Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Human - Con Người

Ngô : Hình như các bạn quên bấm Theo Dõi tui =))) T_T

Dỗi là không ra truyện đâu đấy =))) ><




-------------------------------------------

1

Trong mê man, Minh Trí tưởng rằng mình lại nằm mộng.

Xung quanh một mảng trắng xoá, có vài bóng người ở bên cạnh, nhìn không rõ mặt.

Anh muốn mở to mắt ra, nhưng chỉ cảm thấy đại não một mảnh đặc quánh, giống như có một tấm chăn bông cực đại trùm lên trên người, phủ lên trên mặt, không khí không thể xuyên qua.

Tác dụng của thuốc dần dần giảm bớt, Minh Trí lại cảm thấy đầu ngày càng nặng trĩu.

Dường như có rất nhiều người đang nói chuyện, thì thầm nói riêng, lớn tiếng bàn luận, từng chút từng chút xé toạc thần kinh anh.

"Ca ca, anh ơi..."

Đột nhiên, một vài tiếng kêu gào cấp thiết xuyên qua màng nhĩ, kéo Minh Trí ra khỏi hỗn độn, sau đó lại là vài tiếng, "Ca ca, anh ơi tỉnh tỉnh."

"Ca ca, cứu em..."

Giọng nói thật quen thuộc, thật động tâm, thật hoảng loạn. Là của thiếu niên tóc nâu kia sao?

Minh Trí mạnh mẽ lắc đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi triệu chứng chóng mặt sau cùng, đã nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

Không có người gọi ca ca.

Không có Hugo , cũng không có Love .

Chỉ có một mình anh.

Anh đang ở trong một cái lồng.

Một chiếc lồng bằng kính, trong suốt.

Minh Trí cử động tay, nhận ra không thể di chuyển.

Ngẩng đầu mới phát hiện cổ tay bị một sợi dây nhựa mảnh trói chặt, treo lơ lửng ở không trung.

Nhìn thấy anh tỉnh lại, cảm xúc của mọi người đều dâng trào, những ánh mắt trần trụi đâm tới, nhìn đến mức thân thể Minh Trí không dễ chịu gì.

Anh đảo mắt xung quanh, nhìn thấy đủ loại người quây thành một vòng tròn, bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, muôn màu muôn vẻ loại người nào cũng có, có người ăn mặc quý phái, có người bề ngoài lộ ra vẻ dữ tợn, còn có một số ẩn náu, không ngoại lệ ai cũng đang che mặt, không nhìn ra thân phận.

Không tốt.

Rất không tốt.

Bỗng nhiên, Minh Trí cảm thấy cổ tay buông lỏng, sợi dây nhựa không biết bị gì đã đứt đoạn, thân thể mất đi lực kéo không thể đứng vững, anh vô thức vịn vào tấm kính trước mặt, tạo thành tư thế cúi người cong eo.

Chiếc áo thun trắng rộng rãi bị kéo xuống, không cẩn thận phác hoạ nên một đường cong cơ thể gợi cảm, hơn nữa anh vừa ngước mắt lên, trong đôi mắt xinh đẹp tuy chỉ chứa đầy vẻ nghi hoặc, nhưng ở trong mắt những người kia lại mang theo một loại vẻ đẹp thuần khiết đáng thương.

Nhất thời, tiếng chặc lưỡi, tiếng nuốt nước bọt, vang lên không dứt.

Minh Trí thậm chí còn nhìn thấy người da trắng cao to vạm vỡ mở miệng cười, chảy nước dãi, giống như muốn xé vụn quần áo của anh, đem cảnh xuân bên trong liếm sạch sẽ.

Minh Trí cố hết sức duy trì bình tĩnh, trước tiên thẳng người dậy, sau đó nhanh chóng kiểm tra toàn thân một cái, phát hiện vẫn là quần áo anh mặc lúc đến, không có vết thương, không có dị dạng, sau khi hơi hơi yên tâm anh cúi đầu, vùi mắt vào trong tóc mái, lạnh lùng quét qua đám người nhìn anh không chớp mắt.

Động thái này khiến trên khán đài một trận thổn thức, thậm chí có người còn la lên.

"What's wrong?"

(Sao vậy?)

"What's happening?"

(Chuyện gì đang xảy ra?)

"Why doesn't he cry?"

(Sao cậu ta không khóc?)

Một người đàn ông đeo bịt mắt bước ra từ cửa bên hông, làm dấu tay "stop", hiện trường không yên mới an tĩnh trở lại.

Hai tay Minh Trí lúc này đút túi, liếc mắt quan sát nam nhân kia.

Tóc nâu, râu quai nón, mũi khoằm giống như con dao sắc bén, tuy nhiên bộ đồ tây và giày da không thể che giấu cơ bắp phát triển quá mức, khiến người ta cảm thấy hắn không hề ăn nhập gì với bộ trang phục này.

Đặc biệt là chiếc nơ đỏ chói quá mức kia, giống như chỉ đeo lên một cách ngẫu hứng.

Quý cô tao nhã ngồi ở hàng ghế đầu trên mặt nạ gắn một chiếc lông khổng tước, mang theo nét phương Đông đặc sắc, nói với người nam nhân bịt mắt: "King, đây chính là cực phẩm mấy người nói ư?"

"Ôi, dáng vẻ thiếu đánh thế này, vì sao lại không khóc?" Một người đàn ông trung niên khác mặc âu phục trắng đang nghiến răng, đối với anh làm ra động tác cắt cổ, bị Minh Trí tặng lại một cái nhìn khinh bỉ.

Người phụ nữ thần bí mang mạng che mặt ở hàng ghế sau cười xa xăm, "Tôi thì thích người xinh đẹp lại cay độc thế này, nên thuộc về tôi."

"Không hiểu quy tắc à? Thuộc về cô? Đã hỏi qua khẩu súng của tôi chưa?" Một người ở trong góc trực tiếp rút súng, không kiêng dè mà bóp cò, người phụ nữ mang mạng che mặt dễ dàng tránh được, người ở phía sau cô mang hoạ, máu bắn tung toé tại chỗ.

Trong nháy mắt gươm súng sẵn sàng, mọi người đều rút vũ khí ra.

Minh Trí cũng trở nên căng thẳng theo.

Tuy anh đã xem rất nhiều bom tấn Hollywood, cũng đã chơi trò CS(*) vô số lần với súng thật đạn thật, nhưng khi cảnh tượng như vậy thực sự xảy ra trước mắt, vẫn khiến anh phải hít một ngụm khí lạnh.

(*) CS hay Counter Strike là trò chơi máy tính thuộc thể loại bắn súng dưới góc nhìn thứ nhất.

Tiếng súng vang lên, viên đạn đi thẳng khoan vào sàn nhà dưới chân kẻ vừa mới hành hung, doạ người kia sợ hãi co rụt về sau, trực tiếp ngã lộn đầu.

Giọng nói trầm mạnh của King vang lên, "Calm down!" (Bình tĩnh!)

"Còn muốn bán đấu giá hay không?"

Minh Trí bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Giờ mới phản ứng lại, bản thân anh đang ở một nơi đấu giá xem ra vô cùng bí mật.

Mà anh.

Đang được bán đấu giá.




==========================

#20230921

Học mệt , đến tận hơn 9 rưỡi tối còn chưa xong bài nhưng vẫn phải dành thời gian để đăng truyện cho mấy cô đó ><

Nên là .

Vote ik .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro