy nghĩ đó, nó đã lạnh lùng gỡ vòng tay của Mạc Hàn ra khỏi người mình, quay người đứng đối diện với cô mà lên tiếng "Cô nhìn cho rõ đây. Tôi là nữ, thì tôi không thể nào là anh Đới Manh của cô được. Cuối cùng, sau này mong cô đừng có những nhầm lẫn tương tự như thế này. Nếu muốn "ngủ" với người tên là Đới Manh thì tìm cho đúng đối tượng vào, đừng tìm đến tôi. Dù tôi thích phụ nữ thật nhưng tôi chỉ thích những người phụ nữ biết mình đang trèo lên giường của ai. Chuyện xảy ra tối hôm nay tôi sẽ xem như mình không biết gì cả. Tôi và cô vẫn là cộng sự của nhau cùng làm việc dưới cái tên chung là SII, tuyệt đối không phát sinh thêm bất kỳ mối quan hệ nào khác. Điều tôi muốn nói chỉ có như vậy thôi. Chào cô! Chúc cô ngủ ngon"
Và D6 đã thản nhiên bước đi, đóng sầm cánh cửa phòng khách sạn của Mạc Hàn lại. Khoảnh khắc âm thanh "Rầm~" của cánh cửa vang lên thì Mạc Hàn liền ngã khụy xuống sàn, lấp bấp nói trong vô thức "Mình...mình...đã...đã...yêu em ấy rồi". M1 tự nói, tự hoảng sợ với chính câu nói của mình. Và trong căn phòng khách sạn lúc này, màn đêm yên tĩnh của thành phố Thượng Hải chính là bản nhạc đệm cho từng tiếng khóc của Mạc Hàn vang lên đủ khiến bất kỳ ai nghe được đều không khỏi đau lòng. Và trong số đó, cô gái đang đứng đằng trước cánh cửa phòng bị đóng kín của phòng Mạc Hàn cũng không ngoại lệ
Sáng sớm hôm sau, kỳ lạ là nó và cô đều đi làm vô cùng bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với họ vậy. D6 vẫn lạnh lùng với Mạc Hàn như xưa nhưng lại vui vẻ với các thành viên còn lại của SII. Họ vô tư đùa giỡn trong phòng họp duy chỉ có Mạc Hàn là tuyệt nhiên im lặng. "Này! Này! D6! Hôm nay chị bị cái gì vậy? Thời trang phang thời tiết à? Nóng muốn chết luôn mà can đảm mặc áo len cổ lọ mới ghê chứ" – Tako châm chọc D6 khi thấy nó diện một cái áo che kín gần hết phần cổ của mình. Mạc Hàn cũng nghe được nên khẽ đưa mắt nhìn sang D6, trong đầu hồi tưởng lại một chút chuyện đã xảy ra hôm qua. Còn nó thì cũng cười ngượng một cái, trả lời Tako "Cái này người ta gọi là bảo vệ thân thể đó chị Tako. Chị sợ lỡ may trong lúc thực thi nhiệm vụ bị trật cổ hay bị hung thủ dí dao vào thì làm sao sau này có cái cổ đẹp cho vợ em hôn được"
-Các em! Chị xin phép lên sân thượng hóng mát – D6 chỉ vừa dứt lời thì Mạc Hàn lập tức nói leo vào và cũng rời đi ngay. Ai nấy trong SII hiện giờ đều đang nghĩ chung một suy nghĩ "Chắc M1 vẫn còn shock sau vụ tối qua nhỉ? Mà sao phản ứng hiện tại của em ấy lại trái ngược hoàn toàn với đợt của Beakgu thế này. Nhớ lại lúc đó thì Beakgu rượt đánh D6 gần chết luôn còn sao M1 lại biến thành như vậy? Haizzzzz". SII đồng loạt thở dài ngao ngán, được một lát thì D6 cũng nói "Chị đi vệ sinh chút nha". Và nó cũng đi ngay lập tức giống hệt cô lúc nãy
-Café không? – D6 bình tĩnh đi lại chỗ Mạc Hàn đang đứng trên sân thượng với trên tay là ly café mà nó vừa mới mua. D6 tận tình đưa đến trước mặt Mạc Hàn nhưng cô lại không nhận lấy làm nó phải nói tiếp "Đêm qua cô ngủ không ngon à? Quầng thâm ngay mắt sắp rơi xuống đất luôn rồi. À, phải rồi. Cô đang ở khách sạn sao? Sao không đến nhà bạn trai mình mà ở? Xem ra kinh tế của cô cũng khá giả nhỉ?". Mạc Hàn im lặng, được một lúc thì đưa tay cầm lấy ly café hớp lấy một ngụm, nhàn nhạt lên tiếng "Bố mẹ nuôi của tôi khá giàu. Trước khi tôi quay về Trung Quốc họ có cho tôi ít tiền để trang trải. Còn nữa, hiện tại tôi không phải đang có bạn trai mà là bạn trai của tôi đang ở đâu tôi cũng không hay biết"
-Ồ! Thú vị nhỉ? – D6 mỉm cười đáp lại lời Mạc Hàn và cũng đứng bên cạnh cô thưởng thức ly café. "Đúng rồi. Sau này nếu có đi bar với SII thì cô đừng có ngồi cạnh tôi để tránh sự nhầm lẫn thức uống không đáng có như tối hôm qua. Cũng may chỉ là cồn nhẹ, chứ nếu tôi thật sự bị tiếp xúc với cồn thì không biết tôi còn có thể gây ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa đâu". Mạc Hàn nghe được vậy thì dự định nói gì đó nhưng đã thấy điện thoại nó đổ chuông nên đành thôi. D6 bắt máy lên nghe sau một hồi gương mặt bỗng biến sắc, liền quay sang nói với Mạc Hàn "Mau đi thôi! Có vụ án mới rồi". Và nó đã chạy vụt đi nhưng cô lại không vội vã bước theo nó mà cứ liên tục nhìn vào bóng lưng của nó mà nói thầm "Em có thích chị không, D6?"
Trong lúc đó, sau một hồi thì Mạc Hàn cũng đến hiện trường vụ án cùng với SII. Họ bình tĩnh bước vào nhìn xung quanh căn nhà riêng này một lượt, đến chỗ thi thể nạn nhân là một cô gái còn khá trẻ ước chừng 25-27 tuổi là cùng thì không khỏi kinh ngạc với những gì mình đang thấy. Mạc Hàn sau một lúc tự trấn tĩnh lại thì lẳng lặng cầm lấy tờ giấy được đặt dưới 2 thứ gì đó lên mà khẽ cau mày lại "Cái gì đây? Là ám hiệu kêu cứu của người chết à?". SII cũng thấy thì trong tờ giấy đó hiện giờ vẽ đầy những hình vẽ khác nhau. Được một lát thì Lạc Lạc mới lên tiếng "Chị đưa em xem thử". Và Mạc Hàn đã đưa tờ giấy đó vào tay Lạc . Lạc Lạc nhìn một hồi lâu thì cũng nói
-Là chữ tượng hình Ai Cập, là hệ thống chữ viết được người Ai Cập cổ đại sử dụng vào khoảng những năm 3200 TCN – 400 SCN
-Vậy em có thể dịch chúng ra thành chữ tượng thanh được sử dụng hiện nay được không? – ngờ ngợ hỏi Lạc . Lạc Lạc hít vào một hơi thật sâu và cũng đọc lên những gì đang có ở trước mắt mình lúc này
"Đôi mắt – Chính mày đã dùng nó để quyến rũ đàn ông
Cái lưỡi – Chính mày đã dùng nó để đường mật với đàn ông
Nay tao thay trời hành đạo
Loại bỏ hết những thứ phá hủy hạnh phúc của một gia đình"
Boram đọc xong thì bàng hoàng buông tờ giấy trên tay xuống, nhìn vào cái xác đã bị móc mắt và cắt lìa lưỡi ra mà không khỏi kinh hãi.
=======================
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro