Chap 34: Náo loạn hôn lễ (1)
Quỳnh Anh vừa nhìn theo hướng Đức Duy chỉ, vừa nói: À anh Đăng Dương mà anh kể với em đó hả? Ủa chị đó khám cùng lượt với em đó. Em bàn số 1, chị đó bàn số 2. Chị ấy bầu gần ba tháng rồi và bụng vẫn gọn ghê anh nhỉ?
Đức Duy há hốc mồm: Hả? 3 tháng? Em có nhầm không?
Quỳnh Anh: Không nhầm mà. Em với chị đó khám cùng lượt nên đến lúc đọc kết quả cũng ngồi nghe cùng nhau luôn. Chị đó tên là Crystal đúng không? Cái tên lạ nên em nhớ cực, đâu phải người Việt mình đâu.
Đức Duy ngay lập tức gọi điện cho Đăng Dương,
Đăng Dương giọng vẫn có chút ngái ngủ: Ừm Duy à...
Đức Duy oang oang trong điện thoại: Dậy mà "đổ vỏ" đi, giờ này còn ngủ? Tỉnh táo lại nghe mình hỏi đây! Cái thai của Crys cho đến bây giờ đã được 3 tháng chưa?
Đăng Dương có chút giật mình: Sao cậu tự nhiên lại hỏi vấn đề đó? Chưa được 2 tháng, tầm tháng rưỡi thôi.
Đức Duy: Đăng Dương, mau ngừng đám cưới! Đứa bé đó không phải con của cậu! Cái thai của Crys đã được gần 3 tháng rồi. Bạn gái cậu sáng nay đi khám thai ở bệnh viện Hà Nội, mặc chiếc váy màu xám phải không?
Đúng lúc này thì Crystal từ ngoài trở về nhà và quả thực mặc một cái váy dài màu xám tro.
Đăng Dương lặng cả đi: Phải... Váy xám.
Dứt lời liền ngắt máy.
----------------------------
Đức Duy nghe xong liền kéo tay bạn gái, trở lại bên trong phòng khám vừa rồi.
Đức Duy: Đăng Dương nó bị lừa rồi. Đứa bé đó không phải con của nó. Nếu là của Đăng Dương thì cho tới giờ cái thai còn chưa nổi 2 tháng chứ đừng nói là 3.
Quỳnh Anh sửng sốt: Hả? Nhưng mà quay lại đây thì có ích gì? Anh định làm cái gì?
Đức Duy: Thì vào xác nhận xem phải không chứ sao? Phải có bằng chứng vạch mặt con bé đó chứ, tối mai là đám cưới rồi.
Quỳnh Anh kéo tay Đức Duy lại: Anh cũng biết là không bệnh viện, bác sĩ nào công khai bệnh án của bệnh nhân cho người lạ mà. Anh lấy tư cách gì mà vào đó đòi giấy khám và kết quả của người ta?
Đức Duy: Shittt, ngày nghỉ cũng bắt người ta phải dùng "nghiệp vụ" nữa.
Đức Duy bấm điện thoại, cười cười: Này mấy đứa... Có muốn cùng anh diễn chút kịch không?
...
--------------------------------
Lúc này tại nhà của Đăng Dương,
Crystal tươi cười: Chồng dậy rồi sao?
Đăng Dương gượng gạo: Em vừa đi khám thai về à? Đứa bé thế nào rồi?
Crystal bỗng nhiên ấp úng: À... thì vẫn... vẫn khỏe. Thai nhi chưa được 2 tháng nên cần được chăm sóc nhiều hơn nữa.
Đăng Dương thực sự không biết nên làm gì lúc này. Nếu mọi chuyện chỉ là dối trá, chẳng phải cậu có thể bỏ hết rồi quay lại cầu xin Hoàng Hùng tha thứ hay sao? Nhưng điều gì đã biến một cô gái như Crystal trở nên thảm hại thế này? Trong mắt Đăng Dương, Crystal vẫn luôn là cô sinh viên trong sáng ngày đó, mỗi ngày mỗi ngày đều chạy theo phía sau cậu huyên thuyên kể lể, kiếm cớ theo đuổi yêu đương; vẫn luôn là cô gái hết lòng cam chịu, không bao giờ trách cứ bạn trai vì công việc bận rộn mà bỏ quên mình, kiên nhẫn mà chờ đợi; hiện tại còn là người con gái hi sinh cả tuổi trẻ để làm vợ, làm mẹ. Mọi thứ đều là giả dối hay chính cuộc sống này đã khiến Crystal thay đổi rồi? Và nếu như vậy, đứa trẻ kia tại sao mà có? Đăng Dương đã khổ sở như thế nào để chấp nhận sự thật này, để có thể buông bỏ Hoàng Hùng, chẳng phải tất cả đều vì đứa bé hay sao?
Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi đang nháo loạn trong tâm trí Đăng Dương...
Crystal lay lay người đang trầm mặc trước mặt: Anh sao vậy?
Đăng Dương: Em có lừa dối anh điều gì hay không?
Crystal mắt nhìn đi chỗ khác: Ý anh là sao? Em không dối anh gì cả...
Nghĩ đến những gì Hoangg Hùng phải chịu đựng vì mình trong những ngày qua, tim Đăng Dương như bị bóp nghẹt lại. Hình ảnh Hoàng Hùng khụy gối xuống mà khóc với bàn tay nhuốm máu, cùng chi chít thủy tinh, nhiều ngày nay vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu, khiến buổi đêm cũng không thể ngủ ngon. Nhưng điều mà ám ảnh ảnh hơn cả, chính là khoảnh khắc mà Hoàng Hùng mỉm cười rồi nói rằng tin tưởng Đăng Dương như thế nào. Đăng Dương vội vàng dọn đi cũng chính bởi không thể đối diện nổi với tấm chân tình đó, bởi cậu bây giờ không chỉ là người phụ tình mà còn phụ tín, phụ cả niềm hi vọng của Hoàng Hùng...
Đăng Dương giữ vai, nhìn thẳng vào mắt Crystal: Giữa bản thân mình và em, anh đã chọn tin em và cho rằng mình đã làm điều có lỗi. Đến điều quý giá nhất mà anh có, cũng vì sai lầm này mà đánh mất rồi. Nếu thực sự em dám lừa dối anh...
Crystal run rẩy, gạt tay Đăng Dương ra, ngắt lời: Anh đang nói cái gì vậy? Đừng có nghe lung tung rồi nghĩ tầm bậy. Em không muốn ngày mai mình đám cưới rồi mà giờ còn cãi nhau đâu. Em mệt quá, em vào nghỉ đây...
...
"Crystal, anh đã cho em cơ hội cuối cùng để thú nhận với anh, nhưng em đã không làm..."
"Em đã làm quá nhiều việc xấu để đi đến ngày hôm nay. Domic, chỉ còn một ngày nữa thôi mọi chuyện sẽ ổn cả... Qua ngày mai rồi anh sẽ là của em..."
----------------------------
Anhtraisayhi Place, nơi diễn ra hôn lễ của Đăng Dương - Crystal,
Quỳnh Anh đứng chỉ trỏ: Em ơi, kê lại giúp chị bàn ghế đi, lộn xộn quá trời.
Sara đi quanh quẩn, tặc lưỡi chán ghét: Bỏ chùm bóng bay này được không anh quản lý ơi, màu xấu thế! Bảng tên cô dâu trông quá quê mùa!
John nhăn nhó: Bánh ngọt này khô quá rồi đấy, chẹp chẹp... Kẹo thì quá ngọt...
Hyunbin chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào nơi sắp đồ mặn: Cỗ cưới không có mực à?
(Mực: ám chỉ đen đủi)
Đức Duy cười hô hố: Thôi nào các người anh em, còn chưa đến giờ mà hahaa. Ôi chú rể của chúng ta đâu rồi nhỉ?
Đăng Dương lúc này mới tiến lại: Nhỏ tiếng thôi. Đám cưới của tôi đấy! Dù có thành hay không cũng đừng để tôi mang tiếng chứ!
Đức Duy vỗ vỗ vai: Chú rể nay bảnh quá nhaa. Khách nhà trai có vẻ vắng thế? Bạn bè có mỗi tụi này với một vài bạn bè chung của hai người. Nhà cô dâu thì mời đông ghê. Sẽ vui lắm cho mà xem hahaa...
Đăng Dương nheo mắt: Sao trông cậu cười đáng ghét thế nhỉ? Hôm qua mình đã báo với khách của mình rồi và cũng đã nhờ chú Minh và mẹ mình thông báo hoãn đám cưới với khách của họ, bảo rằng mình bị sốt cao. Họ đều là người lớn lại có chức vị, để họ đến xem trò cười này thì sau này chú Minh với mình còn vác mặt đến D.G thế nào đây. Quá bẽ mặt mà... Chưa kể mình ở bên Canada cũng có chút tiếng tăm, không cẩn thận lên báo làm trò hề cho người ta cười cợt. Các sếp ở Sears may còn không phát thiệp...
Đức Duy: Ồ... Cũng biết bẽ mặt. Nếu không phải tớ cùng Quỳnh Anh vô tình gặp "vợ cậu" thì bây giờ cậu thành "chúa tể" rồi không biết chừng...
...
MC oang oang: Hello everybody... Tôi là Phong Hào, MC của buổi lễ ngày hôm nay. Lễ cưới sắp bắt đầu rồi ạ! Mong các vị khách quý mau ổn định chỗ ngồi.
Nhà gái bàn tán: Sao nhà trai tới ít thế? Domic vốn rất nổi tiếng cơ mà. Chưa kể còn là con thứ của D.G nữa.
Mẹ Crystal trong lòng lo lắng nhưng vẫn phải trấn an khách nhà mình: Nghe nói khách của công ty đi theo đoàn, xe đón tại công ty nên chắc đến có chút muộn thôi. Chứ hai đứa gửi thiệp và họ đều vui vẻ xác nhận là sẽ tới rồi. Các cô, các chú đừng nghĩ linh tinh, hôm nay ngày vui của cháu nó mà.
Cô Đoàn cười cười: Nay tôi đưa con gái tới, cũng mong nó gặp gỡ được tấm chồng quý như cháu Crystal nhà cô đó. Nghe nói khách của Domic toàn nhân vật xịn thôi phải không?
Bố Crystal quay sang bảo với vợ: Anh vào trong đây, chuẩn bị dẫn con gái lên. Em ở lại tiếp khách nhé.
MC: Đồng hồ đã điểm, thời gian của tình yêu đã tới. Nào mọi người, hãy dành một tràng vỗ tay cho chú rể nào...
Đăng Dương bước ra trong tiếng nhạc du dương cùng tiếng vỗ tay của các quan khách. Nhà gái đều tấm tắc khen Crystal giỏi kén chồng, không chỉ trẻ tuổi còn đặc biệt cao ráo, đẹp trai, biết kiếm tiền lại quan hệ rộng rãi. Các cô gái trẻ mắt không rời chú rể, không khỏi ghen tị với Crys, đặc biệt là những người bạn cùng đại học khi xưa. Rõ ràng là Crystal ừ thì xinh xắn đó nhưng xét ra cũng chẳng đặc biệt cho lắm, họ đâu thua kém gì cô mà lại không thể gặp được ai toàn diện như Đăng Dương nhỉ? Mẹ Crystal tự hào, cười tới mỏi cơ mặt.
Ở một góc nào đó, cũng có một người lặng lẽ đứng nhìn người đàn ông mình yêu đang tiến vào lễ đường...
"Hôm nay em mặc một bộ vest màu đen, ôm lấy người, tôn lên bờ vai rộng vững chãi... bờ vai mà anh luôn thèm được dựa vào mỗi khi mệt mỏi...
Bên trong là sơ mi trắng chỉn chu, cùng một chiếc nơ đen sang trọng... Đăng Dương, đã bao giờ anh nói rằng em khi mặc sơ mi màu trắng là tuyệt vời nhất chưa?
Mỗi bước chân người đó tiến về phía trước, là mỗi bước người đó rời xa tôi... Bống à, anh thì vẫn luôn ở đây, nhưng có vẻ em thì không còn ở đó nữa...
Đã tự nhủ trăm lần, vạn lần rằng mình không nên đến đây, nhưng rốt cuộc anh vẫn muốn được nhìn thấy em một lần, khi mà Đăng Dương đẹp trai nhất, tỏa sáng nhất... dẫu người bên cạnh em hôm nay chẳng phải là anh...
Đăng Dương à, anh tự nhiên muốn làm người xấu. Anh muốn phá tan cái đám cưới này, để em không thể kết hôn được nữa...
Đăng Dương, sao em không cười? Giữa chúng ta anh đã không thể là người hạnh phúc, nhưng em thì phải hạnh phúc nhé? Vì chỉ có như thế, anh mới buông tay được..."
Lặng lẽ đứng nhìn và nước mắt cũng lặng lẽ rơi...
...
Cảm giác tới tham dự lễ cưới của người mình yêu là thế nào? Nếu ai đã từng trải qua rồi, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể quên được. Một chút xót xa, một chút tự trách, một chút oán giận, một chút hụt hẫng và ở đâu đó là một chút cao thượng...
Người yêu cũ nhưng tình yêu này của tôi dành cho người đó chưa bao giờ là cũ cả.
Xót xa khi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc giữa tôi và người đó...
Tự trách vì tại sao tôi không đủ dũng cảm giành lấy người...
Oán giận cô gái kia vì đã cướp mất tình yêu mà tôi trân quý nhất. Oán giận người vì tại sao người nói rằng yêu tôi nhưng lại làm tôi đau khổ thế này...
Hụt hẫng vì tôi không nỡ buông tay, nhưng người thì đã buông rồi và còn... chúc tôi hạnh phúc...
Nhưng sau tất cả, nếu tôi chỉ đóng vai phụ nhỏ trong thế giới của người, lặng lẽ đứng một góc, nhìn người rời xa tôi, đến bên người con gái đó, để người có một đời an yên, vui vẻ...
Nếu tôi cao thượng như thế, ở một nơi nhỏ thật sâu trong tim, người sẽ nhớ đến tôi chứ?
...
MC: Mời cha của cô dâu đưa cô dâu tiến vào lễ đường!
Crystal diện chiếc váy sang trọng, được thiết kế và may riêng cho mình, tràn đầy tự tin và hạnh phúc, cùng cha tiến vào trong tiếng vỗ tay chúc tụng ồn ã.
Hoàng Hùng vừa gạt nước mắt, vừa mếu máo lầm bầm: Cô dâu không đẹp, không đẹp huhu...
MC: Cha có thể để cô dâu lại rồi ạ. Mời cha tiến về phía chỗ ngồi dành cho cha mẹ của cô dâu. Oaaa, hai người đẹp đôi thật đó!
Hoàng Hùng càng khóc tợn: Nếu là tôi... nhất định sẽ đẹp đôi hơn...
Đức Duy vừa ra ngoài chuẩn bị chút việc, vào muộn nên không dám đi cửa chính, đành nhẹ nhàng đi cửa sau, nhưng vừa vào đã thấy Hoàng Hùng đứng một góc khóc rũ.
Đức Duy giật mình: Ơ anh... Anh Hoàng Hùng, sao anh...
Hoàng Hùng giật mình thảng thốt, vội vàng lau nước mắt, đeo kính vào che đôi mắt sưng húp, tính bỏ đi.
Đức Duy giữ lại: Anh đã đến đây rồi thì ở lại đi.
Hoàng Hùng giằng tay, lắc đầu nguầy nguậy.
Đức Duy cười cười: A... anh đúng là trẻ con y như Đăng Dương hay nói vậy, đến rồi còn đòi bỏ đi cái gì chứ?
Hoàng Hùng giọng vẫn nghèn nghẹn: Đừng có nói với cậu ta là tôi đến đây nhé. Với cả... tôi không khóc... Chỉ là... chỉ là tình cờ đi ngang qua rẽ vào nhìn một chút, thấy nhàm chán quá nên ừm... ngáp chảy nước mắt.
Đức Duy lúc này thì bật cười thành tiếng: Hahaa, anh đáng yêu thật đấy. Hóa ra kiểu Đăng Dương "chúa tể" thích là trẻ con, mít ướt và hay ngại ngùng giả bộ hahaa.
Hoàng Hùng thẹn quá hóa giận: Cái thằng này! Ngày xưa nhìn thấy tôi còn vừa chạy vừa khóc thế mà giờ còn dám? Không nói với cậu nữa, tôi phải về đây!
Đức Duy vội vàng, không dám đùa nữa: Êiiii. Nghe em nói đã nào. Anh ở lại đi, Đăng Dương và Crystal vốn không thể cưới nhau! Vì đứa bé đó, không phải con của cậu ấy. Chuyện đêm đó khéo còn chẳng phải là thật.
Hoàng Hùng sửng sốt, làm rơi cả kính mắt: Hả? Cậu nói cái gì cơ?
Đức Duy kể lại chuyện từ hôm qua tới giờ cho Hoàng Hùng nghe.
Đức Duy thở dài: Anh Hùng, Dương đã cho Crys một cơ hội để nói thẳng thật với cậu ấy nhưng cô ta vẫn quyết đóng kịch đến cùng. Việc sắp tới xảy ra có lẽ... Haizzz, cô ta và cả người nhà sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai mất. Làm đến mức này nó cũng khổ tâm lắm, Crys không chỉ là người nó từng yêu mà còn là người nó tin tưởng, nó vẫn luôn tự trách vì bản thân làm khổ cả Crys cả anh. Nó thương cô ta phải sống cả đời với một người không yêu mình, nó thương anh vì yêu nó mà luôn phải chịu khổ, nó yêu anh nhưng lại không làm gì được cho anh. Anh Hoàng Hùng, bạn em biết hút thuốc rồi... Chắc anh chưa gặp mặt nó nhỉ, mặt gầy cả đi cũng chẳng buồn cười nói với ai nữa. Lát nữa dù sự việc kia có thế nào, nó cũng không tránh khỏi đau lòng đâu, nếu anh còn thương nó, anh đừng bỏ đi, nó rất cần anh lúc này...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro