Chap 30: Bẫy tình
Thấy Hoàng Hùng không trả lời, Đăng Dương lại tiếp tục: Vì tin rằng em sẽ mãi ở bên anh sao? Anh cho em hết mọi thứ mà anh có... Hoàng Hùng, nếu một ngày chúng ta không còn như hiện tại nữa, liệu anh có hối hận không?
Hoàng Hùng trở nên lúng túng: Sao... sao tự nhiên lại nói thế?
Đăng Dương giữ chặt vai người bên cạnh: Anh đừng nên trao đi quá nhiều như vậy. Em chẳng thể cho anh được gì hết, Hoàng Hùng...
Hoàng Hùng dướn người lên, hôn lên trán Đăng Dương, mỉm cười rồi vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của cậu: Vì là Dương... nên anh sẽ không sao cả... cũng sẽ không hối hận...
Đăng Dương ôm chặt lấy Hoàng Hùng, để đầu anh dựa vào lồng ngực mình, vỗ về lưng gầy, thầm thì bên tai Hoàng Hùng: Phải làm sao đây? Em mỗi sáng lại yêu anh nhiều hơn một chút, mỗi chiều lại muốn gần anh nhiều hơn một chút rồi mỗi tối lại muốn làm anh hạnh phúc nhiều hơn một chút...
Hoàng Hùng ngẩng mặt lên nhìn Đăng Dương: Vậy anh sẽ mãi mãi bám dính em thế này. Để Bống không thể đi đâu cả, mãi mãi ở bên cạnh anh hehee.
Đăng Dương cúi xuống, nhìn Hoàng Hùng đang lọt thỏm trong lòng mình: Hoàng Hùng... khi mà anh cười... rất đẹp...
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên mắt Hoàng Hùng: Lúc đó, mắt này sẽ tạo thành hai vầng trăng nhỏ...
Đưa tay vuốt sống mũi cao: Rồi anh sẽ lại nhăn mũi một chút...
Nâng cằm Hoàng Hùng lên: Để lộ mấy cái lúm duyên dáng...
Rồi nghiêng đầu, đặt lên môi Hoàng Hùng một nụ hôn phớt: Sau đó, em sẽ muốn hôn anh... như thế này...
Đăng Dương mút nhẹ môi dưới của Hoàng Hùng, nhìn anh đắm đuối rồi lại bật cười tinh nghịch.
Hoàng Hun hè xấu hổ, dụi dụi mặt vào lồng ngực Đăng Dương: Yêu ơi... về nhà thôi!
----------------------------------------
Đăng Dương đưa Hoàng Hùng về phòng rồi đi tắm, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày vất vả với quá nhiều chuyện xảy ra. Vừa đặt lưng xuống thì điện thoại báo có tin nhắn.
"Từ Crystal: Domic... anh có thể dành một chút thời gian cho em được không?"
Đăng Dương tần ngần một chút, nửa muốn reply nửa lại không muốn. Cậu thực sự muốn dứt khoát với Crys để cô có thể an ổn tìm hạnh phúc mới nhưng lỡ có chuyện gì em ấy cần cậu giúp thì sao?
Cuối cùng Đăng Dương vẫn trả lời tin nhắn: Cũng được. Khi nào em tới Việt Nam, anh sẽ mời em ăn cơm.
Crystal: Em hiện đã ở Việt Nam rồi...
Đăng Dương ngạc nhiên: Em đến khi nào vậy? Đi cùng mẹ sao?
Crystal: Em tới một mình thôi. Anh đến đây một chút được không?
Đăng Dương: Muộn rồi. Em nghỉ đi...
Crystal: Lần cuối thôi... Em đang ở X bar uống rượu một mình... lại rất nhớ anh nữa... Nếu mà anh không đến thì em sẽ vẫn cứ ở đây cho đến khi anh đến thì thôi.
Đăng Dương: Em cứ thế này anh sẽ mặc kệ em. Crystal, giữa chúng ta chấm dứt rồi, em không nên làm thế này đâu. Anh có lỗi với em rất nhiều nhưng anh không thể làm khác đi được. Em cũng biết mà, anh yêu Hoàng Hùng.
Crystal: Em không đòi hỏi gì cả. Anh đến đây với em một lát thôi rồi về. Từ giờ về sau em sẽ không tìm anh nữa. Em đợi anh...
Đăng Dương quyết định không trả lời lại tin nhắn nữa mà đi ngủ... nhưng lại không tài nào ngủ được. Cái cảm giác áy náy cứ xâm chiếm lấy cậu, rằng người ta thân cô thế cô tới Việt Nam họa chăng xảy ra chuyện gì thì sao? Chưa nói đến chuyện tình nghĩa quen biết rồi yêu đương bao nhiêu năm, một người đàn ông bỏ mặc phụ nữ như thế đã là quá tệ rồi. Nghĩ nghĩ một lúc, Đăng Dương lại trở dậy mặc quần áo. Vốn trước khi đi định nói với Hoàng Hùng nhưng lại sợ anh phiền anh đang ngủ, với lại cậu chỉ đơn giản nghĩ gặp Crys lần cuối rồi thôi.
-----------------------------------
Tại X bar,
Đã gần 12h đêm nhưng dường như bây giờ mới chính là thời gian sống của những người ở đây. Đăng Dương vốn không phải là người thích lui tới những chỗ như thế này nên ngoại trừ vì công việc với đối tác thì chỉ có duy nhất ba lần cậu đặt chân vào đây. Lần đầu tiên là vì Hoàng Hùng say rượu, lần thứ hai và lần này đều là vì Crystal. Đăng Dương nhăn nhó đi tìm bàn Crystal ngồi, cuối cùng cũng nhìn thấy cô đang ngồi một mình ở dãy bàn khuất, tựa lưng vào góc tường.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tiến đến, cô mở to mắt nhìn Đăng Dương: Em còn tưởng anh sẽ không tới.
Đăng Dương ngồi xuống ghế đối diện, lạnh lùng nói: Lần cuối!
Crystal: Dạo này anh thế nào?
Đăng Dương: Anh sống rất ổn. Ừm... thế nên em cũng hãy hạnh phúc nhé!
Crystal đưa cho Đăng Dương một ly rượu mà mình đã chuẩn bị từ trước khi Đăng Dương tới. Trông ly rượu của Đăng Dương và ly rượu của cô thoạt nhìn thì giống nhau nhưng lại không hề. Trong ly của Đăng Dương có thuốc mê. Thường thường khi muốn bẫy đàn ông, người ta thường sử dụng thuốc kích dục nhưng cô biết nếu Đăng Dương còn lí trí thì sẽ không bao giờ chịu. Tiếp nữa, dù cậu có muốn, cô đang thời kì đầu mang thai nên càng không thể quan hệ, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Crystal đưa đôi mắt đáng thương nhìn Đăng Dương, giọng nói run rẩy: Anh uống với em một ly nha?
Đăng Dương nghiêm khắc: Anh không đến đây để nhìn thấy em thế này đâu. Em hiểu tính anh mà, việc gì anh đã quyết gì rồi thì không cần bàn thêm nữa. Huống hồ, đây lại là việc tình cảm, em đừng thế nữa, Crys...
Crystal miệng cố nở một nụ cười: Từ giờ em sẽ sống tốt mà. Anh uống với em một ly rồi mình về. Em không làm loạn đâu.
Đăng Dương thở dài, rốt cuộc cũng uống hết ly rượu người yêu cũ đưa cho.
Crystal chờ thuốc ngấm, bắt đầu lan man nói sang chuyện khác: Bác dạo này khỏe không ạ? Em nghe nói bác trai an toàn trở về rồi.
Đăng Dương còn tỉnh táo: Cảm ơn em, mẹ anh cũng khỏe hơn rồi.
Crystal: Tiếc quá, em không được làm dâu của mẹ anh... Em rất quý bác. Sau này nếu có dịp, em sẽ tới hỏi thăm bác sau.
Crystal liếc mắt thấy Đăng Dương bắt đầu chóng mặt, tay cậu đang xoa xoa thái dương: Anh mệt sao? Hay mình về nhé?
Đăng Dương đầu óc mông lung, mắt díp vào: Ừm... về thôi. Xin lỗi em, hôm nay chắc em phải bắt taxi về rồi. Rượu này nặng ghê, anh chóng mặt quá, chắc cũng để lại xe ở đây, mai qua lấy...
Chưa nói hết câu, cậu đã gục xuống ghế.
...
Trên giường, Crystal vừa khóc, vừa run rẩy cởi từng khuy áo của Đăng Dương. Cô đang không biết liệu mình làm thế này là đúng hay sai. Đăng Dương sẽ mãi mãi thuộc về mình, đứa trẻ trong bụng mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh nhưng Đăng Dương phải làm thế nào đây? Khi cô cởi tới thắt lưng, bỗng nhiễn lại bị Đăng Dương giữ lấy tay. Crys giật mình sửng sốt tưởng rằng sự việc cứ thế bị lộ tẩy ai ngờ mắt Đăng Dương vẫn nhắm nghiền, môi lẩm bẩm gì đó không rõ.
Crystal tự cởi bỏ quần áo của chính mình, chui vào trong chăn ôm lấy Đăng Dương, rúc vào trong lòng cậu. Vốn chỉ là nằm bên nhau, hồi bên Canada họ cũng từng như vậy nhưng sao hiện tại lại chua xót đến thế, cô phải dùng cả thủ đoạn để được ở bên Đăng Dương thế này sao?
"Gem...
...đừng có quậy, để em ngủ một lát..."
Giọng thều thào trong cơn mê của Đăng Dương khiến Crystal bừng tỉnh. Vừa yêu lại vừa hận...
Crystal cay đắng: Tại sao phải dùng đến cả rượu, cả thuốc thế này rồi mà trong cơn say anh vẫn gọi tên người khác mà không phải là em hả Domic? Vậy thì anh đừng trách em tàn độc, là anh với anh ta đẩy em đến mức này thôi...
...
Khi mà thuốc mê tan, Đăng Dương tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Đầu đau nhức, mắt nặng như chì, khó khăn lắm cậu mới mở mắt ra được. Mắt Đăng Dương nheo lại, rồi chợt sực tỉnh, bật người dậy vì phát hiện ra mình đang nằm ở một chỗ xa lạ. Lúc này cậu mới nhìn sang bên cạnh, Crystal đang nằm ôm cậu ngủ. Và điều quan trọng, cả hai người đều không mặc gì, chỉ đắp chung một cái chăn. Cậu hoảng sợ vì những gì mình đang nghĩ trong đầu, cậu tưởng rằng đêm qua mình và Crys thực sự đã xảy ra chuyện đó. Vì hôm qua say rượu xong liền mê man, cậu không nhớ được gì cả, nhưng "hiện trường" trước mặt rành rành như vậy, còn gì để nói hay không?
Hơi ấm rời đi khiến Crystal tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy Đăng Dương ngồi như tượng trên giường với vẻ mặt hoảng sợ cô liền òa khóc.
Đăng Dương đã hoảng lại càng thêm hoảng: Anh... anh thực sự không nhớ gì cả...
Crystal vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa ướt đẫm chăn: Vì anh say quá nên em đưa anh về nghỉ tạm ở phòng em. Thế rồi anh cứ thế đè em ra hôn. Cũng tại em quá yêu anh... Em không trách gì anh đâu.
Đăng Dương nhất thời không biết nên làm thế nào, lẳng lặng mặc quần áo vào rồi ngồi lại muốn nói gì đó lại thôi.
Crystal lau sạch nước mắt: Anh về đi. Không cần phải nghĩ gì đâu.
Đăng Dương: Nhưng em... Anh thực sự xin lỗi. Anh không biết mình...
Crystal: Mình coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Anh không cần áy náy, là em tự nguyện với anh mà. Ngày mai em sẽ trở về Canada. Anh về đi.
Crystal nói rồi khoác chăn bước nhanh ra cửa, mở cửa ra tỏ ý đuổi khách. Đăng Dương bất đắc dĩ rời nhà cô.
"Domic... anh phải là của em..."
----------------------------------
Đăng Dương trở lại quán bar đêm qua lấy xe rồi về nhà thì đã là gần 8h sáng. Vào nhà, giữa lúc đang không biết nên với Hoàng Hùng vì sự việc xảy ra đêm qua thế nào vì Hoàng Hùng từ trên gác đi xuống.
Vì quay phim liền mấy hôm vất vả nên hôm nay được nghỉ, Hoàng Hùng quyết định ngủ nướng đến giờ mới dậy. Quần áo xộc xệch, bộ dạng buồn ngủ cười mà như mếu, Hoàng Hùng lao vào ôm Đăng Dương mà không để ý thái độ khác lạ.
Hoàng Hùng: Đi đâu sớm vậy?
Đăng Dương chột dạ, cảm giác như làm sai và bị bắt ngay tại trận, lắp ba lắp bắp: Không... Ừm, đang ở nhà đó, đừng ôm thế này chứ...
Hoàng Hùng cười cười, kiễng lên thơm vào má cậu một cái thật kêu: Dì với cha lên Sài Gòn rồi, tối muộn với về.
Lúc này Hoàng Hùng mới để ý biểu hiện khác lạ của Đăng Dương, liền kéo cậu ra ghế, rót một cốc nước: Sao mặt em tái thế? Mau ngồi xuống một lát đi, uống nước nè. Sao sơ mi nhàu nhĩ cả thế này?
Đăng Dương: Em...
Đăng Dương đấu tranh tư tưởng giữa nói thật và giấu diếm. Dù sao đó cũng là lần cuối cậu và Crystal gặp nhau rồi, đêm qua chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cô ấy thì về Canada rồi... nếu không nói thì Hoàng Hùng sẽ không biết. Nhưng mặc cảm tội lỗi cứ len lỏi trong tâm trí, Đăng Dương biết mình gây tội thật rồi, đối diện với Hoàng Hùng cậu lại càng lo sợ. Hoàng Hùng yêu cậu như vậy, mọi thứ có thể đều dành cả cho cậu, cho đi mà không cần nhận lại... thế mà cậu lại làm tổn thương Hoàng Hùng bằng cách này hay sao? Hoàng Hùng biết sự thật, có đánh có chửi gì cậu cũng sẽ chấp nhận, nhưng nếu từ giờ Hoàng Hùng sẽ không tin cậu nữa, cứ thế hai người sẽ chia tay?
Nỗi sợ hiện giờ đã lấn át cả mặc cảm kia, Đăng Dương cố nở một nụ cười gượng gạo, chỉ nói mà không dám nhìn vào mắt Hoàng Hùng: Đêm qua em tới nhà Duy nói chút chuyện rồi ngủ luôn ở đó. Hiện giờ còn hơi mệt...
"Hoàng Hùng... em sai rồi... nhưng em không thể mất anh được..."
Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kìm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa... (X.D)
________
chúc mấy bạn ngủ ngon😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro