CHƯƠNG 1:Trọng sinh
Vương Nhất Bác đau xót mở dần mi mắt,không gian mờ mịt hiện lên dần dần trong mắt anh. Bệnh viện?
À,phải rồi,anh vừa bị chính người mình yêu nhất cùng với tình nhân của cô ta đâm vào ngực trái một nhát thật đau,sau đó lại được một chàng trai nhỏ bé mà anh luôn hắt hủi dùng chút sức lực cuối cùng của cậu gục xuống vì kiệt sức,tim anh lại là một ảnh chua xót.
Tiêu Chiến ...Tiêu Chiến của anh.....
Cửa phòng bật mở,là bóng hình của người phụ nữ đó,người đã ra tay muốn giết chết anh.Cô ta nở một nụ cười hiểm ác.ánh mắt đầy thâm độc;
"Sao rồi BẠCH tổng? ha,cả đời anh uy mãnh như thế đến cuối cùng lại chết dưới tay tôi,thế nào?Người yêu anh chỉ có cái tên omega ngu ngốc đó thôi,giờ nó cũng chết rồi,thôi thì...để tôi tạc hợp cho hai người nhé?"
Nói rồi,cô ta lấy ra một ống tiêm,tiêm thẳng vào bịch máu trang truyền cho anh.Khoảng khắc đó,mọi thứ như mờ dần đi,mờ dần đi...rồi hoàn toàn tối đen.
Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy,toàn thân anh mỏi rã rời,đầu đau nhức vô cùng.Đây là thiên đường sao, hay địa ngục?Người như anh làm sao mà có thể đến thiên đường được chứ!
Đưa ánh mắt nhìn quanh,rồi lại nhìn chính bản thân mình?ĐÔI MẮT ANH MỞ TO,ANH ĐANG Ở CĂN BIỆT THỰ cũ ở thành phố Z,rõ ràng từ 3 năm trước căn biệt thự này anh đã cho phá đi rồi cơ mà,giờ sao lại?
Anh lại vẫn đang khỏa thân,trên người chỉ có duy nhất một mảnh chăn mỏng.Khẽ nhúc nhích tay,lại động phải một mảnh ấm áp.Nhẹ nhẹ nắn "vật" mềm mại bên cạnh,vội vàng dò bật đèn ngủ.TRƯỚC MẮT ANH LÀ MỘT OMEGA NHỎ NHẮN ĐANG NGỦ SAY,trên làn da trắng nõn đều là vết hôn xanh tím.Tiêu...Tiêu Chiến!!!
Chẳng lẽ ...chẳng lẽ anh trọng sinh?
Nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn,ngày 11,tháng 8 năm XX?
Đây là ngày anh bị chuốc say rồi lên giường với Tiêu Chiến mà?
Khẽ nở một nụ cười,nếu ông trời đã cho anh có cơ hội sống lại,anh nhất định sẽ cho nọn người kia ra bã và cưng sủng bé yêu tận trời.
Giờ thì nằm xuống ôm cục bông kia vào lòng và ngủ thôi.
sáng hôm sau,cảm nhận trong vòng tay mình không còn hơi ấm áp nữa,anh khẽ mở mắt ra,đập vào mắt anh chính là hình ảnh omega trắng nõn đang siêu vẹo mặc lại đồ rồi vội vã chạy ra phía cửa.Nhưng cậu chưa chạm được vào tay nắm cửa thì bị anh dọa cho sợ hãi:
"em tính đi đâu?ăn no định chuồn hả?"
Tiêu Chiến nghe giọng anh,hai bả vai run run vì sợ hãi,cậu nép vào tường,giọng van nài,cầu xin:
"anh Nhất Bác,em...em không phải cố ý đâu...hôm qua có...có người chuốc thuốc em...em không cố ý mà..hức"
Vương Nhất Bác nhìn cậu khóc đến thê lương liền biết mình đã dọa cho cậu sợ,bèn nhẹ nhàng đi đến gần con thỏ đang co rúm lại nhìn anh.Đưa tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn vào trong người,anh khẽ hôn lên vành tai trắng nõn:
"anh đâu có trách mắng em đâ,là tại em muốn bỏ đi làm anh tức giận!"
Tiêu Chiến tưởng anh giận thật, giọng nhoe xíu,sợ sệt nói:
"anh...anh giận ạ?Em phải làm gì..anh..mới hết giận?"
"Ở bên cạnh anh trọn đời trọn kiếp,vĩnh viễn cũng không được rời xa anh,nửa bước cũng không!"
Nói rồi vững vàng ôm cậu vào trong người,ghì chặt thỏ con vào lòng,an tân ngủ tiếp,để con thỏ ngốc kia đang ngơ ngác mở hai mắt tròn xoe nhìn anh.
AND-CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro