Chap 24: Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
Chiều hôm trước, tại Antraisayhi bar,
Một gã đàn ông sành điệu tiến tới: Chào cô gái xinh đẹp, anh ngồi cùng em được không?
Thấy Crystal vờ như không nghe thấy, hắn vẫn mặt dày ngồi xuống, rót rượu cho cô. Tay rót rượu nhưng ánh mắt đã quét trọn lấy thân thể cô, miệng nhếch lên một nụ cười. Cứ như vậy, hẳn cho đến khi Crystal xây xẩm mặt mày, hắn mới ngưng chuốc rượu.
"Tôi sẽ đưa bạn tôi về, tiền rượu bao nhiêu cứ trừ vào thẻ này".
Crystal tỉnh lại trong một nhà nghỉ nhỏ cách quán bar 500m. Cơn đau phía dưới thân cùng những tím đỏ chi chít trên thân thể trần trụi, không có lấy mảnh vải khiến cô biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lên đầu giường là ít tiền cùng một mảnh giấy của gã kia để lại với dòng chữ nguệch ngoạc: "Em rất tuyệt, anh cực kì hài lòng!". Bị người yêu đá không thương tiếc vì một thằng con trai khác, bây giờ thì bị một gã lạ mặt coi như "gái", cưỡng bức rồi ném lại chút tiền, với Crystal đàn ông quả là thứ đáng ghê tởm nhất trên đời này... Nhìn lại bản thân ở Việt Nam này chẳng còn ai để nương tựa, cũng chẳng còn đâu để về, cô quay lại quán bar, muốn say đến chết cho nhẹ người. Tỉnh dậy, việc đầu tiên cô nhớ đến là chuyện bị xâm hại ngày hôm qua. Sau khi tỉnh táo lại, cô lo sợ có bầu nên chạy đi mua thuốc uống, dù thế nào cũng không thể để mọi chuyện xấu hơn được.
Và Hoàng Hùng đã khiến Crystal thay đổi ý định. Bây giờ Crystal không những không muốn tránh thai mà còn mong mình có thể mang thai. Nếu lần này không có thai, có thể làm thử thụ tinh ống nghiệm, y học hiện giờ rất phát triển; sau đó tùy cách tạo hiện trường giả là xong. Nhất định phải có thai, vì chỉ có như vậy, Domic mới không thể rời bỏ cô.
Domic, người mà lớn lên chỉ biết có mẹ, chắc chắn sẽ không để con mình thiếu cha, thiếu một gia đình hoàn chỉnh...
------------------------------------
Hoàng Hùng thấy Crystal cứ đứng đó nhìn nhìn mình, nhịn không được bèn hỏi: Không đi sao?
Crystal mỉm cười: Không cần đi nữa. Cứ như thế này rất tốt!
Dứt lời thì vui vẻ đi lên gác, không quen ném lại cho Hoàng Hùng một điệu cười khinh khỉnh.
Hoàng Hùng lẩm bẩm: Cô ta sao vậy chứ? Phát sợ lên được...
-------------------------------
"Domic, anh nhất định phải là của em! Bằng mọi cách anh phải là của em!"
Đang vô cùng thỏa mãn với âm mưu ngoan độc, Crystal bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.
Crystal: Con đây!
Mẹ Crystal: Con mau tỉnh táo lại đi. Về đây cho mẹ yên tâm. Đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì...
Crystal ngắt lời mẹ: Chúng con sẽ làm lành. Con ấy mà, con sẽ cưới Domic sớm thôi.
Mẹ Crystal: Con bé này vẫn chưa chịu tỉnh ra sao? Con còn trẻ, đừng vì tình cảm mà cố chấp, trói buộc một người không yêu mình rồi tự làm hại bản thân.
Crystal: Anh ấy sẽ phải cam tâm, tình nguyện mà lấy con. Tuần sau con sẽ về nhà, mẹ con mình nói chuyện sau nhé!
-------------------------------
Hai tuần sau, Chủ tịch Huỳnh Hoàng Minh sau khi được minh oan đã được tại ngoại. Crystal đã trở về Canada, Hoàng Hùng trở lại với công việc. Gia đình nhà Huỳnh lại trở về những ngày vui vẻ trước kia, chỉ khác một điều, trong nhà đã có thêm một Dương Domic.
Huỳnh Hoàng Minh sau tám năm, gặp lại Đăng Duonge ngày nào, ngoài sự cảm động vì những gì cậu làm cho mình, gia đình nhà Huỳnh và D.G, trong ông còn dâng lên một cảm giác khó tả. Đó là cảm giác của một người cha, sau bao lâu không gặp đứa con trai bé bỏng, giờ đây nó đã trở về và còn trưởng thành rất tốt. Ngày đó Đăng Dương 17 tuổi, một thân một mình ra nước ngoài, ôm trong lòng một nỗi tổn thương sâu sắc chẳng muốn ai sẻ chia. Hôm nay ở đây, ông lại thấy một Dương Domic 25 tuổi, chững chạc, tài giỏi, là một người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho gia đình. Điều khiến ông vui hơn cả, giờ đây Hoàng Hùng cùng Đăng Dương lại vô cùng hòa thuận, thương yêu nhau, như vậy gia đình này còn gì hạnh phúc hơn được nữa đây?
Bữa cơm đầu tiên sao bao ngày tháng xa cách của gia đình nhà Ong thực ấm áp...
Chú Minh: Bống, công việc của con hiện giờ sao rồi?
Đăng Dương: Dự án ở Sears do con quản lý vẫn tốt, sang tháng có lẽ con sẽ qua đó nghiệm thu công trình.
Bà Thuỳ Anh: Vậy mọi việc ở đây ổn thỏa thì con sẽ quay lại Canada hả?
Hoàng Hùng từ đầu bữa cơm đến giờ đều hết sức vui vẻ cùng mọi người ăn cơm, trò chuyện, nghe dì nhắc đến việc này thì từ từ hạ đũa, nhìn sang Đăng Dương. Quả thực cậu cũng rất tò mò về câu trả lời.
Chú Minh: Hay là con về D.G giúp chú có được không? Nhà mình con biết đó, Hoàng Hùng chỉ giỏi bay nhảy thôi, giá mà nó chịu học tập kinh doanh một chút thì... Chú biết là môi trường làm việc ở D.G dù trong nước có tốt cỡ nào thì so với nơi con làm bên kia cũng không sánh được, chỉ là...
Đăng Dương: Chú à, đừng nói vậy mà.
Hoàng Hùng chờ không nổi, cộc lốc: Vậy có ở lại không?
Đăng Dương buông đũa, quay sang bên cạnh, nhíu mày: Hỏi ai? Ai ở lại hay không?
Hoàng Hùng nhỏ giọng, cười hòa hoãn: Ừm... ừ em có ở lại đây hay không vậy?
Chú Minh cười đến là vui vẻ: Trong cái họa đúng là có cái phúc. Chú không ngờ vì chuyện xui xẻo của chú mà gia đình mình lại đoàn tụ, hạnh phúc thế này, hai đứa hòa thuận, yêu thương nhau. Một bữa cơm thế này mà phải đợi tới gần 20 năm mới có thể ăn.
Đăng Dương và Hoàng Hùng nhìn nhau cười đến gượng gạo. Nếu cha mẹ họ biết mối quan hệ giữa hai người, liệu họ có còn thấy đây là phúc nữa hay không?
Sau bữa cơm, Đăng Dương vào phòng Hoàng Hùng, ngồi nhìn cậu xếp quần áo vào túi, chuẩn bị sáng mai đi quay phim ở Phú Quốc, ôm ôm phía sau cậu:
Đăng Dương cười cười: Mai em lái xe đưa anh đi nhé?
Hoàng Hùng: Không cần mà, đi diễn xa thì đoàn phim đều sắp xếp xe đưa đón từng người.
Nụ cười của Đăng Dương tắt ngóm.
Hoàng Hùng: Sao tự nhiên im lặng thế? Hử?
Đăng Dương: Chả sao. Không cần thì thôi đi vậy.
Hoàng Hùng bật cười khanh khách: Này cậu cũng biết dỗi sao? Haha Niel là đồ ngốc...
Đăng Dương quắc mắt: Ai dỗi? Ai ngốc? Điên!
Hoàng Hùng không nói, không rằng, đá túi đồ sang một bên, lao vào ôm hôn Đăng Dương đến ngấu nghiến.
Đăng Dương giả bộ khó chịu: Ưm... Hừ, đừng có nịnh!
Hoàng Hùng cắn cắn môi dưới của Đăng Dương: Không nịnh không nịnh, nhìn cậu là muốn hôn rồi!
Đăng Dương: Còn nhìn anh là em muốn "chơi" rồi!
Vừa nói, Đăng Dương vừa dúi tay Hoàng Hùng vào trong quần mình.
Hoàng Hùng đỏ mặt: Này hôm nay có người lớn ở nhà, đừng có làm bậy.
Đăng Dương nheo nheo mắt: "Đại bảo bảo" đã hai ngày chưa gặp anh rồi. Anh vừa hôn em, vừa cạ chân vào nó, khiến nó "khóc" giờ anh lại muốn chạy?
Hoàng Hùng lùi ra xa: Không được! Mỗi lần "làm" xong đều dậy không nổi. Ngày mai đi quay phim sớm rồi, nhất định không được!
Đăng Dương: Nhưng "đại bảo bảo" rất nhớ "tiểu cúc"...
Hoàng Hùng vội vàng đẩy Đăng Dương ra ngoài, rồi chốt cửa phòng lại trước khi anh của "đại bảo bảo" làm loạn.
---------------------------------
Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên Đăng Dương là người tiễn Hoàng Hùng đi làm,
Hoàng Hùng: Thôi được chưa? Sắp muộn rồi đây này!
Đăng Dương buông Hoàng Hùng ra lườm lườm: Đi đóng phim cho tử tế, đừng có lằng nhằng, scandal gì gì đó...
Hoàng Hùng: Vầng vầng. Thôi anh đi nhé!
Đăng Dương kéo kéo Hoàng Hùng lại, ôm chặt lưng cậu đến là bịn rịn: Về sớm nha, anh chưa đi đã nhớ rồi đó...
Hoàng Hùng cắn nhẹ lên mũi của Đăng Dương, rồi vui vẻ rời đi.
Nhìn Hoàng Hùng đang vui vẻ như vậy, Đăng Dương không biết nên mở lời với Hoàng Hùng về chuyện kia thế nào, chẳng lẽ nói với cậu người bấy lâu nay vẫn hại cha cậu cùng D.G là bác ruột của Hoàng Hùng?
----------------------------------------
Trước cuộc họp Hội đồng quản trị của Tập đoàn D.G, Nguyễn Minh Huy rốt cuộc cũng lộ diện.
Nguyễn Minh Huy cười giảo hoạt: Huỳnh Hoàng Minh, cậu thực may mắn nha! Tưởng bấy lâu là nuôi một ổ ăn bám, ai ngờ thằng con rơi kia lại cứu cậu một bàn thua trông thấy.
Huỳnh Hoàng Minh: Xem ra đúng là như Đăng Dương nói, anh là người đứng sau tất cả. Anh Minh Huy, mọi chuyện đã qua quá lâu rồi, tại sao anh vẫn luôn như vậy?
Nguyễn Minh Huy chợt sửng cồ: Cái gì mà đã qua? Mày cùng ả đàn bà đê tiện kia chính là giết chết em tao! Thứ đàn ông phụ bạc, giết vợ bỏ con, liền đón ngay nhân tình về. Đừng tưởng tao không biết mày còn vốn định giao cả cái sản nghiệp này cho thằng con "rạch giời rơi xuống" kia. Hoàng Hùng là con ruột của mày mà không được một phân tài sản sao? Vậy thì người cậu này sẽ tự tay đòi lại phần mà nó đáng được hưởng.
Huỳnh Hoàng Minh: Vì thế nên anh thu mua cổ phiếu của D.G, làm lũng loạn thị trường?
Nguyễn Minh Huy: Sao thế? Đang gài bẫy tôi nói ra để lấy cớ bắt thóp hay sao? Hahaa bảo thằng nhỏ đó (Dương) giỏi thì cứ chơi sau lưng tôi tiếp đi, đừng tưởng tôi không biết nó đang làm cái gì. Tôi không nhân nhượng nó vì là trẻ người non dạ mà buông tay đâu!
Huỳnh Hoàng Minh: Xin anh, lũ nhỏ không có tội. Anh có thù có hận thì cứ đổ lên đầu tôi. D.G không chỉ là sản nghiệp của họ Huỳnh, còn là trụ cột kinh tế đất nước, là cơm ăn áo mặc của hàng trăm nghìn nhân công...
Huỳnh Hoàng Minh ngắt lời: Thôi đủ rồi đấy! Tao sao phải thương hại ai? Ngày đó em tao chết oan uổng có ai thương xót nó hay không? Ngày đó người anh này không thể làm gì cho nó, bây giờ thì khác rồi. Đến lúc mày phải trả giá rồi Huỳnh Hoàng Minh! Chuyện vừa rồi có lẽ mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Dứt lời, Nguyễn Minh Huy cùng thân tín rời đi, bỏ lại Huỳnh Hoàng Minh ngồi khụy xuống sàn. Hận thù giữa người với người rốt cuộc là bao giờ mới được hóa giải đây?
---------------------------------------
Hoàng Hùng vừa diễn xong một cảnh quay khó, đang ngồi nghỉ ngơi tại phim trường thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Theo thói quen, Hoàng Hùng không nghe máy số lạ liền tắt máy. Số máy lạ kia liền gửi tới một tấm hình chụp lại bức ảnh cũ ba người cách đây 19 năm. Ba người đó không ai khác, là mẹ Hoàng Hùng, Hoàng Hùng cùng người bác Nguyễn Minh Huy. Tay Hoàng Hùng run run, lập tức bấm lại số vừa gọi lỡ, lắp bắp:
- A, alô... Xin hỏi ai đã gọi vậy ạ?
- Cháu trai của ta, Hoàng Hùng...
---------------------------------
tối up tiếp nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro