Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Quen mùi bén hơi


Hoàng Hùng vừa diễn xong một cảnh quay khó, đang ngồi nghỉ ngơi tại phim trường thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Theo thói quen, Hoàng Hùng không nghe máy số lạ liền tắt máy. Số máy lạ kia liền gửi tới một tấm hình chụp lại bức ảnh cũ ba người cách đây hơn 20 năm. Ba người đó không ai khác, là mẹ Hoàng Hùng, Hoàng Hùng cùng người bác Nguyễn Minh Huy. Tay Hoàng Hùng run run, lập tức bấm lại số vừa gọi lỡ, lắp bắp:

- A, alô... Xin hỏi ai đã gọi vậy ạ?

- Cháu trai của ta, Hoàng Hùng...

- Vậy... vậy ông là...

- Cháu đang quay phim?

- À vâng...

- Không sao hết, thời gian còn dông dài. Ta đã chờ 18 năm để đến được ngày hôm nay, không có lí nào đến giờ lại không thể. Hoàng Hùng, ta sẽ liên lạc lại sau.

- A khoan ch...

Hoàng Hùng chưa kịp nói hết lời, điện thoại bên kia đã tắt máy, tiếp đó một tin nhắn được gửi đến: "Xin lỗi cháu yêu vì 18 năm qua, thân làm bác ruột ta lại không thể làm gì cho mẹ con cháu. Ta trở lại về bù đắp cho cháu. Mọi uất ức mẹ con cháu phải chịu nhục, ta sẽ bắt hắn trả đủ..."

"Hắn ở đây là ai? Người này rốt cuộc là... là bác Minh Huy?" - Hoàng Hùng đọc xong tin nhắn liền mơ hồ, ù ù cạc cạc. Dù trong lòng rất ngứa ngáy, muốn ngay lập tức đối chứng với người kia cho thỏa sự nghi ngờ, nhưng bây giờ còn đang quay, cậu không thể để cảm tính chi phối. Bên kia quản lý đã bắt đầu giục cậu make up lại chuẩn bị cảnh tiếp theo. Suy nghĩ một hồi, Hoàng Hùng quyết định tắt máy để tránh người kia làm phiền, tập trung cảnh quay, xong xuôi liền lập tức gặp mặt là được rồi.

Đạo diễn: Huỳnh Hoàng Hùng, tới cảnh của cậu rồi, vào đi nào!

Hoàng Hùng: Vâng, tôi ra ngay.

Đạo diễn:Nhân vật lần này của Hoàng Hùng là một chàng tiên cá bảo vệ đảo Phú Quốc nên phải quay dưới nước khá nhiều đó. Tôi biết vất vả cho cậu nhưng thực sự vai diễn này không thể nào sử dụng thế thân.

Hoàng Hùng mỉm cười: Tôi sẽ cố gắng hết sức!

Đạo diễn: Tốt lắm! Vậy giờ chúng ta sẽ quay cảnh Hoàng Hùng khi là người trước đã nhé. Tối muộn sẽ quay cảnh dưới nước, Hoàng Hùng từ người hóa cá. Sau đó là kiss scene với Ngọc Trâm.
---------------------------------------

Đăng Dương vốn đã quen với việc Hoàng Hùng luôn là cái đuôi của mình, hiện tại thì như chó mất đuôi, không thể nào chịu được. Sáng trước khi đi làm thực nhớ mùi mồ hôi Hoàng Hùng vừa ngủ dậy, trưa thì nhớ giọng lèm bèm của Hoàng Hùng qua điện thoại, tối chắc nhớ hơi Hoàng Hùng đến chết mất thôi. Đầu giờ chiều rồi mà Hoàng Hùng vẫn chưa gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại, người này rốt cuộc là muốn gì đây? Đăng Dương hậm hực bấm số điện thoại, hắng hơi để chuẩn bị giọng nói lạnh nhạt nhất có thể, tránh cho ai kia biết rằng vì mình nhớ không chịu nổi mà gọi. Thế mà người kia lại dám tắt máy, gọi mấy lần đều "Số máy quý khách..." khiến Đăng Dương phát cáu. Chợt nhớ tới Quản lý Đặng của Hoàng Hùng, cậu liền gọi tới.

Quản lý Đặng: Alô, Đặng Thành An xin nghe!

Đăng Dương có chút lúng túng: Hừm... Tôi là... là... em trai của Huỳnh Hoàng Hùng.
Quản lý Đặng: À vâng, chào anh. Anh gọi có việc gì cần ạ?

Đăng Dương: Tôi gọi cho anh Hoàng Hùng không được. Anh ấy tắt máy, tại sao vậy?

Quản lý Đặng: A anh Hoàng Hùng hôm nay diễn ngoại cảnh khá vất vả lại có vài cuộc gọi quấy rối nên anh ấy tắt máy. Tối muộn còn diễn cảnh dưới nước hẳn rất mệt cho xem.

Đăng Dương: Vất vả vậy sao?

Quản lý Đặng vui mồm: Thực ra cũng không biết là mệt hay không nữa. Quay dưới nước mà quay với Ngọc Trâm nóng bỏng vậy thì...

Đăng Dương chen ngang: Cái gì cơ? Ý cậu là có cảnh nóng dưới nước ấy hả?

Quản lý Đặng: Là kiss scene, không phải cảnh nó...
Quản lý Đặng chưa nói hết câu, Đăng Dương đã dập máy.

"Hoàng Hùng, anh giỏi thật đấy! Hồ ly gái trai đều ăn, để xem em xử anh thế nào!" - Đăng Dương bẻ bẻ khớp tay, lầm bầm, một mạch ngồi xe ra sân bay Nội Bài, thẳng tiến Phú Quốc, canh bắt gian tại trận.

Hoàng Hùng quay cảnh đánh nhau dưới mưa liền một mạch năm tiếng đồng hồ mới xong, uể oải ra ghế ra ngồi nghỉ. Vì tác phong làm việc chuyên nghiệp, Hoàng Hùng không kêu ca một lời, chỉ lặng lẽ nghỉ ngơi, thi thoảng trò chuyện vài câu với mọi người.

Quản lý Đặng: Hoàng Hùng, anh uống chút sữa đi này. Lát bữa tối anh ăn với đoàn hay ăn ngoài để em chuẩn bị?

Hoàng Hùng: Hôm nay buổi đầu quay, vẫn là nên ăn cùng mọi người. Buồn thật, mới ăn được cơm nhà có một hôm, liền phải đi xa.

Quản lý Đặng: Suýt nữa em quên mất. Mấy tiếng trước, em trai anh gọi điện, hỏi sao không liên lạc được với anh, em nói anh tắt máy, bận quay với Ngọc Trâm hihi

"Em trai? Hửm mình có em trai... Thôi bỏ mẹ..." - Hoàng Hùng đang lơ mơ liền tỉnh muốn chết.

Hoàng Hùng đang uống sữa mà sặc ra cả mũi, liền một mạch hỏi: Em trai? Dương á? Sao không nói với tôi? Ai cho cậu tự ý trả lời điện thoại của Dương? Sao cậu dám nói linh tinh như vậy? Dương có nói gì không? Mà điện thoại của tôi đâu rồi?

Quản lý Đặng nhìn phản ứng của Hoàng Hùng mà phát hoảng. Cái người trời không sợ, đất không sợ, luôn luôn là cái bộ mặt thờ ơ với trần đời thế mà lại sợ... em trai. Hẳn là em trai Hoàng Hùng rất đáng sợ đi!

Quản lý Đặng đưa di động cho Hoàng Hùng, giọng run run: Anh hỏi vậy em nên trả lời từ đâu đây? Cậu ta đáng sợ vậy sao?

Hoàng Hùng lườm lườm: Cái đầu cậu đó!
Nhận lại điện thoại, khởi động máy, Hoàng Hùng run cả tay khi thấy hơn mười cuộc gọi lỡ đều từ Đăng Dương. Tay lại run run, bấm số Đăng Dương để gọi lại, mà bên kia tắt máy khiến cậu càng hoảng, nghĩ rằng người kia vì cáu mà không muốn nói chuyện.

Quản lý Đặng: Sao mặt anh tái thế? Có chuyện gì vậy?

Hoàng Hùng: Trông tôi tái lắm sao?

Rốt cuộc từ bao giờ cậu trở thành tên nhát cáy, sợ Đăng Dương như vậy, Hoàng Hùng cũng không biết nữa. Đúng là nhỏ thì sợ gậy gỗ, lớn thì sợ gậy... thịt.

Quản lý Đặng lên giọng: Anh là anh trai cơ mà, tại sao phải sợ em mình cơ chứ. Nó mà láo, lập tức đè nó xuống, đánh vào mông một trận.
"Thành An ahhh, e là cậu không biết tôi mới là người bị đè, bị người ta trị cái mông..." - Hoàng Hùng buồn bực thầm nghĩ.

Hết giờ nghỉ, tiếp tục quay thêm vài phân cảnh, đạo diễn cho mọi người nghỉ ăn tối, hẹn chín giờ tối tập trung quay cảnh dưới nước. Hoàng Hùng còn chưa chịu ăn, mặc kệ hộp cơm trước mặt, vẫn kiên nhẫn gọi cho Đăng Dương, cuối cùng máy cũng thông.

Đăng Dương giọng lạnh nhạt: Gì?

Hoàng Hùng: Ô nghe máy rồi sao? Sao vừa rồi lại tắt máy?

Đăng Dương khinh khỉnh: Đi bắt gian!

Hoàng Hùng không hiểu gì, cười cười nịnh: Xin lỗi, vì ban nãy quay phim nên không nghe được điện thoại. Sao vậy? Nhớ tôi nên gọi phải không? Haha

Bỗng từ xa truyền đến một giọng nói, không phải từ điện thoại.

Đăng Dương: Cười vui đó! Sắp được quay cảnh nóng có khác nha...

Hoàng Hùng ngạc nhiên đến rơi cả điện thoại, miệng nửa cười nửa mếu. Người yêu đến tận phim trường thăm ai mà không vui cơ chứ, nhưng mà điệu bộ của Đăng Dương là sao đây?

Một người đàn ông đẹp trai, cao to, lại phát ra khí chất có tiền khiến các chị em trong đoàn làm phim không ngừng được mà cứ dán mắt vào Đăng Dương. Họ quả thực không ngờ em trai Hoàng Hùng lại đẹp trai như thế, so với lứa diễn viên nam trẻ bây giờ, Đăng Dương có thể nói là hơn đứt bọn họ về ngoại hình cũng như aura.

Biên kịch mắt sáng lên: Cậu có hứng thứ với việc đóng phim hay không? Người như cậu không làm nghệ sĩ thật phí!

Staff A: Anh Hoàng Hùng, rốt cuộc là nhà anh gen tốt đến mức nào cơ chứ, đẹp hết cả phần người khác luôn rồi.

Staff B: Không phải em ruột Huỳnh Hoàng Hùng đâu, nhưng công nhận trông ngầu thật đấy. Thực giống với tổng tài trong truyện mà tôi hay đọc nha...

Đăng Dương còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Hùng đã kéo Đăng Dương đi mất, ngoái đầu ra sau nói đúng ba từ: "Là của tôi!".

Mọi người  cũng không nghi ngờ gì câu nói của Hoàng Hùng, thì đúng Đăng Dương là em cậu ta mà.

----------------------------------

Hai người đi dạo một chút dọc bờ biển, chẳng ai nói câu nào, mỗi người giữ một suy nghĩ.

Hoàng Hùng ghen tức nghĩ: "Rốt cuộc là đến tìm tôi hay là phô trương bản thân đây? Để đám con gái nó tăm tia còn đứng đó mà nghênh tiếp..."

Đăng Dương nghĩ: "Đóng cảnh nóng đến là vui vẻ, thấy mình đến mặt liền sưng một cục, ý gì chứ?"

Rốt cuộc, Hoàng Hùng phát hỏa, ngồi phịch xuống giữa đường không đi nữa.

Đăng Dương: Sao đây?

Hoàng Hùng: Đến tìm tôi để khiến tôi tức chết phải không?

Đăng Dương nheo mắt: Ai mới là người phải tức đây? Tính ăn vạ?

Mắng thì mắng, Đăng Dương vẫn cúi người xuống kéo Hoàng Hùng đứng dậy, phủi phủi quầy áo dính đầy cát của cậu, lầm bầm: "Đừng có bướng!".

Hoàng Hùng thấy vẻ ôn nhu của Đăng Dương, bực tức lại mau chóng quên sạch, ngó trước ngó sau không thấy ai, hôn lên má Đăng Dương một cái rõ kêu.

Hoàng Hùng ôm lấy hai bên má của Đăng Dương: Hahaa đáng yêu quá đi. Sao lại thế này cơ chứ? Bống ngày càng đáng yêu rồi! Yêu chết mất thôi...

Đăng Dương quắc mắt, gạt tay người kia ra khỏi má mình: Em không đáng yêu! Đừng có nói thế!

Hoàng Hùng vẫn cười cười, vươn tay trêu chọc Dương: Ghen tuông linh tinh liền mò đến tận đây luôn hả?

Đăng Dương lảng sang vấn đề khác: Mau đi ăn gì đi, chín giờ phải quay lại rồi đó!

Hoàng Hùng phụng phịu: Có cậu ở đây thực chẳng muốn làm cái gì nữa?

Đănv Dương gõ lên đầu Hoàng Hùng: Bớt nịnh đi, anh dẻo nhất không phải cái mông đâu, là cái lưỡi đấy! Muốn ăn gì nào?

Hoàng Hùng chợt cười tinh ranh: Cậu!

Đăng Dương nhếch mép cười lạnh: Chúng ta chưa từng chơi qua "dã chiến" nhỉ?

Hoàng Hùng mặt tái mét, định đùa chút thôi ai ngờ người xấu hổ lại chính là mình, bèn nhanh chân đi về nhà hàng phía trước. Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ, Hoàng Hùng chợt nhớ câu chuyện về cuộc điện thoại kì lạ kia, liền kể cho Đăng Dương.

Hoàng Hùng: Sau khi quay phim xong xuôi, anh sẽ liên lạc lại với người đó xem sao? Có thể là bác Minh Huy thật cũng nên, sẽ chẳng ai đi đùa mấy chuyện như vậy, chưa kể người đó còn có bức ảnh cũ.

Đăng Dương: Hoàng Hùng...

Hoàng Hùng: Hửm?

Đăng Dương cảm thấy không thể giấu Hoàng Hùng thêm nữa liền một lượt nói hết cho cậu. Trước sau gì Hoàng Hùng cũng biết, thà rằng bây giờ cậu tự mình nói ra còn hơn để Hoàng Hùng nghe từ Nguyễn Minh Huy. Vậy mà phản ứng của Hoàng Hùng lại bình tĩnh hơn Đăng Dương tưởng.

Hoàng Hùng buông dao dĩa, im lặng không nói gì chỉ thở dài.

Hoàng Hùng: Không muốn nói vì sợ anh lo lắng phải không?

Đăng Dương cụp mắt, khẽ gật đầu một cái.

Hoàng Hùng đi từ chỗ ngồi sang phía Đăng Dương đang ngồi đối diện, vòng ra sau lưng Đăng Dương, dang tay ôm lấy vai, rúc đầu vào hõm cổ cậu, khẽ thì thầm: "Sẽ không sao. Vì còn có cậu ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro