Chap 1: Có những ký ức sẽ rơi vào miền thương nhớ
Sân bay quốc tế Sài Gòn, buổi sáng trời mưa.
Chuyến bay từ Los Angeles mới hạ cánh. Hành khách nhanh chóng làm thủ tục đi lấy hành lý của mình. Trời mưa, tuy rất mát, nhưng cái mùi nồng ẩm thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Gil kéo chiếc vali độc bước ra phía cửa sân bay. Hành lý của cậu so với những người con lại rõ ràng là không nhiều bằng. Cậu nhìn ra phía cửa, sau vài phút ngó nghiêng cũng trông thấy được con người quen thuộc kia.
Đó là một tên tomboy cao gầy đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, áo vest gile trắng. Cậu ta đeo kính râm, đút hai tay vào trong túi quần. Trên tai của cậu ta chỉ còn một chiếc khuyên kim cương lóng lánh, không còn là một đống 3 cái khuyên nhăng nhít như ngày xưa. Nhưng mái tóc thì vẫn vuốt keo ngược lên. Dáng đứng như một ngôi sao điện ảnh của cậu ta khiến nhiều người ngoái lại nhìn và không khỏi trầm trồ về vẻ đẹp trai kia. Phải rồi, cậu ta thật sự rất đẹp trai. Người ta hay nói, cậu ta đẹp trai theo kiểu dễ thương còn Gil thì đẹp trai theo kiểu lãng tử chết người.
Gil tiến lại gần, nhếch mép cười. Cậu ta cũng nhếch mép cười theo:
- Mẹ kiếp, trốn biệt 4 năm, bây giờ mới chịu về.
- Là cậu không chịu đi tìm thôi. Tôi ở bên đó 4 năm không hề thay đổi chỗ ở đợi cậu sang thăm mà có thấy cái vẹo gì đâu.
- Tát cho phát bây giờ. Nếu như không phải cuối cùng chị Lam nói ra với tôi là chị ấy đang cất giấu cậu, liệu cậu có chịu lộ diện không?
Gil cười. Cậu tiến đến ôm lấy đứa bạn thân. Tên bạn thân kia ôm lại Gil thật chặt, vỗ mạnh vào lưng:
- Mừng cậu trở về, Gil. Tôi thật sự rất nhớ cậu..
- Tôi cũng rất nhớ cậu, Tú.
Tú và Gil cùng ra chiếc xe Ferrari 458 đỏ chót đậu bên ngoài. Tú cất đồ cho Gil rồi 2 người cùng lên xe phóng về trung tâm thành phố.
- Ferrari cơ đấy - Gil cười hất hàm.
- Cũng chỉ là thứ đồ chơi. Tôi vốn vẫn chỉ ưa Ferrari thôi còn gì. Ngày trước đi học chả đã từng thề sau này đi làm nhất định phải tậu 1 em mà.
- Dạo này thế nào? Tôi ở bên kia thấy nghe tin là cậu dạo này hoành tráng lắm - Gil hỏi.
- Cũng biết quan tâm đến bạn cơ đấy. Tốt nghiệp xong ông già kéo ngay tôi về làm. Cậu biết tính tôi rồi đấy, tôi gần như cho thay máu toàn bộ luôn. Ông già có vẻ không vui nhưng cũng không cấm cản gì. - Tú kể
- Mới 2 năm mà đã phát triển được chuỗi hơn 20 cái khách sạn to như vậy. Kể ra cậu cũng có tài đấy.
- Lại chả. Ông già cho tôi 20% cổ phần tập đoàn. Muốn tiền của tôi nở ra tiền nữa thì cũng buộc phải nỗ lực phấn đấu thôi. - Tú cười - Thế giờ ông về đây cũng tiếp quản cái cơ ngơi của ông bà bô luôn đấy à?
- Ừ - Gil cười - Chị Lam định cư hẳn bên đấy cùng anh Tùng rồi. Chị ấy có vẻ hài lòng với mấy cái salon nội thất bên đấy. Dù sao đó cũng là công sức tự gây dựng của họ. Chị ấy không muốn liên quan đến bố tôi nữa.
- Công ty nhà ông dạo này làm ăn cũng ghê lắm. Thấy mấy phi vụ đầu tư lớn gần đây nhà ông cũng có dây dưa vào ít nhiều....
- Tôi cũng có nghe nói. Muốn phát triển thì phải tất tay thôi.
- Thế sang kia có học được cái mẹ gì không?
- Thì cũng thế. Đi học thì cũng bình thường. Được cái sang đấy tiếp xúc với mấy tay CEO khá hay ho, cũng biết ít nhiều kinh nghiệm này nọ.
- Thế à, bao giờ rảnh anh em chia sẻ kinh nghiệm nhé - Tú cười.
- Ok luôn - Gil gật đầu - Bạn thì lúc nào cũng nhận.
Nói thêm về họ. Tú là con của ông trùm bất động sản còn Gil thì lại là con của ông trùm một tập đoàn tài chính. Hai gia đình là bạn bè có thâm nhiên nên hai đứa trẻ là bạn thân từ hồi còn đang đặt tã. Hai đứa trẻ rất thân thiết và hiểu nhau. Do là một cặp cạ cứng của nhau, họ ăn ý một cách đặc biệt. Chỉ một cái liếc mắt, thêm một cái gật đầu, họ đã hiểu được ý nghĩ người kia. Đó đúng là cặp bài trùng đáng sợ. Học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại còn vô cùng đẹp trai. Họ đi bên cạnh nhau, không hề là một cuộc đua tranh về tài năng hay vẻ đẹp trai. Họ chỉ đơn thuần là toả sáng cùng nhau.
Hai người im lặng. Chợt, Gil ngập ngừng hỏi:
- Mọi người.... Thế nào rồi?
- Không đọc báo hay sao mà lại hỏi tôi? - Tú cười.
- Có đọc. Nhưng ai mà quan tâm đến cái bọn nhà báo nói phét ba lăng nhăng đấy.
- Thì cái bọn ba lăng nhăng đấy cũng đúng được vài phần.
- Phần nào?
- Ngọc thì vẫn thế, chả có gì khác. Cô ấy hiện đang đi đóng phim ở Hàn Quốc tháng sau mới về. Nhi thì cũng đang học nhảy bên Hàn. Xuân thì đang lưu diễn ở Thượng Hải. Lan thì đang đi chơi ở đâu ế. Cả 4 bọn họ đều đầu quân về True Entertainment (TE)...
Gil gật đầu. Cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đìu hiu.
- Muốn hỏi tin tức về chị ấy đúng không? - Tú mỉm cười.
Gil im lặng không nói gì.
- Chị ấy vẫn đang làm cho TE thôi. Sự nghiệp cũng tốt, được nhiều người yêu quý lắm. Tên công tử con ông chủ của TE sau khi lên làm phó giám đốc theo đuổi chị ấy ghê lắm. 2 năm trước chị ấy cũng siêu lòng rồi... - Tú cười buồn.
Gil cũng cười buồn. Tự nhiên khoé mắt cậu cay cay. 4 năm. Cậu biết chứ. 4 năm xa cách đằng đẵng. Cậu bỏ đi không một lời từ biệt, cũng chẳng nghe một lời giải thích cho hiểu lầm năm xưa. Việc chị ấy có được hạnh phúc mới, đương nhiên là điều sớm hay muộn.
- Thế còn cậu và Nhi?
- Chia tay 2 năm nay rồi.
- Cái gì? - Gil ngạc nhiên, trố mắt nhìn Tú.
- Đừng nhìn bạn ngạc nhiên như thế. - Tú cười gượng gạo.
- Sao lại chia tay?
- Không hợp nhau.
- Lý do ngu xuẩn.
- Tình yêu vốn ngu xuẩn.
- Tình yêu không ngu xuẩn. Là cậu ngu xuẩn.
Tú lườm Gil. Mặt Gil lại bình thản. Việc dìm hàng bạn cậu đã là công việc quá là điều bình thường luôn. Hai người lại im lặng.
- Cô ấy đã yêu người khác - Tú bất chợt vu vơ nói.
- Ai? Đừng nói cái thằng ca sĩ người yêu tin đồn của cô ấy nhé - Ánh mắt của Gil vô cùng nghi hoặc.
- Tin đồn mẹ gì. Thật đấy. Yêu nhau nửa năm nay rồi.
- Cái thằng đấy tôi trông mặt hãm bỏ mẹ - Gil nhếch môi.
- Thực ra tôi trông nó cũng bình thường, lùn tí thôi.
Hai người lại im lặng, như chợt nhớ ra điều gì, Gil quay sang hỏi Tú:
- Đừng nói cậu lại quay lại với Như.
Tú nhếch mép. Gil lắc đầu. Cậu quá hiểu thằng bạn này mà.
- Thằng điên!
- Giờ về nhà cậu chứ gì? - Tú hỏi. Chấm dứt chủ đề mà cậu không thích.
- Ừ. Về chào ông bà bô một câu rồi mới muốn đi đâu thì đi.
Tú gật đầu rồi đạp ga phóng xe nhanh về nhà của Gil.
Cơn mưa bên ngoài cứ tiếp tục rơi. Dường như lòng của ai đó cũng đang khóc.
Trốn tránh 4 năm, giờ trở lại như vậy, liệu cậu có thể làm được điều gì khác không?
Tú đưa Gil về nhà. Nhà của Gil là một biệt thự khá lớn gần trung tâm thành phố. Bố mẹ của cậu đang đợi cậu ở trong nhà:
- Con chào bố mẹ - Cả hai cùng chào (Tú là con nuôi của bố mẹ Gil)
- Cuối cùng cũng về rồi à? - Mẹ Gil chạy ra đón con, mừng rớt nước mắt. Bà thật sự cũng đã lâu không được gặp con.
- Con về rồi. Con xin lỗi vì thời gian qua ít về thăm bố mẹ. - Gil ôm mẹ.
- Thôi. Giờ về hẳn là tốt rồi.
Bố của Gil từ lúc Gil về vẫn lãnh cảm đọc báo bây giờ mới bỏ báo xuống nhìn Gil.
- Hành lý đâu hết rồi?
- Chị Lam sẽ gửi về cho con sau.
- Ừ - Bố Gil lại đọc báo tiếp.
- Thôi hai đứa vào ăn cơm trưa với mẹ đi. Bố tí nữa đi dự một bữa tiệc với đối tác không ăn cùng đâu.
Tú và Gil vâng lời. Gil sau khi lên phòng cất đồ thì quay xuống ngồi ăn cùng mẹ. Bố Gil - ông Mae - lúc này đã đi khỏi nhà. Việc ông hôm nay bỏ làm ở nhà đợi con như vậy cũng xem như là ông có quan tâm đến Gil. Cách yêu thương con cái của bố Gil rất lạ lùng và khác người. Ông cực kỳ độc tài và khó tính. Ông thích sắp xếp cho con cái những cuộc hôn nhân theo kiểu chính trị. Chính vì vậy mới khiến cho mâu thuẫn của ông và chị gái của Gil càng ngày càng lớn. Chị Lam vì không chịu nổi đã bỏ sang Mỹ cùng với người yêu mình là Tùng. Bà Mae luôn là người phải ở giữa hàn gắn hai bố con họ. Bà Mae đã thuyết phục chồng hãy cho Lam cuộc sống tự do và không làm khó cô. Cũng chính bà là người hỗ trợ cho sự nghiệp bên Mỹ của hai vợ chồng Lam.
Gil trước đây vốn là người khá nghe lời bố. Nhưng sự việc cách đây 4 năm đã khiến cho giữa họ có một hố sâu ngăn cách nhất định. Dù sự việc qua đi đã lâu, cậu không còn giận bố, nhưng Gil luôn cảm thấy có chút khó gần cùng bố mình.
Ba người họ ăn cơm khá vui vẻ cùng nhau. Bà Mae dù bận rộn vì là chủ của một chuỗi spa khá nổi tiếng, nhưng cũng đã xuống bếp nấu cơm chào đón con trở về. Sau bữa cơm, bà Mae vội vàng đi giải quyết công việc. Lúc này chỉ còn Tú và Gil ngồi lại:
- Giờ muốn đi đâu? - Tú hỏi.
- Cậu rảnh thế? Không phải đi làm à?
- Tôi đã giao việc cho trợ lý giải quyết rồi. Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng bằng cậu cả. Cậu nói xem, bạn thân nối khố 4 năm không gặp quay về, lẽ nào tôi lại đi làm?
- Vẫn cái kiểu sống bừa bãi như ngày xưa - Gil lắc đầu - Cậu vẫn cứ hứng lên là bùng thế à?
- Sếp mà - Tú nhún vai. Hai người cùng bật cười - Vậy đi đâu?
- Đến thăm cô ấy.
Ánh mắt Tú cụp xuống buồn rầu. Một lúc sau cậu cũng gật đầu đồng ý. Hai người ra xe. Tú thở dài nhấn ga đến thẳng nghĩa trang.
Hai người trầm lặng bước đi rất lâu qua nhiều hàng dẫy thì đền ngôi mộ màu trằng. Ở trên tấm bia đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với nụ cười toả nắng. Cô gái đó ra đi lúc còn khá trẻ - 20 tuổi. Gil đặt bó hoa mới mua xuống. Cậu và Tú tự tay lau dọn lại cho ngôi mộ. Sau đó Gil ngồi xuống cạnh ngôi mộ đó, đưa tay vuốt vào hình ảnh cô gái trên đó:
- Anh về rồi đây....
-....
- Em đợi anh có lâu không?
-....
- Xin lỗi vì 4 năm qua anh đã trốn tránh mọi thứ. Anh không có đủ can đảm để đối diện với em...
-....
- Anh quay lại thế này có quá muộn không?
-...
- Em ở dưới đó tốt chứ? Đã tìm được anh nào chưa?
-....
- Nếu có tìm thì phải tìm cái thằng nào nó tốt tốt vào nhé. Đừng yêu người như anh nữa nhé....
-....
- Anh xin lỗi, Ngọc Hân.
Gil vừa nói xong câu cuối cùng thì bật khóc. Cậu cứ vừa khóc vừa nhìn chăm chú vào cô gái trên tấm bia. Tú đứng cạnh thở dài. Sau khi để Gil khóc mệt rồi, cậu mới đỡ bạn dậy và đưa Gil ra xe. Trước khi đi, hai người cũng cúi đầu chào cô gái.
Tú cùng Gil lên xe và đi thẳng đến quán rượu. Hai người bắt đầu gọi vài chai Whiskey nhấm nháp.
- Cậu nói xem, Ngọc Hân có hận tôi không? - Gil xoay xoay ly rượu trong tay, mỉm cười nhếch mép.
- Tại sao lại phải hận cậu? - Tú hỏi lại.
- Vì tôi đích thị là một đồ tồi. Đến tận lúc cô ấy ra đi, tôi vẫn để cho cô ấy phải phiền lòng - Gil nốc hết ly rượu rồi rơi nước mắt.
- Cậu không quên được sao?
- Cậu muốn tôi phải quên cái gì chứ?
- Cậu biết không. Mẹ tôi nói, khi chúng ta cứ càng trưởng thành lên, có những ký ức sẽ rơi vào "miền thương nhớ". Tức là, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể quên được những ký ức đó. Nó sẽ thành phần máu thịt không thể tách rời. Những ký ức về Ngọc Hân có thể cậu sẽ không bao giờ quên được vì cô ấy chính là miền thương nhớ đó. Nhưng cậu phải tha thứ cho bản thân mình. Tai nạn năm đó thực sự không phải là lỗi của cậu.
- Cậu nghĩ mọi thứ đơn giản vậy sao? - Gil nhếch mép - Không phải lỗi tại tôi? Nếu như không phải tại tôi thì đêm đó cô ấy chạy ra đường làm cái gì chứ? Nếu như không phải tại tôi sao cuộc đời cô ấy chưa bao giờ được yêu thương trọn vẹn chứ?
Tú thở dài. Cậu không muốn phải tranh cãi cùng con người kia nữa. Gil im lặng nốc rượu. Dáng vẻ vô cùng mệt mỏi và chán nản.
- Trông tôi bây giờ thất bại lắm phải không? - Gil tự cười bản thân.
- Vô cùng thất bại. May là 4 năm nay tôi không phải nhìn cái bản mặt thất bại của cậu - Tú khinh khỉnh - Một đứa thất bại ngu ngốc không để đâu cho hết.
- Ngu ngốc...?
- Quá ngu ngốc. Chính vì sự ngu ngốc của cậu mà sau khi đánh mất đi người yêu cậu nhất, cậu lại tiếp tục đánh mất đi người mà cậu yêu nhất!
- Người mà tôi yêu nhất?
- Đúng thế.
- Cậu cứ nói như kiểu cậu hiểu tôi yêu ai nhất vậy.
- Nếu như cậu dám mở mồm ra nói với tôi, người cậu yêu nhất không phải chị Chi, tôi sẽ ngay lập tức lôi cậu ra biển và quẳng cậu xuống đó.
Gil bật cười, Tú cũng cười theo. Cậu có thể che giấu được nhiều người, nhưng sao cậu có thể qua mắt được người bạn thân nhất của mình cơ chứ. Tú thực sự hiểu rõ cậu vô cùng.
- Tôi yêu chị ấy. Cả thế giới này ai chẳng biết? Nhưng có điều, chị ấy có yêu tôi đâu...
- Chị ấy không yêu cậu? Cậu là ngu bẩm sinh hay là ngu qua huấn luyện vậy? - Tú trố mắt ngạc nhiên hỏi.
- Cậu có ý gì?
- Cậu yêu chị ấy, cả thế giới này ai cũng biết. Vậy chị ấy yêu cậu, cả thiên hạ này đều nhìn ra, chẳng lẽ cậu lại không thấy được?
- Chị ấy yêu tôi? - Gil trố mắt ngạc nhiên.
- Vậy chứ cậu nghĩ cái quái gì vậy? Hai người vốn vẫn luôn thân mật bên cạnh nhau như thế cơ mà.
- À - Gil cười khẩy - Nếu cậu chỉ dựa vào những điều đó để phán xét, thì cậu nhầm rồi. Cô ấy và tôi chỉ là người yêu giả thôi. Tất cả chỉ là một màn kịch thôi ông mãnh ạ.
- Ồ. Kịch hả? Kịch thật hả? Vậy thì màn kịch này chị Chi đóng đạt quá. Chị ấy đóng đạt đến mức sau khi cậu kết thúc màn kịch đấy rồi, chị ấy vẫn đóng tiếp. Chị ấy đã huỷ hoại bản thân đến mức vào viện nằm hơn hơn tuần chỉ vì cái vở kịch ngu xuẩn với cậu... - Tú châm biếm.
- Cậu nói sao? - Gil ngạc nhiên trừng mắt, túm lấy cổ áo Tú.
- Bỏ tôi ra đi. Đừng ngạc nhiên như thế. - Tú đẩy tay Gil - Chị ấy đã vô cùng đau khổ khi cậu bỏ đi không nói một lời như thế. Chị ấy là yêu cậu thật lòng. Vậy nên mãi 2 năm sau khi cậu đi, chị ấy mới mở lòng mình cho người khác.
Gil sững sờ, ánh mắt như vừa đánh mất đi điều gì đó rất quan trọng.
- Tôi khi xưa cũng nghĩ là chị ấy không yêu cậu. Nhưng sau đó... - Tú lắc đầu - Hiểu lầm của hai người quá lớn. Cậu cũng có những vết thương trong lòng sâu sắc....
Đúng lúc đó, chuông điện thoại Tú reo lên. Gil nhìn qua màn hình. Là tên "Lan <3" Tú nhếch mép mở máy ra nghe, giọng nói cợt nhả:
- Sao vậy tiểu thư xinh đẹp của anh?
-.....
- Em biến đi chơi Phuket không thèm nói với anh một câu, giờ trở về lại bắt anh đưa đi shopping luôn như thế có vẻ hơi quá không? - Tú cười.
-.....
- Có năn nỉ nữa cũng vô dụng. Anh đang đi uống rượu rồi nha.
-....
- Tại sao em không tin? Uống rượu vào 5 giờ chiều thì làm sao? Tự nhiên nổi hứng thi vị thì chẳng ai cản được anh luôn nhé.
Đúng lúc này Gil lên tiếng:
- Đừng có trêu chọc cô ấy nữa.
Điện thoại im lặng không còn tiếng léo nhéo từ đầu bên kia, Tú cũng im lặng mỉm cười:
-....
- Ừ. Anh đang ngồi với Gil. Cậu ấy đã trở lại và ăn hại gấp đôi.
-....
- Này, tiểu thư Lan xinh gái muốn gặp cậu.
Tú cười đưa máy cho Gil. Gil cũng cười nhận điện thoại:
- Alo, Gil đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ xin nghe.
- Anhhhhhhhhh!!!!! Đúng là anh thật sao???? Anh đã về thật sao??? Em không nghe nhầm đó chứ - Lan gào lên.
- Không nghe nhầm một tí nào. Anh bằng xương bằng da bằng thịt đã có mặt ở Bắc Bộ. Anh đã trở về.
- Bọn anh đang ở đâu, em sẽ đến ngay.
- Bar Diamond.
- Đứng im, em đang trên đường đến.
Lan dập máy luôn không nói gì thêm. Gil và Tú đều cười sằng sặc với cô gái này. Đúng 15 phút sau, Lan xuất hiện ở cửa và nhảy ngay đến ôm chầm Gil:
- Anh là cái đồ bạc tình, vong ân phụ nghĩa. Bỏ đi 4 năm không thèm liên lạc với ai.
- Em chào đón anh kiểu vậy đấy à? - Gil cũng ôm lại Lan.
- Lại chả. Mấy năm trước em còn bảo gặp lại anh em sẽ mang anh đi quạt chả. Bây giờ chào đón vậy là còn tử tế lắm đấy - Lan lườm.
Cô buông Gil ra ngay lập tức gọi điện thoại. Tiếng tín hiệu Facetime kéo dài. Tú và Gil lắc đầu. Một lúc sau, người ở bên kia nghe máy:
- Con ranh. Ở bên này mới có 6 giờ chiều nhé, đang là giờ ăn tối của chị nhé. Nói mau, có chuyện gì? - Giọng Xuân lanh lảnh.
Lan quay camera về phía Gil 3 giây rồi lại quay về phía mình. Xuân im lặng 1 phút:
- Nãy tôi vừa thấy ai thế? - Xuân ngập ngừng
- Cậu không nhận ra à? - Lan cười.
- Cho tôi nhìn lại.
Lan lại lia máy về phía Gil. Gil mỉm cười với Xuân qua điện thoại. Khuôn mặt ngạc nhiên xinh đẹp của Xuân khiến Tú và Gil bò ra cười.
- Thằng điên, anh đã biến mất đi đâu 4 năm qua??? - Xuân gào lên.
- Em bình tĩnh đi. Là anh đây mà. Anh về để em hỏi tội rồi đây - Gil giơ hai tay lên xin hàng với Xuân.
- Chị Hà.... Chị Hà... - Xuân gào lên - Huỷ chuyến đi chơi Bắc Kinh đi. Đặt máy bay về Việt Nam cho em ngay lập tức.
-.....
- Không, em không đi chơi nữa. Bắc Kinh để đấy đi. Em muốn về nhà ngay lập tức!!!!
Xuân nói chuyện xong với quản lý thì quay lại nhìn Gil lườm cháy cả màn hình điện thoại.
- Em sẽ không nói nhiều bây giờ. Đợi em về em sẽ giết anh sau. Bây giờ em phải đi diễn buổi cuối. Ngay sau buổi diễn em sẽ trở về xử tội của anh. Anh nhớ đấy.
Xuân dập máy. Ba người đều cười ầm ĩ. Lan tiếp tục gọi Facetime. Tín hiệu kéo dài rồi có người bắt máy.
- Ủ ôi. Thiêng quá đi mất. Tôi đang ngồi ăn với Nhi đây này. Đang nói đến cậu thì cậu gọi luôn. Đánh hơi nhạy ghê. Sau này có khi tôi đốt hương muỗi chắc cậu cũng hiện lên í nhỉ? - Tiếng cười của Nhi và Ngọc Tuấng vọng trong điện thoại.
Lan lại im lặng không nói gì lia máy về phía Gil 5 giây. Lần này là đến Ngọc sững sờ. Thấy Ngọc đột nhiên ngừng cười, Nhi ở phía bên kia lại là người lên tiếng trước:
- Này, cậu sao thế?
- Lan. Cậu đưa điện thoại cho cái con người mà tôi vừa nhìn thấy kia được không?
Lan cười đưa máy cho Gil. Gil nhìn vào màn hình điện thoại, vẻ mặt sững sờ đến ngây ngô của Ngọc làm Gil bật cười. Nhi cũng chạy ra ngó vào rồi shock tí ngất.
- Hai đứa đừng nhìn anh như thế - Gil bật cười.
- Đồ điên này, anh đã đi đâu 4 năm nay. - Nhi hét lên.
- Anh đi Mỹ du học. - Gil bình thản trả lời.
- Du học mà cứ như tàng hình thế à? Sao không liên lạc về? - Đến lượt Ngọc gắt gao truy vấn.
- Tập trung học hành thôi. Hai đứa về đây anh sẽ nói chuyện nhé. Haha.
- Được. Bọn em sẽ đặt vé về ngay lập tức. - Ngọc trả lời quả quyết.
- Cái gì? - Gil sửng sốt - Bọn em còn công việc mà.
- Công việc cũng makeno nhé. - Nhi nói. - Anh cứ đợi đấy.
Hai cô gái lập tức dập máy không nói nhiều. Gil cười quay sang thấy Tú có một thoáng nhíu mày vu vơ. Gil chợt cười. Cậu cất điện thoại của Lan vào trong túi áo của mình.
- Anh làm cái gì thế? Điện thoại em mà. - Lan định giật điện thoại lại thì cổ tay đã bị Gil nhanh nhẹn túm lấy
- Anh đang ngăn chặn em phát tán thông tin về sự trở về của anh. Anh vừa nhận được 3 lời hẹn làm thịt rồi, không cần em gia tăng thêm nữa.
Lan và Tú bật cười. Họ ngồi nói chuyện thêm rồi cùng nhau đi ăn tối.
Đến 9 giờ thì Tú đưa Lan về nhà sau đó cũng đưa Gil về nhà luôn. Trước khi vào nhà, Gil gõ gõ cửa. Tú hạ kính xuống:
- Sao nữa thế?
- Mai cứ đi làm đi, tôi tự lo được cho bản thân. Cậu không cần ngẫu hứng bỏ làm để tiếp đãi tôi đâu.
- Được rồi. Thế xe cộ thế nào?
- Tôi đã đặt trước 1 con Roll - Royces Phantom với ông bô rồi. Chiều nay vừa được điều về nhà xong. Từ giờ tôi sẽ cưỡi nó.
- Cũng biết hưởng thụ phết. Roll Royces cơ đấy.
Hai chàng tomboy bật cười với nhau. Gil vẫy tay chào Tú rồi đi vào trong nhà. Qua phòng khách, cậu ngạc nhiên thấy bố vẫn đang ngồi đó chưa ngủ:
- Con chào bố. Bố vẫn chưa đi nghỉ à?
- Ừ. Đi cùng Tú à?
- Vâng.
- Thế định bao giờ đi làm?
- Con chưa biết nữa. Con định nghỉ hết tuần này. Đến tuần sau con sẽ đến tiếp quản công việc.
- Ừ được rồi. Đi nghỉ đi.
- Vâng. Bố ngủ ngon ạ.
Gil quay trở về phòng. Cậu nằm vật ra giường và ngủ luôn không kịp thay quần áo vì quá mệt mỏi.
------------
Gil tỉnh dậy vào 9 giờ sáng hôm sau. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà. Chỉ có vài người giúp việc ở đó làm đồ ăn sáng cho cậu. Bố mẹ cậu đã đi làm từ sớm.
Ăn sáng xong, Gil lái con Phantom đen bóng của mình đi vi vu ngoài đường. Đi cả buổi sáng, cuối cùng cậu dừng lại ở một quán cafe quen thuộc. Cậu mở cửa bước vào. Quán vẫn thế, có điều phần trang trí bắt mắt hơn. Nhân viên cũng là người mới hết. Cậu gọi cho mình một cốc Cookie Cream rồi lên tầng 2, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Chiếc bàn đó ở cạnh tấm cửa kính, có thể nhìn xuống bao quát ngã tư bên dưới.
Những dòng xe hối hả lao nhanh trên đường. Cuộc sóng tấp nập vốn vẫn như thế.
Bất chợt cậu nhìn thấy một cô nữ sinh trông rất đáng yêu trong chiếc áo trắng đồng phục đang đi bộ qua đường.
Cậu mỉm cười nhẹ. Gương mặt cô bé đó vô cùng đáng yêu và thánh thiện. Cậu tự hỏi, nếu như cô bé mà cười lên, liệu trông có giống với ai đó không?
Rồi cậu im lặng, dần dần tự chìm về hồi ức của những năm về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro