Chương 34: Yêu thương trở lại
8 năm sau.
Gil đang lái xe thì chuông điện thoại Tuấng lên. "Vợ iu :xxx" gọi. Cậu uể oải đeo tai nghe bluetooth vào và bắt máy.
- Alo vợ yêu, anh nghe máy đây?
- Anh đến đâu rồi. Mọi người đã đông đủ rồi. Pai cũng về rồi. Cả nhà Tú cũng sang luôn rồi đây này.
- Anh sắp về đế nhà rồi mà. Tại tắc đường quá...
- Thế Beam đâu??
Gil nhìn sang ghế bên cạnh. Quý tử vàng nhà cậu đang hút hộp sữa ngon lành và tròn mắt nhìn cậu ngây thơ.
- Đang ngồi uống sữa đây.
- Mẹ ơi.... Hôm nay con được phiếu bé ngoan đấy!! - Beam hét vọng lên vào điện thoại cho mẹ nghe thấy
Mẹ Beam bật cười.
- Hai bố con về nhanh lên nhé.
Cô nói xong thì tắt máy. Gil bỏ tai nghe xuống nhìn con.
- Thế phiếu bé ngoan của con đâu?
- Con cho một bạn gái xinh nhất lớp rồi!
- Cái gì?? - Gil trợn mắt nhìn con - Sao lại thế??
- Thì bố bảo đẹp trai phải ga lăng còn gì?? - Beam thản nhiên trả lời.
- Thế sao vừa rồi còn khoe với mẹ???
- Khoe chưa hết thì bố đã tắt máy rồi còn đâu?
Gil trợn mắt nhìn thằng con quý tử. Mới có 5 tuổi mà khôn cứ nhứ chấy vậy.
- Thế tí về nói sao với mẹ??
- Thì kể thật cho mẹ thôi.
- Mà bố tưởng con nói con thích chị Ýe??
- Con thích chị Ýe mà. Chị Ýe xinh gái nhất. Xinh như cô Nhi luôn.
- Thế sao còn ga lăng với các cô khác?? Như vậy là lăng nhăng - Gil nghiêm mặt.
- Con vẫn còn trẻ mà... Phải có nhiều mối quan hệ. - Beam thản nhiên trả lời.
- Con mới có 5 tuổi....
- Như vậy là trẻ còn gì??? Bố 34 tuổi rồi đấy.
Gil lườm thằng con. Cậu chán nản nhấn ga phóng nhanh về nhà.
-----------------
Gil lái xe vào trong khu Dream City. Công trình của cậu và Tú xây xong nhanh chóng trở thành hạng mục hot nhất. Số chung cư ở đây nhanh chóng được bán hết đến không ngờ.
Sau khi công trình xây xong, Tú và Gil lấy mặt sàn của nguyên một tầng tại toà nhà trung tâm. Cả tầng đấy tổng cộng có 7 căn hộ. Gil và Tú lấy mỗi người 2 căn rồi phá ra và xây chập lại thành mỗi nhà 1 căn hộ. Còn 3 căn hộ còn lại thì Gil cho bọn thằng Pai.
7 năm trước, bà Noy bất ngờ qua đời, Gil ngay lập tức kéo cả bọn về Việt Nam. Cậu mua nhà cho bọn chúng ở gần cậu để tiện về chăm sóc. Cậu thay bà Noy chăm sóc mấy đứa em của mình. Hiện tại thì đứa nào đứa đấy đều đã học hành đàng hoàng và nên người.
Hầu hế bọn nhỏ đều là sinh viên của đại học Sài Gòn. KhTiến và Sprite, hai chị em đang là sinh viên năm cuối của khoa Nghệ thuật. Mok là sinh viên năm cuối của khoa Y. Top là sinh viên năm thứ 3 của khoa Nghệ thuật giao tiếp. Tar là sinh viên năm 2 của khoa Mỹ thuật, còn Koi là sinh viên năm hai của khoa Dược.
Riêng Pai là một người vô cùng có tài và học rất giỏi. Vậy nên cậu bé tự mình xin được học bổng đi du học ở Mỹ. Gil vui vẻ bao thầu toàn bộ số tiền đi du học của Pai. Hôm nay là ngày Pai trở về nước hẳn sau 6 năm du học.
Gil bế con vào thang máy. Beam nhanh chóng đưa tay bấm số 10 rồi quay sang cười hì hì với bố. Gil mỉm cười xoa đầu thằng bé.
- Bố à... Tối nay cho con chơi Ipad nhé. - Beam dụi đầu nịnh bố.
- Con xin mẹ đi. - Gil trả lời.
- Xin được mẹ thì con đã chẳng phải nịnh bố - Cậu bé phụng phịu.
- OK. Nếu con cướp được Ipad của mẹ thì cứ tự nhiên. - Gil cũng thản nhiên trả lời con trai.
Họ cùng nhau lên nhà. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ và đang nói cười rôm rả. Gil đặt Beam xuống đất. Cậu bé nhanh chóng chạy vèo ra chỗ của Pai.
- Cậu Pai!!!
Pai mỉm cười bế bổng Beam lên khi cậu chạy lại gần.
- Beam yêu của cậu. Dạo này lớn quá rồi này....
- Cậu Pai mua quà về cho con không??? - Beam hớn hở.
- Có... Cậu mua cho con rất nhiều quần áo. Mẹ con cất đi rồi...
- Nhưng chỉ có mẹ con thích quần áo thôi, con không thích quần áo... - Beam mếu máo.
- Cậu có mua cho con cả 1 quả bóng rổ bé nữa.
- Yeahhhh - Beam hét lên vui sướng.
Gil cười cười tiến về chỗ Pai.
- Đi xa mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Còn đòi phải liên hoan làm gì??
- Kệ chứ - Pai cười - Giờ về hẳn rồi. Cũng phải làm 1 bữa cho nó mấu chứ.
- Eo ơi em thấy ghê với các anh luôn - KhTiến bĩu môi - Toàn các ông kễnh triệu phú ngồi lên tiền kênh cả mông mà vẫn còn muốn ăn lẩu tự làm...
- Ô hô. Em không thấy là để cho mọi người tự làm ở nhà thì ăn ngon hơn à??
Gil không nói gì nữa mà tiến vào khu bếp. Cậu ôm chầm lấy vợ mình.
- Thơm quá điiiiii.... Chắc là ngon lắm đây...
- Ngon thì chốc nữa uống ít thôi. Chứ uống xong mà cứ lại cho chó ăn chè hết chỗ đồ ăn của tôi là tôi giết. - Vợ cậu mỉm cười.
Nhi cũng quay sang cười với hai vợ chồng nhà cậu:
- Anh Tú nhà em cũng y hệt thế. Dạo này em cấm tiệt rồi. Chả biết chú ý sức khoẻ gì cả.
- Con bé Ýe đâu rồi?? - Gil hỏi.
- Nó đang tắm ở nhà. Chốc mới chạy sang.
- Mà em còn bao lâu nữa thì sinh??
- Bác sĩ bảo 3 tuần nữa. Nhưng mà ngoài 30 tuần thế này rồi thì cũng có thể sinh bất cứ lúc nào...
- Thế hai người định đặt tên thằng bé là gì?? - Chi hỏi.
- Anh Tú muốn đặt tên nó là Adam - Nhi bật cười.
- Sao lại là Adam??
- Thằng bé mỗi lần đạp mà nghe nhạc của Maroon 5 là lại nằm ngoan. Thế nên anh ấy định đặt tên là Adam để nó đẹp zai như Adam Levine.
Gil và Chi đều bật cười.
- Thằng này lại điên rồi...
Tar lúc này chạy xồng xộc vào bếp.
- Gil à. Anh đừng làm phiền các chị ấy nữa. Để các chị ấy nhanh chóng nấu ăn đi....
- Anh làm phiền các chị chú lúc nào??? - Gil lườm Tar.
- Chị Chi à... Em đói lắm rồi!!!
Chi bật cười.
- Bảo mọi người dọn đồ ra đi. Xong rồi đấy.
11 người lớn và 2 đứa trẻ con ngồi quây quần bên xung quanh 2 nồi lẩu. Ýe và Beam được 2 mẹ phân công phải ngồi bên cạnh bố để bố cho 2 đứa ăn. Chi và Nhi muốn kiềm chế sự rượu chè của chồng hết mức có thể.
Mọi người vui vẻ cười đùa hỏi thăm Pai. Pai đã không còn là cậu bé lạnh lùng ngày xưa. Giờ Pai đã là người đàn ông trưởng thành và vô cùng chững chạc. Nụ cười của cậu vô cùng điềm đạm và ôn hoà.
Đột nhiên, Pai bất ngờ quay sang nói với Gil.
- Anh. Hôm nay anh về là để thưa với anh một chuyện.
- Sao thế. Cậu cứ nói đi.
- Anh cho em và Sprite kết hôn nhé???
Tất cả mọi người quay lại nhìn Pai vô cùng sững sờ.
- Anh có chắc chưa Pai??? - Mok lắp bắp.
- Anh nghĩ kĩ lại đi... Đâm đầu vào rọ rồi thì không rút nổi cổ ra đâu... Anh còn trẻ mà... Mới có 23 - Top cũng hốt hoảng.
- Mấy chú đừng nói linh tinh. Tuy anh 23 tuổi nhưng anh với cô ấy đã yêu nhau 9 năm nay rồi. Cô ấy có thể đợi được anh nhưng giờ anh không thể đợi được nữa. Anh muốn cưới cô ấy ngay và luôn??
- Thế chú đã cầu hôn Sprite chưa??? - Tú ngạc nhiên hỏi.
- Em cầu hôn cô ấy từ 4 năm trước rồi. - Pai cười - Cô ấy nói sẽ cưới em nếu em du học xong và trở về. Giờ em về rồi. Vậy nên việc đầu tiên em làm sẽ là cưới cô ấy... Nhưng em phải xin phép Gil và chị Chi cái đã... Ngoại trừ nội là người đã chăm sóc nuôi bọn em lớn lên, thì anh và chị chính là người anh đã có công giúp bọn em nên người 8 năm nay. Anh chị chính là trưởng bối của bọn em... Vì vậy bọn em muốn có sự chúc phúc của anh chị đầu tiên...
Gil cười. Cậu gật gù.
- Được thôi. Anh không hề phản đối đâu. Anh cũng như 2 đứa, đợi đám cưới của 2 đứa lâu lắm rồi.
Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô và nâng ly, chúc mừng cho Pai và Sprite.
- Cậu Pai về Việt Nam có định làm ở đâu chưa?? - Tú hỏi.
- Em chưa tính anh ạ?? Sao hả anh??
- Phó giám đốc tài chính của công ty anh vừa mới xin nghỉ để sang Úc định cư. Vị trí đó của tập đoàn anh đang còn trống. Chú còn muốn thử sức mình không??
- Việc này... Em sợ em chưa có kinh nghiệm... - Pai ngập ngừng.
- Chú yên tâm. -Gil cười - Làm thì dần dần sẽ có kinh nghiệm. Ở tuổi 23, anh Tú của chú đã tự tay làm ra được khối tài sản của mình lúc đó là vài triệu USD đấy. Bây giờ, chú mà được anh Tú đỡ đầu á, thì đúng là may mắn không có gì bằng đâu. Cơ hội ngàn năm có một đấy.... Nhanh nhanh mà nhận lấy đi.
Được Gil khuyến khích. Pai mạnh dạn giơ chén rượu lên với Tú.
- Được anh trai chiếu cố, em vô cùng cảm kích. Mong Tú tổng chỉ bảo thêm....
Tú vui vẻ cụng ly với Pai. Mọi người lại được một trận vỗ tay huyên náo.
- Nhất anh Pai luôn. Vừa về nước đã có việc ngon. Lại còn cười được vợ xinh vợ hot nữa chứ - Koi đùa.
Đúng lúc đó, Chi lên tiếng.
- Beam, không được làm thế!
Hoá ra thằng nhóc Beam đang tranh thủ lúc mọi người không để ý len lén gắp cá ra từ bát mình đẩy sang bát bố.
- Con không thích ăn cá đâu - Beam phụng phịu.
- Con phải ăn cá. - Chi làm mặt nghiêm với Beam - Ăn cá thì mới thông minh.
- Con thông minh sẵn rồi. Ai cũng khen con thông mình. Ông bà nội, ông bà ngoại, cậu Tú, cô Nhi, bác Lam, dì Xuân, cô Ngọc, cô Lan, cô Sprite, cô KhTiến, cậu Pai,....
- Thôi... Thôi.... Không phải liệt kê.... - Chi xua đi - Mẹ biết con thông minh rồi. Nhưng vẫn phải ăn cá để thông minh hơn.
- Nhưng con không cần thông minh hơn - Beam có vẻ như sắp khóc.
Chi liếc mắt về phía chồng, ý bảo việc của anh đấy. Gil thở dài. Cậu gắp lại miếng cá vào bát Beam.
- Con trai ngoan à. Con phải ăn đi. Cá này là loài cá vô cùng hiếm. Con biết mấy cái chương trình câu cá ở trên Discovery mà bố con mình hay xem không. Hôm trước đã bố đặt một con ở trong chương trình đấy để người ta mang về cho nhà mình ăn đây này.... Nên con phải ngoan ngoãn ăn đi.
Cậu bé Beam cau mày làm ra vẻ suy nghĩ một giây. Sau đó cậu bé reo lên:
- A. Con biết rồi. Đêm hôm qua con thấy máy bay trực thăng bay lơ lửng ở trên nóc nhà mình, sau đó họ thả cá xuống lan can nhà mình. Xong rồi sáng nay mẹ ra ngoài lấy vào để nấu cho mọi người cùng ăn đúng không???
Gil trợn mắt nhìn thằng con. Cả nhà ôm nhau cười bò ra.
- Ôi trời ơi. Hổ phụ sinh hổ tử chính là đây - Nhi nhận xét.
- Thiết nghĩ cậu chém gió thành thần rồi. Nào ngờ thằng con cậu nó còn thần hơn. Nhà này là hơi bị có phúc đấy. - Tú cũng ngặt nghẽo.
Thấy mọi người có vẻ vui vẻ vì mình. Beam lẩn sang ngồi lọt thỏm vào lòng Tú.
- Beam à, cậu phải nói, con đúng là thiên tài luôn đấy - Tú vui vẻ xoa đầu Beam.
- Vậy sao?? Nếu thế sau này cậu cho con và chị Ýe yêu nhau nhé. Con yêu chị Ýe nhất luôn.
Mọi người lại tròn mắt nhìn cậu bé láu cá.
- Nhưng Ýe nhà cậu hơn tuổi con đó. - Tú cười ngạc nhiên.
- Chả sao cả - Beam vung tay - Con chỉ thích các chị thôi.
- Wow, con giống bố con quá chừng. Thật là giống đặc một khuôn. - Tú bật cười. Cậu quy sang hỏi Ýe - Con yêu, con có thích Beam không??
Ýe vẫn đang thản nhiên ăn bất chấp thời cuộc.
- Không đâu. Beam trẻ con lắm. Con chỉ thích soái ca thôi.... Và phải đẹp trai như Thẩm Văn Đào nữa...
Mọi người lại cười ồ lên. Chỉ riêng Beam là tỏ ra vô cùng tức giận và bực mình. Cậu bé gào lên.
- Sau này em lớn em sẽ thành soái ca. Còn đẹp trai hơn cả Thẩm Văn Đào nhé....
- Ồ. Để rồi xem. Nếu vậy sau đó cuối cùng chị sẽ lại là Bảo Bảo và yêu Hạng Hạo...
Beam như muốn nhảy dựng lên cãi nhau với Ýe. Người lớn vô cùng buồn cười với cảnh tượng này.
- À. Nói đến việc yêu các chị. Hôm trước em vừa gặp lại chị Ngân. Chị ấy đến giờ vẫn ở một mình. Chị ấy mở một nhà hàng ở Việt Nam rồi. - Tar hồn nhiên kể.
- Cái gì?? Chuyển đến Việt Nam rồi?? Định theo đuổi lại Gil à?? - Mok vô tư hỏi lại. KhTiến ngồi cạnh cấu đùi Mok. Vô duyên hết chỗ nói.
- Lại nói về hiệp hội người yêu cũ của cậu. Hôm trước tôi vừa gặp Knoon ấy. Cô gái năm ấy chúng ta cùng xua đuổi ấy. Cô ta đang làm lễ tân cho 1 khách sạn của tôi. Liệu có ta có ý định tiếp cận tôi không...
Lần này lại đến lượt Nhi ngồi từ xa lườm Tú cháy da cháy thịt. Người đâu vô duyên hết chỗ nói.
Gương mặt Chi vẫn bình thản mỉm cười. Gil sau một hồi biến sắc cũng bình thường trở lại. Với cậu, những ký ức đã qua là đã qua dù sao cũng là một phần cuộc sống của cậu, cậu sẽ không phủ nhận nó.
Tar thấy tình hình không ổn thì quay sang một chủ đề hoàn toàn khác.
- Gil. Đố anh một câu....
- Câu gì??
- Con gì ăn ít nói nhiều. Chóng già lâu chết, miệng kêu tiền tiền!
Gil chưa kịp nói gì thì Beam đã ngẩng đầu lên hỏi Tú.
- Cậu Tar đang ám chỉ mẹ con hả cậu Tú??
Người lớn lại có được dịp bò ra cười.
- Cậu đúng là thích con chết mất luôn Beam ạ. Sau này con mà không trở thành con rể của cậu thì cậu sẽ tiếc cả đời mất. - Tú ôm ghì Beam
Beam nhìn Ýe theo kiểu "Chị thấy chưa?". Còn Ýe thì đảo mắt theo kiểu "Ồ. Vậy thì nó có thể lấy Adam". Cô bé vẫn đang ấp ủ ước mơ với Thẩm Văn Đào.
- À phải rồi. Chị Chi à? Thầy Shin mấy hôm nay sao vậy mà không thấy lên lớp. Bao giờ thầy mới đi dậy lại. Thầy dậy thay của bọn em dậy chán quá à!! - KhTiến nhăn nhó.
- À. - Chi bật cười - Đang ở nhà dưỡng thương. Vừa bị vợ đánh.
Mấy cậu trai biểu hiện gương mặt kinh hoàng hoảng hốt.
- Xuân lại nổi cơn điên gì vậy?? - Tú trợn mắt hỏi.
- Cơn điên gì đâu. Nó lại có chửa 2 tháng rồi.
- Hả????? - Mọi người cùng nhau gào lên.
- Đứa thứ 3 nhà chị ấy mới có 4 tháng thôi mà... - Sprite lắp bắp.
- Vậy mới nói. Thả nào cô ấy phát điên - Nhi bật cười.
- Trời ơi 7 năm 4 đứa. Đẻ sai như heo vậy - Gil ngán ngẩm lắc đầu. - Bó tay với vợ chồng nhà họ
- Lại nói đến mấy cô ấy là anh lại thấy bực mình. Ông Tiến dã man thật. Đưa Ngọc đi định cư ở Mỹ, gần năm nay chưa gặp được con bé rồi - Tú lắc đầu.
- À. Em mới gặp chị ấy tuần trước - Pai thản nhiên kể - Đưa 2 thằng con sinh đôi đi siêu thị. Hai thằng đây nghịch như quỷ ấy. Chạy ngay vào khu băng vệ sinh, lôi các loại ra ném nhau.... Cuối cùng bị bảo vệ túm cổ xách cả 2 thằng ra ngoài.
Mọi người lại diễn bộ mặt kinh hoàng.
- Ủa. Mà dạo này bọn em cũng không hay thấy chị Lan??? - Sprite hỏi.
- Phải đó. Chị ấy biến mất rồi hay sao ấy. - Top ngạc nhiên.
- Biến mất gì. Từ ngày có ấy có bầu 3 tháng, Zee huỷ bỏ hết mọi công việc đưa cô ấy đi du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc với Nhật Bản rồi. - Nhi trả lời.
- Wow... Chiều vợ ghê... - Mấy cô gái vô cùng ngưỡng mộ.
- Công nhận Zee chiều Lan như thế hơi quá... Chứ phải tay anh thì... - Tú vung tay.
- Phải tay anh thì làm sao?? - Nhi liếc.
- À. Thì anh đưa vợ anh đi du lịch vòng quanh thế giới luôn ấy chứ. - Có tí men trong người, Tú tranh thủ bốc phét.
- Ồ. Vậy mà em chửa được hơn 8 tháng rồi mà thế giới của em nó chỉ là cả khu Dream City này của anh thôi đấy.
Mọi người cười ồ lên. Chi lắc đầu nói.
- Zee chiều Lan thế là đúng thôi. Họ đã chờ đứa con đó 8 năm rồi còn gì...
Mọi người cùng im lặng gật gù.
- Vậy... Tức là con chuẩn bị có rất nhiều em đúng không?? - Beam lặng lẽ hỏi.
- Đúng vậy - Gil trả lời - Một quân đoàn em.
Beam vỗ tay hoan hỉ. Mọi người lại cười nói vui vẻ vì niềm vui mới.
Bữa ăn kết thúc khi các chàng trai phải đứng dậy thay nhau vào rửa bát. Các cô gái thì thảnh thơi ngồi tâm sự ở sofa. Sau đó thì bọn họ ai về nhà nấy.
---------------
Gil bế Beam về phòng.
- Hôm nay cho con ngủ với bố mẹ đi - Beam mếu máo.
- Không được, con phải tự lập. - Con sắp thành anh lớn rồi.
- Nhưng mà con sợ ma...
- Lại điêu. Có mà ma sợ con thì có - Gil lườm con mình.
- Cho con ngủ cùng đi mà bố!! - Beam ôm chặt cổ Gil.
- Sao hôm nay con lại quấy vậy. Ngoan đi rồi mai bố cho đi chơi.
Beam im lặng suy tính 1 lúc rồi nói.
- Thôi thế cũng được. Nhưng bố phải hát ru cơ.
- Hát ru bài gì.
- What does the fox say??
- Bài đấy khó lòi. - Gil nhăn nhó.
- Đi mà bố, chị verse 1 thôi...
Gil thở dài. Cậu bắt đầu hát.
- Dog goes woof...
- Không. Bố phải múa nữa cơ.
Gil trợn mắt nhìn con. Cuối cùng đành phải đứng dậy chiều thằng con vàng.
Dog goes "woof" - Giả làm con chó
Cat goes "meow" - Giả làm con mèo
Bird goes "tweet" - Giả làm con chim
And mouse goes "squeek" - Giả làm con chuột
Cow goes "moo" - Giả làm con bò
Frog goes "croak" - Giả làm con ếch
And the elephant goes "toot" - Giả làm con voi.
Ducks say "quack" - Giả làm con vịt.
And fish go "blub" - Giả làm con cá
And the seal goes "ow ow ow" - Giả làm con hải cẩu
Gil bắt đầu nhảy tưng tưng:
[Pre-Chorus]
But there's one sound
That no one knows
What does the fox say?
[Chorus 1]
"Lamg-ding-ding-ding-dingeLamgeding!
GeLamg-ding-ding-ding-dingeLamgeding!
GeLamg-ding-ding-ding-dingeLamgeding!"
What the fox say?
"Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!"
What the fox say?
"Hatee-hatee-hatee-ho!
Hatee-hatee-hatee-ho!
Hatee-hatee-hatee-ho!"
What the fox say?
"Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
Tchoff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!"
What the fox say?
Ông con thấy ông bố làm trò thì cười như điên trên giường. Hai bố con phải vật lộn rất lâu thì thằng con mới chịu đi ngủ.
-------------------------------
Sau khi dỗ con đi ngủ một cách khó khăn. Gil chui vào phòng ôm vợ mình.
- Sướng nhất là lúc này. Được về nhà ôm vợ đi ngủ....
- Hôm nay đi làm mệt lắm à?? - Chi cười.
- Cũng bình thường. Sắp tới nhà mình với bố mẹ sang Mỹ chơi với chị Lam đi....
- Cũng được.
Sau khi Gil trở lại, Lam đã nhanh chóng nhường vị trí tổng giám đốc cho cậu và cùng chồng trở về Mỹ.
- Mà bao giờ em mới cho anh khoe với mọi người???
- Đợi khi nào chắc chắn đi. Mới có 2 tháng thôi mà.
- Chả thích gì... Anh muốn khoe với tất cả luôn.
- Anh như trẻ con ấy. - Chi búng trán Gil - Thấy Tú có đứa thứ 2 là mình cũng phải có cho bằng được. Kém miếng khó chịu.
Gil bật cười. Cậu ôm chặt Chi hơn.
- Vui quá. Rồi gia đình 4 người của chúng ta sẽ thật là hạnh phúc.
Chi im lặng mỉm cười và cũng ôm Gil.
Lúc Gil thiu thiu sắp ngủ thì Chi gọi cậu.
- Anh này...
- Huh??
- Cảm ơn anh đã quay trở lại bên em...
- Vớ vẩn. Là anh phải cảm ơn vì em đã đợi anh mới đúng.
Cả 2 người cùng mỉm cười.
Ký ức của 8 năm trước lại ùa về trong tâm trí Gil.
[Cảnh quá khứ]
- Tôi không phải là Jae. Tôi là Gil.
Tú im lặng sau câu nói của cậu. Một hồi sau,Tú mới chậm rãi hỏi lại:
- Cậu mới nói gì cơ?
- Gà con, dạo này tai cậu kém quá....
- Chó con, là cậu thật sao???? - Tú như muốn hét lên.
- Phải là tôi.
- Chưa bao giờ tôi lại thấy hạnh phúc như vậy khi được nghe người khác gọi là gà con - Tú bật cười.
- Có gì đâu. Giờ sẽ được nghe dài dài. Hẹn gặp lại cậu ở Việt Nam. Về đó tôi sẽ kể rõ hơn.
- OK. Khi nào về alo nha. Tôi sẽ đích thân mang công ten nơ đến đón 2 vợ chồng cậu.
Gil bật cười.
Đợi một lúc sau, cậu cũng lên máy bay và háo hức đến Phuket.
---------------
Phuket chào đón cậu bằng ánh nắng chói chang.
Xuống sân bay, cậu đã nhận được tin nhắn của Tú về địa chỉ của Chi. Cậu chạy vội đến đó. Nhưng lễ tân thông báo là Chi đã ra khỏi phòng.
Gil hớt hải chạy đi tìm. Cậu chạy mướt mát mồ hôi mà vẫn không tìm thấy Chi.
Mãi đến trưa, cậu mới thấy cô ấy đang đi bộ bâng quơ một mình ngoài bãi biển. Cậu dừng lại và thở mệt nhọc vì vừa chạy một lúc rất lâu.
Chi bất ngờ đứng sững nhìn Gil. Cô không tin nổi vào mắt mình...
Chi chậm rãi bước vài bước tiếp về phía Gil.
- Em không cần phải bước nữa. Anh sẽ bước những bước còn lại... - Gil gào lên.
Sau đó cậu chạy như điên cuồng về phía Chi và ôm chầm lấy cô.
- Chỉ cần em bước 1 bước đầu tiên, anh sẽ bước toàn bộ những bước còn lại về phía em...
- Anh... Anh... - Chi vẫn vô cùng bất ngờ.
- Anh về rồi đây, ngốc.
Chi vẫn ngỡ ngàng không tin nổi
- Chẳng phải anh đang ở Pháp sao??
- Không. Anh ở Phuket....
- Tại sao anh lại ở đây.
- Từ giờ em ở đâu anh sẽ ở đấy.
- Nhưng...
Không đợi Chi nói hết câu, cậu cúi xuống hôn cô ngay lập tức.
Nụ hôn của hai người kéo dài rất lâu... Rất lâu....
- Jae à... Em... - Chi ngập ngừng.
- Anh không phải Jae. Anh là Gil. Lê Thanh Trúc...
Chi tròn mắt. Sau đó cô mừng rỡ ôm Gil. Anh đã nhớ lại rồi??
- Ừ. Anh nhớ rồi. Anh nhớ lại tất cả rồi... Anh đã nhớ ra anh là ai... Nhớ ra tình yêu của chúng ta.
Chi mừng rỡ đến bật khóc.
- Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng mà không còn ai phải bỏ đi nữa...
Chi bật cười dù vẫn khóc nức nở.
- Ngốc. Theo anh về nhà đi...
Trời xanh, biển xanh, gió nhẹ.... Hai người nắm chặt tay nhau bước đi. Họ đã đi một rất xa mới quay lại được với nhau.
Lần này, sẽ chẳng còn buông tay nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro