Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: "Người em thương nhất trên đời"

Ngay cả chính căn phòng này, căn phòng của riêng Hoàng Hùng cũng tràn ngập hình ảnh của Đăng Dương. Đưa ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, Hoàng Hùng bây giờ mới phát hiện có một phong thư nhỏ màu đen được đút qua khe cửa. Lại gần nhặt phong thư lên, Hoàng Hùng run rẩy bóc nó ra với tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Là bức ảnh hôm kỉ niệm một tháng bên nhau cùng một bức thư... 

"Hoàng Hùng của em,

Có lẽ đây là lần cuối em có thể gọi anh thế này...

Em đã rất muốn giải thích với anh thật nhiều, thật nhiều. Nhưng suy cho cùng, chẳng điều gì có thể thắng nổi hiện thực, rằng em đã làm tổn thương anh sâu sắc thế nào.
Em từng có rất nhiều hoài bão, vọng tưởng về danh vọng, về sự nghiệp, về thành công và em luôn tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Vậy mà đến cuối cùng, em vẫn là người thất bại, người mà em trân trọng nhất em lại không thể giữ bên mình...

Bất luận vì sao sự việc đi đến mức này, một người đàn ông như em cũng cần phải gánh vác và chịu trách nhiệm. Người đó và đứa trẻ không có lỗi, họ đều rất cần em, mẹ con cô ấy không thể sống thiếu em được. Đứa bé sẽ không thể giống em sống một đời mà không có cha, thiếu một gia đình hoàn chỉnh.
Anh đừng khóc cũng đừng tự hành hạ bản thân, em không xứng đáng. Em luôn nói rằng yêu anh, nhưng lại không ngừng làm anh rơi nước mắt. Anh nói đúng, em là thằng đàn ông tồi tệ.

Hoàng Hùng, em không còn bên cạnh nữa, anh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Buổi sáng không có em pha nước hộ cũng phải tắm bằng nước ấm, thể trạng anh yếu, tắm nước lạnh rất dễ bị ốm. Dù lịch trình bận rộn thế nào, anh cũng phải ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc. Bớt đọc những bình luận tiêu cực trên mạng rồi nghĩ linh tinh đi, họ ghét anh chỉ vì không hiểu anh mà thôi, đừng nhọc lòng vì những người anh thậm chí chẳng quen biết. Buổi đêm khi ngủ chân anh thường rất lạnh, hãy kê một cái gối nóng dưới chân, nếu không sáng hôm sau chân anh sẽ bị nhức...

Còn rất nhiều điều muốn cùng anh thực hiện, còn nhiều nơi muốn cùng anh tới và còn nhiều món muốn cùng anh ăn, nhưng mà không được rồi. Nếu có kiếp sau, lại được gặp anh thì tốt biết mấy...

Có lẽ hiện giờ anh không còn muốn tin em nữa, nhưng có một điều xin anh hãy nhớ, rằng anh mãi mãi là người em thương nhất trên đời...
Em mong anh được hạnh phúc..."

Từng nét mực nhòe dần đi vì nước mắt của Hoàng Hùng. Ban đầu chỉ là từng giọt lã chã nhưng đến đọc đến dòng cuối cùng thì bật thành nức nở.

"Người đó cần cậu còn tôi thì không sao?"

"Họ không thể sống thiếu cậu còn tôi thì có à?"

Mang gương mặt lấm lem nước mắt, cặp mắt sưng húp, đầu tóc rũ rượu, Hoàng Hùng chạy sang phòng Đăng Dương vừa gào lên vừa đập cửa: "Ra ngay đây cho tôi! Mau ra đây ngayyy!"

Cánh tay mới băng bó hôm qua, vì lực đập mạnh lại rỉ ra một chút máu thấm vào băng gạc trắng.

Nhưng dù Hoàng Hùng có đập cửa hay hét lên bao nhiêu lần nữa, cánh cửa cũng sẽ chẳng mở ra vì Đăng Dương đã đi rồi.

Nghe thấy ầm ầm trên gác, ông Hoàng Minh và bà Thuỳ Anh đang ở phòng khách uống trà cũng phải chạy lên.

Ông Hoàng Mịn vốn định hỏi tại sao con ầm ĩ lại nhìn thấy cái tay băng bó: Con làm sao thế? Tay sao thế này hả?

Hoàng Hùng dường như không nghe thấy, mắt vẫn ướp đẫm, trực tiếp hỏi điều mình muốn biết: Đăng Dương đâu ạ?

Bà Thuỳ Anh ấp úng: Thằng bé... sáng nay chuyển đi rồi.

Hoàng Hùng hụt hẫng, ánh mắt vô hồn, cứ thế lảo đảo về phòng.

Hẳn là cậu ta đã quyết định rồi...

-------------------------------------

Ông Hoàng Minh: Vốn thu xếp về nhà để đón cái giao thừa vui vẻ cùng gia đình. Chuyện là thế nào, em còn muốn giấu anh?

Bà Thuỳ Anh kìm lòng không được đành kể hết ra. Là Hoàng Hùng vừa rồi quá tội nghiệp, quá thảm thương rồi, bà biết thằng bé hẳn phải đau lòng lắm. Hoàng Hùng từ bé, ngoài lần phát hiện chân tướng sự việc năm đó ra, chưa bao giờ thấy cậu khóc nhiều như vậy bao giờ, vẫn luôn là một người lạc quan đôi khi là biết che giấu cảm xúc. Ngày đó Hoàng Hùng mới chỉ là một thiếu niên còn đi học, hiện tại đã là một người đàn ông 27 tuổi, vậy mà... Lần này không chỉ khóc và còn tự làm bản thân mình bị thương nữa...

Ông Hoàng Minh im lặng không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt. Một người cha có thể làm gì cho con của mình? Ngày Hoàng Hùng nhỏ, ông không thể cho nó một gia đình hạnh phúc. Lớn hơn một chút, hai cha con bất hòa, căn bản không nên cùng một chỗ quá năm phút, nếu hơn nhất định lại cãi vã. Gia đình có quyền thế, có điều kiện nhưng Hoàng Hùng cũng chưa bao giờ cần dựa vào cha mình để thăng tiến, thực lòng tự mình vươn lên và đạt được thành công. Từ lúc con nhỏ đến giờ, ông luôn bận rộn với D.G, nay đây mai đó, ngày nghỉ có ở nhà cũng không mấy cùng Hoàng Hùng tâm sự, thằng bé vẫn không hề trách cứ, hết lòng thương yêu kính trọng người cha này. Chẳng làm được gì cho con, đến hiểu con ông cũng không thể...

"Đoạn tình cảm này của nó biết phải làm sao đây?"

"..."

"Seongwu... chỉ cần con hạnh phúc là đủ."

Gia đình nhà Huỳnh năm nay không có giao thừa...

Ở một góc nào đó bên bờ sông, ngồi lặng mình trong xe, Đăng Dương cũng không có giao thừa...

Dĩ nhiên chẳng ai trong số họ có Tết...

----------------------------------

Sau kì nghỉ tết, Đăng Dương cũng dọn ra khỏi căn hộ ở chung kia, trực tiếp mua một ngôi nhà mới rộng rãi tiện nghi, sắp sửa đầy đủ để chuyển tới ở. Trách nhiệm của một người chồng, người cha tốt chẳng phải là nên vậy hay sao?

Crystal đi dạo quanh căn nhà một lúc, rất ưng ý mà khen: Chồng à? Em rất thích ngôi nhà này.

Đăng Dương gượng cười, gật đầu.
Crystal nghiêng người ôm ngang eo Đăng Dương, nũng nịu: Anh gửi thiệp mời chưa? Mình cưới có chút gấp nhỉ? Em xin lỗi nha, nhưng nếu không sau này bụng to mặc váy cưới sẽ rất xấu.

Đăng Dương: Ừm... không có gì.
Crystal buông người bên cạnh ra: Anh định thế này với em đến bao giờ? Mình sắp cưới rồi...

Đăng Dương không đáp, cô lập tức òa khóc: Thôi anh để mẹ con em chết đi. Anh đã không cần mẹ con em thì cưới xin có ích gì?

Đăng Dương giữ lấy vai Crystal, đối diện với ánh mắt của người con gái yêu mình hơn tất thảy kia, cậu có chút ngập ngừng: Anh... sẽ đối tốt với em và con. Cho nên em đừng nói vậy...

-------------------------------

Tiệm thuê đồ cưới,
Crystal: Chồng ơi, em mặc cái này hay cái này đẹp hơn?

Đăng Dương: Cái nào cũng được.

Crystal bĩu môi: Anh chẳng hiểu gì về thời trang cả.

Đức Duy cùng hội đàn em bên Canada của Đăng Dương được mời làm phù rể nên cũng đến thử đồ phù hợp. Đàn ông thử đồ vốn nhanh, chỉ là một bộ vest trang nhã, đồng bộ với những người còn lại là ổn chứ không lâu và rườm rà như phụ nữ nên thoắt cái Đức Duy và Đăng Dương đã xong việc.

Đức Duy cùng Đăng Dương đứng bên ngoài hút thuốc, nhìn biểu tình ảm đạm trước ngày cưới của thằng bạn mà Đức Duy không thể không hỏi.

Hoàng Hùng: Cậu trước kia không hút thuốc!

Đăng Dương: Ừ.

Đức Duy: Mình biết chuyện của cậu với anh Hoàng Hùng...

Đăng Dương: Ừ.

Đức Duy: Crys có thai mấy tháng rồi?

Đăng Dương thả ra một làn khói trắng: Cô ấy nói là một tháng rưỡi...
Đức Duy bỗng chốc phát bệnh "nghề nghiệp", nheo mắt hỏi: "Cô ấy nói"?

Đăng Dương: Ừ. Theo tờ giấy siêu âm trước Tết đưa tới nhà mình thì cái thai lúc đó tròn một tháng.

Đức Duy quả thực đợt vừa rồi rất bận rộn. Các công ty, tập đoàn lớn cứ đến cuối năm tổng kết là sổ sách tài chính loạn cào cào cả. Thân là một luật sư kinh tế được họ mời làm cố vấn, cậu phải bù đầu bù cổ giải quyết. Thêm vào đó là còn bao nhiêu vụ kiện tranh chấp tài sản, chẳng hiểu sao cứ nhằm cuối năm mà đòi ra tòa, thật quá sức mệt mỏi. Chính vì bận như thế nên dù biết người bạn thân nhất của mình đột ngột kết hôn, cậu cũng không có thời gian để hàn huyên tâm sự, hỏi cho ra lẽ. Đăng Dương mà cậu biết vốn là một người có tính cách trầm tĩnh, biết suy xét, nghĩ trước rồi mới làm, chưa kể người Đăng Dương yêu lại là Hoàng Hùng, không thể nào bỗng nhiên kết hôn với một người con gái khác, đã vậy lại còn cưới chạy bầu.

Thấy Đức Duy cứ suy tính gì gì đó, Đăng Dương lại nói tiếp: Đừng nghĩ linh tinh nữa. Chú và mẹ mình cũng nói có thể cô ấy cố ý mang thai để "trói chân" mình. Nhưng mà giờ chuyện cũng vậy rồi, đứa bé, con của mình không có tội phải không?

Đức Duy thầm chửi trong đầu: "Đần thật! Chắc gì là con cậu cơ chứ!"

----------------------------------

Trong một chương trình tư vấn tình cảm khá nổi tiếng trên đài quốc gia, Hoàng Hùng được mời tham dự với vai trò nghệ sĩ tư vấn. Ấy vậy mà sau khi nghe xong người kia kể về câu chuyện của mình, Hoàng Hùng còn khóc nhiều hơn cả người trong cuộc khiến cả ekip phải dừng quay. Cô gái đến chương trình xin tư vấn kia bị người yêu bỏ rơi để lấy vợ - một người phù hợp với cậu ta hơn... Hơn cả thế, cô gái đó còn viết một bài thơ gửi tới người yêu cũ...

"Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
Mới hôm kia tình tự đến mê say
Sang bữa nay anh làm như mất hết..." (X.D)  

Vậy là tháng này Hoàng Hùng xin phép công ty hủy toàn bộ lịch trình với lí do sức khỏe không ổn định.

Và cũng không có ý định vác mặt tới tham dự đám cưới của "em trai". Cái vai khó như vậy, dù là diễn viên nổi tiếng như cậu diễn cũng nổi đâu. Lỡ vì xúc động lại gây rối thì càng không ra gì, tốt nhất vẫn không nên tới thì hơn...

--------------------------------

Bệnh viện Hà Nội, khoa sản,

Cầm tờ kết quả thai nhi, bạn gái Đức Duy, Quỳnh Anh trợn trừng mắt lên: Đã bảo mang bao vào rồi, Anh đúng là...

Đức Duy mặt tái mét: Thế em không định lấy anh à? Lấy sớm một chút cũng được mà, bạn bè anh sắp cưới cả rồi... Sao em lại mắng anh?

Quỳnh Anh vẫn không dừng lại: Em mắng anh đó! Đừng có làm cái vẻ vô tội đó nữa, nhìn anh thật muốn đánh mà. Liệu mà về báo cáo với cha mẹ hai bên cho tốt đi. Đừng có ôm người ta nữa, phiền muốn chết...

Đức Duy ôm càng thêm chặt, cười hì hì: Tuân lệnh bà xã!

Đi tới tiền sảnh bệnh viện thì Đức Duy bắt gặp một người rất quen cũng đi từ hướng hai người họ vừa ra.

Quỳnh Anh véo tai người yêu, nghiến răng: Anh lại nhìn con nào hả? Anh liệu hồn đó!

Đức Duy xoa xoa tai, chỉ chỉ: Yên nào, đau anh! Hình như kia là vợ sắp cưới của Đăng dương.

Quỳnh Anh vừa nhìn theo hướng Đức Duy chỉ, vừa nói: À anh Đăng Dương mà anh kể với em đó hả? Ủa chị đó khám cùng lượt với em đó. Em bàn số 1, chị đó bàn số 2. Chị ấy bầu gần ba tháng rồi và bụng vẫn gọn ghê anh nhỉ?

Đức Duy há hốc mồm: Hả? 3 tháng? Em có nhầm không?

Quỳnh Anh: Không nhầm mà. Em với chị đó khám cùng lượt nên đến lúc đọc kết quả cũng ngồi nghe cùng nhau luôn. Chị đó tên là Crystal đúng không? Cái tên lạ nên em nhớ cực, đâu phải người Việt mình đâu.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro