Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ép buộc

Tại một căn biệt thự sang trọng.


"Con gái ngoan. Nghe ba mẹ nói hết đã..."- Bà Mạc lại gần nắm lấy tay cô gái.

 "Con không muốn. Con mới 22 tuổi, lấy chồng gì chứ. Con không chịu đâu. Hic.hic"- Tay bị nắm lấy, cô gái có mái tóc đen giãy dụa, mặt mũi phụng phịu.

"Momo ah. Nghe lời ba con lần này đi."- Bà Mạc kéo tay cô lại gần chiếc giường lớn, nơi có ba cô - Mạc Tuân đang nằm yếu ớt.

" Con có thể quản lý công ty thay ba mà. Đâu nhất thiết phải lấy một tên mà con còn không biết mặt mũi ra sao?"- Mạc Hàn nhăn nhó nhìn mẹ.

" Khụ....khụ...Ba muốn thấy con gái yên bề gia thất trước khi...khụ khụ.." - Mạc Tuân từ từ mở đôi mắt đỏ long lanh nước.

"Ba. Ba nói gì vậy?."- Thấy ba tỉnh giấc, Mạc Hàn nắm lấy tay ông, nước mắt cô cũng giàn dụa ra như mưa.  

"Momo. Nếu thấy con kết hôn, thì bệnh tình ba con có thể chuyển biến tích cực."- Bà Mạc kéo tay cô ra gần cửa sổ, thì thầm mà nước mắt bà cũng lã chã rơi xuống.

"Nhưng... Con..." - Giờ thì Mạc Hàn khóc nấc lên, cúi gằm mặt xuống.

"Con gái ngoan! Người duy nhất ba mẹ có thể tin tưởng giao Mạc Hàn của ba mẹ là người đó. Con hạnh phúc, ba mẹ mới yên lòng."- Bà ôm cô con gái bé bỏng vào lòng.  

"Mẹ Mạc Hàn...khụ khụ...Em đừng ép con nữa...khụ..." - Thấy Mạc Hàn khóc dòng, Mạc Tuân gượng dậy với tay vẻ ngăn cản.

"Ba...Ba mẹ thật sự muốn con lấy người đó sao?"- Cô lau hai hàng lệ, đi về giường đỡ ông Mạc.- " Con....đồng ý ạ! Nhưng nhất định sau khi con kết hôn ba phải khỏi ốm."- Chỉ đợi ông Mạc gật đầu, cô lưỡng lự ôm lấy ông mà khóc đâu có thấy vẻ mặt phởn hết cỡ của hai người kia.....  

===========================

"Cuối cùng con bé cũng đồng ý rồi chồng ah. Cách của anh hiệu quả thật."- Bà Mạc nằm xuống giường, ôm lấy chồng sau khi đã chắc chắn Mạc Hàn về phòng.

"Mạc Hàn rất thương ba mẹ nó mà. Dù sao người đó cũng sẽ bảo vệ tốt cho con gái chúng ta."- Mạc Tuân cười hiền, ôm vợ vào lòng.

"Nếu không phải vì những kẻ xấu xa kia, em sẽ không gả con gái mình đi sớm vậy đâu."- Bà Mạc tỏ vẻ hờn dỗi.  

 "Vợ yêu. Tin ở anh! Giờ chúng ta thông báo cho gia đình Đới Lục thôi. Còn phải chuẩn bị lễ cưới cho bọn trẻ nữa."- Mạc Tuân thơm nhẹ lên chán vợ, cùng lúc vơ lấy chiếc phone.

TẠI ĐỚI GIA.

"Ba mẹ nói sao ạ? Kết hôn ư? "- Cô gái tóc xám vẫn ngồi vắt chân chữ X, nhưng chân mày nhíu lại hơi khó chịu.  

 "Đúng vậy! Nhà đó có ơn với chúng ta. Bây giờ, con gái họ có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta trả ơn rồi Đới Manh ah."- Người đàn ông họ Đới nắm lấy tay vợ, ngồi nhìn con gái mình trìu mến.  

 Đới Manh đã nghe nhiều về sự giúp đỡ của nhà họ Mạc, trong lúc công ty ba cô gặp khó khăn, suýt nữa thì phá sản từ nhỏ. Nhưng nghe đến việc kết hôn để trả ơn làm cô hơi sốc.

"Việc này....con hiểu. Nhưng người bên đó có đồng ý lấy con không ạ?" - Đới Manh hỏi và cô biết mình phải giúp bà mẹ báo đáp ân tình này.

"Sáng nay chủ tịch Mạc đã điện thông báo. Con gái Mạc Hàn nhà họ đã chấp thuận."- Đới Lục vừa nói vừa đưa tách trà lên uống.  

"Vâng."- Quả thật cô không biết nói gì, cô luôn nghe lời ba mẹ. Huống chi Đới Manh chưa từng yêu ai, nên việc lấy ai đi nữa cô cũng không quan tâm. Quan trọng là có ơn phải trả �� từ khi sinh ra cô đã định sẵn như vậy rồi.

"Kết hôn là một chuyện, chuyện khác là con cần bảo vệ cho con gái họ như một vệ sĩ. Con cũng sẽ phải ở nhà họ Mạc, vì Mạc Hàn là còn một..Con hiểu chứ?" - Thấy con gái nghe lời, Đới Lục lấy làm vui nhưng lại sợ Đới Manh buồn.  

"Vâng."- "Thì ra ba cho cô học võ cũng là có chuẩn bị cả! Đã đến lúc cần dùng tới nó, nhưng lại phải túc trực 24/24..thương trường đúng là chiến trường mà" Đới Manh tự nghĩ mà kìm tiếng thở dài trước mặt ba mẹ.

"Đới Manh. Con phải chịu thiệt thòi rồi. Ba mẹ xin lỗi." - Bà Đới nghe hai bố con nói chuyện nãy tới giờ mới lên tiếng, chạy đến ôm Ngốc Manh vào lòng. Đứa con gái duy nhất này của hai người ngoan ngoãn đến khó tưởng. Từ nhỏ, tuy rất tự lập nhưng luôn nghe theo sắp xếp của ba mẹ. Thậm chí, không bao giờ cãi lời người lớn. Đến cả việc đại sự đời người bị đặt sẵn cũng không dám phản đối. Nếu Đới Manh từ chối, chắc chắn người làm cha mẹ như ông bà sẽ không ép... nhưng con bé lại không làm thế. Vì vậy ông bà đã yêu, lại càng thêm thương Đói Manh, hận một lỗi vì ân tình mà để con gái phải chịu thiệt thòi....Nhưng gia đình bên kia cũng tốt, chắc chắn con họ sẽ không bị bắt nạt.

"Mẹ ah. Con không sao đâu."- Đới Manh ôm lấy mẹ, nở nụ cười nhưng không mang theo hạnh phúc mà khá gượng gạo.

......Nhà hàng Havinus.....

"Mình ah. Sao em thấy hồi hộp quá đi!"- Bà Đới kéo kéo tay áo chồng.  

"Là Đới Manh ra mắt gia đình vợ tương lai chứ có phải em đâu mà em hồi hộp? Haha!"- ông Đới lắc lẻ cười trước vẻ luống cuống của vợ. Bữa nay, hai người diện bộ đồ y như đồ đôi, vest đen kẻ sọc và váy dài cũng kẻ sọc nốt. Đới Manh chỉ biết lắc đầu cười trừ, ngồi nhìn ba mẹ tình bể bình... Haiiizz trước mặt con gái mà không bớt moe đi được mà.

Hôm nay, Đới Manh mặc đơn giản, nhưng lại làm nổi bật body cực chuẩn, cùng thân ảnh cao của mình. Dù đơn giản nhưng là đồ hiệu, mặc chiếc vest đen làm cô càng soái. Vốn da trắng nên mặc đồ đen và màu xám của mái tóc càng làm tôn nước da hơn. Đới Manh có vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm, nên người ngoài nhìn vào luôn thấy được trên khuôn mặt xinh không tỳ vết ấy là nét chuẩn con nhà vương kim!  

 "Từ xa đã nghe tiếng cười rồi, quả đúng là ngày vui..haha.Chào ông bà thông gia. "- Giọng Mạc Tuân từ cửa vọng vào, khoác tay vợ mình, còn miệng cười sắp rộng đến mang tai. Vừa hôm nào bệnh nặng xong!!! Nay đã đi đứng như thường rồi. Đúng là Mạc Hàn dễ bị lừa.

"A..chào vợ chồng chủ tịch Mạc. Thật vui quá."- ông bà Đới vội đứng dậy, tay bắt mặt mừng. Đới Manh lần đầu gặp mặt nên khi thấy ba mẹ kêu tên chủ tịch Mạc, cô cũng đứng dậy lễ phép cúi chào..  

"Chủ tịch gì chứ. Phải là thông gia..."- Bà Mạc vui vẻ lên tiếng nắm lấy tay bà Đới. Hai mẹ thân thiết chưa, trước giờ toàn đi chơi cùng nhau, có điều các con lại chưa một lần. Mẹ vợ cũng chưa từng thấy con rể " A. Đây là Đới Manh hả? Thật không ngờ ngày nào còn bé xíu, mà giờ lớn lên xinh đẹp thế này.!! Mạc Hàn nhà tôi thật có phước.!"- Bà Mạc vừa thấy cô gái tóc xám xinh đẹp liền thốt lên.  

Màn chào hỏi đã xong, cả hai bên ngồi xuống yên vị, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của người nhân vật chính còn lại.

"Con gái...ah không. Con dâu tôi đâu rồi?"- Ngồi 15 phút mà chưa thấy Mạc Hàn xuất hiện, nghe bảo con bé đi vệ sinh mà mãi không vào, đồ ăn đã bày ra hết rồi ông Đới lấy làm sốt ruột.  

"Con chào hai bác. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu."- ông bà Mạc chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói đều đều cất lên_ là Mạc Hàn, cô đang tiến về chiếc ghế trống bên cạnh Đới Manh. Do Đới Manh quay lưng lại nên cô không thấy mặt. Và tên kia cũng không hề thấy hay nghe thấy giọng Mạc Han, vì Ngốc Manh đang hí hoáy làm gì với cái điện thoại.  

" Đới Manh...Ngốc Manh. Con làm gì vậy? Còn không mau chào vợ sắp cưới? "- Thấy Đới Manh không phản ứng gì, mẹ cô huých nhẹ cánh tay con gái khi Mạc Hàn đã yên vị.

"Dạ??!!.. Ah con xin lỗi. Tin nhắn từ công ty."- nghe thấy từ " Vợ sắp cưới " Đới Manh thoáng giật mình, vội đưa điện thoại lên trước mẹ giải thích.. (con ngoan là đây). Rồi gấp gáp nhìn nhìn thân ảnh bên cạnh.  

Đập vào mắt Đới Manh là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hồng và đặc biệt là đôi môi đỏ nhỏ mà chúm chím. Tóc cô đen nhánh, trên người là chiếc váy chỉ hai màu đen trắng bánh bèo. Váy ngắn để lộ hai chân trắng ngần đang vắt vẻo. Khuôn mặt thoáng lạnh lùng... Nhưng phải nói cô gái này rất rất đẹp...làm Đới Manh có chút hoang mang, vội quay mặt đi.  

Phía Mạc Hàn cũng không khấm khá hơn gì! Thoáng thấy khuôn mặt Đới Manh liền cảm thấy khó thở, có lẽ vì nhịp tim cô tăng đột ngột. Vẻ cool ngầu trên nét đẹp góc nghiêng và trực diện làm tim cô bất ổn khi chạm mắt Đới Manh sau cái cúi đầu chào hỏi. Có điều! Một dòng suy nghĩ chạy qua cắt đứt tâm tình vớ vẩn của Mạc Hàn. Nghe nói gia đình Đới Manh chỉ kinh doanh hàng ăn nhỏ!! Mạc Hàn đã nghĩ ba mẹ chắc chắn bị lừa rồi mới gả cô cho gia đình kém sang ấy!! Nhưng nhìn cách ăn mặc của họ rất sang nha..Nhìn vào không ai nghĩ thấp hèn đó.!! Lại cộng thêm cái vẻ lịch thiệp của tên đầu xám....A!! Thật là khó ưa...Làm màu.....

"Xin chào. Tôi là Đới Manh. Rất vui được gặp cô."- Còn chưa nhớ được tên người kia đây mà. Đới Manh đứng dậy, chìa tay thật thấp về phía Mạc Hàn. Ra hiệu để cô cứ ngồi.  

" Còn tôi là Mạc Hàn, rất hận hạnh."- Hiểu ý Đới Manh, Mạc Hàn chia tay ra nắm nhẹ tay Đới Manh. Thật mềm mại và ấm áp khi cô chạm vào bàn tay của Đới Manh....Qủy ơi!! Hôm nay Mạc Hàn bị làm sao thế này! Đầu óc ong ong vì đống suy nghĩ vớ vẩn.

Thấy hai trẻ ngượng ngùng, mấy vị phụ huynh lấy làm thích thú lắm......sau đó là cả một chuỗi dài giới thiệu về con mình. Đới Manh và Mạc Hàn thì chỉ biết cắm đầu ăn, mặc cho người ta nói xấu thôi. Nói đến đâu là thẹn đến đó:-)) :-)) :-)) :-)) ��

=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro