Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6+7: Sự thật được phơi bày & Dương Domic

- Ái dà, hôm nay lại thư tỏ tình của tiểu thư nào đây hả Dương thiếu gia?? – Nhìn thấy Đăng Dương tay cầm một phong thư đỏ nên trêu chọc.

- Trêu đùa cái gì chứ, mình đâu có hứng thú yêu đương. Sắp tốt nghiệp rồi, lo học còn không đủ thời gian đây... – Đăng Dương tiện tay cầm phong thư đập lên đầu Duy hai cái.

- Ghê nha, ghê nha. Vậy đưa đây đi, không có hứng thú thì đưa đây! Nhiều khi tớ tự hỏi cậu có phải đàn ông không nữa... Lúc nào cũng như tu sĩ vậy mà gái cứ theo hàng đàn, thiệt bực bội. Ai da lại nói, cô bạn lớp dưới xinh đẹp lại dịu dàng vậy mà cậu cũng nỡ từ chối. Nếu mình không phải bạn cậu thì đã đá cho cậu một trận vì tội làm nàng buồn rồi đó! - Đức Duy hầm hừ.

Hai đứa cứ vừa đi vừa võ mồm, vung tay khoắng chân toán loạn đến nỗi va vào một bác gái đi ngược chiều.

- Ôi trời, hai cậu thanh niên này... – Vừa nhặt túi đồ bị rơi, bác gái vừa càu nhàu.

- Chúng cháu xin lỗi bác, chúng cháu vô ý quá, bác có làm sao không ạ? – Duy cùng Đăng Dương vội vàng đỡ bác.

- Ơ kìa, con trai của Thuỳ Anh phải không nè? Có phải Đăng Dương không con? – Bác gái bất chợt ngạc nhiên, vồ vập hỏi.

- Dạ? Bác biết mẹ con con sao? – Đăng Dương còn chưa hiểu chuyện gì.

- Trời ơi càng lớn càng cao lớn đẹp trai, giống mẹ ghê. Vẻ cao lớn này...chắc là.. của người đàn ông kia nhỉ? – Đang nói với vẻ mặt hồ hởi, vui mừng nhưng đến câu nói sau cùng, nét mặt bác gái dần trở nên khó hiểu.

- Bác gái, bác biết cha của con sao? – Đăng Dương không kìm được mà vội vàng hỏi han.

- À... Thực ra chuyện rất dài, nhưng mọi chuyện đều qua cả rồi, cũng không cần phải nói nữa phải không? Con như bây giờ thiệt là tốt, bác có đọc tin tức về mẹ con con trên báo đài rồi... – Bác gái hòa hoãn, né tránh câu chuyện.

- Duy, cậu về trước đi, lát mình sẽ về sau, đừng nói với mẹ mình chuyện hôm nay nha. - Đăng Dương ghé tai Đức Duy nói. Sao cũng được, bây giờ tốt hay không tốt thì cậu vẫn có quyền được biết cha mình là ai chứ? Tại sao lại bỏ mặc mẹ con cậu lâu đến như vậy, rốt cuộc ông ấy là người thế nào cũng chẳng ai nói với cậu. Bác gái này có vẻ biết tất thảy, vì vậy cậu không thể để bác đi như vậy.

- Bác gái, bác có bận gì không? Bác có thể nói chuyện với con một chút được không? Việc này thực sự rất quan trọng đối với con! – Đăng Dương quay sang khẩn cầu bác gái.

..........................................................

Nếu những lời bác gái kia nói là thật, thì mọi chuyện quá sức khủng khiếp rồi!

"Ngày đó mẹ con cùng ngài Chủ tịch Huỳnh bấy giờ mới chỉ là sinh viên, hai người rất yêu thương nhau, học Đại học hồi đó có ai là không biết về cặp đôi trai tài gái sắc này."
Ngưng một chút để bình tĩnh, bác gái lại nói:

"Mọi chuyện tưởng chừng sẽ có kết thúc tốt đẹp cho đến khi... Anh Thư xuất hiện. Anh Thư đem lòng yêu Hoàng Minh từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn giấu kín tình cảm mà ở bên Thuỳ Anh như một người bạn thân. Trong một lần mẹ con và Hoàng Minh nảy sinh mâu thuẫn, Anh Thư đã rủ Hoàng Minh đi uống rượu tâm sự. Họ uống không biết bao nhiêu cho đủ, và giữa Anh Thư và Hoàng Minh đã xảy ra chuyện đó. Anh Thư đã dùng cái thai khi đó để ép Hoàng Minh cưới mình và từ bỏ Thuỳ Anh. Mẹ con ngày đó vô cùng đau khổ vì bị bạn trai cùng bạn thân phản bội. Dần sau này dù nghĩ lại biết lỗi không hoàn toàn nằm ở Hoàng Minh nhưng vì cái đứa trẻ kia không có lỗi, nó không thể thiếu cha nên mẹ con quyết định rút lui."
Rồi bác gái bật khóc:

"Nhưng đến khi Anh Thư cùng Hoàng Minh kết hôn, rồi sinh Hoàng Hùng đã mấy tháng Hoàng Minh cũng chưa từng rời xa được Thuỳ Anh, ngày nào cũng đến đầu ngõ nhà Thuỳ Anh đứng đó nhìn cô ấy từ xa. Anh Thư sau khi biết được việc này đã cho tiền một người đàn ông cờ bạc để hắn... hãm hiếp cô ấy. Anh Thư cho rằng nếu Thuỳ Anh không còn là cô gái trong sáng kia nữa, Hoàng Minh sẽ chán ghét và quay trở lại với gia đình."

Sau đó bác gái còn nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng tai Đăng Dương đều đã ù đi và chẳng còn nghe được điều gì nữa... Vậy là, cậu là sản phẩm của vụ hãm hiếp kia phải không? Mẹ có bao giờ cảm thấy ghê tởm cậu hay không, mỗi lần nhìn thấy cậu mẹ đều phải nhớ lại kí ức đau buồn đó sao? Mọi chuyện thực sự quá kinh khủng!

Đăng Dương chẳng biết mình bằng cách nào có thể về được nhà an toàn với đống suy nghĩ hỗn độn đó. Vừa mở cửa nhà, bước vào thì gặp ngay Hoàng Hùng chạy ngược chiều từ trong nhà ra thế là đâm uỳnh vào nhau.

- Thằng con hoang này, mày không có mắt? Hay mày đang cố tình đâm vào tao? – Như thường lệ, Hoàng Hùng cáu bẩn quát tháo, những tưởng rằng Đăng Dương sẽ không dám phản kháng như mọi lần.

- CÂM MỒM! CÂM MỒM LẠI CHO TÔI!

Đăng Dương như một thú hoang vừa khóc, vừa gào thét vừa lao vào đấm Hoàng Hùng. Cậu đánh như thể bao nhiêu dồn nén trong suốt nhiều năm qua cần phải xả ra hết, xả vào Hoàng Hùng. Vì cái gì mà bao năm qua mẹ con cậu phải nhịn nhục, vì cái gì mà mẹ cậu vẫn luôn chịu tiếng ác, chịu lời rủa xả của người đời rằng là hồ ly phá hoại gia đình người khác, hại chết mẹ của đứa bé 8 tuổi rồi nghênh ngang bước chân vào nhà người ta. Vì cái gì mà đối với Hoàng Hùng cậu luôn một mực nhường nhịn, luôn cảm thấy có lỗi và vì cái gì Hoàng Hùng lại có quyền đối xử với mẹ con cậu như vậy?

Hoàng Hùng không kịp phòng bị, bị đánh tới gãy răng, mồm miệng be bét máu. Đến khi hoàn hồn cũng không kịp trả đũa vì nhìn thần sắc trên gương mặt Đăng Dương quá kinh khủng, chưa bao giờ thằng bé đó trông đáng sợ đến vậy, như thể nó muốn giết người. Thu lại hết can đảm và sức bình sinh, Hoàng Hùng đẩy được Đăng Dương ra, toan đứng lên thì Đăng Dương lại lao vào đấm đá. Đăng Dương bây giờ không còn là Đăng Dương, cậu bây giờ là một con thú đang phát điên!

- Nói lại đi, ai là đồ con hoang? Anh mau xin lỗi đi! Tôi phải giết chết anh! Bao năm qua mẹ con tôi vì cái gì phải sống khổ sống nhục, vì cái gì mà anh có quyền khinh rẻ mẹ con tôi? - Vừa nói Đăng Dương vừa đấm túi bụi vào người kia, mắt long sòng sọc.

- Mày bị điên rồi Đăng Dương! – Hoàng Hùng kinh hãi.

Đúng lúc này, bà Thuỳ Anh cùng ông Hoàng Minh từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy chiến trường kia vô cùng hốt hoảng lao vào lôi hai đứa ra. Điều họ không ngờ không phải là hai đứa đánh nhau, mà là một đứa hiền lành, hiểu chuyện như Đăng Dương lại đang ngồi lên người Hoàng Hùng mà đấm đá như muốn giết nó ngay lập tức. Máu me chảy be bét trên gương mặt Hoàng Hùng mà Đăng Dương vẫn không hề run sợ mà dừng tay.

- Dương! Con đang làm gì thế này? Tại sao con lại đánh anh ra nông nỗi này, có chuyện gì thế hả con? – Bà Thuỳ Anh vừa lo lắng vừa bực tức kéo Đăng Dương ra khỏi Hoàng Hùng.

- Từ từ nào, em bình tĩnh đi, nghe các con nói... – Huỳnh Hoàng Minh đỡ Hoàng Hùng đứng dậy, rồi giữ chặt lấy vai vợ nhẹ giọng nói.

Đăng Dương ngồi thụp xuống khóc, dường như lúc này mọi ấm ức từ trước đến giờ như vỡ òa. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ coi sự nhẫn nhịn đối với Hoàng Hùng hay sự cố gắng học hành kinh doanh kia là sự ấm ức cả, cậu cho rằng việc đó tốt cho mọi người nên cậu làm. Nhưng bây giờ Đăng Dương mới hiểu ra rằng, mọi thứ cậu đã và đang làm đều là vì mặc cảm tội lỗi từ sâu trong lòng cậu. Rằng cậu cảm thấy mẹ con cậu thực sự đã cướp mất quá nhiều tốt đẹp của cha con họ nên cậu muốn bù đắp lại, bù đắp bằng sự nhẫn nhịn và ước mơ tương lai của bản thân. Còn người mẹ đáng thương của cậu, vì cái gì mà luôn sống như cái bóng mà nhẫn nhục? Bây giờ nhận thức được thì có ích gì đây? Bao nhiêu năm đã qua đi như vậy... Gạt nước mắt, Đăng Dương từ từ đứng dậy, bặm chặt môi đến tím tái ngăn mình nức nở.

- Hôm nay con đã gặp bác Ng, là bác Nguyễn Thanh Nga học cùng đại học với mẹ và chú Minh... – Giọng Đăng Dương run run, 2 bàn tay nắm chặt thành nắm đấm để nhịn lại cơn giận.
Vừa nghe xong câu nói này, ông Hoàng Minh cùng bà Thuỳ Anh sốc tới không thở nổi. Họ đều biết Thanh Nga kia là ai và cô ấy biết những gì. Điều họ lo sợ bao năm qua cuối cùng cũng tới rồi – ngày mà những đứa trẻ biết sự thật.

- Đăng Dương,... con bình tĩnh lại, mọi chuyện... – Bà Thuỳ Anh chạy tới, nắm lấy tay con trai, run rẩy, hoảng loạn rồi bật khóc.

Mọi chuyện sao chứ? Tại sao lại giấu cậu bao nhiêu năm qua? Rằng cậu là đứa bé sau một vụ hãm hiếp, rằng mẹ con cậu là nạn nhân chứ không phải tội đồ. Dường như bao nhiêu kiêng kị, nhẫn nại bao năm qua của cậu trong ngôi nhà này, Đăng Dương đều một lần phá bỏ hết, kể lại không sót một chi tiết đáng sợ nào từ câu chuyện nghe được từ bác Thanh Nga. Lúc này giọng của Đăng Dương lại tràn đầy sự tổn thương và cay đắng. Cậu là đứa bé hiểu biết trước tuổi, nhưng chẳng phải sự thật này là quá sức đối với một thằng con trai 17 tuổi sao?

Vậy còn một thằng con trai khác 18 tuổi đang đứng trân trân tại góc nhà kia thì sao? Còn Huỳnh Hoàng Hùng 10 năm nay vẫn luôn oán hận người khác, luôn khinh miệt, luôn cho rằng mình có quyền làm tổn hại mẹ con Đăng Dương vì chính họ đã làm điều ác trước. Người mẹ mà Hoàng Hùng vẫn luôn xót thương bao năm qua tại sao lại làm những điều thất đức, ác độc đến như vậy chỉ vì tình yêu ích kỉ của bản thân. Huỳnh Hoàng Hùng hét toáng:

- Các người điên rồi, tôi không tin đâu. Mẹ tôi không phải người như thế! – Hoàng Hùng khẳng định mà như cầu xin, cầu xin ai đó hãy nói rằng họ đang nhầm lẫn đi, rằng mẹ cậu không làm những điều kinh tởm kia.
Đáp lại câu "cầu khiến" kia chỉ là tiếng khóc nức nở của bà Thuỳ Anh, cái cúi đầu bạc nhược của cha mình và lửa hận phát điên trong ánh mắt của Đăng Dương khiến Hoàng Hùng tái nhợt, khụy chân xuống, chấp nhận sự thật kinh hoàng kia.

Đêm hôm đó quá sức dài ới tất cả mọi người trong ngôi nhà này...

Sau một đêm không ngủ, trằn trọc với những mớ suy nghĩ ngổn ngang, Đăng Dương đã có quyết định. 7h sáng, mẹ cậu vì cả đêm hôm qua khóc, tới rạng sáng mới ngủ được nên vẫn chưa dậy, chỉ có chú Hoàng Minh đang đăm chiêu đứng hút thuốc ngoài ban công.

- Chú, hiện tại con không biết phải đối diện với mọi thứ thế nào... – Ngưng một lúc, Đăng Dương nói tiếp:

- Con không biết rằng suốt bao nhiêu năm qua mẹ con con đã sống như thế nào và sống vì điều gì. Con cũng biết là chú và anh đều chẳng có lỗi gì và chú thì luôn hết lòng đối với mẹ con con...

- Con muốn nói điều gì, cứ nói thẳng đi, con không cần quanh co với chú đâu, chú hiểu con mà, chú không giận con chuyện hôm qua... – Ông Hoàng Minh dập điếu thuốc, vươn tay đặt lên vai Đăng Dương.

- Con muốn đi Canada!

- Hả? Con nói gì vậy? Tại sao...? À không Dương à, con đừng vì nóng giận mà bỏ đi như vậy có được không? Mẹ con phải làm sao đây? Còn chú nữa, chú...

Huỳnh Hoàng Minh còn chưa nói hết lời đã bị giọng nói kiên định của Đăng Dương ngăn lại:

- Chú đừng hiểu lầm, đêm qua con đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Mẹ con, con nhờ chú... Bao năm qua mẹ con luôn vì con là gánh nặng mà chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn. Ngày chưa gặp chú, mẹ con luôn vì con sống tủi thân một mình, không có người đàn ông nào để nương tựa, dựa dẫm. Mỗi ngày đều nhìn thấy con, là mỗi ngày mẹ con đều không quên được cái đêm đáng ghê tởm kia...

- Không phải Đăng Dương, con đừng nghĩ vậy, mẹ rất thương con...

- Chú nghe con nói hết đã. Con quyết định thế này còn là vì chính con nữa. Con nhận được học bổng của Alberta (trường ĐH danh tiếng tại Canada) từ tuần trước nhưng rồi quyết định không đi vì con muốn ở lại. Con vẫn luôn nghĩ rằng sau này sẽ an phận mà ở lại đây, giúp đỡ chú công việc, gánh nặng tuổi già, là hậu phương của anh. Con cứ nghĩ rằng đó vốn là mong muốn thật tâm của con nhưng lại không phải, mọi thứ đều là vì mặc cảm tội lỗi của mẹ con con đối với gia đình chú... Con muốn một lần được sống cho bản thân mình. Còn mẹ của con, như bao năm qua con cảm nhận được, con tin chú!

- Mọi chuyện đột ngột quá Đăng Dương, con suy nghĩ lại một chút đi, mẹ con nhất định sẽ không đồng ý đâu.

- Vậy nên con mới muốn nói trước với chú ạ... Con vẫn sẽ thường gọi điện về.

- Con đã quyết vậy rồi thì... Hay thế này đi, gia đình mình có một villa bên đó, trước nay chú vẫn cho thuê du lịch, bây giờ con đến đó rồi, vậy con ở đó đi. Được không Đăng Dương, con đồng ý đi cho chú yên tâm... – Ông Hoàng Minh nắm chặt lấy tay Đăng Dương lo lắng.

- Chú, con biết chú thương con... Nhưng lần này con thực sự muốn sống độc lập, con muốn biết mình thực sự muốn gì và có thể làm gì. – Đăng Dương kiên quyết nói.
Ba ngày sau, mặc cho bà Thuỳ Anh có muốn khóc tới ngất đi, Đăng Dương lên đường sang Canada bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hận thù, không có lo lắng, không có quá khứ u ám...
----------------------------------------------------------
Năm 2023, Việt Nam

Lúc này, tại một chương trình trực tiếp, MC:

- Và sau đây, tôi xin phép được đọc tên người sở hữu giải thưởng danh giá nhất năm nay, giải Ngôi sao xanh cho hạng mục phim truyền hình xuất sắc nhất... Mọi người nghĩ sẽ là ai ạ?

-Isaac, Gemini Hùng Huỳnh, Anh Tú Atus,... - Khán giả bên dưới mỗi người một ý.

- Vâng, sau đây tôi xin chúc mừng... Gemini Hùng Huỳnh với bộ phim Mẹ kế!! Đây là bộ phim mà Gemini Hùng Huỳnh không chỉ đóng vai chính và còn đóng vai trò phó Đạo diễn. Xin chúc mừng Gemini Hùng Huỳnh, mời Hùng Huỳnh lên sân khấu...

Gemini Hùng Huỳnh -  Đạo diễn kiêm diễn viên - đã nhận giải Ngôi sao xanh 2 năm liên tiếp khi mới 22 tuổi.

- Vâng... Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Ekip Mẹ kế đã đồng hành cùng tôi trong suốt 4 tháng quay phim vất vả, nếu không có mọi người tôi sẽ không nhận được giải thưởng này. Dì Thuỳ Anh, con cảm ơn dì, cảm ơn dì đã trở thành Mẹ kế của con....
   

Năm 2023, Canada,

- CEO Trần, hợp tác vui vẻ! Tôi rất hài lòng về kế hoạch lần này của anh

- Người đàn ông ngoại quốc đưa tay ra, bắt tay người nọ.

- Cảm ơn ngài, ngài Smith! - CEO trẻ tuổi nhất của tập đoàn quốc tế Sears, Dương Domic mỉm cười.
   

8 năm nữa lại qua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro