Chap 10: Dấu hiệu hôn nhân.
"Cô. Dám. Nháy. Mắt. Với. người. Khác. Hả? Cô. Là. CHỒNG. Tôi. Đấy!" - Đới Manh rùng mình, lời ai đó chỉ đủ để hai người nghe thấy. Ngô Triết Hàm ngơ ngác không hiểu, nhưng cũng không lên tiếng.
"....ực...."- ai đó nuốt nước miếng phát tiếng. Càng không dám ngẩng mặt lên. Cứ thế này dễ đau tim đến đột quỵ Ngốc Manh thôi. Mà Mạc Hàn kia coi cô là chồng từ bao giờ chứ? Không biết cô ta bị sao nữa?. Nhưng mà sợ quá đi thui!!
"Hai người rốt cuộc có quan hệ gì...?"- Ngũ Triết cuối cùng tò mò phát bực. Cứ làm như có mỗi hai người ở đây không bằng ấy.!
" Em hỏi Đới Manh ý!"- Mạc Hàn buông cổ áo cho tên kia dựa vào tường. Nàng cũng đang ức chế đây này. Cái tên đầu xám đó....
"ĐỚI MANH!! "- Lại gì nữa đây. Tim cô yếu lắm. Nhìn theo Ngũ Triết đang hướng về phía mình-" Cậu với Mạc tỷ là như thế nào?" - Nó cũng chẳng để ý có Hứa Giai Kỳ ở đây nữa. Xông thẳng tới đầu giường đứng im.
"Hửm...Là gì là sao??"- Ngu ngơ vô số tội.
"Còn sao nữa !! Cậu với Mạc tỷ là gì?? Sáng nay cậu mới tới lớp, cũng không nói hai người quen nhau. Tỷ ấy lại một mực kêu cậu ngồi cùng.! Tớ rủ đi ăn kem thì cậu từ chối. Người ta bảo một câu, cậu chịu liền. Hai người còn đứng rõ lâu trước cửa tiệm. Mạc tỷ đâu phải người dễ chơi với người khác như vậy chứ. Lúc cậu ngất, tỷ ấy lại lo lắng đến mất hồn. Hơn nữa, ba mẹ Mạc tỷ cũng tới. Cậu vừa tỉnh lại, hai người nói chuyện khác hẳn. Đã thế bằng tuổi nhau, cậu vừa kêu tỷ ấy là "em". Không có quan hệ thì thế được ah?????" - Mặt Ngũ Triết vô cùng nghiêm túc làm Đới Manh và Mạc Hàn bất ngờ. Cứ tưởng nó không biết suy nghĩ trước sau, không nghĩ tới Ngũ Triết lại để ý kỹ như vậy. Hứa Giai Kỳ nghe vậy, cũng hiểu ra vấn đề mà nó thắc mắc. Bản thân cô cũng khá ngạc nhiên về người đầu đen này.
" Ừm...... "- Trời ơi. Đới Manh biết nói gì đây!! Nói ra thì Mạc Hàn cho Ngốc Manh lên thiên đường hay xuống địa ngục đây! Chắc chắn là địa ngục rồi. Đới Manh chưa muốn chớt sớm đâu.!! -"Ừ...là.... họ...."- cô định nói họ hàng xa thì ai đó nói thay.
"Bọn chị kết hôn rồi.! Thế thôi.!"- Yes. Một người nói. Ba kẻ há miệng Á khẩu.
"WHAT????"- Hôm nay là cái ngày gì vậy trời!! Năm lần bảy lượt Ngô Triết Hàm được tận hưởng cảm giác lên trời xuống đất.-"?"- Nó không tin vào tai mình nữa. Quay qua đầu xám.-" Mình có nghe nhầm không vậy???" - Nhăn nhó luôn.
"...."- Đới Manh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Mạc Hàn cũng nói rồi, cô cũng không cần phủ nhận nữa. Dù sao, Ngũ Triết cũng là người nhà, còn Giai Kỳ là bạn của cô. Thiết nghĩ nàng cũng có phần yên tâm chăng.?
"Yah...không ngờ cậu với tiền bối Mạc có quan hệ như vậy đó. Dù sao cũng chúc mừng hai người.! "- Hứa Giai Kỳ tỏ ra vui vẻ nhìn hai người kia.
" Cám ơn em/cậu."- Hai người cùng đáp.
" Nhưng cậu kết hôn từ khi nào? Sao lại không báo với mình chứ? "- Dù buồn nhưng Giai Kỳ cố tỏ vẻ hờn dỗi.
" Ngay cả tôi cũng không được biết đây này!!! Hai người thật quá đáng!" - Ngũ Triết làm mặt mèo.
" Tại có lý do khó nói mà. Thật ra cũng mới thôi."- Đới Manh thấy thật áy náy quá đi.
" Đúng vậy. "- Mạc Hàn gật đầu phụ hoạ. Rồi lại ngồi xuống mép giường. Biết nàng mỏi chân, cô bèn dịch người qua một bên cho Mạc Hàn ngồi hẳn lên. Hành động rất bình thường, nhưng vào mắt hai con người kia lại thành lãng mạn mất rồi.
" Có lý do gì khó nói chứ!!!!! Kết hôn mà cũng giấu. Hai người ăn cơm trước kẻng hả????"- Ai nói đấy!! --> Chính là Ngô Hoàng của mấy chế đó. Nội ơi!!. Cái này mà cũng nói ra được! Đến quỳ. __Hứa Giai Kỳ câm nín.
Hai người nào đó nhìn nhau, vừa lúc 4 mắt chạm nhau thì vội quay đi.
" Không phải đâu.!!"- Đới Manh xua tay ngay lập tức. Hai người còn chưa chạm vào nằm chung giường nữa là. Gì mà Ăn cơm trước kẻng ...Trời!! mặt cô đỏ hết cả lên rồi.
" Còn không phải!!"- Tên đầu đen coi biểu cảm của đầu xám mà thấy buồn cười. Lại cười gian đắc ý.
" NÀY!! Em muốn ăn dép ah?"- Thấy Đới Manh bị đứa em trời đánh của mình bắt nạt. Vừa rồi 4 mắt nhìn nhau, Mạc Hàn cũng ngại lắm luôn. Định không nói gì đế bớt khó xử. Mà tên đầu đen được nước lấn tới, buộcnàng phải lên tiếng.
" Ấy....không có ạ."- nó sợ một vía.
" Thôi chết rồi. Hôm nay mình có tiết. "- Hứa Giai Kỳ hoảng hốt khi nhớ ra hôm nay đi học. Giờ đã là 11 a.m rồi. Cô có tiết luc 11h15p. Làm sao bây giờ. Từ đây tới trường ít nhất cũng mất 30 phút.
" Vậy cậu mau đi đi."- Đới Manh liền giục cô bạn. Dù hai người còn chưa nói chuyện với nhau được bao câu. Để khi khác vậy.
" Đúng vậy. Em mau đi kẻo muộn."
" Để tôi đưa em đi."- Ngô Triết Hàm nhanh chóng kéo tay Hứa Giai Kỳ. Phải chạy khỏi đây mau. Không thì Mạc Hàn tỷ tỷ cho cô ăn dép mất.
________Bị ai kia lôi đi, Hứa Giai Kỳ chỉ kịp quay đầu lại chào hai người. Rõ là cô muộn học chứ có phải tên điên này đâu mà tên đó lôi cô đi như tên lửa không bằng ý_______-
Do chưa bình phục, Đới Manh vẫn phải ở lại bệnh viện. Ba mẹ hai bên ở từ trưa đến chiều tối thì lũ lượt kéo nhau ra về. Hôm nay, Mạc Hàn có nhiệm vụ chăm sóc cho cô, nàng cũng không từ chối. Mạc Hàn không ở lại, chả lẽ lại để ba mẹ hai bên chăm cô. Thế sao được.!! Nàng định về nhà tắm, rồi sẽ qua viện. Nhưng mấy vị phụ huynh chu đáo bảo nàng không cần về và người mang quần áo đến tận viện để cho hai trẻ...
Trong phòng bệnh, chỉ còn hai người. Đới Manh đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Vốn là bệnh nhân, mà nay cô mệt quá. Hết Mạc Hàn, Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ làm cô bất ngờ. Lại đến các phụ huynh mở hội thảo trong phòng. Cô không mệt mới lạ...
Mạc Hàn vừa tiễn hai bên ba mẹ về, lên phòng lại bắt gặp cảnh ai đó ngủ gật trên giường. Rón rén lại giường bệnh, nàng khéo léo để cô nằm xuống ngủ để thoải mái hơn.
" Chắc mệt lắm hả!"- Lời nói rất nhỏ, Mạc Hàn không muốn làm ai kia tỉnh giấc. Khuôn mặt tuy hồng hào hơn, nhưng vẫn còn thiếu sắc. Trên người cũng chưa bớt tím lại. Hẳn là Đới Manh đã rất bất ngờ về những hành động sáng nay của nàng, vì ngay cả nàng cũng cảm thấy vậy. Nhưng không hiểu sao, lúc đó nàng lại không tài nào kìm nén được. Từ lúc thấy người đó lăn ra, Mạc Hàn thật sự đã rất lo sợ, sợ mất đi ai kia. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng ổn, ai kia lại tình tứ với người khác làm nàng rất khó chịu......Mạc Hàn không hiểu cảm giác của mình nữa....!!!
Ngồi nhìn con người say sưa ngủ kia một hồi. Mạc Han bỏ đi tắm. Lát Đới Manh dậy thì.... Lau người cho cô ta vậy.!!! Dù sao lúc Ngũ Triết và Hứa Giai Kỳ vừa đi khỏi, cô ta cũng một mực đòi đi tắm rồi. Ai chả biết, một ngày người khác tắm 2 lần, thì Ngốc Manh cô phải tắm gấp đôi, thậm chí gấp 3. Nhưng cô ta đang bệnh đó!! Người thì dẹo dặt, mà cứ nhất quyết đòi vệ sinh thân xác cho bằng được.!!! Mạc Hàn ngăn cản cũng vô ích, còn nói: cái gì mà người bẩn lắm.!! Không tắm không chịu nổi!! Ba Mẹ Đới Manh vừa tới liền bắt thay chăn ga mới chịu lên nằm.!! Biết là tên đó rất sợ bẩn, từ lúc nghe cô ta kêu mồi hôi là " NƯỚC " rồi , nhưng ốm cũng không cần phải như thế chứ!?? Nhỡ lăn ra ngất trong lúc tắm thì làm sao!??! Hại Mạc Hàn đứng đi đi lại lại trước của phòng tắm 20 phút.!!!
" Cạch.."- Có tiếng mở cửa làm Đới Manh thức giấc.
" Cô chủ. Tôi đem đồ ăn đến cho hai người ạ!"- Thì ra là cô giúp việc mang đồ ăn đến. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng chu đáo quá.! Nhưng người kia đâu rồi....
" Cháu cám ơn cô!"- Cô ngồi dậy, nhìn quanh một lượt -" Mà Mạc Hàn đâu rồi ạ?"- Vừa tỉnh đã hỏi vợ rồi nè.
" Dạ. Tôi không biết. Tôi cũng vừa mới đến. Hay để tôi đi tìm tiểu thư về đây. Chắc cô ấy đi đâu đó loanh quanh thôi."- ở nhà Mạc Hàn vẫn được mọi người gọi là tiểu thư. Đới Manh xém tý nữa là bật cười. Nàng ta cũng thật là công chúa quá đi.
" Được rồi. Cô cứ để đồ ăn lên bàn, rồi về đi. Lát cháu sẽ đi kiếm.!"- Haizz.cũng tối rồi mà không biết đi đâu. Đới Manh thấy hơi chột dạ.
" Vâng! Vậy tôi xin phép!"- Cô giúp việc cũng nhanh chóng rời đi, vì tài xế đưa cô đến còn đợi bên dưới.
" Dạ."
Chờ người kia ra ngoài hẳn, Đới Manh xuống giường, với lấy chiếc áo khoác trên giá. Tự hỏi con người đầu tím kia lại chạy đi đâu không biết.
" Này?? Cô đi đâu vậy?? "- Mạc Hàn vừa tắm xong, chân ướt chân ráo bước ra, thì đã thấy tên đầu xám không yên phận chuẩn bị mở cửa. Không phải định chốn đấy chứ.??
" Cô đi đâu nãy giờ vậy?"- Đới Manh nhăn mặt khi thấy người kia. Vừa rồi còn tưởng chạy đi lung tung lạc đường, làm cô lo.
" Lần sau đi đâu thì nói một tiếng."- Cô trở vào. Trên mặt khó ở trông thấy.
" Thì tôi có đi đâu đâu! Đi tắm mà.!! Đi tắm cũng phải báo cho cô sao??"- Nàng liền kéo tay người vừa lướt qua. Mạc Hàn phát hiện Đới Manh khó chịu. Nhìn như giận dỗi ý!!. Vừa rồi có lẽ là định đi tìm nàng. Không phải tên này lo lắng cho nàng đấy chứ.??
Không thiết tha, nhưng ai đó vẫn quay đầu về sau. Đập vào mắt là khuôn mặt thỏ non của tóc tím. Người kia chu mỏ, tròn mắt... Nhưng nhìn mặt gian vô vàn.......Tim Đới Manh muốn rớt ra ngoài.!! Có chút rùng mình, nhanh chóng quay đi....-" Không....không cần!"- Cô treo lại áo khoác. Vừa rồi gần nhau quá, làm Đới Manh nghe rõ tiếng thở và hơi nước ấm trên người Mạc Hàn. Tim lại đập dữ quá...Ngốc Manh mất bình tĩnh rồi....!! Phù- " Cô Trần, mang đồ ăn tới. Em ăn trước đi. Tôi đi tắm rồi sẽ ăn sau."- Đầu xám không dám nhìn ai kia.!!! Nhưng hoảng loạn đến mấy, Đới Manh cũng không quên phải đi tắm trước khi ăn. Rất tỉnh và đẹp zai!!
Dù không thấy biểu tình trên mặt ai kia, nhưng Mạc Hàn cũng biết Đới Manh bị nàng làm hại rồi. Tai ai đó đỏ hết lên rồi kìa haha -" Lúc trưa tắm rồi còn gì? Vẫn muốn tắm tiếp sao??"- Lại đòi đi tắm á? Muốn cảm lạnh mà chết hả??
" Hết ngày thì phải tắm chứ!!"- Lấy ra bộ quần áo trong tủ mà khi nãy ba mẹ Mạc đã cho người mang đến, Đới Manh đi về phía phòng tắm. Cô cái gì cũng chịu được. Nhưng không được tắm quả thật là không chịu được mà.!! Cái này do bẩm sinh. Khó mà sửa được
" Vậy 10 phút thôi."- Biết không cản được. Người đầu tím đứng dang hai tay trước mặt Đới Manh. Tất nhiên cô không có hiểu.-" Chỉ tắm trong vòng 10 phút thôi! Tôi đợi cô cùng ăn!"
Ra là vậy, Nhưng 10 phút thì cô tắm kiểu gì?-" Nhưng 10 phút không được đâu!! Em cứ ăn trước đi!"
" Không!!! Tôi đợi cô cùng ăn! Vợ chồng ai lại ăn trước. 10 phút thôi. Tôi đói lắm rồi"- Mặt ại đó xụi xuống, hai tay vờ ôm lấy bụng. Đúng là 10 phút hơi khó để tắm thật. Nhưng Mạc Hàn không muốn Đới Manh ngâm nước lâu ốm thêm.
" Nhưng..... "- Đới Manh định nói gì lại thôi. Nhưng vừa rồi Mạc Hàn nói hai từ " vợ chồng" tự nhiên lòng cô ấm lạ-" Được rồi! Vậy em ngồi đợi. Nếu đói ăn gì đó tạm đi.!"- Cô sợ nàng đói sẽ không tốt cho dạ dày, liền đồng ý.
Ai đó gật đầu hài lòng, còn cười nữa. Nụ cười làm mọi thứ tan chảy, trong đó có trái tim Ngốc Manh................
Đúng 10 phút, Đới Manh tắm xong.!! Cô không mặc quần áo bệnh nhân mà mặc quần áo ngủ bình thường. Vốn cô cũng không thích mặc đồ viện, nên bác sĩ không dám bắt cô mặc. Ai mà dám động tới người nhà chủ tịch Mạc chứ!!!!
" Em vẫn chưa ăn sao??" - Đầu tím gật gật. Nhìn đồ ăn còn nguyên trên bàn, chưa hề mở lắp. Đới Manh cau mày lại. Con người này kêu đói, mà lại không ăn.
" Ngồi xuống đi!"- Đới Manh bị kéo ngồi xuống gần nàng. Còn chưa kịp càu nhàu-" Giờ ăn thui!!"- Người kia vui vẻ mở lắp đồ ăn.........
" WHAT?????!!!!!!"- Ngốc Manh câm nín!!!
------------------------------
Mọi người chờ lâu hem^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro