Chap 2: "Anh Hoàng Hùng không đáng ghét, anh ấy đáng thương"
Đăng Dương là một cậu nhóc hiền lành và thông minh. Anh Hoàng Hùng nhà chú không thích mẹ con mình, Đăng Dương đều biết cả. Anh sẽ không ăn cơm cùng bàn với mẹ con cậu, đều là người làm trong nhà mang vào tận phòng cho anh. Mỗi lần Đăng Dương chạy đến bắt chuyện, một là anh sẽ coi như không nhìn thấy, hai là túm cổ áo Đăng Dương lại rồi gằn từng chữ: "Tốt hơn hết là mày đừng cố tỏ vẻ thân thiết với tao!" rồi tức giận về phòng và đóng sầm cửa lại.
Mỗi lần anh đi diễn về muộn, Đăng Dương là người ra mở cửa cho anh, nhưng đáp lại nụ cười của cậu là cái xô mạnh của anh: "Tránh ra! Mày lại đang thể hiện mình là chủ nhà đấy phải không? Ai khiến mày ra mở cửa cho tao? Đây là nhà của tao! Mẹ con mày chỉ là ở nhờ mà thôi!", sau đó bỏ về phòng chẳng thèm nhìn cậu bị ngã đau ra sao.
Anh luôn nhìn mẹ cậu bằng ánh mắt tức giận đầy lửa hận, không nói không rằng nhưng cũng khiến người khác lo sợ. Anh cũng không còn gọi chú Minh là cha nữa, anh gọi ông, xưng tôi. A, hóa ra lời nói hôm đó không phải là anh chỉ nói bộc phát, anh thực sự không coi chú là cha nữa rồi... "Đúng rồi, mẹ con mình về đây đã cướp mất cha của anh, mẹ anh đã mất, anh chẳng còn gì cả. Mình không muốn làm vậy, nhưng... mẹ mình... mẹ mình muốn ở bên cạnh chú, như vậy mẹ sẽ không còn khóc nữa. Phải, mình sẽ ngoan ngoãn ở lại đây." – Đăng Dương không chỉ một lần mà rất nhiều lần nghĩ về điều này.
Đăng Dương đã nghỉ học ở Hải Dương, chuyển tới học trường cấp 1 Hà Nội cùng với Hoàng Hùng cho gần nhà. Hoàng Hùng không chịu ngồi chung xe với con trai của mẹ kế, cậu cho rằng điều đó đáng khinh biết bao. Vì vậy tuy hai đứa trẻ học cùng trường nhưng lại ngồi hai xe khác nhau đi học. Thế rồi có một lần khi chú tài xế thường chở Hoàng Hùng đi học có việc gia đình quan trọng không thể tới kịp giờ, Hoàng Hùng miễn cưỡng ngồi chung một xe với Đăng Dương. Tất nhiên là không cùng hàng ghế. Hoàng Hùng ngồi đằng trước bên cạnh chú tài xế, Đăng Dương ngồi một mình ở đằng sau. Xe chở hai cậu ấm đến trường, vừa xuống xe, bạn bè Đăng Dương nhìn thấy thì đều ghen tị "Ôi trời ơi, Đăng Dương à, cậu quen với anh Hùng Huỳnh sao?", "Mình thực sự rất thích phim của anh Hùng Huỳnh đó, những tiết mục chơi trống cũng quá tuyệt đi!", "Mà anh là gì của cậu vậy sao lại đi cùng?"... Giữa bao nhiêu câu hỏi, Hoàng Hùng chỉ lạnh lùng bước thật nhanh về phía lớp học, bỏ lại Đăng Dương đằng muốn đi cùng cũng không kịp. Cậu ngượng nghịu trả lời: "À, à thì... Anh Hoàng Hùng từ giờ là anh trai của mình.". Bạn bè xung quanh thì trầm trồ ngưỡng mộ lắm, nhưng cậu nhóc kia sau khi trả lời xong cười cũng chẳng cười nổi.
Ở một nơi khác, bạn bè trong band nhạc trường của Hoàng Hùng cũng thắc mắc rằng thằng bé kia là ai mà lại cùng "hoàng tử" Hoàng Hùng đi học. Hoàng Hùng im lặng không nói gì, thế rồi chúng bạn cũng không hỏi thêm nhưng nỗi đau của Hoàng Hùng chẳng vì thế mà không đau nữa. Cứ chờ mà xem, mẹ con tôi chẳng thể hạnh phúc thì mẹ con các người cũng vậy!
Cấp 1 cứ trôi qua như vậy, không lặng lẽ nhưng cũng chẳng sóng gió. Anh vẫn vậy, vẫn căm ghét mẹ con mình, thi thoảng gây chút phiền phức; chú vẫn vậy, chú vẫn thật quan tâm đến hai mẹ con; anh và chú cũng vẫn vậy, như người dưng trong nhà, hoặc với suy nghĩ của Đăng Dương cấp 1 lúc này là vậy. À có một thứ không phải vẫn vậy, mẹ với chú ngày càng yêu thương nhau... Điều này khiến Đăng Dương rất vui nhưng với Hoàng Hùng thì chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau của cậu, khiến lòng hận thù cha càng thêm sôi sục.
Cấp 2, Hà Nội,
Khác với Hoàng Hùng học hành không tốt nhưng có thiên bẩm nghệ thuật, Đăng Dương thì chẳng có tí năng khiếu nào, bù lại cậu lại học rất giỏi. Từ ngày về ở biệt thự nhà Huỳnh, do được ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng nhiệt tình, Đăng Dương ngày càng tăng cân và trở lên to béo lúc nào không biết. Người thì cứ béo ra vậy mà chẳng cao lên chút nào. Vậy đối tượng nào hay bị bắt nạt ở trường? Phải rồi chính là những đứa trẻ mọt sách hay bị chê xấu xí, chính là Đăng Dương! Đăng Dương thường bị chê bai, trêu chọc ngoại hình, thậm chí là đánh lén nhiều lần.
Những vết thương thường chẳng xuất hiện ở mặt mũi hay những chỗ dễ nhìn vì thế mẹ cậu chằng hề nhận ra. Bây giờ Đăng Dương đã lớn hơn rồi, đâu phải đứa trẻ ngày ngày được mẹ tắm cho mà biết sau lớp áo đồng phục kia sẹo chi chít như thế nào. Hoàng Hùng nhìn thấy nhiều lần cậu bị đánh nhưng chỉ cười lạnh rồi bỏ đi, cứ như không biết cậu là ai vậy. Thậm chí nhiều trò quái ác còn do chính Hoàng Hùng bày ra như: thả bọ vào cặp sách của Đăng Dương –người mà sợ bọ nhất trên đời này, hay tạt màu nước vào quần áo mới, xé vở bài tập trước ngày phải nộp của cậu. Người bạn duy nhất dám đứng ra bênh vực Đăng Dương lại là cậu bạn cùng bàn kiêm hàng xóm, Hoàng Đức Duy - thấp bé, gầy gò. Nói là bênh vực thì cũng hơi quá, chỉ đơn giản là mách cô thôi! Tất nhiên, mách lẻo mãi làm sao không bị phát hiện được. Vậy, tức là... Phải, cả hai đứa sẽ đều bị ăn đập, ăn đòn... cùng nhau.
Ôm một bên má sưng húp, hôm nay chúng nó đánh mạnh quá đi, Đức Duy bắt đầu phàn nàn với giọng điệu hối hận:
- "Tại sao tớ phải bảo vệ cậu cơ chứ! Trần Đăng Dương, cậu to béo như thế lại để một người gầy gò như tớ thế này bảo vệ sao? A, a... đau chết mất thôi, ôi visual của tớ biết làm sao đây..."
- "Duy à, cậu là người bạn tốt nhất của tớ đó. Lần sau đừng làm vậy nữa nha, họ ghét tớ là đủ rồi, cậu thì không có lỗi gì cả!" – Đăng Dương vừa nói, vừa rơm rớm nước mắt, ánh mắt có lỗi xen lẫn biết ơn nhìn Duy.
- "Haizz, tên béo này sao lại mau nước mắt vậy chứ! Đăng Dương à, sau này mình sẽ trở thành cái người mà bảo vệ những người yếu ở Tòa án ấy. Ờ... gọi là cái gì nhỉ? Ờm... Ờ ờ luật sư đó. Chính là luật sư! Lúc đó thì chẳng ai dám động vào hai đứa mình đâu. Thế Đăng Dương, sau này cậu muốn làm gì?"- Đức Duy vỗ vỗ tấm lưng của cậu bạn.
- "Mình muốn học kinh doanh, ừm... mình muốn giúp đỡ chú Hoàng Minh. Chú đã luôn yêu thương, bao bọc mẹ con mình. Anh Hoàng Hùng không thích kinh doanh, anh ấy muốn làm diễn viên." – Ngẫm một lúc Đăng Dương nói tiếp: "Làm diễn viên thì đâu phải lúc nào cũng nào cũng có phim để đóng đâu, cũng sẽ có lúc tiếng tăm không còn nữa. Nếu lúc đó, chú Minh không còn nữa, mình phải trở thành hậu phương cho anh phát triển sự nghiệp".
- "Trời ơi, có ai mà không biết hắn đáng sợ như thế nào cơ chứ! Cậu khó hiểu thật đấy, anh ta lúc nào cũng coi ghét, khinh rẻ mẹ con cậu, nhìn cậu bị đánh như vậy mà còn đi qua cười cợt, thật hết nói nổi. Chẳng lẽ cậu quên lũ bọ bò lồm cồm trong cặp khiến cậu phát khóc hôm trước rồi à? Một tay Hoàng Hùng bày ra đó. Thế mà bây giờ cậu bảo cậu muốn trở thành hậu phương cho đồ đáng ghét ý hả?" – Đức Duy thiếu chút nữa là muốn nhảy chồm chồm vào cậu bạn đi bên cạnh, đấm cho nó tỉnh ra.
- "Duy, cậu không hiểu. Anh Hoàng Hùng không đáng ghét, anh ấy đáng thương! Nếu mình là anh ấy, mình cũng sẽ hạn mẹ con mình lắm. Những gì mình phải chịu đựng chẳng là gì so với anh Hoàng Hùng cả. "
- "Được rồi, được rồi, sao cũng được. Kinh doanh thì kinh doanh, hậu phương thì hậu phương... Cậu muốn thế nào cứ làm thế đó. Ừm, vậy thì Đức Duy này sẽ trở thành luật sư Kinh tế, anh em chúng ta mãi mãi bảo vệ nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro