Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: "Thằng tồi..."

Sự việc đêm ấy cứ thế trôi qua như thể chưa từng xảy ra. Đã qua một tháng, Crystal kể từ đó cũng không còn liên lạc nữa, có lẽ đã trở về Canada. Đăng Dương vẫn bay đi bay về giữa Canada và Việt Nam để giải quyết công việc của Sears và D.G. Còn Hoàng Hùng tiếp tục đóng phim và tham gia các show truyền hình. Mỗi người dường như đều đang sống tốt cuộc sống của mình...

Những ngày rảnh rỗi, Đăng Dương thường lái xe đưa Hoàng Hùng đi diễn, tranh thủ tận thưởng chút thời gian ít ỏi bên nhau. Hình ảnh hai anh em thân thiết được fandom của Hoàng Hùng vô cùng ủng hộ, thậm chí còn xuất hiện không ít shipper...

--------

[Instagram] - Dương Domic đẹp trai quá đi!
Oimeoi hôm nay em cùng fandom ra sân bay tiễn Hùng Huỳnh đi diễn ở nước ngoài thì gặp em trai của ảnh. Ôi trời ơi, chàng đẹp trai phát ngất. Em với mấy nhỏ bạn chụp vội thôi... mà nhìn ảnh khác gì người nổi tiếng đâu chứ...

Hoàng Hùng nhà em cao 1m76 đó, thế mà bỗng hóa nhỏ bé bên em trai ảnh...

Comment:

[+543; -1] Mình là du học sinh ở Canada, bên này Domic nổi tiếng lắm luôn nhưng không phải bởi vẻ ngoài đâu. Anh ấy là doanh nhân trẻ tuổi xuất sắc nhất trên tạp chí Forbes năm nay. Ảnh này, Domic là khách mời cho buổi tọa đàm "Sinh viên khởi nghiệp" của trường mình tuần trước đó.

[+432; -4] Ai đó hãy ngăn em lại đi, em muốn shippppp!!!!

[+302; -1] Trần tổng và đại minh tinh Hùng Huỳnh!!! Máu hủ nữ trong mị đang dâng caooo. Là anh em nhưng đâu phải ruột thịt đâu hí hí :">

[+259; -0] Hôm nọ em đi ăn sandwich kem cũng gặp. Ảnh chụp trộm bên dưới nha. Không phải hai anh em ruột mà sao nhiều lúc nhìn giống nhau ghê cơ. Hai anh bao cưngggg...

--------------------------------

3h sáng, Hoàng Hùng dậy giúp Đăng Dương chuẩn bị hành lý ra sân bay,

Hoàng Hùng giọng còn ngái ngủ có chút bực tức: Tham công tiếc việc vậy để làm gì chứ? Sao em không xin nghỉ ở Sears đi?

Đăng Dương cười xòa: Không sao, em không mệt mà. Hửm? Sao trông khó chịu thế hả?

Hoàng Hùng sắp xong đồ liền đứng dậy, đá cái túi sang một bên: Đấy! Cậu đi được thì đi luôn đi! Suốt ngày đi đi về về. Không nghĩ đến mình thì nghĩ tới người khác chút được không?

Đăng Dương vừa mặc quần áo vừa cười: Ồ... nghĩ đến ai nhỉ? Hahaa

Hoàng Hùng thở dài: Bống... Bống à... Bớt làm đi được không? Bay đi bay lại suốt hại người lắm!

Đăng Dương ôm Hoàng Hùng, giả bộ trêu chọc: Em nghèo lắm. Đi làm, kiếm nhiều tiền nuôi anh đó.

Hoàng Hùng nghĩ nghĩ rồi nói: Thế thì ở nhà đi. Anh sẽ đưa hết sổ tiết kiệm cho em giữ. Anh kiếm được nhiều tiền lắm. Anh sẽ nuôi "vợ" hì hì...

Đăng Dương trợn mắt, vỗ bốp một cái vào Hoàng Hùng: Vợ nào? Đứa nào bị đè đứa ấy là vợ nhé!

Hoàng Hùng hét toáng lên rồi nhăn nhó: Aaaa... Đau thế! Hôm qua chơi liền ba nháy xong giờ còn đánh người ta. Vũ phu!!

Đăng Dương xoa xoa: Sears có dự án đầu tư vào bất động sản Việt Nam nên đang dự định mở chi nhánh ở đây. Như vậy sau này em sẽ không đi xa nữa.

...

Đăng Dương bịn rịn: Vậy thôi đi nhaaa...

Hoàng Hùng chán nản: Câu này nói bốn lần rồi... Nhớ cầm vợt bọ theo kìa, cho vào túi đi không quên.

Đăng Dương thở dài: Bên kia em có cả vợt cả thuốc xịt rồi. Em đi thật đây! Haizzz

Hoàng Hùng hôn một cái lên má Đăng Dương rồi buông cậu ra: Còn câu này thì là lần ba. Thôi đi mau không lỡ chuyến bay.

Đăng Dương xị mặt ra, vẫy tay rồi đi ra cửa: Lên nghỉ chút rồi tí hẵng đi quay nha. Em yêu anh...

Hoàng Hùng cười hì hì, khép cửa lại rồi lẩm bẩm: "Tôi còn yêu cậu nhiều hơn..."

------------------------------------

Tại trường quay trực tiếp của Talkshow 9900,
Lê: Hôm nay trường quay của chúng ta đông quá, đúng là mời được minh tinh Gemini Hùng Hùng có khác nhaaa.
Tiếng khán giả hò hét bên dưới: Oaaaaaa... Hùng Huỳnhhhhh....

Hoàng Hùngcười tươi, đưa tay bắn tim: Vâng... cảm ơn tất cả mọi người. Lâu lắm rồi cũng không gặp MC Lê (quay sang MC).

MC Lê: Có lẽ nhiều quý vị ở đây không biết. Tôi với anh Hùng Huỳnh là tiền bối hậu bối ở trường cấp 3. A... ngày đó anh ấy cũng đã đẹp trai lắm rồi vậy mà bây giờ gặp lại tôi còn ngạc nhiên đó!

.....

MC Lê: Chúng ta thay đổi không khí một chút nha. Không nói đến công việc hay vai diễn nữa, anh Hùng Huỳnh chia sẻ cho chúng tôi nghe một chút về bản thân được không?

Hoàng Hùng ngẫm nghĩ: Ừm... bản thân sao?

MC Lê: Chuyện tình cảm thì sao? Dạo này trông anh Hùng Huỳnh trông hạnh phúc lắm đấy nhé!

Khán giả bên dưới vỗ tay ầm ầm trước câu hỏi duyên dáng của MC.
Mặt Hoàng Hùng thoáng đỏ, bất giác nở nụ cười rồi ngại ngùng, không biết phải nói gì.

MC Lê: Làm ơn chia sẻ một chút đi mà...

Hoàng Hùng biểu tình chợt nghiêm túc: Thực ra tôi chưa bao giờ trải lòng về chuyện tình cảm trên truyền hình và báo chí. Những gì mà họ đồn thổi rằng tôi yêu idol X, diễn viên Y hay xu hướng giới tính của tôi, trước nay tôi cũng không quan tâm nhiều. Nhưng dạo này bởi vì một người mà tôi rất để ý tới những lời người khác nói về mình... Ừm... có lẽ bởi vì tôi không muốn hình ảnh của tôi trong mắt người đó xấu đi... Người đó rất quan trọng đối với tôi...

Khán giả bên dưới ồ lên...

MC Lê: Đó chắc hẳn phải là một người rất đặc biệt mới khiến Mr Hoàn hảo của chúng ta đổ gục. Cô gái đó rất xinh đẹp sao? Không thì nhất định cũng rất đáng yêu lại khéo léo.

Hoàng Hùng lém lỉnh: Sao mọi người nghĩ người đó là con gái? Nếu là trai thì sao? Hahaa

MC Lê: Thực ra vài năm gần đây các cặp nam - nam xuất hiện rất nhiều. Nhưng anh Hoàng Hùng, anh đẹp trai như vậy lại ở bên một anh đẹp trai khác thì phụ nữ chúng tôi biết làm sao đây? Người đó của anh là người thế nào vậy?

Hoàng Hùng nghĩ đến Đăng Dương chợt bật cười: Người đó sao? Là đồ ngốc!

-----------------------------

Năm cũ sắp qua, mọi người trong nhà đều đang tất bật chuẩn bị đón tết truyền thống. Bà Thuỳ Anh cho người làm nghỉ hết, muốn cả nhà tự tay làm mọi thứ cho thêm phần không khí.

Hoàng Hùng đứng dưới giữ ghế cho Đăng Dương treo tấm ảnh gia đình cả nhà mới chụp: Dịch sang bên phải một tí đi, nhìn hơi lệch... Được rồi, cân rồi đó, xuống cẩn thận nhaa...

Bà Thuỳ Anh vừa pha trà vừa cười với Đăng Dương: Sáng mai chú Hoàng Minh công tác về rồi. Năm nay vui thật đó, cả nhà đông đủ cùng đón giao thừa. Mẹ hạnh phúc quá!

Hoàng Hùng vừa ăn bưởi vừa háo hức: Nhanh thật đó, mai đã là giao thừa rồi. Năm nay con cũng muốn có lì xì nhaaa.

"Kinh koong..." - Chuông cửa đang reo...

Đăng Dương mắt vẫn nhìn tivi, đá đá vào chân Hoàng Hùng: Ra mở cửa đê!

Hoàng Hùng quay ra lườm nhưng vẫn ngoan ngoãn cắp đít đi mở cửa.
Giọng nói ầm ầm ngoài cửa: Crystal, hôm nay mẹ con mình đến đây nói chuyện cho rõ ràng. Con không việc gì phải khóc cả.

Hoàng Hùng mở cửa, ngạc nhiên: Dạ cô là... Ơ Crystal?

Mẹ Crystal: Chúng tôi vào nhà nói chuyện được chứ?

Hoàng Hùng lắp bắp: Vâng... vâng ạ. Có gì cô vào hẵng nói, ầm ĩ ở khu này không được đâu ạ.

Hai mẹ con Crystal đi trước, Hoàng Hùng đóng cổng vào theo sau.

Mẹ Crystal: Chào cả nhà...

Đăng Dương giật mình đứng dậy, lắp bắp: Chào... chào cô ạ. Mời cô ngồi.

Bà Thuỳ Anh từ trong bếp đi ra: Ai vậy con?
Mẹ CT: Chào chị, tôi là mẹ của Crystal. Chắc chị đây là mẹ của cháu Domic. Xin lỗi tôi đến đột ngột quá...
Bà Thuỳ Anh biết con trai mình và Crystal đã chia tay, Đăng Dương nói rằng họ không hợp nhau. Chuyện của lớp trẻ lại là việc tình cảm riêng tư nên bà cũng không muốn hỏi thêm, sợ con phải suy nghĩ. Nhưng lúc này hai mẹ con Crystal xuất hiện, Crystal lại đang khóc nấc lên, khiến bà linh tính có chuyện không lành.

Hoàng Hùng không dám ngồi xuống, chỉ đứng một góc nhìn Crystal đang ngồi khóc rưng rức trên ghế.

Bà Thuỳ Anh rót hai tách trà nóng: À vâng... Mời chị và cháu uống nước. Ừm... tôi biết hỏi thế này là không phải, nhưng chắc hẳn phải có chuyện gì hai mẹ con mới tới đây phải không?

Mẹ CT: Chuyện là thế này...

Crystal vừa nói vừa khóc: Không có gì đâu ạ. Mẹ ơi về đi, con đã nói là không phải tại anh Domic rồi mà...

Mẹ CT: Con nín ngay cho mẹ. Còn không phải tại "con dại cái mang" hay sao? Con gái không biết giữ mình, chuyện có bầu một mình con gây ra được hay sao mà còn nói không phải tại nó?

Nhất thời cả bà Thuỳ Anh, Đăng Dương và Hoàng Hùng cùng sửng sốt.

Đăng Dương: Dạ... Cô nói sao ạ?

Mẹ CT: Chuyện hai đứa yêu nhau rồi chia tay cô không nói. Cô rất quý cháu, từ lâu đã coi cháu là người nhà, hai đứa không đến được với nhau thì cũng coi như hết duyên. Nhưng tại sao đã chia tay rồi còn qua lại rồi để con bé có bầu thế này? Cô quá thất vọng về cháu, Domic.
Crystal bưng mặt khóc: Mẹ đừng nói thế mà. Anh ấy không biết gì đâu, là tại con hết. Huhuhu... là tại con, mẹ đừng mắng anh ấy. Đứa bé này chỉ là con của con thôi...

Bà Thuỳ Anh bỗng chốc mất bình tĩnh, không thể tin con mình lại làm ra chuyện như thế: Này Bống... con nói xem! Nói cho mẹ nghe xem có phải sự thật không?

Đăng Dương: Con... con thật sự không biết...

Hoàng Hùng chạy đến, giữ lấy tay Đăng Dương giọng run run: Nói là không phải thế đi...

Mẹ CT chìa ra một tờ giấy siêu âm thai nhi: Mấy hôm nay nó cứ nôn khan, vốn tưởng nó bị đại tràng nên tôi đưa nó tới bệnh viện khám. Ai ngờ... họ bảo nó có bầu. Nói không phải ý gì, nhưng Crys nó là đứa rất ngoan ngoãn, trước giờ ngoài Domic nó chưa từng yêu ai. Nếu gia đình không muốn chấp nhận đứa bé thì tôi nuôi cháu tôi, cũng không cần ai phải thừa nhận cả.

Bà Thuỳ Anh: Chị đừng nói vậy. Tôi biết cháu Crys là người thế nào mà...

Đăng Dương ngồi phịch xuống, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Rằng hai người đã chia tay và cậu chỉ đến gặp Crystal lần cuối vì cô nhắn tin muốn gặp, thế rồi họ say rượu và sáng hôm sau mọi chuyện là như thế. Và rằng cậu không hề biết rằng Crystal đã mang thai.
Mẹ CT thở dài: Chuyện đã ra như vậy rồi. Cháu và gia đình tính thế nào?

Đăng Dương trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nói: Cháu... nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Bà Thuỳ Anh: Con...
Mẹ CT: Hai đứa cũng thật là... Nếu còn yêu nhau, còn muốn qua lại thì chia tay làm gì cơ chứ? Mau chóng kết hôn trước khi bụng con bé to ra, mất mặt với người ta lắm!

Bà Thuỳ Anh: Con suy nghĩ kĩ chưa? Việc quan trọng một đời, hai đứa tự quyết định đi...

Đăng Dương cúi đầu: Đứa bé ấy là con của con...

Crystal từ bên này chạy sang ôm chầm lấy Đăng Duonge, vừa khóc vừa nói: Cảm ơn anh đã chấp nhận mẹ con em... Em yêu anh rất nhiều...

Lúc này thì đến lượt Hoàng Hùng rơi nước mắt, cậu cắn chặt môi, mắt đỏ ngầu kìm nén để không khóc lên. Bất chợt, Hoàng Hùng đấm mạnh lên mặt bàn thủy tinh khiến nó vỡ toang, các mẩu thủy tinh nhỏ cắm vào da, tay cậu chảy be bét máu khiến mọi người ở đó đều hoảng sợ. Mẹ CT và bà Thuỳ Anh đều biết chuyện này thật chẳng hay ho gì nhưng không hiểu nổi tại sao Hoàng Hùng lại phản ứng ghê gớm đến thế. Trong suy nghĩ của họ, dù sao Đăng Dương và Crystal cũng đã yêu nhau vài năm, giờ có đứa bé, vì đứa bé kết hôn cũng coi như là duyên phận... chẳng lẽ Hoàng Hùng bất bình đến thế sao?

Bà Thuỳ Anh: Trời ơi Hoàng Hùng... Con làm sao vậy?

Đăng Dương lao tới, giữ bàn tay bị găm đầy thủy tinh kia: Anh... anh Hoàng Hùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro