Chap 35: Náo loạn hôn lễ (2)
Chiều hôm trước, tại bệnh viện Hà Nội, khoa Sản,
Đức Duy nhìn thấy Jongkook cùng Sara đưa một người phụ nữ trung niên đến thì mừng húm.
Đức Duy cười cười: Tìm được người nhanh ghê nha. Hai người được việc hơn anh tưởng nhiều đó!
Jongkook vươn tay lau mồ hôi, ghé ghé tai: Bác ý bảo biết diễn đó! Mà giá hơi chát, nhưng thôi cũng được anh ạ!
Người phụ nữ kia phất tay: Yên tâm đi. Đóng vai mẹ chồng, đi đòi nợ thuê hay đánh ghen tôi đều làm qua cả rồi. Các chú không cần phải lo đâu, tôi cầm tiền là tôi có trách nhiệm. Thế có kịch bản chưa?
...
Người phụ nữ kia gào lên: Đâu con bé đấy đâu? Con bé mà mày bảo là có chửa với mày đâu?
Jongkook nức nở: Mẹ ơi con xin mẹ. Mẹ hãy cho chúng con lấy nhau đi. Cô ấy dù sao cũng mang trong mình cháu của mẹ rồi!
Người phụ nữ kia: Ôi tao còn lạ gì cái chiêu giả vờ mang bầu của lũ con gái bây giờ. Bước chân vào nhà tao đâu đơn giản. Đâu bác sĩ nào khám cho nó?
Y tá thấy ầm ĩ liền chạy ra: Bác ơi có chuyện gì thế ạ? Chúng cháu có giúp gì được cho bác và anh không ạ?
Jongkook khẩn khoản: À tôi muốn gặp bác sĩ Nguyễn Minh Tâm, bác sĩ đó khám cho bạn gái tôi.
Y tá: Hiện tại bác sĩ đang trong phòng mổ cho thai phụ. Bác và anh có thể lên phòng H302 ngồi đợi một lát được không ạ? Có lẽ bác sĩ sẽ lên ngay thôi. Mong bác bình tĩnh, có chuyện gì từ từ xử lý ạ, ầm ĩ lên như thế này chúng cháu cũng rất khó xử.
Người phụ nữ kia lườm nguýt: Biết rồi!
...
Bác sĩ Nguyễn thực hiện xong ca mổ thì nghe y tá nói có người tìm mình liền trở về phòng. Lúc này Đức Duy cùng Quỳnh Anh cũng đang đứng bên ngoài, giả vờ xem kết quả siêu âm nhưng khi bác sĩ vừa vào phòng thì lập tức dùng điện thoại quay phim qua khe cửa sổ còn mở.
Bác sĩ nheo mắt: Chào bác, chào anh! Hai người có việc gì không?
Jongkook vội vàng giữ lấy tay bác sĩ: Bác sĩ ơi giúp chúng tôi với!
Bác sĩ giật mình, gỡ tay Jongkook ra: Anh cứ bình tĩnh. Tôi vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì cả...
Jongkook giải thích: Chỉ có bác sĩ mới có thể chứng minh được bạn gái tôi có bầu 3 tháng rồi, để mẹ tôi cho chúng tôi cưới. Hôm nay bạn gái tôi có đến đây khám thai, cầm kết quả về đưa, mẹ tôi liền không tin, mắng cô ấy té tát là lừa dối, là bẫy trai. Tôi biết là bệnh viện sẽ lưu lại kết quả khám thai nên đưa mẹ tôi đến kiểm chứng...
Bác sĩ hoài nghi: Thế bạn gái anh đâu? Chúng tôi không thể nào đưa kết quả khám của bệnh nhân cho người lạ được. Đây là quy định của bệnh viện rồi!
Người phụ nữ kia dở giọng chua ngoa: Đấy tao đã bảo rồi mà. Thai thiếc gì cái ngữ nó, lừa đảo, rặt là lừa đảo. Nó kiếm bừa cái giấy về đưa tao tưởng tao già mà ngu hả? Không có cưới cheo gì hết. Đi về ngay cho tao!
Jongkook cũng không vừa, ngồi phịch xuống đất mà ăn vạ: Mẹ chửi mắng bạn gái con, bây giờ cô ấy bỏ về quê rồi. Mẹ có con, chúng con cũng có con. Mẹ không nhận Crys làm dâu thì con cũng không về nhà nữa đâu!
Người phụ nữ kia gào khóc: Ối giời ơi là giời ơi. Thôi mày giết tao đi, giết tao điiiii. Đồ bất hiếuuuu. Bác sĩ ơi, đây cô xem này, con với cái. Tôi đã bảo là cái con Crys gì đó chẳng có bầu bí gì đâu mà nó cứ ngu muội không tin, cãi mẹ...
Xung quanh mọi người thấy ầm ĩ cũng bắt đầu nhìn ngó xì xào, cho rằng vị bác sĩ này có vấn đề mới để gia đình bệnh nhân vào làm loạn. Bác sĩ Nguyễn lúc này không thể chịu nổi phiền phức nữa, mới mở sổ bệnh án ra.
Bác sĩ Nguyễn nhỏ giọng hòa giải: Thôi bác với anh cho tôi xin. Đây sổ bệnh án đây, bạn gái anh tên Crystal phải không?
Jongkook đứng phắt dậy, lén mở điện thoại chế độ quay phim, để sát vào sổ bệnh án: Đúng rồi. Đúng bạn gái tôi rồi!
Bác sĩ Nguyễn: Sản phụ Crystal, 24 tuổi; thai nhi 12 tuần tuổi, tim thai tốt; cả mẹ và bé đều khỏe. Lúc sáng đúng là cô ấy có đến đây khám và tôi chính là người khám cho cô ấy đây, không có lừa dối gì ở đây đâu. Bác và anh thông cảm, tôi chỉ có thể nói đến đây thôi nhưng cũng đủ để gia đình hiểu sự việc rồi phải không?
Jongkook nhìn ra cửa thấy Quỳnh Anh ra hiệu "OK" liền mỉm cười cảm ơn bác sĩ rồi kéo "mẹ" về.
Mẹ chồng trước khi đi còn hắng giọng: Hừ. Ừ thì có thai. Về nhà rồi tao tính!
Cũng tối hôm đó, tại X bar, Đức Duy đưa thêm vài người bạn cao to nhưng ăn vận hết sức lịch sự, tay xách cặp,
Đức Duy đưa card cho tên quản lý: Xin chào tôi là luật sư Hoàng Đức Duy!
Tên quản lý dữ tợn, liếc nhìn tấm card rồi hỏi: Rồi sao? Ở đây chúng tôi làm ăn tử tế, anh đến như vậy là có ý gì?
Đức Duy điều chỉnh sắc mặt cực kì nghiêm trọng: Chúng tôi tình nghi quán bar này vào một tháng trước là hiện trường hạ độc của một vụ mưu sát. Yêu cầu anh hợp tác điều tra cùng chúng tôi, giao nộp đoạn camera ngày hôm đó!
Tên quản lý xây xẩm mặt mày, giọng vẫn còn run: Vâng, vâng ạ. Mong các anh điều tra nhanh cho chúng em còn làm ăn. Chứ vụ này mà to chuyện thì quán em hết đường. Mời anh vào phòng bảo vệ, chúng em sẽ đưa camera ngày đó ra ngay!
...
Bảo vệ vừa bật đoạn cam, vừa quay sang tên quản lý, mếu máo: Sếp ơi, người phụ nữ này quả thực bỏ một viên thuốc vào ly nước của người đàn ông kia ạ. Chẳng lẽ anh ta chết rồi sao?
Tên quản lý dúi vào tay Đức Duy một phong bì: Chúng em đã giao nộp bằng chứng thì mong các anh cũng giơ cao đánh khẽ, để quán em làm ăn ạ. Em xin gửi các anh chút tiền uống nước.
Đức Duy cùng mấy người bạn đi cùng cố nhịn cười, nhận lấy phong bì tiền rồi hắng giọng: Hừm... thôi được rồi. Vụ này là nghiêm trọng lắm đấy nhé! Copy cái đoạn phim kia ra usb cho tôi đi.
----------------------------------
Đám cưới vẫn tiếp tục...
MC Phong Hào cất cao giọng: Mời cha của cô dâu đưa cô dâu tiến vào lễ đường! Trao tay cô dâu cho chú rể!
...
MC: Cha có thể để cô dâu lại rồi ạ. Mời cha tiến về phía chỗ ngồi dành cho cha mẹ của cô dâu. Oaaa, hai người đẹp đôi thật đó!
...
MC đang định bắt đầu những nghi thức của buổi lễ thì Đăng Dương ra dấu muốn lấy micro.
MC vừa đi về phía Đăng Dương vừa nói: Trước khi bắt đầu nghi lễ có lẽ chú rể của chúng ta muốn nói vài lời tình cảm tới cô dâu, vậy tôi xin phép được chuyển mic cho chú rể. Oaaa chú rể cũng tình cảm, lãng mạn lắm nhaa!
Crystal tay cầm bó hoa cưới, mắt long lanh, trông mong nhìn sang chồng sắp cưới, cười tủm tỉm.
Đăng Dương: Chúng tôi đã hẹn hò hơn 2 năm... ừm và tôi đã giành cho người con gái này rất nhiều tin tưởng, dù với vai trò là người yêu hay một người em gái. Trước đám cưới này, em ấy đã giành cho tôi một món quà vô cùng lớn, là em bé đây. Và tôi cũng muốn gửi tặng em một món quà...
MC lấy thêm một chiếc mic rồi bắt đầu nói: Woaaa! Vậy chúng ta còn đợi gì nữa, chú rể mau tiết lộ món quà được không?
Khách khứa nhà cô dâu bắt đầu xôn xao:
- Nhà ông bà kén được chàng rể tuyệt quá!
- Có khi nào nó tặng cho con bé Crys nhà mình cổ phần không hả chị?
- Giàu thế khéo là vàng cũng nên...
- Mà cháu nó bầu trước hả anh chị? Có gì đâu mà phải ngại, giờ bầu trước càng chắc suất chứ sao!
John: Thay mặt cho bạn bè của chú rể, tôi xin được chúc hai người có một đám cưới đáng nhớ! Anh kĩ thuật, anh phát đoạn clip đi ạ!
Đoạn phim 1: Crystal bỏ một viên thuốc vào ly rượu trước mặt. Một lát sau Đăng Dương đến và uống ly rượu đó. Hai người nói chuyện một lúc thì Đăng Dương ngã sấp trên ghế, Crystal đỡ cậu ra xe oto.
Hội trường trở nên ồn ào, ai cũng nhìn rõ hai nhân vật ở trên đoạn clip chính là cô dâu và chú rể. Đoạn phim lấy từ camera có ngày giờ ở góc màn hình, vừa đúng cách đây tháng rưỡi.
Crystal mặt tái mét, đánh rơi bó hoa trên tay xuống...
Đoạn phim 2 là ở một khu chung cư, quay cảnh Crystal đỡ Đăng Duonge từ taxi vào căn hộ của cô thì dừng.
Đoạn phim 3 chính là đoạn phim quay lại sổ bệnh án từ bệnh viện Hà Nội kèm lời nói của vị bác sĩ xác minh rằng chính mình là người khám cho Crystal.
Crystal: Domic, anh...
Đăng Dương: Anh đã cho em cơ hội, nhưng em không quay đầu! Đứa bé này đã gần 3 tháng rồi còn ngày em hạ thuốc anh, đưa anh lên giường mới chỉ cách đây tháng rưỡi, hai tháng thôi Crys. Anh đã tin tưởng em!
Quan khách xung quanh ầm ĩ, chỉ trỏ vào cô dâu, vào gia đình cô dâu, những lời nói thì vô cùng khó nghe. Họ hàng nhà gái cũng tức tối, cảm thấy nhục nhã vì con cháu, lần lượt bỏ về. Bạn bè chung của cô dâu chú rể từ nước ngoài đến dự đám cưới cũng không khỏi sốc vì những đoạn phim kia, ai xem cũng hiểu vấn đề ở đâu.
Ông Hoàng Minh cùng bà Thuỳ Anh cũng vô cùng hoảng, từ lúc đoạn clip kia được phát cho đến lúc mọi người ầm ĩ chê cười rồi bỏ về, vội vàng ra cửa xin thứ lỗi, mời khách về. Hôm qua thấy Đăng Dương nói hai người hủy lời mời với đồng nghiệp, bạn bè của họ thì chỉ nghĩ thằng bé này chán ghét đám cưới, không muốn mời nhiều khách, ai ngờ sự việc ra thế này. Bất ngờ một thì thất vọng với cô con dâu tương lai mười. Bà Thuỳ Anh vốn chỉ nghĩ Crystal muốn gài bầu ép cưới, ai ngờ chính đứa bé cũng không phải con cháu nhà mình, chưa kể vở kịch dàn dựng quá đáng sợ!
Crystal khụy xuống, òa khóc ôm lấy chân Đăng Dương: Em xin anh đừng bỏ rơi em... Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Em không hề có người đàn ông khác, đứa bé này là ngoài ý muốn. Xin anhhh!!
Bác trưởng họ đứng phắt dậy, giật lấy mic từ MC còn đang ngơ ngác: Cái họ này từ giờ không có mặt mày nữa! Tao từ mày! Làm xấu hổ, mất mặt cả dòng họ. Nếu cha mẹ mày còn để mày về nhà thì cả họ cũng từ mặt cả cha mẹ mày luôn. Mọi người về hết cho tôi, không ai được ở lại cái chỗ này nữa! Ra xe, đặt vé về nước ngay!
Mẹ Crystal vừa khóc vừa hét lên: Cứu người! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi, chồng tôi lên cơn đau tim!
Đám cưới trở nên náo loạn, đoạn nhạc mừng bị tắt đi thay vào đó là tiếng xe cấp cứu...
Hoàng Hùng đứng lặng một góc chứng kiến tất cả...
Giữa lúc tình hình lộn xộn, một người đàn ông cầm dao lách mình ra khỏi đám đông, lao về phía chú rể...
Hoàng Hùng vừa chạy tới, vừa hét thất thanh: Khônggg! Bác Minh Huy! Đăng Dương cẩn thận!! Khônggg!!!
Nguyễn Minh Huy như phát điên, hung dữ lao về phía trước, một nhát đâm trúng bụng Đăng Dương: Mày phải chết! Hahaha mày phải chết!!
Đăng Dương ngã ôm bụng, ngã khụy xuống, miệng hé ra nhưng lời còn nghẹn ở cổ họng, nấc lên...
Mọi người đều khiếp sợ, Crystal cùng bà Thuỳ Anh bên cạnh trực tiếp ngất xỉu.
Đức Duy nhanh chân đạp ngã Nguyễn Minh Huy, đoạt lại con dao, tri hô mọi người báo cảnh sát, gọi cấp cứu.
Nguyễn Minh Huy cười hềnh hệch rồi lại trừng trừng mắt chửi rủa: Nó phải chết! Em gái tao đã chết oan uổng như thế nào, sao mẹ con nó ở thế ở đây mà cười nói hihi haha được. Chúng mày đều phải chết. Chết hết cả điiiii.
Hoàng Hùng vội vàng chạy đến đỡ Đăng Dương, vỗ lên mặt cậu, bật khóc nức nở: Khônggg. Cậu không được chết. Dương, Đăng Dương mau tỉnh lại. Cứu với, cứu cậu ấy vớiiii! Làm ơnnn!!
Đăng Dương thở từng đợt khó nhọc, run rẩy đưa tay dính máu gạt nước mắt trên mặt Hoàng Hùng, nặng nề nhả từng chữ: Gem... Gem ahh... không... được... khóc...
Cảnh sát lập tức có mặt, còng tay Nguyễn Minh Huy lôi đi, Đức Huy cùng John đi theo để lấy lời khai.
Hoàng Hùng vừa gạt nước mắt, vừa ôm chặt lấy Đăng Dương, máu chảy ngày càng nhiều: Cố lên, cố lên một chút nữa! Câu sẽ không sao cả.
Quỳnh Anh: Mọi người đưa cậu ấy ra xe đi, chúng ta đến bệnh viện. Không đợi xe cấp cứu nữa!
Đăng Dương máu ồng ộc không ngừng chảy từ bụng, bàn tay trên mặt Hoàng Hùng tuột xuống, môi tái nhợt, mắt khép lại, một giọt nước mặn chát rơi xuống, lịm đi ngay trong lòng Hoàng Hùng...
____________________________
chap sau là chap cuối ời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro