Chap 18: (Warning H - 18+) - Tiểu yêu dâm đãng
Dương: Về nhà. Ừm... là ngôi nhà cũ của mẹ con tôi.
Hoàng Hùng nắm cổ tay của Dương, nhìn cậu, mỉm cười nói: Cùng đi đi...
Không biết đã có ai từng nói với Hoàng Hùng hay chưa, rằng khi một người nhìn vào đôi mắt cậu, người đó sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối được cậu điều gì. Đôi mắt đó sâu thẳm, thâm tình, chờ mong, chân thành...
Hai người dừng xe trước một ngôi làng nhỏ.
Dương: Nhà của mẹ con tôi ở cuối làng cơ, từ đây đến đó phải đi bộ vì ô tô không thể vào trong được, đường rất hẹp.
Hoàng Hùng: Vậy à?
Hoàng Hùng nhìn quanh có chút ái ngại. Đây là làng chài, đường đất cát sỏi đã đành, không khí lại nồng nặc mùi tanh của cá biển, tôm, mực khô khiến đầu óc cậu choáng váng. Tối muộn ở làng chài nghèo này không hề có đèn đường, người dân hoàn toàn dựa vào ánh trăng trở về nhà. Sinh ra và lớn lên ở thành phố, lại sống trong gia đình giàu sang, Hoàng Hùng chưa bao giờ đến một nơi trông có vẻ lạc hậu thế này. Vừa đi vừa mải ngẫm nghĩ rồi lại nhìn trước ngó sau, cậu vô tình vấp phải cục đá to giữa đường, ngã trẹo cả chân.
Hoàng Hùng ngã phịch xuống: Ui daaa
Đăng Dương: Sao vậy?
Hoàng Hùng cáu kỉnh: Sao cái đầu cậu, đau quá đi mất. Cái giống đường gì không biết! Ui daaa
Dương lúc này mới nhìn chân Hùng.
Dương: Đau vậy sao? Có lẽ trật khớp rồi!
Hùng: Nhìn gì? Mau đỡ tôi dậy! Chết mất thôi...
Dương đỡ Hoàng Hùng dậy, dìu được Hoàng Hùng đi vài bước thì ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Hùng.
Dương: Leo lên đây!
Hoàng Hùng: Hả?
Chẳng để Hùng phản ứng gì nữa, Đăng Dương tóm lấy hai cánh tay Hoàng Hùng, quàng lên cổ, rồi ngoắc nốt hai chân cậu kẹp vào lưng mình, đứng dậy cõng Hoàng Hùng đi về phía trước. Hoàng Hùng ở phía sau cứ cười mà mím chặt môi, vui đến nỗi chẳng biết thể hiện ra thế nào cho không mất giá, sợ rằng mình biểu hiện thái quá sẽ bị lố mất.
Hoàng Hùng hắng giọng: Hừm, hừm...
Đăng Dương lạnh lùng: Sao?
Hoàng Hùng: Tôi có nặng không?
Dương: ...
Hoàng Hùng: Sao không nói gì?
Dương: Nặng đến nỗi không mở nổi mồm!
Hoàng Hùng: Xí! Lần đầu tiên tôi được cõng đó! Người đưa tôi đi bằng siêu xe, phi cơ thì nhiều rồi, chỉ có duy nhất mình cậu là cõng tôi trên lưng thế này thôi.
Dương dừng bước: Rồi sao? Chê bai thì để tôi cho anh xuống tự đi.
Hoàng Hùng ngượng quá hóa giận, muốn giữ chút giá cũng không được với tên này: "Đồ ngốc! Ý là người ta rất cảm động đó. Còn phải nói trắng ra sao? Bực thế không biết!"
Dương tiếp tục bước đi và không đáp lại.
Hoàng Hùng lại đổi giọng nhỏ nhẹ: Dương, cậu nói xem, tôi cũng thực là hoàn hảo quá đi. Ngoại hình đẹp, gia cảnh giàu có, lại là người nổi tiếng, tuy tài nghệ nấu ăn chưa ổn lắm nhưng đổi lại tôi đặc biệt thích cậu. Vậy mà sao cậu không chịu để ý đến tôi vậy?
Dương: Đồ điên!
Hoàng Hùng cợt nhả: Nếu điên mà cậu thích thì... cũng được, tôi điên nè hehee
Khuôn mặt lạnh băng của Dương nhếch lên một nụ cười mà người đằng sau chẳng nhìn thấy được. Đến một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng, Dương mới thả Hoàng Hùng xuống.
Hùng: A... nhà cậu đây sao?
Dương: Nhỏ quá sao? Trước đây chỉ có hai mẹ con tôi sống ở đây nên cũng không thấy chật chội gì cả.
Hùng tập tễnh bước vào nhà, nhìn quanh. Căn nhà nhỏ chỉ có ba gian, gian rộng nhất để một bàn gỗ, trải chiếc khăn đã cũ, xung quanh xếp ba tấm nệm đã sờn vải, thứ đáng giá nhất ở đây có lẽ là chiếc tủ lạnh mini. Một gian nhỏ hơn là bếp, tuy hơi sơ xài nhưng cũng đủ nồi chảo, bát đũa và những đồ cần thiết. Gian cuối cùng là nơi để ngủ. Hoàng Hùng bước vào thì đã thấy Đăng Dương thay một bộ đồ thoải mái, đang trải nệm lên sàn gỗ.
Dương: Đêm nay anh nghỉ tạm trong này nhé, trong tủ có quần áo cũ của tôi, có thể thay tạm cho dễ chịu.
Hoàng Hùng: Vậy cậu ngủ ở đâu?
Dương: Còn một cái nệm nữa, tôi ngủ gian bên ngoài. Có gì không tiện thì bảo tôi...
Dương nói xong toan bước ra ngoài thì bị Hoàng Hùng đứng dang tay chặn cửa.
Hoàng Hùng cười dụ dụ: Ngủ chung đi!
Dương kiên quyết: Không!
Hoàng Hùng bật cười: Sợ bị tôi quyến rũ sao? Haha sao mất lòng tin vào bản thân quá vậy!
Dương không nói không rằng, ẩn Hoàng Hùng sang một bên, đi ra ngoài. Hoàng Hùng thấy vậy liền ngồi phịch xuống đất giả vờ ngã.
Hoàng Hùng gào lên: Ôi trời ơi, đau chết mất thôi, sao cậu mạnh tay quá vậy! Có lẽ chân tôi gãy rồi chứ không phải trật nữa đâu. (Quả là diễn viên đạt giải...)
Dương thấy vậy liền vội vàng quay lại, đỡ Hoàng Hùng vào phía trong. Ngồi xuống nhìn kĩ chân cho Hoàng Hùng, quả thực là nó đang sưng lên thật.
Duonhw: Đợi một chút tôi lấy đá chườm lên giúp anh. Qua ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.
Hôm nay trăng rất sáng, ánh trăng le lói qua cửa sổ, soi rọi vào gian phòng của hai người, khiến Dương có chút tâm trạng, nhớ lại khoảng thời gian xưa cũ. Dương ngước mắt nhìn ánh trăng, rồi lại nhìn sang Hoàng Hùng, chẳng biết vì sao mà cậu lại muốn trút lòng tâm sự với người này.
Hùng: Nhìn gì tôi vậy? Có chuyện gì sao?
Dương: Ngày đó hai mẹ con tôi sống ở đây, tuy thiếu thốn nhưng lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc; sau này tới sống ở nhà anh rồi, tuy đầy đủ nhưng lại không vui vẻ bằng. Ngày đó ở đây, chỉ có một miếng bánh nhỏ cắm nến lên, được mẹ hôn lên trán, cùng hát chúc mừng sinh nhật, đối với tôi cũng đáng giá hơn tiệc sinh nhật linh đình mà cha anh tổ chức cho. Mẹ con tôi khi đó...
Hùng: Đợi đã!
Dương đang nói dở lại bị chặn lại có chút khó hiểu...
Hoàng Hùng nhìn đồng hồ vừa mỉm cười vừa đếm: "5 4 3 2 1", rồi nâng người lên, vươn tay ôm lấy mặt khuôn mặt Đăng Dương, hôn một cái lên trán cậu: "Bống à, Bống của tôi, chúc mừng sinh nhật!"
Dương ngẩn người ra nhìn Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng cười ha hả: A đồ ngốc, biết ngay là cậu không nhớ gì mà. Hôm nay là 31.08 sinh nhật cậu đó! Đáng lẽ muốn trở về Hà Nội sớm để chuẩn bị cho cậu một sinh nhật bất ngờ, thế mà cậu... ưm..ưm
Hoàng Hùng bị ngắt lời bởi nụ hôn bất ngờ và có phần mạnh bạo của Đăng Dương. Nụ hôn lần này không hề giống lần trước, Đăng Dương hoàn toàn tỉnh táo. Vì tư thế ngồi của Hoàng Hùng có chút vướng víu do đang đau chân, Dương bế thốc cậu ngồi lên đùi mình, ngoắc hai chân Hoàng Hùng vào eo, hôn tới ngấu nghiến, như thể muốn nuốt chửng người này. Hùng ban đầu có chút bất ngờ nhưng theo sự dẫn dắt của Dương cậu cũng đáp trả nhiệt tình không kém. Hoàng Hùng đưa lưỡi tìm kiếm lưỡi người kia mà dây dưa, nhưng vừa chạm tới nó đã bị Dương mút liếm đến thở hổn hển. Hùng từ trước tới giờ vẫn luôn tự hào về trình độ "hôn giỏi", lần đầu tiên bị choáng váng khi bị hôn sâu. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa hôn người bình thường và hôn người mình yêu.
Hai tay giữ chặt hông Hoàng Hùng ngồi trên đùi mình, lưỡi Đăng Dương vẫn không ngừng liếm láp làn môi mỏng đỏ mọng kia cho đến khi Hoàng Hùng vì không thở nổi nữa mà rời ra...
Hoàng Hùng thở dốc: A ưm... ngày mai... ngày mai...
Dương lúc này đã chuyển tới hôn xuống cần cổ của Hoàng Hùng, khàn giọng hỏi: "Ngày mai làm sao?"
Hoàng Hùng: Ngày mai... a... không được quên hết... không được... ưm... quên
Dương ngừng lại nhìn Hoàng Hùng đang thở hổn hển trong lòng, nheo nheo mắt suy nghĩ câu nói của Hùng nghĩa là sao, rồi bật cười khi nhớ ra chuyện nụ hôn đêm đó.
Dương xoa xoa mái tóc rối của Hoàng Hùng cười: Sẽ không quên!
Đôi mắt lim dim đang mơ màng sau nụ hôn sâu kia bỗng chốc mở to nhìn Dương thẫn thờ...
Dương: Sao vậy?
Hoàng Hùng vừa nói vừa đặt tay Dương lên ngực mình: Cậu... Cậu vừa cười với tôi. Lần đầu tiên cười với tôi, trước mắt tôi thế này, có chút không... không ổn ở đây...
Dương bật cười thành tiếng: Thích tôi đến vậy sao?
Hoàng Hùng vẫn bộ dạng ngây ngốc đó, gật gật.
Dương nhìn bộ dạng "dụ thụ" này mà bình tĩnh không nổi nữa, nâng người Hoàng Hùng từ trên đùi mình ngả xuống nệm, đặt cậu dưới thân mình. Vừa mút liếm cần cổ người kia, Dương vừa khàn giọng nói: "Anh đích thị là hồ ly, là hồ ly biết quyến rũ người khác. Hôm nay mặc kệ anh là đàn ông hay đàn bà...", rồi khẽ cắn mạnh một cái vào xương quai xanh Hoàng Hùng, hai tay khẽ mân mê đầu nhũ của Hoàng Hùng sau lớp áo.
Hoàng Hùng kêu lên: Aa đau, ưm... đừng... nhột...
Hai tay Hoàng Hùng từ trên lưng Dương buông thõng...
Tiếng kêu đứt quãng của Hoàng Hùng lúc này như tiếng nỉ non của chú mèo con đối với Dương, khiến cậu càng muốn hơn thế.
Hai tay Dương luồn vào trong vạt áo của Hùng, xoa nắn vòng eo thon nhỏ, làn da nhẵn bóng. Bàn tay người kia thô ráp tiếp xúc với làn da mềm mại của mình, lưỡi lại không ngừng liếm láp nơi vành tai khiến Hoàng Hùng nhỏ giọng rên rỉ. Dương ôm chặt người dưới thân, nhẹ nhàng mút làn môi người đó, làm cho tiếng nỉ non kia càng trở nên đứt quãng.
Hoàng Hùng đang nằm đó, làn môi sưng tấy hé mở, thở hổn hển, ánh mắt hiện lên một tầng nước mỏng, gương mặt đỏ bừng nhìn Dương. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều hiểu họ muốn điều gì kế tiếp.
Trong lúc Dương còn đang bị mê hoặc bởi dáng vẻ dâm mị của mình, Hoàng Hùng đã hành động trước. Hai tay nhanh nhẹn cởi cúc áo của Đăng Dương, chân với lên trên, ngoắc ngón cái vào cạp quần, kéo tụt chiếc quần chun của Dương xuống tới gối. Dương bị bất ngờ, giữ chặt hai tay đang làm càn kia lại trừng mắt hỏi: "Anh vẫn luôn thế này với... người khác?"
Hoàng Hùng đứng hình vài giây bởi câu hỏi kia rồi mỉm cười tà mị, vừa rúc đầu vào ngực Dương mà cắn mút hai đầu nhũ, vừa nhỏ giọng nỉ non: "Ưm... chỉ thế này... a... ha... với cậu"
Dương gằn giọng như đang cố kiềm lại dục vọng: Này tiểu hồ ly, hôm nay là anh bắt đầu trước, đừng...
"Chụt" - Đăng Dương bị ngắt lời bởi nụ hôn của Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng liếm môi, khẽ nhìn xuống quần nhỏ bên dưới Dương , nó đã dựng thành túp lều từ lúc nào. Đẩy Dương nằm xuống, Hùng trở mình, bò lên trên đùi Đăng Dương, cởi hoàn toàn chiếc quần đang kẹt ở gối Dương xuống. Một tay Hoàng Hùng xoa bóp tiểu Dương qua một lớp quần lót, khẽ ấn vào đầu nhỏ khiến nó rỉ nước; một tay mân mê, day day đầu ngực bên phải; lưỡi thì trêu đùa, liếm mút đầu ngực bên trái của Đăng Dương.
Dương bên dưới dần mất kiểm soát, tay túm lấy tóc Hoàng Hùng, miệng khẽ rên rỉ: "Ư ưm... Hoàng Hùng... tiểu yêu dâm đãng"
Hoàng Hùng nghe thấy mà càng khoái chí, tăng lực ở tay, hết lòng yêu chiều tiểu Dương. Sục sạo, xoa nắn một hồi, thấy quần lót của Đăng Dương đã ươn ướt, cậu liền thò tay hẳn vào bên trong cầm lấy thứ nóng bỏng đó.
Nụ cười trên môi Hùng vụt tắt, mặt có chút tái, miệng méo xệch: "A... nó... nó còn chưa cương hết mà đã... đã thế này rồi sao?"
Dương bật cười ha hả, dịch người lên trên, ngồi dựa lưng vào tường, một tay giữ bả vai, một tay túm nhẹ lấy tóc Hoàng Hùng.
Đăng Dương khàn giọng "tuyên án": Anh không thể chạy được nữa rồi! Hoàng Hùng à, mau "thổi nến" chúc mừng sinh nhật em đi!
Dứt lời liền dúi đầu Hoàng Hùng vào hạ bộ mình.
—————————————————————————————————
nóng hổi đêyyyy nay siêng nên ra vội chap nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro