Chap 5: Trần Đăng Dương & tập đoàn D.G
Không còn là thằng bé béo ị, lùn tịt dễ bị bắt nạt, Trần Đăng Dương năm 17 tuổi dậy thì hết sức thành công. Học tại trường quốc tế, học cùng những người bạn nước ngoài nhưng so với họ trông Đăng Dương không hề thua kém về hình thể, thậm chí đối với một số người trông cậu còn hút mắt hơn. Trần Đăng Dương năm 17 tuổi cao 1m80, bờ vai rộng như Thái bình dương với gu high fashion, trở thành hotboy của lớp Quản trị kinh doanh nói riêng và Khối Kinh tế nói chung của trường.
Trần Đăng Dương của năm 17 tuổi – học sinh chưa bao giờ để mất hạng 1 trong bảng xếp hạng kết quả học tập ở trường cấp 3 Quốc tế Sayhi. Lời nói về mong muốn học kinh doanh với Đức Duy ngày đó tưởng là vu vơ nhưng lại không hề, Đăng Dương luôn ý thức điều đó một cách mạnh mẽ. Suốt những năm cấp 3, không hề quan tâm đến yêu đương, cậu chỉ chú tâm học hành, chăm chỉ ở trường ngày thường, cuối tuần thì đến Tập đoàn D.G học việc. Và điều này khiến những người trong Huỳnh gia không vui chút nào.
Tập đoàn D.G vốn là một tập đoàn lâu đời, ảnh hưởng vô cùng lớn tới nền kinh tế Việt Nam, đó là tập đoàn gia tộc. Nếu đã là gia tộc thì Trần Đăng Dương là ai mà lại đến đây học việc, giúp đỡ kinh doanh. Cho dù trong tâm tưởng Đăng Dương và chú Hoàng Minh đều tỏ rằng điều này hoàn toàn xuất phát từ sự biết ơn và tình cảm của Đăng Dương tới người chú mà thương mình hơn cả cha đẻ cùng đam mê kinh doanh của cậu, nhưng người nhà Huỳnh trong tập đoàn thì không hề nghĩ vậy. Huỳnh gia rõ ràng là có người thừa kế, chẳng phải là độc tôn Huỳnh Hoàng Hùng đó sao? Mà kể cả không có thì lẽ nào lại đến tay người ngoài, con trai của vợ lẽ? Điều này làm Huỳnh Trấn Thành, em trai của Huỳnh Hoàng Mịn sinh nghi ngại Đăng Dương, nhất là khi sức khỏe của anh trai mình dần dần không còn phong độ như xưa. Ông ta lo sợ rằng, vợ lẽ của anh mình đang cố tình xui khiến con trai thâm nhập vào Tập đoàn hòng kiếm chác lợi ích, tiền tài của gia đình họ.
Lo sợ vậy nhưng biết làm thế nào vì quả thực thằng nhóc Đăng Dương đó tuy mới 17 tuổi nhưng kĩ năng đúng là không đùa được, học hỏi hết sức nhanh và đặc biệt thông minh, nhạy bén. Nhìn thấy nó lớn lên từ lúc dọn về ở cùng anh mình, biết thằng bé này học rất giỏi nhưng cứ nghĩ nó chỉ mọt sách vậy thôi nhưng không ngờ về mặt thực tiễn cũng vô cùng xuất chúng. Không những thế, tính cách của Đăng Dương rất ôn hòa, lễ phép, cư xử thì lại vô cùng lanh lợi, hiểu chuyện khiến những nhân viên trong Tập đoàn ai cũng quý mến, so ra Hoàng Hùng nhà mình thì quả thực...
Huỳnh Hoàng Hùng từ sau ngày cha tái hôn, hoàn toàn bỏ mặc việc học chứ đừng nói gì đến kiến thức kinh doanh. Từ nhỏ Hoàng Hùng đã có thiên hướng về nghệ thuật và cậu cũng yêu thích công việc diễn xuất, nên chưa bao giờ để tâm tới chuyện kinh doanh của Tập đoàn D.G. Nhưng đó là về chuyên môn, tính cách của Hoàng Hùng thì muôn phần không tốt. Trái ngược với tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện ngày nhỏ, càng lớn tính cách của Hoàng Hùng càng bất cần, lỗ mãng và có phần kiêu căng. Cũng không khó hiểu, bản tính của một đứa trẻ bị ảnh hưởng rất lớn từ sự uốn nắn của người mẹ, mà mẹ cậu thì mất sớm, cha tái hôn ngay sau đó và hai cha con thì lại bất đồng, làm sao Hoàng Hùng có thể ôn hòa cho nổi. Không chỉ hay gây chuyện dưới danh nghĩa minh tinh Huỳnh Hoàng Hùng với những scandal và ngay cả dưới cậu ấm Huỳnh của Tập đoàn D.G cũng gây không ít khủng hoảng. Những bài báo gắn liền với Huỳnh Hoàng Hùng ngoài khen tài năng diễn xuất, vẻ đẹp trai xuất chúng hay kĩ năng chơi trống thì đều là chê bai về thái độ minh tinh kiêu căng, thành tích học tập kém cỏi, tiêu tiền phung phí...
Mọi chuyện quá rõ ràng, phép so sánh hoàn toàn là vô dụng khi đặt Trần Đăng Dương và Huỳnh Hoàng Hùng cạnh nhau khiến Huỳnh Trấn Thành vô cùng đau đầu. Phải làm thế nào thì thằng cháu trai của ông với chịu hiểu chuyện đây, chẳng lẽ nó muốn gia sản của Huỳnh gia rơi vào tay người ngoài, rơi vào tay thằng con trai riêng của mẹ kế nó...
Mỗi lần trông thấy Đăng Dương cùng cha mình ngồi nói chuyện công việc, nhìn mặt cha hiền hòa, nét cười luôn ẩn hiện trên mặt khiến Hoàng Hùng càng thêm ghét bỏ cha cùng Đăng Dương. Bỏ rơi mẹ cậu để tái hôn với mẹ Đăng Dương, rồi lại thương con riêng của ả hơn cả con đẻ mình, đối với cậu thì lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng đối với Đăng Dương thì lại vô cùng dễ chịu.
- Ái chà, cha con ngài Chủ tịch đang bàn chuyện hay sao? – Hoàng Hùng nhếch mép cười cợt.
- Anh Hùng, anh về rồi sao? Em chỉ là muốn học hỏi thêm nhiều từ chú thôi... – Đăng Dương vội phân trần
- Lại ý gì nữa đây? Không nói được gì hay ho thì về phòng đi, cả ngày chẳng nói được câu gì nhưng cứ hễ mở miệng ra là nói những câu khiến người ta bực tức. Thôi gây chuyện để ta phải lo lắng đi. Giá mà con bằng được một phần Dương thì... – Huỳnh Hoàng Minh bực tức quát nhưng chưa nói hết câu thì Hoàng Hùng đã không nhịn được mà quát tháo còn lớn hơn:
- Phải phải, tôi không phải con ông đâu, là nó mới phải nha. Còn mày nữa đó, yên phận đi, cướp nhà, cướp cha của tao rồi bây giờ mẹ con mày còn tính xơ múi gì ở D.G nữa vậy? Cái gì mà đam mê kinh doanh, đam mê tiền thì có, đến tuổi biết đào mỏ giống mẹ rồi đó!
Vừa dứt lời, Huỳnh Hoàng Hùng điếng người vì cái tát mạnh như trời giáng của Huỳnh Hoàng Minh, Đăng Dương toan cản lại nhưng không kịp.
- Tao thực sự hết chịu nổi thằng con trời đánh như mày, cút ngay, cút ngay cho tao! – Huỳnh Hoàng Minh vừa gào lên, vừa giơ tay đỡ lấy gáy run rẩy như có thể ngất ngay ra được. Đăng Dương vội vàng ra đỡ lấy chú nhìn anh Hoàng Hùng đã giận dữ bỏ đi.
Lúc này bà Thuỳ Anh, mẹ Đăng Dương mới từ cửa đi vào, trông thấy sự tình như vậy không khỏi sợ hãi:
- Đăng Dương, có chuyện gì vậy con? Chú sao thế này?
- Chú cãi nhau cùng anh Hoàng Hùng ạ... Là tại con cả, con xin lỗi mẹ!
Hai mẹ con đỡ Huỳnh Hoàng Minh vào phòng nghỉ ngơi rồi cùng ra ngoài. Mẹ Đăng Dương khóc, gần 10 năm rồi, cậu mới thấy mẹ khóc. Mẹ cậu luôn sống như cái bóng trong ngôi nhà này, luôn an phận ở nhà cơm nước chăm sóc cho Huỳnh Hoàng Minh. Là phu nhân của D.G nhưng không hề tiêu tốn tiền của, giao lưu xã hội, chỉ nhất mực giản dị hết lòng với gia đình.
- Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng khóc mà! Là lỗi của con hết, từ mai con sẽ không đến D.G nữa. – Đăng Dương ôm lấy người mẹ chẳng biết từ khi nào mái tóc đã lâm tấm bạc.
- Mẹ hiểu con, Đăng Dương. Con là luôn thương chú Hoàng Minh vất vả, muốn giúp đỡ chú, muốn làm một người em tốt của Hoàng Hùng nhưng con phải hiểu giữa tấm lòng con nguyện ý trao đi và người ta đón nhận thế nào là khoảng cách lớn nhất. Cuộc đời mẹ đã luôn chịu sự khinh miệt, bị người ra nói là làm lẽ, là tham tiền, là đào mỏ nhưng Đăng Dương của mẹ thì không. Con trai của mẹ tài giỏi như vậy, ngoan như vậy, lại đẹp như vậy, con... – Nói đến đây thì bà Thuỳ Anh lại òa ra nức nở. Đăng Dương chỉ biết đứng vậy ôm mẹ, vỗ vỗ tấm lưng gầy của mẹ mà trong lòng ngổn ngang trăm điều.
------------------------------------------------
Một chút thông tin về Tập đoàn D.G:
- Tập đoàn gia đình của nhà họ Huỳnh, cha truyền con nối, đã trải qua gần 100 năm hình thành và phát triển.
- Đóng góp 1/4 vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu VN, ảnh hưởng không chỉ đến kinh tế mà còn tới chính trị của nước này.
- Là Tập đoàn kinh doanh đa năng, sản xuất và kinh doanh nhiều sản phẩm từ thực phẩm, đồ gia dụng, điện tử, nắm giữ không ít hạng mục bất động sản trong và ngoài nước.
- Đã cổ phần hóa. Tổng tài sản lên tới 230.000 tỷ tại thời điểm 2012 (hiện tại trong câu chuyện) và sẽ là 520.000 tỷ vào thời điểm 2020.
- Chủ tịch hiện tại (2016) là Huỳnh Hoàng Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro