Chap 11: "Sao lại không... mặc áo?"
Sáng ngày hôm sau,
- Ngủ chút đi! - Domic lành lạnh nói với người ngồi ghế bên cạnh.
- Tôi không sao! Khi nào cậu mệt thì để tôi lái xe cho. - Hoàng Hùng đáp lại.
Suốt đường đi, chẳng ai nói với ai lời nào cho đến lúc gần đến nơi.
- Nhưng sao cậu biết là ông ấy giở trò với cha tôi? Lại còn biết cả nhà nữa? - Hoàng Hùng thắc mắc.
- Đừng tò mò không đâu nữa! Còn muốn làm nghề thì đừng xen vào chuyện này, để tôi xử lý đủ rồi. Việc này chắc chắn có người phía sau giật giây chứ mình ông ta cũng không thể làm ra được. Chưa kể lần này, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, đặc biệt là việc bắt người, hẳn phải có ai đó nhúng tay vào. - Domic tức giận, đấm tay lên vô lăng.
Trông thấy biểu hiện ở Domic, Hoàng Hùng im lặng không dám nói nữa, chỉ thầm nghĩ trong đầu: "Sao thằng nhỏ này lớn lên lại thay đổi ghê gớm thế cơ chứ...". (Cậu cũng thay đổi lắm đấy Hoàng Hùng, sao phải sợ nó thế, hồi bé cậu gấu lắm mà ?!!)
Xe của Domic đỗ trước một căn nhà nhỏ nhưng trông khá khang trang, sân vườn rộng rãi. Vừa trông thấy người đàn ông đang phơi đồ ở góc vườn, Hoàng Hùng đã chạy vội tới như sợ người kia chạy mất:
- Thư ký Phạm, lão già này! Tôi xem ông trốn đi đâu được nữa? - Hoàng Hùng vừa túm lấy áo, vừa quát lớn.
- Cậu... cậu Hoàng Hùng, sao cậu biết nhà của tôi? - Thư kí Phạm run rẩy, mếu máo.
Lúc này, Domic mới lên tiếng:
- Không ngờ bị tóm được sớm thế hả? Tôi không muốn mất thời gian đâu, nói thẳng vào vấn đi ông già! Tôi hỏi thì nên nói sự thật hoặc là tôi sẽ cho người đến đây hỏi chuyện vợ con ông. Tôi không giống chú Minh đâu, tôi rất biết cách chơi đấy! - Domic nhếch miệng cười nhàn nhạt.
Trông thấy ánh mắt dữ tợn cùng ngữ khí dọa nạt có chút ghê rợn của Domic, cả thư kí Phạm cùng Hoàng Hùng mặt đều tái mét. 8 năm lăn lộn bên Canada, lại làm ở bộ phận kế hoạch của một tập đoàn đa quốc gia, Domic sớm đã không còn là một Đăng Dương ngây thơ nữa, chỉ cần công việc được giải quyết như ý, cậu không hề thiếu cách dù là nặng hay nhẹ. Hoàng Hùng vốn đã biết Đomic hiện tại không giống như ngày xưa, nhưng không ngờ là cậu ta lại đáng sợ đến vậy. Còn về phía thư ký Phạm, ông ta bắt đầu chạy lại về phía Domic, bắt đầu quỳ xuống:
- Xin cậu, xin cậu, tôi là bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi. Tôi biết là tôi khốn nạn, có lỗi với chủ tịch Huỳnh nhưng không còn cách nào khác. Vợ tôi cần người hiến tủy, suốt một tháng nay tôi luôn tìm kiếm nhưng không có ai tương thích với tủy của vợ tôi. Bệnh tình của bà ấy dần chuyển biến xấu, nếu trong vòng 10 ngày nữa không làm phẫu thuật, bà ấy sẽ chết mất. Ngài Nguyễn đã hữa sẽ giúp vợ chồng tôi, chỉ cần tôi làm việc này thôi, vợ tôi sẽ có thể phẫu thuật... - Thư ký Phạm vừa bám lấy quần Domic, vừa khóc.
- Vậy sao chú không nói với cha tôi một tiếng, sao chú phải làm đến mức này. Cha tôi chưa bao giờ bạc đãi với chú vậy mà chú nỡ lòng nào vu oan giá họa cho ông ấy. Bây giờ ông ấy ngồi tù, dì tôi ở nhà suy sụp đến sinh bệnh, công ty thì thất điên bát đảo. - Hoàng Hùng tiến đến túm cổ áo của ông Park mà giằng co.
- Chủ tịch Huỳnh có liên hệ với các bệnh viện giúp tôi nhưng đều không có kết quả. Đường cùng tôi mới phải làm đến mức này. - Thư ký Phạm khóc rống lên, 2 bàn tay bưng lấy khuôn mặt.
- Nếu tôi lo liệu được việc kia, ông có dám ra tòa thay đổi lời khai hay không? Nên nhớ rằng tội khai man ông phải chịu cũng không nhẹ nhàng đâu... - Domic kéo người đàn ông đang quỳ dưới gối mình đứng dậy, trừng mắt hỏi mà như đang tuyên án.
- Tôi, tôi... như vậy sẽ phải đi tù, vậy ai sẽ chăm sóc vợ con tôi. - Ánh mắt thư ký Phạm nhìn Hoàng Hùng và Domic đầy cầu khẩn.
Hoàng Hùng dường như không nịn nổi nữa, lao đến đấm mạnh vào mặt người đàn ông này.
- Nói cái mẹ gì thế? Ông đi tù là việc ông đáng phải nhận, còn cha tôi đi tù oan thì sao? Gia đình ông ấy thì sao? Ông có vợ con, cha tôi cũng có vợ con. D.G còn đang tổn thất biết bao nhiêu tiền của, ảnh hưởng đến cơm ăn của hàng nghìn nhân viên,... vậy mà ông đang nói cái thứ ích kỉ mẹ gì đây?? Cái lão già này!! - Hoàng Hùng không ngừng túm áo ông Phạm chửi bới.
Domic kéo Hoàng Hùng ra khỏi người đàn ông kia rồi trừng mắt nhìn cậu một cái, khiến Hoàng Hùng đang tức giận mà phải né ánh mắt kia, cúi gằm xuống, cảm giác như mình đang làm hỏng chuyện của người ta.
- Hình như ông già đang hiểu lầm rồi thì phải... - Domic cười lạnh một cái rồi tắt ngúm, tay xoay xoay chiếc nhẫn, đứng lại ghé sát tai ông Phạm gằn giọng dọa dẫm:
- Ông là đang cho rằng tôi muốn trao đổi thuận mua vừa bán với ông sao? Câu hỏi của tôi vốn không phải để ông trả lời, lời tôi nói ra ông lại càng không có quyền lựa chọn. Nếu ông làm theo lời tôi nói, tôi sẽ không để ông thiệt thòi hay ủy khuất,... bằng không thì... Đừng nghĩ chỉ có chơi dao lắm mới đứt được tay, một lần chơi với tôi, ông cũng sẽ lĩnh đủ! - Domic nắm tay vai thư kí Phạm mạnh đến nỗi khiến ông ta sợ hãi ngồi thụp cả xuống.
- Tôi... tôi nghe hai cậu. Xin hãy cứu lấy vợ tôi! - Người đàn ông ngồi bệt dưới đất, cúi gằm mặt thều thào.
Thư ký Phạm dẫn Hoàng Hùng và Domic vào trong nhà, đưa ra một tập hồ sơ lớn, bắt đầu thú tội:
- Đây là giấy tờ kế toán thật, cái tôi đưa cho bên công tố đều là tôi làm giả để vu tội cho Chủ tịch Huỳnh...
- Vậy ông Nguyễn, người mà ông nói rằng đã xui khiến ông làm điều này là ai? - Domic giọng tra hỏi, ngón tay trỏ gõ gõ lên mặt bàn, tạo ra âm thanh "cộc cộc" càng làm người ra sợ hãi.
- Tôi chưa hề gặp ông ta! Tôi thực sự nói thật mà. Mỗi lần trao đổi ông ấy thường cho người đến giao việc cho tôi chứ không tự mình ra mặt. Xin hãy tin tôi, tôi không dám giấu cậu đâu, cậu Domic. - Ông Phạm khẩn khoản, tay giữ chặt lấy ngón tay trỏ đang gõ bàn kia của Domic.
Trời bỗng đổ mưa như trút nước, rồi kéo dài suốt nhiều giờ liền. Vốn Domic và Hoàng Hùng định ngớt mưa rồi trở về lo chuyện, nhưng mưa ngày càng to hơn, giông bão kéo về, gió phần phật, khiến cây cối ngả nghiêng, đường ra khỏi làng đều ngập nước.
- Hai cậu ở lại đây đi, nhà tôi còn một phòng cho khách. - Thư kí Phạm rụt rè mở lời.
Trong khi Hoàng Hùng còn đang tần ngần phân vân, lo lắng sợ dì ở nhà sẽ không ai chăm sóc thì Domic buông một câu "Ừm", rồi tiến vào trong căn phòng kia.
- Domic, dì ở nhà liệu có... - Hoàng Hùng sốt sắng hỏi.
- Đã gọi điện cho thím Linh phòng khi tôi với anh về muộn rồi. Nghĩ ngơi đi, hôm nay còn cố trở về, chỉ e sẽ gặp tai nạn dọc đường thôi, bão to thế này...
Domic đáp lại, rồi leo lên giường nằm, nhắm mắt lại. Suốt mấy ngày qua, cậu đã quá mệt mỏi khi phải giải quyết cả mớ chuyện nhức đầu, thực sự chỉ muốn được ngủ một giấc.
Giữa đêm, vì tiếng sét to mà Domic giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Hoàng Hùng đang nằm co quắp vì lạnh mà mồ hôi thì túa ra ướt đẫm cả tóc. Khẽ chạm vào người thì Domic mới biết Hoàng Hùng phát sốt rồi, người đều nóng ran cả lên nhưng cậu lại cảm thấy rét run. Domic đứng dậy đóng hết cửa sổ lại, lấy chăn đắp kín lại cho Hoàng Hùng rồi ra ngoài hỏi xin ông Phạm thuốc hạ sốt. Nhà ông Phạm hiện tại chỉ có mình ông nên không trữ thuốc thang gì, nhìn ra bên ngoài mưa như trút nước, gió bão đã quật đổ đến bật gốc 2 cái cây gần đó khiến Domic không thể ra ngoài được.
Hoàng Hùng từ ngày cha mình bị tạm giam cũng lo lắng không ăn uống nghỉ ngơi đúng mực, chỉ lo chăm sóc cho dì mà không lo cho bản thân mình, hôm nay mưa bão trời trở rét bất ngờ mà cậu lại mặc ít đồ nên giờ phát sốt cũng đúng thôi, Domic đều thầm biết tất cả.
Domic khẽ trở vào lay Hoàng Hùng dậy uống chút nước ấm nhưng Hoàng Hùng vẫn cứ mê man, dường như không còn sức để tỉnh. Domic giặt một chiếc khăn bằng nước nóng, từ từ thấm bớt mồ hôi trên mặt, trên cổ Hoàng Hùng. Nhìn người nằm trên giường đang run bần bật, môi trắng bệch vì lạnh, Domic không do dự cởi chiếc áo nỉ cậu đang mặc ra, mặc vào cho Hoàng Hùng, rồi trực tiếp nằm xuống ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng, chỉ mong Hoàng Hùng tạm thời có thể bớt lạnh. Được mặc thêm áo, đắp chăn lại có thêm hơi ấm của người nằm cạnh, Hoàng Hùng thôi run rẩy và từ từ yên giấc. Domic cứ thế ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Nghe tiếng gà ngoài vườn gáy sáng, Hoàng Hùng tỉnh giấc nhưng mí mắt vẫn ngắm nghiền mệt mỏi. Cảm thấy một cỗ ấm áp bên người, lại càng thấy giấc ngủ vừa rồi thật thoải mái biết chừng nào, ơ nhưng sao Hoàng Hùng lại không nhúc nhích được thế này ?! Vừa mở mắt ra thì hình ảnh ập lại khiến cậu choáng váng:
"A... đây là lồng ngực... ừm lồng ngực một anh chàng có tập tành..." - Dòng suy nghĩ thứ nhất của Hoàng Hùng
"A... thực rắn chắc, bờ vai rộng rãi, cơ bắp hoàn hảo, a còn có xương quai xanh gợi cảm..." - Suy nghĩ thứ 2
"Người đó thực ôm mình quá chặt đi..." - Suy nghĩ thứ 3 chợt khiến Hoàng Hùng cảm thấy có chút vui vẻ.
"Haha nhìn 2 cái cái nụ chỉ muốn ngắt... Hửm... mình đang độc thân mà... vậy đây là..." - Đang vẩn vơ với dòng suy nghĩ thứ 4, cậu ngẩng đầu lên thì mặt cắt không còn giọt máu.
"Ôi... trời ạ, Trần Đăng Dương!" - Hoàng Hùng lấy tay bụm lấy miệng vì nếu không thì cậu sẽ hét toáng lên với thân ảnh trước mặt mất.
"Nhưng mà... nhưng mà tại sao lại không... mặc áo, còn... ôm mình?" Hoàng Hùng cứ thế nằm ngây cả ra mà nhìn người trước mặt.
—————————————————————————————————
lười quá đi mấc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro