Chap 3: Mối tình đầu thảm thương của Huỳnh Hoàng Hùng
Vào giữa cấp 3, giai đoạn quan trọng trước ngưỡng cửa cuộc đời, Hoàng Hùng ngừng đóng phim mặc cho giải thưởng "Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất" vừa trao cho cậu cách đây một tháng. Hoàng Hùng học hành không giỏi, từ bé đến giờ chỉ biết đóng phim và chơi trống. Ít ra thì bây giờ cậu cũng phải ngưng lại một chút để tập trung cho kì thi tốt nghiệp. Không đỗ đại học cũng được, chứ lại không đỗ cả tốt nghiệp nữa chắc không dám vác mặt lên mạng nữa.
Một số người coi thường cậu học dốt, khinh cậu có học cũng không thể đỗ nổi tốt nghiệp. Và rồi còn dám so cái thằng Đăng Dương kia với cậu? Cái gì mà 2 hoàng tử? Lũ đã nghèo hèn, không có tiền rồi, còn không có cả não nên mới thì thầm to nhỏ nói xấu cậu như thế này. May mắn vẫn còn có các Darlings luôn ủng hộ mình...
Huỳnh Hoàng Hùng chọn nghĩ diễn xuất chứ không nghỉ diễn band, lí do là vì Đỗ Hải Đăng - Hải Đăng Doo, người cùng band nhạc với cậu. Và Hải Đăng lại không hề biết chuyện cậu bạn thân lại đơn phương mình. Hoàng Hùng đẹp trai lại nổi tiếng như thế, biết bao nữ sinh viết thư tỏ tình gửi đến phòng tập, thế nhưng chả bao giờ cậu liếc một cái. Thế nhưng nếu Hải Đăng nhận được thư thì cậu phải đọc, nhất định phải đọc.
Phải, Hoàng Hùng là một người đồng tính và cậu yêu thầm chính người bạn thân của mình. Chính vì điều đó, nên Hoàng Hùng chẳng dám bày tỏ, cậu sợ, sợ rằng cậu sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi. Chỉ bên cạnh như vậy thôi cũng được, Hoàng Hùng sẽ không tham lam đâu. Mất mẹ rồi, cha thì cũng coi như đã mất, Hoàng Hùng chỉ còn lại người này thôi, còn lại có Hải Đăng, vì vậy không thể mất được. Hải Đăng là người duy nhất bên cạnh Hoàng Hùng sau bi kịch gia đình ngày đó, là chỗ dựa tinh thần của Hoàng Hùng. Dần dần từ tình bạn, từ chỗ dựa tinh thần thành tình yêu lúc nào mà Hoàng Hùng không biết, chỉ biết là đến khi nhận ra thì mọi chuyện không vãn hồi được nữa rồi. Nhiều khi nhìn Hải Đăng đi gặp mặt cùng các bạn gái, Hoàng Hùng cũng rất ghen tức, nhưng bạn thân thì phải ghen thế nào đây? Chi bằng cứ ở lại bên cạnh cậu ấy thôi cũng được. "Hay là tỏ tình với cậu ấy, cứ để Hải Đăng vô tư trước mặt thế này khổ sở quá đi", đã có lúc Hoàng Hùng nghĩ vậy nhưng lại lo lắng rằng nhỡ cậu ấy sẽ xa lánh, coi thường mình thì sao, cậu ấy "thẳng"...
Ngày Hải Đăng chính thức có bạn gái, lại còn giới thiệu cho Hoàng Hùng đầu tiên:
- Minh Thư, đây là cậu bạn thân nhất của anh, Huỳnh Hoàng Hùng. Mà nó nổi tiếng vậy em cũng không cần anh phải lan man đâu nhỉ? Bạn gái mình xinh lắm đúng không? - Hải Đăng tinh nghịch nháy mắt với Hoàng Hùng như thể việc cậu đang làm rất thú vị vậy. A, nó đúng là thú vị, chỉ là đối với Hoàng Hùng thì... đau lòng quá đi.
- Em chào anh ạ, em là Trần Minh Thư, bạn gái của anh Hải Đăng ạ. Anh Hoàng Hùng đúng là như báo đài vẫn nói, gặp bên ngoài còn đẹp trai gấp 10 lần trong ảnh, thực sự là quá đẹp trai đó ạ! - Minh Thư vô tư huyên thuyên.
- Được rồi, sao ba chúng ta không cùng tới đâu đó để chúc mừng chúng tớ nhỉ? - Hải Đăng hồ hởi.
- À, thực ra thì... Ừm, Doo này, hôm nay nhà mình có chút việc rất quan trọng, có lẽ mình phải về thôi. - Dứt lời Huỳnh Hoàng Hùng chạy thẳng ra ngoài như để ngăn việc mình sẽ vỡ òa ở đây. Vừa chạy tay vừa nắm chặt như để kìm nén thứ tình cảm mà cậu cho rằng sai trái này lại. Yêu thầm bạn thân đã là một cái sai, đã vậy lại là yêu bạn thân là con trai...
Hải Đăng và Minh Thư cũng bất ngờ, chẳng lẽ có chuyện gì khiến Hoàng Hùng vội vã tới vậy sao? Dĩ nhiên là có chuyện như thế rồi, chuyện trốn chạy tình yêu, trốn chạy mặc cảm, trốn chạy chính mình...
Với bộ dạng xấu hổ như vậy, Hoàng Hùng không về nhà mà tới một quán bar giải sầu bằng rượu. Rượu vốn là đắng lắm, cay lắm mà sao hôm nay Hoàng Hùng lại thấy ngọt thế nhỉ, lời nói của Hải Đăng hôm nay còn đắng hơn, cay hơn nhiều. Chẳng biết uống bao nhiêu chai mà Hoàng Hùng đã bắt đầu khóc loạn lên. Nhân viên hoảng sợ chạy ra xem thì nhận ra là minh tinh nổi tiếng.
- Anh, anh có phải là diễn viên Huỳnh Hoàng Hùng không ạ? - tên nhân viên quán bar vừa quay phim lại, vừa hỏi.
- Cút, cút hết đi! - Hoàng Hùng vẫn không dừng khóc được, khóc một lúc rồi lịm luôn tại bàn.
Tên nhân viên quay lén kia up clip say xỉn của Hoàng Hùng lên mạng với cái title giật hết cả nảy: "Topstar lụy tình, khóc ngất trong bar".
Lúc này tại nhà của Đức Duy,
- "Đăng Dương, tớ mới làm quen được một bạn xinh lắm luôn, để tớ cho cậu xem ins của nàng nhé? Xinh điên đảo!" - Mồm nói, tay Đức Duy bật laptop nhanh chóng.
- Đâu? Có xinh bằng hotgirl Minh Thư, bạn gái của anh Hải Đăng hay không? - Đăng Dương vừa tò mò, vừa ngờ vực hỏi lại thằng bạn.
Bật instagram lên, hai người còn đang định search ins bạn nữ kia thì đã bị đập vào mắt clip say xỉn của Huỳnh Hoàng Hùng.
- Ôi trời ơi, có phải anh Hoàng Hùng nhà cậu hay không? - Đức Duy thiếu điều muốn hét toáng lên sau khi xem xong đoạn clip. Quay sang bên cạnh, thằng bạn đã chạy đi mất từ lúc nào.
Sau 15 phút taxi, Đăng Dương đến cái bar trong clip kia. Hoàng Hùng vẫn ngây ngất tại chỗ như thế, chỉ có điều, nước mắt vẫn không ngừng rỉ ra khỏi khóe mắt.
- Anh, anh Hoàng Hùng! - Đăng Dương đỡ còn chưa thoát hết khỏi môi Đăng Dương, Hoàng Hùng đã nôn thốc nôn tháo vào người cậu, rồi lịm hẳn.
Nhìn hóa đơn thanh toán, Đăng Dương choáng váng, không phải vì số tiền phải trả mà vì anh không ăn gì và uống những 6 chai rượu. Nhanh chóng thanh toán tiền, khệ nệ, vắt tay anh lên cổ rồi lại khệ nệ vừa ôm vừa vác lấy tấm lưng anh, Đăng Dương đưa Hoàng Hùng ra khỏi bar, bắt một chiếc taxi về nhà.
Trên đường về cũng không hề yên ổn. Hoàng Hùng tỉnh lại nhưng cứ mơ mơ hồ hồ, khóc lớn rồi lại cười vang và rồi vừa khóc vừa cười, vừa đấm thùm thụp vào Đăng Dương ngồi bên cạnh. Ôi sao lại đau đớn thế cơ chứ, thứ tình yêu mà không nói ra được!
Bị người ta từ chối không đáng sợ, chính bản thân mình không thể nói ra được lời trong lòng mới đáng sợ! Ghen tuông không xấu, không có tư cách mà đi ghen mới xấu! Tình yêu không có lỗi, nhưng yêu sai người đích thị là có lỗi, mà lỗi lại còn ở mình!
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro