Chap 28: Đối đầu
Trải qua một đêm thất điên bát đảo, lúc "nàng tiên cá" Hoàng Hùng tỉnh dậy thì đã là giữa trưa cũng may là tối mới phải quay nếu không thì với thân thể này cậu cũng chẳng dậy nổi. Nhìn vào vết hoan ái khắp người, cậu đang không biết nên mở miệng nhờ Thành An make up che đi kiểu gì đây. Hoàng Hùng sờ vào khoảng nệm vẫn còn chút hơi ấm, đoán chắc Đăng Dương cũng mới rời giường không lâu, lại nhắm mắt, mệt mỏi nằm nghỉ không muốn dậy.
Đăng Dương từ phòng tắm đi ra thấy anh người yêu vẫn đang cuộn tròn trong chăn chưa chịu tỉnh liền nằm đè lên, mang bao nhiêu thịt thà cơ bắp muốn nghiền chết con mèo nhỏ phía dưới. Hoàng Hùng bị đè đến đau điếng la lên oai oái khiến Đăng Dương cười ha hả.
"Rừm, rừm, rừm" - Điện thoại Đăng Dương rung lên, hiện lên số của Sara (là một trong những đàn em của Đăng Dương mang về từ Canada, các chương trước cũng có nhắc rồi).
Đăng Dương vỗ vỗ nhẹ vào người Hoàng Hùng: Mau dậy ăn uống chút đi, trưa rồi đó. Chắc em sắp phải quay về công ty đây.
Hoàng Hùng chui mặt ra từ trong chăn, vẻ mặt ngái ngủ xen lẫn ngạc nhiên: Ơ sao lại về?
Đăng Dương cười nhẹ trấn an: Có chút việc thôi.
Dứt lời, Đăng Dương cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện. Hoàng Hùng thấy thái độ có vẻ khác thường của Đăng Dương, vội vùng chăn, rón rén đứng sát cửa, rình nghe trộm.
Đăng Dương: Anh nghe, Sara.
Sara: Nguy rồi anh Domic! Số cổ phiếu hiện tại mà Nguyễn Minh Huy sở hữu cộng với phe cánh của ông ta trong công ty thì họ hoàn toàn có thể kiểm soát cuộc họp Hội đồng quản trị vào tuần tới.
Đăng Dương: Chẳng lẽ Nguyễn Minh Huy thực sự muốn bãi nhiệm Chủ tịch Huỳnh Hoàng Minh sao? Anh vốn nghĩ ông ta chỉ đi thu mua cổ phiếu chứ không ngờ lại còn bắt tay với các cổ đông khác.
Sara: Họ trao đổi lợi ích với nhau, rằng nếu các cổ đông kia theo Nguyễn Minh Huy, đưa ông ta lên ghế Chủ tịch, ông ta sẽ để họ giữ những chức vụ đặc biệt trong công ty, giao cho họ những dự án tốt.
Đăng Dương: Vậy tức là những người còn lại mà ông ta không thể thuyết phục là những cổ đông trung thành của Chủ tịch Huỳnh rồi. Họ không muốn đánh đổi phiếu bầu vì bất cứ lợi ích nào hay sao? Còn họ thì chúng ta vẫn còn có cơ hội thay đổi cục diện.
Sara: Họ và gia đình đều là những người thân tín đối với nhà họ Huỳnh. D.G là tập đoàn lâu đời, tình nghĩa không thể mang ra đong đếm bằng tiền. Chưa kể Huỳnh gia cũng đã giúp đỡ họ không ít trong những năm khủng hoảng kinh tế, cứu nhiều người thoát khỏi phá sản.
Đăng Dương: Có nghe ngóng được gì từ Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy hay không? Vợ chồng họ lẩn như trạch vậy. Không có họ thì không thể nào vạch mặt được Nguyễn Minh Huy.
Sara: Hyunbin nghi ngờ họ đang lánh thân ở Macao nên đã bay qua đó thám thính rồi. Anh cứ yên tâm lo công việc ở đây, dự án của Sears cũng chỉ còn đợi nghiệm thu, Jungkook và John sẽ tự liệu.
Đăng Dương: Anh quay về ngay. Chúng ta cần phải tìm đối sách thôi nếu không sẽ không kịp. Mấy đứa giúp anh tìm danh sách cổ đông và số cổ phiếu họ nắm giữ. Liên lạc với Đức Duy, nói lại hết cho cậu ấy những gì đã nói với anh, tối nay gặp!
Đăng Dương ngắt máy, khẽ thở dài một hơi, trong đầu còn bận suy tính nên không biết người ở đằng sau kia đã nghe thấy hết câu chuyện vừa rồi. Huỳnh Hoàng Hùng run rẩy đứng dựa vào tường, không biết mình nên làm gì, cảm thấy thở cũng khó khăn. Tiếng động bên ngoài vừa truyền đến, cậu vội vàng chạy vào trong, coi như chưa biết gì, Đăng Dương đã ra ngoài thì hẳn là không muốn để cậu biết rồi.
Đăng Dương coi như không có gì xảy ra, ôm eo Hoàng Hùng, dựa đầu vào vai cậu: Dậy rồi sao? Muốn ăn gì nè?
Hoàng Hùng cũng trọn vai diễn, vui vẻ nói: Đang ở biển tất nhiên phải ăn hải sản rồi.
Đăng Dương buông Hoàng Hùng ra, thu dọn đồ vào túi, mỉm cười gật đầu với Hoàng Hùng: Em sẽ báo với đầu bếp của khách sạn.
Hoàng Hùng: Nhưng em phải ở đây ăn cùng cơ, ăn xong mới về được không?
Đăng Dương vuốt lại mái tóc rối vì vừa ngủ dậy cho Hoàng Hùng, âu yếm nói: Dạo này bắt đầu biết làm nũng nha! Nhưng em đặt vé máy bay rồi, nếu giờ không đi ngay sẽ không kịp. Lát họ sẽ mang đồ lên phòng cho anh, mau ra tắm rửa cho tỉnh táo, em phải đi.
Hoàng Hùng chán nản gật đầu tỏ vẻ đã biết, úp sấp mặt vào gối, Đăng Dương có dỗ thế nào cũng không chịu tiễn cậu ra cửa. Đăng Dương vỗ vỗ hai cái lên mông con mèo to xác rồi ra sân bay, bay về Hà Nội.
Quả nhiên người hôm qua liên lạc chính là bác Minh Huy của mình. Ngày đó sau khi mẹ cậu mất, bác dự xong tang lễ cũng bao giờ gặp lại nữa, không ngờ bác ôm mối thù đến tận gần 20 năm để quay trở lại. Hoàng Hùng bắt đầu suy nghĩ, một bên là bác ruột, một bên là cha ruột, cậu phải làm gì đây? Liệu sau khi nghe cậu giải thích, bác Minh Huy có vãn hồi ý định trả thù hay không vì suy cho cùng, cái chết của mẹ cậu vốn không phải lỗi của họ. Hoàng Hùng thực sự rất muốn giúp đỡ cha cùng Đăng Dương nhưng bản thân mình lại chẳng biết gì về kinh doanh hay công ty cả nên có lẽ biện pháp trước mắt cậu có thể làm chính là gặp mặt bác mình. Trong lúc đang mệt mỏi với mớ suy nghĩ rối bòng bong, điện thoại cậu reo lên.
Hoàng Hùng: Alô
Nguyễn Minh Huy: Là bác
Hoàng Hùng lắp bắp: Bác... bác Minh Huy?
Minh Huy có chút xúc động: Cháu nhớ ra ta rồi sao? Nhiều năm nay ta vẫn luôn dõi theo cháu, nhìn cháu trưởng thành, có sự nghiệp... không ngờ cháu vẫn còn nhớ đến người bác đã bỏ cháu lại mà đi.
Hoàng Hùng: Bác... Cháu... cháu muốn gặp bác! Hai ngày nữa cháu sẽ quay xong ở đây, bác có thể gặp cháu không?
Nhận được cuộc hẹn của Nguyễn Minh Huy khiến Hoàng Hùng càng rối rắm, cậu không biết nên cư xử thế nào. Sau bao nhiêu năm họ mới đoàn tụ, thế mà lại vì việc trả thù mà không thể hàn huyên, ôn lại kỉ niệm. Và nếu bác Minh Huy sau khi nghe tất cả mọi chuyện rồi, vẫn giữ nguyên ý định trả thù đó thì cậu phải làm sao đây? Hoàng Hùng mở lại tin nhắn hôm qua bác mình gửi, trong đầu chợt lóe lên một ý định. Phải rồi, cậu cũng cần một kế hoạch B.
----------------------------------------------------
Hai hôm sau, Hoàng Hùng từ Phú Quốc về Hà Nội, đến thẳng một biệt thự ở vùng ngoại ô, nơi Nguyễn Minh Huy đang ở.
Hoàng Hùng nhìn người trước mặt mình, nhớ lại hình ảnh người bác trước kia luôn cưng chiều mình giờ đã già đi nhiều, bác sống một mình, không gia đình, không vợ con, cậu bất giác cảm thấy chua xót.
Nguyễn Minh Huy nhìn Hoàng Hùng lâu thật lâu, trong lòng xúc động trực trào nước mắt. Ông tiến đến ôm chặt Hoàng Hùng trong run rẩy. Đứa bé ngày đó khóc đến ngất đi trong tang lễ của mẹ giờ đã là một người đàn ông đĩnh đạc thế này. Suốt bao năm qua gây dựng sự nghiệp bên ngoài, ông luôn ân hận vì đã không đem theo Hoàng Hùng đi cùng, ngày qua ngày vẫn luôn nghe ngóng tình hình của cháu trai. Ngày đó lực bất tòng tâm, ông chỉ có thể để Hoàng Hùng ở lại trong Huỳnh gia mới được no đủ, sợ rằng đi cùng mình thằng bé sẽ khổ.
Nguyễn Minh Huy: Cháu bây giờ đã có bác rồi, Hoàng Hùng! Từ giờ cháu không cần phải nhẫn nhịn trong đau khổ nữa.
Hoàng Hùng: Bác Minh Huy... cháu không khổ!
Nguyễn Minh Huy: Cháu không cần phải giấu diếm đâu. Ta trở về đây chính là để trả thù cho mẹ cháu, lấy lại cho cháu tất cả những gì mà cháu đáng được hưởng. Ngày đó ta chỉ là một thằng vô dụng, không thể làm gì cho em gái nhưng bây giờ thì khác rồi!
Hoàng Hùng: Những năm qua cháu sống rất tốt, cháu không cần nhẫn nhục gì cả, cháu hạnh phúc! Chuyện trả thù...
Nguyễn Minh Huy nóng nảy, cắt ngang: Hoàng Hùng, cháu nói gì thế? Chẳng lẽ cháu đã quên rằng chính họ đã giết mẹ cháu sao? Huỳnh Hoàng Minh đã ngoại tình, ruồng rẫy mẹ con cháu, sau khi mẹ cháu mất thì liền tái hôn, còn đem cả con trai ả về...
Hoàng Hùng: Bác... bác phải nghe cháu nói. Ngày đó cũng vì chưa biết mọi chuyện, cháu đã rất hận cha và dì nhưng sau khi biết được...
Nguyễn Minh Huy: Chuyện gì mà ta không biết?
Hoàng Hùng kể lại toàn bộ sự thật mà mình đã biết về chuyện của cha mẹ và dì Thuỳ Anh: .... #$%^&*(
Nguyễn Minh Huy: Vậy thì sao?
Hoàng Hùng kinh ngạc: Chẳng lẽ bác đã biết rồi?
Nguyễn Minh Huy: Phải!
Hoàng Hùng: Vậy mà bác vẫn muốn trả thù? Bác Minh Huy, họ không hề có lỗi. Nếu phải có người sai thì đó chính là mẹ cháu và... cháu, cháu đã đối xử không tốt với mẹ con họ...
Nguyễn Minh Huy quát lớn: Cháu im ngay! Họ chính là kẻ giết người. Cả Huỳnh Hoàng Minh, con đàn bà đó và con trai ả. Đừng có gọi thứ đàn bà đó là "dì" trước mặt ta! Em gái của ta yêu Hoàng Minh như vậy, còn sinh cho hắn một đứa con trai là cháu vậy mà hắn... Còn cháu, tại sao hắn đối đãi với thằng con rơi kia còn hơn cháu vạn lần, định giao cả cơ nghiệp cho nó mà cháu vẫn còn cảm thấy sống vậy là hạnh phúc hay sao? Cháu về đi, ta không muốn nói chuyện với cháu thêm nữa. Đúng là ngày đó ta nên đưa cháu đi, tại sao ta lại để cháu lại với bọn họ cơ chứ...
Hoàng Hùng: Bác bình tĩnh, nghe cháu nói...
Nguyễn Minh Huy: Về đi! Ta sẽ không vì cháu mà nương tay với họ đâu!
-----------------------------------------------------
Vài ngày sau, tại bệnh viện thành phố Toroto, Canada,
Bác sĩ liếc mắt lạnh lùng: Đi khám một mình sao?
Crystal rụt rè ngồi xuống: Vâng. Em muốn tới khám xem liệu mình có thai không?
Bác sĩ: Vào khoa sản tất nhiên là khám mấy vấn đề này rồi!
Crystal: Em đã thử que nhưng vạch khá mờ nên không chắc. Bác sĩ siêu âm giúp em ạ!
Bác sĩ có chút khó chịu: Đi khám thai thế người nhà hay bạn trai đâu? Mấy cô trẻ trẻ đi một mình kiểu như cô, khám thai xong có thì liền đòi bỏ. Thanh niên bây giờ sinh hoạt quá phóng túng, không chấp nhận nổi. Người mong không có, người có như các cô, các cậu thì rặt là... (lắc lắc cái đầu)
Crystal vội vàng thanh minh: Không. Bác sĩ đừng hiểu lầm. Em thực sự rất mong có bầu ạ. Cha đứa bé đang ở nước ngoài.
Bác sĩ mặt giãn ra: Vậy sao? Lên nằm đi, tôi siêu âm!
...
Bác sĩ mỉm cười: Đã có bầu. Thai nhi phát triển tốt. Thai còn mới nên que thử không hiện rõ cũng đúng. Về nhà chú ý giữ gìn sức khỏe, kiêng quan hệ một thời gian nhé. Còn dặn dò gì y tá bên ngoài sẽ nhắc nhở cô. Chịu khó ăn uống đầy đủ nha kết hợp uống thêm vitamin với thuốc bổ.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro