Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Trở về - Gọi tôi là Dương Domic!


- Crystal, muộn quá rồi em còn qua đây làm gì thế? Không biết sợ sao? - Nghe thấy chuông, Domic ra mở cửa, không khỏi ngạc nhiên khi thấy bạn gái.

- Em muốn ngủ lại đây! Hẹn hò cũng 2 năm có lẻ rồi, ngủ với anh chẳng lẽ không được?? Em không tới chắc anh cũng kệ đó nhỉ, mấy hôm nay anh còn chẳng có thời gian gặp em!

- Đẩy bạn trai sang một bên, cô giận dỗi bước vào nhà. Ngồi xuống salon, vớ lấy chiếc điều khiển bật tivi lên, chẳng muốn cãi nhau với bạn trai thêm nữa.

"Chủ tịch Tập đoàn lớn nhất Việt Nam Huỳnh Hoàng Minh đã bị bắt giữ ngay trong đêm với cáo buộc hối lộ quan chức cấp cao của Chính phủ, đồng thời dùng tiền làm ảnh hưởng tới quá trình cũng như kết quả cuộc bầu cử Tổng thống cách đây 2 tháng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trong những bản tin sau..." - MC Bản tin kinh tế từ tivi đang nói.

- Chẳng phải, chẳng phải là chú sống cùng mẹ anh sao? - Crys không khỏi hốt hoảng quay ra nhìn bạn trai.

Không trả lời câu hỏi của bạn gái, Dương lặng lẽ bước vào phòng bắt đầu thu xếp đồ đạc, rồi gọi điện cho thư ký: "John, đặt chuyến bay sớm nhất trở về Việt Nam cho tôi!"
Mặc kệ là trở về với tư cách gì, đối diện với người khác ra sao, cậu phải về thôi... Về nhà!

- Anh chuẩn bị đi đâu vậy? Sao lại sắp xếp hành lý vào nửa đêm thế này? - Vừa giúp bạn trai sắp đồ, Crystal vừa hỏi.

- Anh phải trở về Việt Nam thôi! - Nhìn thẳng vào mắt bạn gái, Dương Domic vững vàng đáp lại. Trông thấy ánh mắt lo lắng của Crystal, Dương xoa đầu cô rồi vỗ về:

- Anh sẽ về sớm thôi, đừng lo lắng!

- Hay là em đi cùng anh được không? Dù sao em cũng chẳng bận gì! - Crystal nũng nịu, ôm lấy cánh tay rắn chắc của Dương.

- Không được! Đây là việc của gia đình anh. Em muốn về cũng được nhưng phải đợi khi khác.

Crystal vừa định giận dỗi thì Dương tiếp tục: "Không được bàn về chuyện này nữa!"

Hẹn hò đã hơn 2 năm nhưng đối với Dương, Crystal đôi lúc vẫn cảm thấy thật khó hiểu. Domic là người đàn ông dịu dàng, dù có chút khô khan, đối với bạn gái không có gì đáng phàn nàn. Cậu tuy bận rộn nhưng bạn gái muốn gì đều được đáp ứng miễn là trong khả năng. Nhưng thi thoảng, khi động đến một vài chuyện, Domic lại lạnh lùng không ngờ, lần này là một ví dụ. Vốn Domic đã không phải người có thể nói những lời tình cảm với người yêu lúc tỉnh táo, à không, phải là trừ lúc "cao trào" ra thì khó mà cậy mồm được. Nhớ ngày đó ở trường đại học, biết bao nhiêu nữ sinh cả Âu lẫn Á đều chết mê Domic. Tham gia dự án của Sears từ ngày còn sinh viên, kiếm được nhiều tiền từ lúc còn đi học như vậy, nên Domic khá nổi tiếng trong trường. Từ tiền bạc, tài năng, khí chất lạnh lùng, vóc dáng đàn ông, tính cách lại có phần ôn hòa, trầm ổn... mọi thứ của Domic đều quá hoàn hảo trong mắt các nữ sinh. Thanh Vân theo đuổi Domic gần một năm thì họ hẹn hò, là Domic đồng ý với màn tỏ tình vụng về của cô nàng với một cái gật rồi đưa tay xoa đầu cô đầy ôn nhu...

------------------------------------------------------

Trưa hôm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam,

- Yahhh, Đăng Dương, yaaaa! - Hoàng Đức Duy thất thanh ở sân bay khi nhìn thấy cậu bạn thân sau 8 năm xa cách.

- Cái thằng này! - Dương Domic mừng rỡ, ôm chặt lấy Hoàng Đức Duy, tự nhiên mắt lại thấy rưng rưng, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa đều ùa về.

- Okay okay... Rồi bỏ tôi ra được chưa? Nhớ thương nhau đến thế thì đã không biệt tích 8 năm! Ái dà ngày càng phong trần, đẹp trai, chuẩn "cao phú mỹ". Tạp chí doanh nhân kì nào cũng thấy cái bản mặt băng lãnh của cậu, sống tốt chết đi được phải không? - Đức Duy đấm đấm vào lưng cậu bạn một cách vui vẻ.

- Luật sư Hoàng cũng đâu có vừa. Tốt nghiệp loại ưu khoa Luật, ĐH Sài Gòn, tỉ lệ thắng kiện đạt 99,9% dù mới chỉ 25 tuổi, duy nhất chỉ thua kiện một vụ mà luật sư thắng khi đó giờ lại là bạn gái cậu. Haizzz, đúng là thả con săn sắt, bắt con cá rô, thua mà như thắng đậm nha. - Domic nhếch mép trào phúng, trêu chọc.

- Thôi thôi, tôi thua, tôi thua! Mau đi thôi, đến văn phòng mình hay về nhà cậu trước? Đợt này về nước không báo ai sao?

- Ừm không, chỉ nói với cậu...
Vừa ngồi trên xe di chuyển về biệt thự nhà Huỳnh , hai người vừa không ngừng suy nghĩ về chuyện của Chủ tịch Huỳnh:

- Tình hình của chú Minh bây giờ ra sao? - Dương Domic bắt đầu trước.

- Mình cũng không giấu cậu, thực sự là bây giờ dư luận rất dữ dội. Cậu biết đó, người dân nước mình đối với chính trị lúc nào cũng rất quan tâm. Họ nói sự việc lần này của Lê Minh Nhật với chú Minh như vụ của Park Geun Hye với Samsung ver 2 vậy. Dù chú ấy có phạm tội đó thật hay không thì hình ảnh của D.G bây giờ cũng sẽ chạm đáy mất thôi. - Đức Duy nói.

- Là mình đang hỏi về tình hình của chú, D.G thì can hệ gì cơ chứ! Cậu điều tra được gì chưa? Mình thực sự không tin chú Minh làm những việc như vậy...

- Điều tra tới chính trị lúc nào cũng khó khăn mà, chưa kể nó còn liên quan tới kinh tế nữa. Thú thực, mình chưa điều tra được gì nhiều... nhưng mình sẽ cố gắng. Cậu bảo bác gái đừng nên ra ngoài nhiều, tình hình bên ngoài không dễ thở đâu, báo chí mạng càng không nên đọc...

--------------------------------------------------------

Tại biệt thự Huỳnh,

- Gem về rồi hả con? - Bà Thuỳ Anh nghe thấy chuông cửa, vội vàng chạy ra, bà tưởng rằng đó là Hùng Huỳnh.

- Mẹ... - Dương lời ra đến miệng liền không biết phản ứng thế nào nữa. Mẹ cậu so với 8 năm trước đây đã già đi nhiều, mái tóc lấm tấm bạc.

- A... Đăng Dương à, con về rồi sao? Con về mà không nói với mẹ gì cả. Chú Minh... - Ôm lấy con trai bà bắt đầu nức nở, những lời toan nói ra đều bị nước mắt lấn át hết cả.

- Mẹ, vào nhà rồi nói tiếp, con nghe Duy kể rồi... - Cậu dìu mẹ vào nhà. Lúc này Đức Duy đã lái xe về phòng công tố xem xét tình hình.

Bà Thuỳ Anh ôm con trai, vừa nói vừa khóc rất nhiều, còn Domic chỉ lặng lẽ ngồi ôm mẹ, nghe bà nói. 8 năm rồi hai mẹ con mới đoàn tụ, lại trong hoàn cảnh thế này. Một lúc sau thì chuông cửa lại reo.

- Chắc Gem về rồi để mẹ ra mở cửa cho nó. - Bà Thuỳ Anh 1 tay gạt nước mắt, 1 tay chống tay xuống ghế để đứng dậy.

- Mẹ để con ra mở cửa, mẹ đừng khóc nữa, vào trong lau mặt đi ạ.

- Dì Thuỳ Anh, con về r... - Huỳnh Hoàng Hùng lời vừa ra đến đầu môi thì đột ngột dừng lại vì người mở cửa.

- Đăng... Đăng Dương, cậu về lúc nào thế? Anh tưởng là dì nên... - Hoàng Hùng lảng tránh ánh mắt của Đăng Dương, lắp bắp hỏi rồi đi chậm rãi vào nhà. Dương vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi vào nhà. Lần gần đây nhất đối diện với Hoàng Hùng là 8 năm trước, cũng ở trước cửa như thế này, cậu hung hăng đánh anh đến chảy cả máu mồm, máu loang be bét cả khuôn mặt. Vẫn biết rằng mối quan hệ giữa mẹ mình và Hoàng Hùng đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều, nhưng cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy họ ở cùng nhau. Hoàng Hùng không còn là cậu trai 18 tuổi lỗ mãng, hư hỏng, quậy phá; cũng không phải là diễn viên Gemini Hùng Huỳnh sang trọng, thần thái trên màn ảnh, mà bây giờ chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu như đứa con trai nhỏ của mẹ đối với bà Thuỳ Anh. Domic chợt cảm thấy lòng vừa ấm lại vừa có một chút xót xa. Ấm áp vì Hoàng Hungg đối với mẹ cậu thật tốt, mẹ cậu không có con trai ở cạnh vẫn được săn sóc, quan tâm. Còn xót xa là vì mình thân là con trai ruột mà lại xa cách mẹ, nhưng Hoàng Hùng, người mà mình vừa hận, vừa không biết làm thế nào để hận, lại luôn bên mẹ khi mình không có ở đây. Dương Domic đủ trưởng thành để hiểu được cậu hay Hoàng Hùng đều không có lỗi trong chuyện kia, nhưng sao cậu quên được mẹ Hoàng Hùng đã làm những gì cơ chứ...

- Dì, dì ăn gì chưa? Con mua cháo yến cho dì. Dì đừng suy sụp, dì nhất định phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện con sẽ lo ổn thỏa. Con hủy hợp đồng sắp tới rồi, con sẽ không sang Pháp quay phim nữa... - Miệng nói, tay Hoàng Hùng nhanh nhẹn mở hộp cháo đổ ra bát mang ra chỗ bà Thuỳ Anh vì cậu biết với tình hình như hiện tại, cả ngày bà chẳng muốn ăn và cũng chẳng ăn nổi gì.

- Thôi nào, sao dì lại khóc rồi! - Hoàng Hùng vụng về lau nước mắt cho dì, ánh mắt đầy dịu dàng.

- Dương mau nói mẹ em ăn đi này!

- Hoàng Hùng mải dỗ dành dì mà quên rằng mình đã gọi tên Đăng Dương với giọng thân mật thế nào.

- Tôi không còn là Đăng Dương nữa. Gọi tôi là Domic! Dương Domic! Việc của chú tôi sẽ lưu tâm xử lý, bây giờ tôi sẽ đến D.G xem tình hình thế nào, mong anh chú ý dùm đến mẹ của tôi! - Domic lạnh lùng đáp, rồi quay bước ra cửa.

Huỳnh Hoàng Hùng như hẫng một cái. Vẫn biết là Đăng Dương bây giờ không còn là cậu bé ngày xưa nữa nhưng gặp lại thế này thì cảm giác quá xa lạ rồi. Rõ ràng mình hơn nó một tuổi, vốn ngày bé vẫn thường bắt nạt nó, vậy mà sao giờ cảm thấy lời nói kia tuy là nhờ vả nhưng có chút đáng... sợ. Thằng bé bần hàn, chẳng đáng để mắt trong mắt cậu ngày đó giờ đã là một người đàn ông thực thụ, cao lớn, trầm ổn, phong trần, khí chất lại phú soái... nhưng từ ánh mắt đến giọng nói thực lạnh lùng, băng lãnh, khó gần.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro