Chap 20: (Warning H - 18+) - Hoàng Hùng, em yêu anh
Hoàng Hùng: Ha... a... nhưng cậu... rất thích mà... ưm... Nó to quá ư... không được a... chết tôi... haa
Đăng Dương thở hắt ra: Thả lỏng! Anh kẹp thế này ưm... em không thể... động được!
Đăng Dương bắt đầu nhẹ nhàng ra vào nơi hậu huyết ướt át, cậu rên xiết vì khoái cảm chưa bao giờ có được trước đây, Hoàng Hùng thực sự quá nóng bỏng, mê người. Cái miệng nhỏ này lại quá chặt, quá nóng, quá biết cắn hút, quá sức mẫn cảm. Nhìn từ trên xuống, Hoàng Hùng đang nằm thở dốc, mắt lờ đờ đẫm lệ tình, hai tay vừa bám lấy ngực Hoàng Hùng, vừa xoa nắn đầu nhũ cậu, làn mông trắng cong vểnh, đôi chân dài thẳng quắp chặt lấy eo cậu, hông đung đưa theo từng nhịp vào ra. Vì là lần đầu của Hoàng Hùng, hậu huyệt quá chặt mà của Đăng Dương lại quá lớn nên dù được bôi trơn, làm mềm trước đó, nó vẫn rỉ ra chút máu.
Đăng Dương: Gem... ưm... có đau không?
Hoàng Hùng ê a rên rỉ: A haa... cảm giác... ư... khó nói lắm...
Đau buốt xen lẫn khoái cảm khiến Hoàng Hùng như đắm chìm vào bể tình, dần cảm thấy không đủ.
Hoàng Hùng: Dương, ư ư... ưm mạnh lên một chút, sâu... ư sâu một chút đi không sao đâu...
Đăng Dương từ nãy vẫn luôn kiềm chế vì sợ Hoàng Hùng sẽ đau, sau khi nghe được lời nỉ non kia liền tháo xích cho con thú lộng hành. Cậu thúc mạnh đến lút cán, mỗi lần rút ra đều kéo theo nộn thịt, cú nào cú đó đều đâm tới nơi sâu nhất của Hoàng Hùng, khiến Hoàng Hùng chỉ còn biết rên rỉ ê a trong hoan lạc.
Hoàng Hùng: A chỗ đó... ư... không được...
Đăng Dương: Chỗ này sao??
Đăng Dương càng được thể, thúc liên tục vào nơi mẫn cảm nhất của Hoàng Hùng, khiến cậu rít lên một tiếng, xuất tinh lần hai.
Đăng Dương cười cười: Anh cũng thực nhanh quá đi!
Hoàng Hùng xuất hai lần, hoàn toàn mất sức, nằm thở dốc thất thần, chỉ biết mặc kệ cho Đăng Dương muốn làm gì thì làm. Và Đăng Dương vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, hai tay giữ chặt mông Hoàng Hùng, bóp mạnh, hông không ngừng đưa đẩy ngày một nhanh khiến Hoàng Hùng bắt đầu kêu khóc. Lần đầu tiên trao cho người mình yêu quả thực quá hạnh phúc, khoái cảm tràn ra toàn thân tới nỗi sắp không chịu đựng nổi.
Hoàng Hùng: Ư... ư Bống a... Không được rồi, chết tôi mất, chậm lại... ưm
Hoàng Hùng nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ: Ư hư Đăng Dương... ưm Bống... chỗ đó...
Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng đang trong cơn kích tình quyến rũ tới mê người. Hai đầu nhũ bị cậu mút đỏ tới sưng mọng, toàn thân đều là những vết hôn của cậu, khuôn mặt phiến hồng, đôi môi cong hé mở rên la tên cậu. Đang ra vào liên hồi bỗng Đăng Dương dừng lại. Hoàng Hùng đang trong khoái cảm bị ngưng lại liền mở mắt, mông không ngừng ngọ nguậy, cọ xát với vật nóng bỏng kia.
Đăng Dương: Lần đầu?
Hoàng Hùng khó chịu vì đang cao trào lại bị ngăn lại, mông vẫn không ngừng nhúc nhích, cau mày hỏi Đăng Dương: "Sao thế? Sao lại dừng lại? Đã bảo người ta chỉ có cậu thôi mà..."
Đăng Dương liên tục thúc vào, cứ hai cú nhẹ, một cú mạnh, lấy tay vỗ bôm bốp vào cánh mông căng tròn, trắng nõn của Hoàng Hùng. Cảm giác đau rát xen lẫn kích thích, khiến Hoàng Hùng khẽ ngâm nga, xuất ra lần nữa, lần này chỉ còn một chút tinh dịch loãng. Hoàng Hùng đã xuất ba lần, vậy mà tiểu quái vật của Đăng Dương vẫn chưa thèm bại tới một lần, nhất định không chịu rút ra khỏi hậu huyệt đã sưng đỏ.
Đăng Dương ôm lấy khuôn mặt đang thở hổn hển dưới thân bắt đầu tra hỏi: Vậy những gì người ta nói về anh trên mạng? Hồ ly quyến rũ gì đó?
Hoàng Hùng chớp đôi mắt đẫm nước, liếm nhẹ môi, cười cười, bộ dạng thực dâm đãng: Muốn hỏi chuyện gì nào?
Đăng Dương nheo mắt: Lại đang bày cái bộ mặt gì ra đây, thực sự muốn bị "làm" tới chết?
Hoàng Hùng vòng tay ôm lấy Đăng Dương bên cạnh, rúc đầu lồng ngực rắn chắc của cậu, đưa răng môi khẽ gặm cắn đầu nhũ như chú mèo con đang nịnh chủ nhân.
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt có chút không vui của Đăng Dương, khẽ cười.
Hoàng Hùng tủm tỉm: Ghen sao? Xem ra cũng tìm hiểu người ta trên mạng rồi haaa.
Đăng Dương nhíu mày không nói gì.
Hoàng Hùng xoa xoa lưng Đăng Dương bắt đầu "minh oan": Báo chí lá cải viết thì nhiều nhưng tôi thực sự chỉ hẹn hò với ba người trong số đó, phá hoại hạnh phúc hay làm kẻ thứ ba, Huỳnh Hoàng Hùng sẽ không làm.
Hoàng Hùng mở to mắt nhìn Đăng Dương giải thích: Nhưng trong lúc hẹn hò chỉ nằm cùng vậy thôi. Còn chuyện này (Hoàng Hùng vừa nói vừa chỉ vào chỗ đang dính hai người lại với nhau), chưa từng làm... Chỉ là... ừm học trong phim người lớn với thuận theo... ừm... bản năng đối cậu mà thôi. Thân hình cậu...
Nói rồi Hoàng Hùng xấu hổ, úp chặt mặt vào ngực Đăng Dương. Chính Hoàng Hùng cũng không ngờ mình trong chuyện giường chiếu lại "dữ dội" và dâm loạn đến thế... Có năng khiếu chăng??
Hoàng Hingf nhỏ giọng, ủ dột: Cậu sẽ không vì thấy tôi quá... ưm... dâm đãng mà chán ghét chứ?
Đăng Dương nâng cằm Hoàng Hùng cắn nhẹ vào đôi môi sưng đỏ vì trận hoan ái vừa rồi, âu yếm nói: "Háo sắc! Sẽ không, miễn là anh chỉ thế này với mình em!"
Hoàng Hùng như nhớ ra chuyện gì đó, mắt ánh lên vẻ có lỗi.
Hoàng Hùng: Thực ra cũng có tin đồn đúng...
Đăng Dương: Hả?
Hoàng Hùng: Tin đồn chia tay với ... vì "ấy". Tại vì nó bé hơn cả của tôi nên...
Đăng Dương cười ha hả: Này tiểu dâm đãng, anh cũng thực thích hàng khủng đấy nhỉ?
Vừa nói Đăng Dương vừa động động vật dưới thân, khiến Hoàng Hùng khẽ run rẩy khoái cảm.
Hoàng Hùng bĩu môi: Ưm... ư ư cũng đâu thể đánh mất lần đầu tiên đi như thế... a...
Đăng Dương cười gian: Thế thì hôm nay để hàng khủng cho anh khỏi xuống giường.
Đăng Dương vừa nói vừa ngồi dậy, nâng hông người dưới thân lên, hung dữ vào ra như con thú đói, khiến hậu huyệt kia lại rỉ máu, mặc cho Hoàng Hùng thảm thiết chịu thua.
Hoàng Hùng: Không được! Á a... Bống tôi sẽ... ư ư sẽ chết thật đó. Đauuuu
Đăng Dương: Anh chặt quá... ưm... Hoàng Hùng... Trong này... ha... nóng lắm... em chết mới... đúng...
Trong gian phòng nhỏ vang vọng những âm thanh ám muội: âm thanh của tiếng rên rỉ kích tình và tiếng va chạm mạnh bạo, ướt át.
Hoàng Hùng tình mê ý loạn, bao nhiêu bộ dạng dâm đãng nhất đều không giữ nổi, phô ra cả, kẹp hai cánh mông chôn chặt tiểu Dương trong mình.
Đăng Dương bị bức chặt, chạm đỉnh cao trào, chạy nước rút, đẩy mạnh lút cán tiểu Dương vào sâu trong Hoàng Hùng và xuất tinh ngay trong đó. Hoàng Hùng thấy một luồng ấm nóng bắn mạnh bên trong, run rẩy kịch liệt, đầu nhỏ phun ra một tia nước vàng nhạt, chính thức bất tỉnh, nằm lụi xơ dưới thân Đăng Dương. Sau khi Hoàng Hùng bất tỉnh, Đăng Dương vẫn chưa hết thỏa mãn, làm thêm vài lần bên trong mà Hoàng Hùng không biết.
Gần sáng, Đăng Dương ôm Hoàng Hùng đang vô thức vào phòng tắm, nhẹ nhàng tẩy rửa cho cậu. Đặt cậu trong bồn nước nóng, tách hai mông, tinh dịch cùng chút máu loãng chảy ra ồ ồ. Tắm rửa cho mình và Hoàng Hùng sạch sẽ, Đăng Dương bế Hoàng Hùng về gian ngủ, khẽ lau khô tóc và thân thể cậu.
Hoàng Hùng tỉnh dần, mở hé mắt nhìn thấy Đăng Dương đang lau đầu cho mình. Cậu hoàn toàn nhớ rằng mình không phải vì đau quá nên ngất, mà vì sung sướng không chịu nổi nên mới bất tỉnh. Ngày hôm nay bị lên đỉnh tới bốn lần, không còn tinh dịch để xuất, đã phun ra cả nước tiểu. Thực quá xấu hổ, đường đường là một đại hồ ly trong tình ái nay lại bị người ta thao đến ra cả nước tiểu...
Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng mà buồn cười, trêu chọc: Còn tưởng anh thực sự bị thao chết rồi chứ?
Hoàng Hùng mệt mỏi, mắt lim dim rồi chợt nhớ ra điều gì đó khiến cậu cố tỉnh táo lại lại, mở to mắt nhìn Đăng Dương.
Hoàng Hùng: Cậu... Cậu vẫn chưa nói?
Đăng Dương chưa hiểu, nheo mắt hỏi lại: Hả? Nói gì?
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ khẽ nhìn sâu vào mắt Đăng Dương, đôi mắt sâu thâm tình, chân thành vương chút buồn bã đó đang nhìn Đăng Dương. Hoàng Hùng đã cho đi tất cả đổi lại chỉ cần điều đó thôi...
Đăng Dương cúi đầu hôn lên trán Hoàng Hùng, thì thầm bên tai cậu: "Hoàng Hùng... Hoàng Hùng, em yêu anh!". Hoàng Hùng hài lòng với câu trả lời, mỉm cười, nhắm mắt, ôm chặt thắt lưng Đăng Dương chìm vào giấc ngủ.
Đăng Dương đang ngủ thì nghe một tiếng "bịch" to bên cạnh, giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra cửa thấy Hoàng Hùng đang ngã sõng soài trên sàn, liền vội vàng ra đỡ.
Đăng Dương: Anh đi đâu vậy? Chân còn đau phải không? Chúng ta đến viện kiểm tra đi!
Hoàng Hùng nhìn kẻ tội đồ, rơm rớm nước mắt: Không phải tại sưng chân. Hai hông, đau lắm, thắt lưng muốn gãy luôn, hai chân run rẩy không đứng nổi.
Đăng Dương nhìn điệu bộ thê thảm kia, cố nhịn cười. Quả thực hôm qua có hơi... quá đà một chút, may là Hoàng Hùng không biết chuyện sau đó...
Nhìn Hoàng Hùng mặc áo sơ mi của mình thế này, tiểu Duonge chẳng biết dựng đứng từ trong quần nhỏ từ lúc nào. Ngắm làn da mềm mịn trắng muốt, cặp chân thẳng dài, bờ mông cong vểnh, hai đầu nhũ hồng ẩn hiện phía sau lớp áo mỏng, Đăng Dương thực sự chỉ muốn đem Hoàng Hùng ăn hết cả xương. Hoàng Hùng nhìn xuống quần nhỏ của Đăng Dương mà kinh hãi: "Cậu thực sự là quái vật!". Một tay ôm chặt, Đăng Dương nâng người Hoàng Hùng vắt lên vai mình, bế thốc Hoàng Hùng ném lên nệm, triệt để ăn sạch thêm một lần thay bữa sáng mới chính thức tha cho cậu.
Tất nhiên với tình trạng lụi xơ đó, Hoàng Hùng không thể đi nổi, Đăng Dương phải cõng cậu ra khỏi làng, rồi bế cậu yên vị vào ghế phụ trong xe.
-------------------------
Trên đường trở về,
Đăng Dương mắt vẫn nhìn thẳng, tập trung lái xe: Anh nhìn gì? Đẹp trai đến vậy?
Hoàng Hùng: Đúng là rất đẹp trai... Nhưng mà...
Đăng Dương: Hửm?
Hoàng Hùng: Cậu... Cậu định thế nào với Crys?
Đăng Dương một tay nắm chắc vô lăng, một tay vươn qua ghế phụ nắm tay lấy Hoàng Hùng.
Đăng Dương: Em sẽ không trốn tránh nữa. Crys là cô gái tốt, em cũng không muốn cô ấy sống cả đời với một người như em, như vậy sẽ không công bằng với Crys. Mà hôm qua anh nói Crys nói rằng anh... ừm... chuyện đó...? Cô ấy biết?
Hoàng Hùng: Không có gì... Cô ấy nghĩ rằng anh đang cố quyến rũ người đàn ông của mình nên khuyên anh vậy thôi. Mà thực ra cô ấy nói cũng đâu có sai, anh đích thị là cố tình quyến rũ Đăng Dương...
Hoàng Hùng không nói phần "ác" của Crystal với Đăng Dương, cũng không nói chuyện mình bị dè bỉu thế nào, khinh miệt, coi thường ra sao. Cậu đơn giản nghĩ rằng dù sao Đăng Dương đã thừa nhận tình cảm này, đối với Crystal họ cũng thực sự có lỗi với cô. Hoàng Hùng không muốn Đăng Đuong có chút kí ức xấu nào về Crys vì dù sao họ đã bên nhau nhiều năm như vậy, Crys lại rất yêu Đăng Dương...
Đăng Dương: Vậy sao? Đến bệnh viện kiểm tra chân của anh trước đã.
-----------------
Tại bệnh viện Hà Nội,
Bác sĩ: Chân chỉ là trật nhẹ thôi, chúng tôi đã bôi thuốc, băng bó lại rồi, có điều...
Hoàng Hùng: Sao vậy ạ?
Bác sĩ lo lắng: Chân thì nhẹ nhưng có vẻ như hông và thắt lưng... có cần tôi xem giúp hay không? Trông cậu đứng khó coi quá! Cậu ngã kiểu gì vậy?
Hoàng Hùng không biết nói gì, cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhìn đi chỗ khác.
Bác sĩ lắc đầu: Tôi biết cậu là diễn viên nổi tiếng nhưng dù có đóng phim hành động cũng cần phải chú trọng an toàn chứ!
Đăng Dương biểu cảm lạnh tanh nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ: Thực sự là đêm qua và sáng nay có đóng vài bộ phim "hành động hai người"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro