Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Những rung động đầu tiên

Điện thoại Domic reo lên, khiến cậu tỉnh giấc, vừa mở mắt ra lại bắt gặp ngay hai con mắt to thò trong chăn ra nhìn mình chằm chằm làm Domic đứng hình vài giây mới kịp nghe máy.
Buông Hoàng Hùng ra, Domic ngồi thẳng dậy, mắt nhắm, mắt mở, nghe điện thoại:

- Ừm anh nghe... - Giọng Domic ngái ngủ.

- Dương Domic! Anh rốt cuộc là muốn em tức chết có phải không? - Giọng Crystal ào ào trong điện thoại, nếu nghe kĩ thì có vẻ như có chút nghèn nghẹn...

- Hôm qua anh có thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng bận quá nên chưa gọi lại cho em được. Có chuyện gì thế? - Lại là giọng điệu nhàn nhạt thường ngày của Domic.

- Chẳng lẽ có chuyện em mới được gọi điện cho bạn trai? Anh... anh mau bật videocall lên, em muốn nhìn thấy anh một chút! - Crystal nũng nịu.
Domic nhìn lại "hiện trường" nơi cậu đang ngồi: cậu cởi trần, bên kia là Hoàng Hùng nằm quấn chăn chỉ thò hai con mắt ra ngoài, và cả hai đều vừa ngủ dậy, tóc rối mù, chăn gối lộn xộn... Backround như vậy liệu có phù hợp để videocall với bạn gái hay không đây?!

- Hiện tại không được, anh không mặc đồ! - Domic từ chối.

- Ôi haha, bạn trai em đang xấu hổ đấy hả? Làm như em chưa từng trông thấy anh như vậy ấy. Mau nào, cho em nhìn anh một chút... - Crystal vui vẻ cười nói vì chưa hề biết đến cảnh tượng nguy hiểm kia...

- Thôi nhé, anh phải chuẩn bị đi ra ngoài đây. Anh sẽ gọi lại sau! - Domic bối rối, vội vàng tắt máy ngay lập tức.

Dừng nói chuyện điện thoại, quay sang bên cạnh thì vẫn thấy hai con mắt kia dán vào nhìn mình, Domic quẳng cái gối vào mặt người kia rồi nói:

- Anh nhìn xong chưa? Tỉnh rồi thì mau dậy, trả lại áo cho tôi!

- Sao... sao hôm qua... ừm... sao lại ngủ... áo...không mặc áo? - Hoàng Hùng vẫn đang bối rối, tỏ ra bình tĩnh nhưng lại lắp bắp, sắp xếp từ ngữ của mình.

- Mặt sao đỏ vậy? Anh vẫn sốt sao? - Domic miệng nói tay sờ trán Hoàng Hùng xem thử, ai ngờ mặt Hoàng Hùng trông càng khó coi.

Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gần gũi, nằm cạnh một người đàn ông thế này, nhưng đó nếu không phải là đang diễn thì là với người yêu, còn với Domic thì có chút... không biết là mối quan hệ gì? Thậm chí mối quan hệ của cậu với Domic cũng đâu có tốt đẹp gì cho cam, vậy mà cậu ta lại hành động như vậy...

"Ngủ cùng con trai của... mẹ kế có phải là loạn luân không nhỉ?" - Suy nghĩ của Hoàng Hùng có chút không tỉnh táo, cậu cởi áo nỉ ra trả lại cho Domic.

Vừa mặc lại áo, chỉnh lại đầu tóc, Daniel vừa kể lại sự việc đêm qua cho Hoàng Hùng...

- Trời quang rồi, trở về nhà thôi! Trước khi về tôi sẽ đưa anh qua bệnh viện khám thử xem sao? - Domic nói mà không thèm nhìn Hoàng Hùng.

- Tôi có bệnh tật gì đâu? Chắc hôm qua lạnh nên tôi co ro... vậy thôi! - Chẳng hiểu sao nói đến đây rồi tưởng tượng ra cảnh sáng nay Hoàng Hùng có chút ngại ngại.
"Làm sao không biết nữa, mình từng đóng những cảnh phim còn nóng bỏng hơn thế nhiều kìa..." -  Hoàng Hùng đang cố vãn hồi lại biểu hiện của mình lúc này, thế nhưng mắt vẫn không ngừng dán vào lồng ngực phía trong lớp áo nỉ kia. Hừm... cậu dường như vẫn chưa quên được cảnh tượng "hùng vĩ" sáng sớm nay.
Ngồi trên xe trở về Hà Nội, nhưng đại não của Hoàng Hùng vẫn không ngừng nghiền ngẫm... Nếu không xét vai vế và mối quan hệ phức tạp giữa họ, Trần Đăng Dương cũng có chút giống gu yêu thích của Hoàng Hùng:

"Thành đạt" - Hoàng Hùng gật gù. Làm CEO xem ra cũng không tệ...

"Đẹp trai" - Cái này công nhận đi, lớn lên quả là trổ mã so với ngày bé...

"Nam tính" - Aha thực sự có cần bàn nữa hay không? So với bạn trai trước đây của Hoàng Hùng thì còn hơn nhiều... Vai rộng, ngực nở, 6 múi, còn có cơ bắp ở tay, trời a...

"Cao ráo" - Điều này cũng khá quan trọng vì Hoàng Hùng đã cao mới 1m76 rồi..., hừm 1m85... duyệt!

"Dịu dàng, ôn nhu"- ...

"Chân thành, chiều chuộng" - ...

"Làm t..."

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Hoàng Hùng giật mình với tiếng gọi mà như mắng của Domic:

- Này, này... nghĩ cái gì đấy? Hỏi sao anh không trả lời? - Mặt Domic lộ rõ vẻ cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn.

- À, có chút mệt. - Hoàng Hùng vừa thoát khỏi "cơn mê" bâng quơ trả lời.

- Vậy đến bệnh viện! Không được bàn về chuyện này nữa! - Domic dứt khoát, cắt đứt câu chuyện luôn.

"Phải phải, rốt cuộc chuyện gì rồi cũng đều phải theo ý cậu, vậy sao cậu còn hỏi ý tôi? Tôi đúng là bị "ấm đầu" mà, nghĩ linh tinh cái gì mà gu vs không gu chứ!" - Hoàng Hùng đang cảm thấy ấm ức trong lòng.

--------------------------------------------

Sau khi khám cho Hoàng Hùng, hai người từ bệnh viện trở về nhà...

- Đừng nói với dì tôi bị cảm nhé! Dì sẽ lo lắng đó - Hoàng Hùng quay sang nói với Domic.

Domic im lặng chẳng nói gì, chỉ tập trung lái xe, cứ như chẳng có ai tên Huỳnh Hoàng Hùng tồn tại ở đây vậy. Đỗ trước nhà, Domic mới nói:

- Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, tiện thể ở bên cạnh mẹ tôi một chút, tôi mang số hồ sơ này tới văn phòng Công tố xem sao.

- Nhưng mà... - Lời chưa ra đến nơi, Hoàng Hùng đã bị chặn lại bởi một câu nói quen thuộc: "Không được bàn về chuyện này nữa!". Và tên nói câu đó đã lái xe đi mất dạng. Dù sao đâu phải mỗi chuyện này là cậu không được bàn đâu...

Thế mà thay vì cảm thấy bị bỏ rơi, Hoàng Hùng "ấm đầu" lại đang cảm thấy mình giống hiền thê tiễn chồng đi làm mỗi sáng. Suốt một tuần nay đầu vậy, sáng nhìn cậu ta đi lo việc cho cha, tối lại đợi cậu ta về để mở cửa, hỏi thăm tình hình, a... có chút... giống... Không được rồi!

"Ôi điên rồi! Ai nhìn mình lại cứ nghĩ là thiếu nam mới lớn mất" - Hoàng Hùng lẩm bẩm đi vào nhà với đầu óc thiếu tỉnh táo...

--------------------------------------------------

Tại văn phòng Công tố, Domic đang ngồi cùng Đức Duy sắp xếp tài liệu và trình bày lại cho cơ quan công tố.

- Thực sự cảm ơn hai anh đã hợp tác điều tra với chúng tôi. Ngay sau khi có lệnh bắt, chúng tôi sẽ đưa Phạm Minh Huy về thẩm vấn - Công tố viên nghiêm nghị.

- Công tố Lê này, giữa chúng ta cũng đâu phải xa lạ phải không? - Đức Duy bắt đầu thăm dò.

- Ý của Luật sư Hoàng là... - Công tố Lê dường như vẫn chưa hiểu ý của Đức Duy.

- Theo tôi biết thì mọi lần bên các cậu đâu có bắt người vội như vậy, mà sao lần này đối với sự việc của Huỳnh Hoàng Minh thì diễn biến lại quá nhanh đi! - Đức Duy vào thẳng vấn đề.

- Chẳng giấu gì anh, chúng tôi đều là có lệnh từ cấp trên thúc xuống nên mới dám hành động như vậy... - Công tố Lê nhỏ giọng nói.

Dương Domic cùng Hoàng Đức Duy trên đường trở về nhà,

- Có lẽ ngày mai, đồng sự bên Canada của mình sẽ tới Việt Nam, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch rồi! - Domic nói.

- Có thể làm thế này chú Minh, lũng loạn cổ phiếu D.G mà ném đá giấu tay như vậy, hẳn là bản lĩnh không tồi đi!Nghe nói đám cấp dưới của cậu cũng không tồi, cũng rất biết chơi? - Đức Duy cười lạnh, đầu óc cậu đang suy tính gì thì chỉ có Domic và cậu biết.

Hai người đang nói chuyện thì Domic nhận được điện thoại từ Sara, báo rằng cô đã tìm được tủy tương thích với số liệu mà Domic gửi sang, ở chợ đen gần biên giới tuy nhiên họ đòi giá rất cao. Domic biết rằng nguồn gốc của chúng không tốt đẹp gì nhưng với tình hình hiện tại, xem ra đó là giải pháp duy nhất họ có thể sử dụng nên cậu đồng ý.

-------------------------------------------

- Cậu về rồi hả? Bà chủ và cậu Hoàng Hùng đi nghỉ rồi!

Không giống mọi lần, lần này là cô giúp việc ra mở cửa cho Domic. Có chút không quen... Domic chỉ gật đầu nhẹ rồi đi vào nhà. Hôm nay cũng chẳng có ai ngồi ở ghế kia đợi cậu về hỏi chuyện. "Chắc anh ta ốm thật rồi nhỉ?" - Domic thầm nghĩ.

Mở cửa nhìn vào phòng mẹ, thấy bà đang ngủ yên giấc, Domic yên tâm đóng cửa lại rồi lên gác. Từ ngày về nước, Domic ở lại trong căn phòng khi còn nhỏ cậu vẫn thường dùng và nó cùng với phòng Hoàng Hùng đều ở gác hai. Chẳng biết là vì điều gì thôi thúc, là tò mò hay lo lắng cho Hoàng Hùng, Domic định về phòng nghỉ lại đổi hướng bước ngược lại.

Đứng trước cánh cửa, Domic nhớ lại đêm Hoàng Hùng say rượu, nếu lần này bước vào thì sẽ là lần thứ 2 vào căn phòng đó.

Cửa không đóng mà mở hé, Hoàng Hùng đã ngủ say. Domic bước vào, căn phòng so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, nó không còn lạnh lẽo như ngày xưa nữa. Cả một bức tường lớn đều là những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của Hoàng Hùng, từ bức ảnh cậu khóc khi nhận chiếc cúp đầu tiên, ảnh chụp cùng fanclub, ảnh được tặng từ fansite riêng, đến nụ cười rạng rỡ khi đạt giải năm ngoái. Đặc biệt bức ảnh lớn nhất treo trên tường là bức ảnh chụp cùng cha và dì Thuỳ Anh, cả ba người đều cười hạnh phúc.

Hoàng Hùng với thân ảnh gầy nằm trên chiếc giường to trong tư thế co tròn lại. Người ta vẫn thường nói, ai ngủ cuộn tròn như bào thai, là người luôn cảm thấy bất an, muốn được bảo vệ, được hiểu và thông cảm. Có lẽ những ngày qua với Hoàng Hùng là quá sức mệt mỏi nhưng cậu lẫn luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan để làm chỗ dựa cho người xung quanh, cho dù sâu thẳm bên trong cũng thương tổn không ít. Mắt nhắm nghiền, trán Hoàng Hùng khi ngủ đang nhăn lại như thể đến trước khi say giấc cậu vẫn phải suy nghĩ, lo lắng. Đăng Dương đưa tay day day nhẹ nhàng vào giữa hai bên mày của Hoàng Hùng vài cái, nó dãn dần ra và thôi không nhăn nữa. Kéo chăn đắp cho Hoàng Hùng, khi hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, trông Hoàng Hùng như một con mèo nhỏ. Hình ảnh này khiến Dương bất giác bật cười một cái, đắp chăn cho "mèo nhỏ" xong, cậu yên tâm đóng cửa lại, về phòng nghỉ ngơi.

Hoàng Hùng mở mắt: "Đăng Dương, cậu ấy vừa cười. Cậu ấy đã cười... với tôi..."

——————————————————————————
ựa mắt sắp dính lại tới nơi rồi nhưng vẫn ráng ngồi viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro