Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ROOM

Hôm nay cặp nhân tình trẻ dậy sớm, sớm là với hai người thôi, ngoài kia mặt trời lên cao rồi!

Màu hồng đầy căn nhà, những cái ôm ấm, những nụ hôn ngọt, mong sao mọi thứ cứ yên ấm như vậy mãi!

Nhà cửa gọn gàng rồi, Seok Jin giờ nhàn rỗi, ngồi trên sofa, chân duỗi thẵng, tay ôm gói snack và thủng thẳng xem fim! Cậu quả là giỏi, dù anh như vậy, dù đôi lúc bị anh đánh đập, sống gần như trong ngục tối nhưng lúc này thì chẳng ai biết nỗi đau của cậu! Jin thong thả, đôi lúc ngoái lại xem anh làm gì, chỉ mỉm cười thôi, chẳng thêm gì... nhưng rồi cậu cũng phải hỏi anh vì thắc mắc:

- Anh dọn đồ trong phòng đó làm gì? Nhà mình có khách tới chơi hả Joon?

Hiện tại anh đang loay hoay quét quét lau lau cái phòng nhỏ ở cuối nhà, nó nằm ở góc khá khuất nên số phận của nó là phòng nghỉ của khách đến chơi! Vì đã lau chẳng ai tới, nên căn phòng đầy bụi bẩn. Thân hình khỏe khắn, lôi cái giường nhỏ được gấp lại ra một cách dễ dàng, anh định vứt chúng, cậu chợt thắc mắc, anh mỉm cười:

-Anh cần sử dụng nó, nên dọn thôi! Em cứ xem tivi đi vợ à~~ -anh đùa giỡn-

Chữ "Vợ" làm cậu rợn da gà, nghe sến chết được, lè lưỡi rúm vai lại khiến anh cười lớn hơn, cậi luôn phản ứng như con nít khi anh nói những câu sến súa. Seok Jin lại ngồi lắc lư chân xem tivi, nhưng giờ cậu không tập trung nữa, những việc anh làm với cái phòng khiến cậu quá tò mò. Sao lại có cả gạch, xi măng, miếng xốp cách âm, có dây bảo hiểm nữa, cả dây thừng..."anh tính xây núi nhân tạo trong phòng để leo sao???" - cậu tò mò. Đứng dậy quyết định vào xem anh đã và đang làm gì nhưng chưa kịp tới nơi anh đã đuổi khéo , một mực không cho cậu vào...

-Vậy ít nhất phải cho em biết nó là gì và để làm gì chứ?? •Jin phụng phịu•

-Em sẽ được biết mà? Jinie nấu cơm cho anh được không, nấu gà hầm ấy!! Người yêu của em thèm gà hầm ~~~ •lại sến súa•

-tên ngốc đáng ghét!! •cậu đưa chân đạp anh một phát•

Không được thõa cơn tò mò, cậu hờn dỗi chu cu mỏ vào bếp, cố tình làm mọi thứ thật mạnh tay, tạo tiếng động to để anh biết mình đang giận, anh buồn cười vì những hành động ấy, hướng ra gian bếp, anh la lớn với giọng ngái ngái như em bé:

-Anh Yêu Em Jinie ahhh!!!

-Im đê Joon Ngốc!!!! •cậu la lớn dằn mặt anh, miệng phì cười•

-Ya~~~ sao lại bảo anh ngốc...ờ... tại yêu em nên anh ngốc vậy đấyyyy !!! •anh không dừng chuyện trêu đùa cậu•

Cậu cười to, sự hờn dỗi vô tình cũng tan mất! Anh rất biết cách trêu chọc cậu khi cậu giận dỗi! Anh luôn như vậy, kể cả khi cậu giận hờn linh tinh sai cớ cũng vậy! Anh luôn làm cô bật cười nguôi giận!

Hình như căn phòng của anh đã hoàn thành, anh bước ra ngoài, khóa cửa lại và giấu chìa khóa, lăng xăng lại bàn ăn mà ngự trị trên đó là một tô gà hầm khói nghi ngút, bao tử đánh trống liên hồi... anh thèm thuồng thó tay bốc miếng thị gà mềm bỏ vào miệng thì bị cậu gõ vào tay:

-Jinie à!! Đau anh nè!! •Nam Joon mếu máo xoa xoa tay•

-Tay anh đen thui kìa ngốc •cậu mắng..yêu anh•

Nhanh chóng rửa tay, anh xà ngay vào bàn, anh đói lắm rồi, dọn dẹp căn phòng làm bao tử anh trống rỗng! Anh ăn lấy anh để, món gà của cậu quá suất sắc, anh chả thèm đụng đũa tới món khác, như muốn ôm cả tô canh gà cho riêng mình!

Anh giành phần dọn rửa đống chén dĩa, anh muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, mặc dù cậu chẳng phải làm gì sáng giờ ngoài xem tivi và làm cơm cho anh! Cậu đứng trước căn phòng mới được sửa, mùi xi măng đầy rẫy... lại một mớ suy nghĩ trong đầu cậu về căn phòng...Nam Joon nhìn thấy, đành cất tiếng:

- Em sẽ biết thôi mà! Đừng tò mó quá bé yêu!!

Đành vậy! Chắc không có gì quan trọng nên thôi vậy! Seok Jin nhún vai! Bỏ qua căn phòng với bao tò mò sang một bên!

---------------------------------

Những ngày sau đó, lạ thay... là những ngày tuyệt vời.. không đòn roi... không đánh đập... và không có Nam Joon điên loạn! Cậu lạ lẫm! Nhưng không hỏi anh! Cậu một phần vì sợ một phần không dám hỏi anh! Cậu yên lặng quan sát anh! Chẳng lẻ anh hết bệnh rồi? Sao anh không nói ? Cậu có nên vui mừng không?.... Seok Jin ngồi lặng im chìm trong suy nghĩ của mình. Anh bên cạnh đã ngủ say, đưa bàn tay vuống nhẹ má anh... "Anh! Có phải đã hết bệnh rồi? Nam Joon của em trở lại rồi sao? Sao anh không nói??? "

Vô thức anh nắm nhẹ tay cậu, hôn lên tay cậu rồi kéo nhẹ vào lòng mình: "ngủ đi em!". Cuộn vào lòng anh, cậu chìm trong suy tư và dần yên giấc... khi đó, người cậu yêu, người đang siết cậu lại trong vòng tay, anh hiểu rõ những gì cậu đang suy nghĩ, đặt môi lên trán cậu, giữ yên ở đấy! Tay càng ghì chắc cái ôm!!!

  "Anh chỉ muốn em sống yên lành nhất như anh đã hứa thôi!!"

--------------------------

-Sao căn phòng ấy lại bị khóa vậy Joonie?? •cậu thắc mắc, vẫn không hết tò mò về nó•

Anh im lặng không nói gì!!!

-Anh giữ chìa khóa phải không?

.... anh vẫn không trả lời...

-Lạ nhỉ? Anh dọn dẹp nó rồi lại khóa cửa? Là gì vậy Joonie?? •Jin không ngừng thắ mắc•

.... vẫn là sự im lặng...

-Nam Joon?? Trả lời đi chứ? Rốt cuộc anh giấu gì mà em không được biết?

-Em không thể ngừng hỏi sao? Chuyện này em không cần biết!! •Anh đã bùng nổ, cậu cứ lải nhải khiến anh phát bực•

Cậu trợn mắt, hôm nay anh quát cậu, cục tức lên tận ngang họng, ấm ức:

-Ya Kim Nam Joon! Em muốn biết? Cớ gì em không được biết? Em đang ở trong căn nhà này đấy!!! •cậu cũng lớn tiếng•

-Em không cần biết? Cứ im lặng và mặc kệ đi! ĐƯỢC CHƯA? •Anh giận thật, cậu hôm nay dám đôi co với anh. Anh đã giận dữ, rít lên từng chữ với cậu•

Chưa kịp cãi lại, đột nhiên anh gục xuống, tay ôm đầu, anh gừ gừ những âm thanh kì lạ, nhưng nghe nó trông thật đau đớn! Cơn đau đầu quen thuộc của anh lại ập tới!!! Cậu run rẩy ôm vai anh :"Joon à! Anh ổn chứ?"

-chết tiệt? Sao lại là lúc này?? •Anh rít nhẹ•

Vùng khỏi cánh tay cậu, anh phóng như bay tới căn phòng đó! Cậu tròn mắt nhìn anh, vội đứng dậy chạy theo anh nhưng chậm trễ, anh khóa cửa phòng lại rồi!

-Joonie à mở cửa ra!! Mở ra ngay!!! •cậu đập mạnh cửa•

Seok Jin vội áp tai vào sát cánh cửa, mặt cậu tái đi hẳn sau khi nghe tiếng bên trong! Là tiếng gào thét qen thuộc của anh, tiếng gầm rú điên dại không sai chỗ nào! 

"Anh tự nhốt sao!!! Không lẽ...??" •Jin bàng hoàng...

Cậu ra sức đạp cửa, vặn tay khoá hàng trăm lần, tất nhiên cánh cửa không nhúc nhích! Cậu run rẩy khi tiếng anh gào to hơn.,! Cậu hoảng rồi, chạy đi và quay lại với cái búa to, gồng mình đập cái búa vào ổ khóa, ba lần đập, cửa khóa bung ra... căn phòng bí mật của anh hé mở...

Seok Jin phóng vào trong, mắt mở to, miệng há hốc ngạc nhiên... căn phòng này.... anh trong cơn điên.., tại sao lại..????

-.. Kim..Kim NamJoon..!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro