4.3
Mộng. (3)
Cuộc sống những ngày kế tiếp thật sự tựa như một giấc mộng, trong mộng Woo Ji Ho và Kwon Hyuk là một đôi tình nhân. Họ ở cạnh bên nhau. Ji Ho đi làm, đa số thời gian Kwon Hyuk sẽ đi cùng anh, thi thoảng đưa ra vài ý kiến đều luôn giúp anh rất nhiều. Khi Ji Ho cần xã giao, Kwon Hyuk sẽ ngồi trên ghế sofa chờ anh, anh không về sẽ không ngủ. Nếu Ji Ho trở về trong cơn say, Kwon Hyuk luôn đến nhà bếp lấy cho anh chén canh gừng giải rượu. Đúng vậy, Kwon Hyuk hiện tại hoàn toàn có thể ra vào phòng bếp mà không cần lo lắng gì.
Mặc kệ công tác có bận rộn đến đâu, Ji Ho sẽ luôn trở về. Anh sẽ đem phần công việc chưa xong về nhà tiếp tục xử lý, Kwon Hyuk sẽ pha cà phê cho anh, sau đó gối đầu nằm lên đùi anh, im lặng dịu ngoan như chú mèo nhỏ. Nếu được Ji Ho vuốt tóc, Kwon Hyuk sẽ cũng hệt chú mèo mà thoát ra những tiếng rên nhẹ thỏa mãn. Và rồi Kwon Hyuk sẽ cứ nằm trên đùi Ji Ho như thế mãi đến khi ngủ, được Ji Ho bế về giường.
Mỗi ngày họ đều hôn nhau. Vốn lúc đầu chỉ do mỗi Kwon Hyuk yêu cầu, nhưng Ji Ho sau lại đã quen thì chỉ cần một ánh mắt của Kwon Hyuk chuyển tới thì anh luôn cười mà hôn. Họ còn ngủ chung trên một cái giường, ôm nhau ngủ rồi lại ôm nhau mà tỉnh. Họ sẽ tay trong tay đi trên đường mua đồ, không để ý ánh mắt người bên ngoài. Họ nhìn nhau cười, trong đáy mắt chỉ có lẫn nhau. Trong mắt người ngoài, họ tựa như một cặp tình nhân đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Thật đấy, giống hệt một đôi tình nhân.
Những ngày của hạnh phúc luôn ngắn ngủi mà hư ảo làm sao, còn chưa kịp bắt lấy một chút cảm giác chân thật, những sải bước phải rời xa đã yên lặng ngân lên.
Ngày đó, Ji Ho đang trong công ty làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại, sau khi anh cúp máy rồi thì cả người đắm trong cơn áp lực trầm tĩnh. Kwon Hyuk ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện đang ôm gối ôm nghiêm túc xem laptop, trong máy có phim Ji Ho tìm cho, nội dung bộ phim hẳn là rất buồn cười, mắt người ấy híp lại, tươi cười hiện lên môi.
Kwon Hyuk hôm nay cũng cùng anh đi làm, bảo rằng không muốn đợi ở nhà, căn nhà không có anh yên ắng trơ trọi quá. Ji Ho chẳng có cách nào đành phải đưa người ấy theo lúc đi làm, ngày một nhiều hơn. Kwon Hyuk đã dần quen với người trong công ty. Cô thư ký lúc trước thấy họ hôn nhau, nên quan hệ giữa hai người họ chẳng biết đã bị truyền thành dạng gì, Kwon Hyuk nghe mấy người nhân viên hỏi, thế mà còn cười hì hì nói họ đúng là tình nhân! Làm hại mỗi lần hai người buổi sáng tay trong tay đi vào công ty, cả đám nhân viên nhìn đều che miệng lại cười trộm không thôi, nói họ thật sự ân ái quá, ngày đêm không rời. Ji Ho vốn ở trước mặt nhân viên còn có vài phần uy nghiêm, giờ đây lại chẳng có nửa phần hình tượng của thủ trưởng, ai gặp anh cũng dám cười hì hì đùa giỡn, tán gẫu hết từ đông tới tây.
Vốn đang có một chuyện lớn cần phải làm, nhưng sau khi cúp máy rồi, Ji Ho chỉ nghiêm mặt nhìn Kwon Hyuk ngồi đối diện, nhớ lại ngày hôm qua họ đã làm gì.
Ừm, hôm qua dường như Kwon Hyuk tỉnh lại trong lòng anh, tối trước cùng xem tivi với Kwon Hyuk có hơi trễ nên ngủ muộn. Ngày hôm sau khi anh tỉnh lại Kwon Hyuk hãy còn đang ngủ. Cho dù đang lúc ngủ mơ, hai tay người ấy vẫn siết chặt lấy tay anh, anh mới dịch người thì người ấy lập tức chồm lên. Sợ đánh thức Kwon Hyuk, anh đành phải nằm lại trên giường đến khi người ấy cũng tỉnh lại.
Trước khi Kwon Hyuk tỉnh giấc, anh nhìn gương mặt người ấy say ngủ. Gương mặt dù có vài phần trẻ nhỏ nhưng vẫn rất đẹp, hồn nhiên tựa thiên sứ đang ngủ say, đôi môi đỏ mọng nhẹ mím lại, hàng mi thật dài như hai thanh bàn chải nho nhỏ. Dù không phải chưa từng nhìn qua gương mặt say ngủ ấy, nhưng Ji Ho luôn ngắm nhìn đến chẳng biết chán, nếu có thể, anh thật sự bằng lòng ngắm nhìn như thế mãi cả đời. Đáng tiếc không bao lâu Kwon Hyuk đã tỉnh, mới vừa mở mắt thấy anh thì sẽ vừa hôn anh vừa cười nói chào buổi sáng. Tiếp theo họ quấn quít lấy nhau trên giường một lúc mới xuống giường súc miệng, khi đi ra thì dì Lee đã nấu xong bữa sáng, ăn qua loa xong thì anh đưa Kwon Hyuk cùng đến công ty. Vì thế, dì Lee còn ngờ vực hỏi Ji Ho mình còn cần ở lại sao? Bởi vì Kwon Hyuk mỗi ngày đều cùng anh ra ngoài, nên bà giống như người rảnh rỗi. Nhưng Ji Ho không cho dì Lee nghỉ việc, chỉ cần Kwon Hyuk vẫn chưa xác định hoàn toàn khôi phục, anh đều giữ lại người chăm sóc Kwon Hyuk.
Bởi do xinh đẹp, ngọt ngào và gần gũi, Kwon Hyuk rất được những nhân viên nữ trong công ty chào đón. Có người còn nói với Ji Ho, Kwon Hyuk có loại khí chất cao quý trời sinh, nhưng lại không tạo ra cảm giác cao cao tại thượng. Kwon Hyuk vô cùng ôn hòa, luôn cười với mọi người, nhân viên nữ chỉ thích vây quanh trò chuyện với Kwon Hyuk mà không muốn làm việc. Ngày hôm qua Kwon Hyuk mới đến công ty đã bị các nữ nhân viên vây quanh, thế là bèn cười nhận lấy lễ vật mấy cô ấy tặng, sau đó vào phòng cùng nhau chia sẻ với Ji Ho. Có người từng hỏi riêng Ji Ho, rằng như thế nào mà lừa gạt được một người với diện mạo xinh đẹp như Kwon Hyuk. Ji Ho không nói gì cũng chỉ cười, họ bất đắc dĩ đành phải hỏi Kwon Hyuk, chẳng ngờ rằng câu trả lời của Kwon Hyuk khiến họ phải rớt cả mắt kính xuống.
Nguyên tưởng rằng nhất định là Ji Ho phải theo đuổi thất sự vất vả mới có được sự để tâm của Kwon Hyuk, chẳng ngờ được Kwon Hyuk lại cười nói rằng là bản thân mình theo đuổi Ji Ho, còn nói đến vô cùng đắc ý khiến người khác phải hoài nghi liệu ánh mắt Kwon Hyuk phải chăng có vấn đề. Tuy Ji Ho cũng có phần ưa nhìn, nhưng diện mạo quả thật kém hơn so với Kwon Hyuk, lại còn khó tính, nhưng Kwon Hyuk lại nói Ji Ho tốt hơn những kẻ khác rất nhiều, vậy thì chẳng phải mắt có vấn đề thì còn là gì nữa?
Ji Ho sau khi biết được cũng chỉ cười. Kwon Hyuk hiện tại nói gì anh cũng không để tâm, hiện giờ tình cảm người ấy dành cho anh chỉ là một loại ỷ lại, bởi do tâm trí không rõ ràng, lời nói làm sao lại có thể tin? Người ấy khi tỉnh táo đã yêu một người, nhưng người này chẳng phải anh, chuyện ấy anh rõ ràng hơn ai hết.
Anh phải đi họp nên bèn để Kwon Hyuk một mình đợi trong phòng làm việc của anh. Hơn một tiếng sau trở về, người ấy không phải đang xem phim mà là ngồi trước bàn làm việc giúp anh thẩm duyệt hợp đồng. Anh bước tới, Kwon Hyuk nói một cách rành rọt những vấn đề tồn tại trong hợp đồng, điều kiện hợp đồng nào có thể chấp nhận. Trải qua sự thẩm duyệt của Kwon Hyuk, lượng thời gian dành cho công việc của anh giảm đi không ít, nhưng khi anh muốn để người ấy tiếp tục xem, người ấy lại dời qua máy tính mà xem phim lần nữa.
Công ty FANXY này vốn chính là mở vì Kwon Hyuk, thế nên Ji Ho muốn để Kwon Hyuk chậm rãi bắt đầu quản lý, việc dẫn đường có lẽ sẽ khiến Kwon Hyuk mau khỏe lại hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ chẳng muốn quan tâm của người ấy, Ji Ho không miễn cưỡng, rất nhiều chuyện luôn cần phải chậm rãi tiến hành.
Vào thời gian cơm trưa anh dẫn theo Kwon Hyuk đến nhà ăn dưới lầu ăn cơm, hương vị đồ ăn cũng tạm được. Người ấy rất thích món canh thịt bằm và nấm của nhà ăn này, mỗi lần đến cả hai cũng chọn món ấy.
Sau đó cả một buổi chiều hai người họ ở tại văn phòng, Kwon Hyuk như thường lệ sẽ xem phim hoặc ngủ một giấc, còn anh thì tiếp tục công tác. Sau khi hết giờ làm anh sẽ đưa người ấy đi ăn hải sản, hai người ăn đến cả mặt bóng lưỡng đầy mồ hôi, thế là chỉ vào đối phương cười không ngừng. Cơm nước xong người ấy nói không thể không xem phim, hôm nay có bộ phim mới mình rất muốn xem. Ji Ho lấy làm lạ rằng sao người ấy biết được, Kwon Hyuk nói rằng là do tìm được thông tin trên mạng, khiến Ji Ho phải nhìn với con mắt nể hơn xưa.
Tuy rằng nói xong, "Cả ngày xem phim không chán à?" Ji Ho vẫn lái xe đưa Kwon Hyuk đi rạp chiếu phim, Kwon Hyuk cười hì hì bảo, "Chưa cùng nhau xem mà, đương nhiên hoàn toàn không chán."
Ngoại trừ vào thời cấp hai xem phim cùng những người bạn hư hỏng, khi lên đại học hoặc làm luật sư ở trong phòng xem phim tư liệu, Ji Ho thật đúng là chưa từng đi rạp chiếu phim bao giờ. Kwon Hyuk hiển nhiên đã tới rất nhiều lần, ngựa quen đường cũ mà lôi Ji Ho mua vé, rồi tiếp theo lại mua một hộp bỏng ngô, nhìn thấy vừa đến thời gian liền một tay ôm bỏng ngô một tay kéo Ji Ho đi vào rạp chiếu phim.
Đây là một bộ phim về tình yêu, tựa gì Ji Ho vẫn không chú ý, bởi khi tên phim hiện ra, Kwon Hyuk vô ý làm đổ bỏng ngô lên người. Ji Ho vội vàng giúp phủi sạch, sau đó lấy chân gạt phần bỏng ngô trên đất qua một bên, chờ đến khi làm xong hết, bộ phim đã bắt đầu. Khi người ấy đưa bỏng ngô sang, Ji Ho lấy vài miếng, tuy không thích ăn, nhưng từ trước đến nay anh sẽ không cự tuyệt Kwon Hyuk.
Bộ phim này kể về tình yêu của một đôi thanh mai trúc mã, họ cùng nhau lớn lên sau đó thì yêu nhau, thế nhưng có một ngày người cha của nam diễn viên chính đột nhiên tự sát, mà mẹ anh ấy lại vẫn luôn hoài nghi là do người nhà nhân vật nữ chính giết chết chồng bà, kiên quyết phản đối việc họ qua lại với nhau. Hai người họ yêu nhau đến thế, dưới biết bao lực cản vô cùng thậm chí đã nghĩ tới việc tự sát, nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay, nam chính vì do mẹ lấy cái chết ra ép buộc nên đành đắc dĩ đi nước ngoài du học, nữ chính ở lại quốc nội vẫn kiên trì chờ đợi. Nhiều năm sau nam chính trở về thì tất cả đã chẳng còn là người cũ cảnh cũ. Một ngày nào đó họ vô tình gặp nhau trên đường phố, tận nơi đáy mắt đã chẳng còn tình cảm nồng say thuở thiếu thời...
Sau khi đi khỏi rạp chiếp phim thì đã là đêm hôm khuya khoắt, họ không lái xe trở về, Ji Ho nắm tay Kwon Hyuk lẳng lặng đi qua đầu đường, đi vào công viên rồi dọc theo những gốc liễu nhẹ đu đưa mà đi về phía hồ nước. Khi đó, người ấy chẳng hề nói gì, chỉ ở cạnh bên đi cùng anh.
~*~
Ji Ho nhớ lại ngày hôm qua, nhớ lại đến ngẩn người. Kwon Hyuk nhanh chóng phát hiện ra, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện anh đang xuất thần, thế là bật cười đi đến trước mặt anh, lấy tay huơ huơ.
"Làm sao vậy?" Ji Ho nhanh lấy lại tinh thần, nhìn Kwon Hyuk đang cười hì hì, anh hỏi, "Xem phim xong rồi?"
"Vẫn chưa, nhưng thấy anh ngẩn người nên mới đến. Sao vậy, công việc lại gặp gì phiền phức à?"
"Không có gì đầu, không phải lo lắng."
Kwon Hyuk đi đến phía sau anh rồi ôm lấy anh, Ji Ho không dung túng Kwon Hyuk như trước kia mà bỏ hai tay người ấy ra, nói, "Hyuk-ah, lát nữa tôi phải đi ra ngoài gặp mặt một khách hàng, Hyuk ở công ty chờ được không?"
"Được." Trả lời xong thấy sắc mặt Ji Ho có chút không đúng, nghĩ rằng anh lo cho mình, Kwon Hyuk lập tức giơ tay cam đoan, "Yên tâm, tôi sẽ ngoan, tuyệt đối không chạy loạn!"
"Đồ thư ký Jung cho cũng không được ăn bậy, không thì tối sẽ không muốn ăn cơm." Lời này rất giống lời dặn dò trẻ nhỏ, đáng tiếc do sự việc đã có tiền lệ nên Ji Ho đành phải đề phòng.
"Vậy đêm nay anh phải làm gà cho tôi ăn đấy nhé."
Hai người họ rất ít khi ăn cơm bên ngoài, phần lớn thời gian là Ji Ho tự mình xuống bếp làm cơm nấu nướng. Đối với tài nấu bếp của anh Kwon Hyuk rất vừa lòng, thường ăn chẳng hề kiêng dè khiến Ji Ho phải nấu món này xào món kia, rất có lộc ăn. Kwon Hyukg có hơi thiên vị cho đồ ngọt, kỳ lạ là dù ăn thế nào cũng sẽ chẳng mập lên, thế nên Ji Ho là trải qua dụng tâm nghiên cứu và điều trị, mới nuôi Kwon Hyuk đến trăng trắng mềm mềm như bây giờ.
"Ừ."
Nhìn người ấy vẻ mặt chờ mong, Ji Ho có thể cự tuyệt sao? Câu trả lời đương nhiên chỉ có một.
Sau khi rời công ty, Ji Ho lái xe hơi đi vào khánh sạn năm sao nổi danh nhất thành phố. Sau khi vào cửa, bên trong là đại sảnh xanh vàng rực rỡ, những chiếc đèn thủy tinh cỡ lớn trên nóc từ đại sảnh đến lầu một khiến con người đắm say chuếnh choáng, sàn nhà với đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu cảnh sắc nơi đại sảnh. Ji Ho đứng nơi ấy có phần chông chênh.
Không phải bởi nơi xa hoa này, mà là do cuộc điện thoại trước đó, do thanh âm trầm thấp trong điện thoại.
"Anh là anh Woo sao? Tôi là Shin Hyo Seob, người của anh trước kia ở nước ngoài từng gặp tôi đã nói, chỉ cần liên hệ với anh là có thể gặp Kwon Hyuk. Tôi đã về nước, xin hãy nói cho Hyuk, tôi muốn tìm cậu ấy."
Ji Ho sẽ không để Kwon Hyuk cứ vậy mà gặp gỡ Hyo Seob, trước khi hai người họ gặp nhau anh phải tìm Hyo Seob xác nhận một sự kiện, cho nên anh hỏi địa chỉ hiện tại của Hyo Seob, muốn đích thân xác nhận.
Anh đợi trong đại sảnh, sau đó không lâu còn có một người dẫn anh đi sâu vào khách sạn, xuyên qua khoảnh sân đẹp đẽ, họ rốt cuộc đi vào trước một biện thự tên Bermuda Triangle. Người dẫn khi Ji Ho tới nơi rồi thì rời đi, anh đành phải ấn chuông cửa. Không bao lâu, cửa mở ra, Hyo Seob mặc chiếc áo sơmi trắng xuất hiện mang theo vài phần mệt mỏi.
Hyo Seob có hơi cao hơn so với Hyo Seob trong trí nhớ của Ji Ho, nhưng anh vẫn phải ngẩng đầu lên để nhìn thấy gương mặt người này. Dù sao cũng đã trưởng thành hơn, Hyo Seob cuồng vọng trước kia hiện giờ đã biến thành trầm ổn, chẳng qua khí phách và uy nghiêm thẳm sâu trong mắt càng nhiều hơn. Đôi môi dày mím lại không cần tỏ vẻ nổi giận mà cũng tỏ được vẻ uy phong, ánh sáng nơi đáy mắt sắc bén như đao kiếm. Hyo Seob là loại người có thể dễ dàng thu thú sự chú ý của người xung quanh, chỉ cần vừa xuất hiện, không khí tựa hồ cũng ngừng trôi, chẳng ai có thể dời mắt khỏi người này - bởi cái ngạo khí của cậu con trời và thân hình cao lớn anh tuấn.
Đứng trước mặt Hyo Seob ai cũng sẽ âm thầm cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, Ji Ho của trước đây là như thế, và cửa hôm nay vẫn vậy. Khó khăn lắm anh mới lấy được dũng khí vào giờ khắc này, chậm rãi hít vào.
"Anh chính là Woo Ji Ho?" Hyo Seob nhướng mày với người đứng trước cửa, sau đó mở cửa, "Vào đi."
Cũng may Hyo Seob lên tiếng đúng lúc, bằng không Ji Ho hoài nghi mình có phải liệu sẽ cứ thế mà xoay người bỏ chạy không. Lúc đi vào, nhìn dáng người cao lớn phía trước, Ji Ho cúi đầu cười cười, quả nhiên, trừ Hyo Seob không ai có thể đủ xứng với Kwon Hyuk.
Hành lý của Hyo Seob vẫn còn nơi phòng khách, dường như mới trở về không lâu và vẫn chưa sắp xếp lại. Trên gương mặt là vẻ ủ rũ, xem ra đúng thật là vừa mới xuống máy bay đã gọi điện thoại ngay cho anh, chắc hẳn rất muốn gặp Kwon Hyuk.
"Chúng ta đã gặp mặt rồi phải không, anh Woo... Không, có lẽ phải xưng hô là luật sư Woo?" Hyo Seob cởi nút trên tay áo ngồi lên sofa, sau đó cũng kêu Ji Ho ngồi xuống. "Trước kia anh từng giúp ba và ông nội Hyuk trong vụ tố tụng, bởi anh không nhận một phần chi phí luật sư nào, tôi thật khắc sâu ấn tượng với anh! Lúc ấy tôi đã nghĩ, anh đây là vì sao?"
"Anh Hyo Seob chưa từng nghĩ qua, thật ra là đã có người khác trả tiền sao? Sau khi ngồi xuống, Ji Ho thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân anh đã run rẩy đến chẳng chống đỡ nổi, rồi anh lại nhanh chóng ngồi thẳng người lên, lộ ra tươi cười đầy nghề nghiệp khi làm luật sư.
"Vậy là ai?" Hai mắt Hyo Seob vô cùng sắc bén.
"Đây chính là sự tình tôi không nên lộ ra." Đương nhiên không có người trả tiền cho anh, nhưng bí mật nơi đáy lòng anh sao có thể thẳng thắn trước mặt người này.
Cũng may Hyo Seob không chấp nhất chuyện này, rất nhanh hỏi tiếp, "Bây giờ anh là luật sư ủy thác của Hyuk? Vì sao lại là anh tới gặp tôi chứ không phải là Hyuk?"
Trong mặt Hyo Seob có sự hối hả rõ ràng, hai tay Ji Ho dùng sức nắm lại và rồi buông ra.
"Anh Shin, trước khi trả lời anh, tôi thay thân chủ mình hỏi anh vài vấn đề về Kwon Hyuk, nếu câu trả lời của anh đều qua cửa, tôi mới có thể trả lời thuyết phục mấy vấn đề này."
Khóe miệng Hyo Seob mang theo vẻ cười khổ, anh ta ngã vào sofa, "Đúng thật là tác phong của Hyuk, cậu ấy nhất định hận tôi cưới người khác... Được rồi, anh cứ hỏi đi, chỉ cần có thể làm cho Hyuk vui thì thế nào cũng được."
Ji Ho hạ môi, ra vẻ trấn định bắt đầu hỏi Hyo Seob, "Anh Shin, anh lần này trở về đã hoàn toàn thoát khỏi sự theo dõi của người nhà?"
"Đúng vậy."
"Có phải anh giờ đã như trước đây từng nói, nắm giữ quyền lực của gia tộc, có năng lực tuyệt đối bảo vệ Kwon Hyuk, sẽ không tách ra lần nữa, sẽ không bởi vì áp lực của gia tộc mà làm thương tổn đến tình của của hai người, sẽ không để Kwon Hyuk phải khóc lần nữa?"
Lúc nghe thấy Kwon Hyuk khóc, Hyo Seob lặng im một thoáng, sau đó kiên định trả lời, "Tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào thương tổn một cọng tóc của Hyuk, tuyệt đối không để Hyuk phải khóc lần nữa."
Ji Ho gật đầu, khẽ cười.
"Anh Shin, kế tiếp anh chỉ cần đưa giấy chứng nhận tương quan chứng minh đã có đủ năng lực bảo vệ Kwon Hyuk là được."
Sau khi Ji Ho đi công ty đón Kwon Hyuk và dặn dò cấp dưới một việc gì đó, anh liền tan ca sớm. Anh đưa Kwon Hyuk đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn, rồi thì xách bao lớn bao nhỏ cùng nhau về nhà. Hôm nay tất cả những gì đã mua đều là món Kwon Hyuk thích. Ở siêu thị Ji Ho nói rằng chỉ cần là Kwon Hyuk muốn ăn thì cứ mua hết, về nhà anh sẽ làm cho. Thế là do những lời ấy, Kwon Hyuk đương nhiên chẳng ngại ngần mà lấy hết những gì mình thích bỏ vào xe. Bình thường Ji Ho cứ luôn nói phải ăn cái này không thể ăn cái kia, mua thứ gì cũng lấy dinh dưỡng ra làm tiêu chí hàng đầu, Kwon Hyuk đã sớm vô cùng bất mãn.
Ji Ho bận rộn cả ngày, sau khi nấu đầy một bàn đồ ăn thì Kwon Hyuk nhét những thức ăn còn lại vào tủ lạnh nói rằng để dành cho ngày mai làm tiếp, hôm nay có thể ăn hết mấy món trên bàn này đã là đủ rồi. Ji Ho cất thức ăn vào tủ lạnh cùng Kwon Hyuk, vào lúc người ấy nói đến ngày mai, chẳng hiểu sao Ji Ho cười khẽ.
Nguyên bàn đồ ăn đầy ắp như thế hai người khẳng định ăn không hết, những món còn lại chỉ có thể dùng bao giữ tươi bọc lại kỹ rồi cất vào tủ lạnh. Ji Ho không sắp xếp gì đặc biệt, ngoại trừ thức ăn hôm nay phong phú hơn ngày thường, tất cả đều như những ngày xưa cũ. Cơm nước xong Ji Ho phụ trách rửa chén bát, Kwon Hyuk lau bàn quét dọn, hai người phân công hợp tác nên chỉ chốc lát sau đã dọn dẹp phòng bếp rất sạch sẽ.
Hôm nay Ji Ho không đem công việc về nhà, sau khi quét dọn xong họ ngồi trên sofa xem tivi. Ji Ho cũng không thích xem tivi cho lắm, thi thoảng xem thì chỉ là một ít tin tức hoặc là tiết mục trò chuyện. Anh đã từng xem tivi chung với Park Kyung và Kwon Hyuk, lúc xem cùng tất nhiên là xem tiết mục hai người ấy thích. Park Kyung thích xem những chương trình giải trí hài hước, còn Kwon Hyuk lại thích xem phim bộ, nhất là phim hiện đại. Những chương trình ấy Ji Ho cũng không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng anh là một người bầu bạn rất tốt, dù không thích thú nhưng dáng vẻ nhìn đều nhập tâm hơn so với bất kỳ ai, vào lúc đối phương hỏi nội dùng cũng trả lời được hết sức rõ ràng.
Bây giờ là mùa xuân, tuy rằng trong nhà có hệ thống sưởi hơi nhưng Ji Ho vẫn lấy đến một tấm chăn mỏng đắp cho Kwon Hyuk để người ấy khỏi bị cảm mạo. Chờ sau khi anh cũng ngồi xuống rồi thì Kwon Hyuk cầm chăn bông cọ cọ trong lòng anh, rồi lấy chăn bao bọc hai người họ lại, cứ thế mà ôm nhau xem tivi. Trong tivi đang diễn ra cảnh một đôi mẹ con ngồi bên giường tâm sự, cô gái ngày mai sẽ kết hôn, nhưng người cô phải lấy chẳng phải là người cô yêu. Phải làm thế đơn giản vì người cô yêu không tiền bạc, cha mẹ lại chẳng chịu đồng ý cho cả hai, ép buộc cô lấy kẻ có tiền có thế. Những đau khổ và cưỡng ép của mẹ cuối cùng đã khiến cô gái đồng ý lấy người mình không thích làm chồng, hiện tại cô đang trò chuyện với mẹ trước đêm tân hôn, mẹ cô bảo rằng mẹ chỉ muốn tốt cho con, con đừng trách mẹ, sau này rồi con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của lòng mẹ thôi.
Căn cứ vào những bộ phim đã xem, Ji Ho cảm thấy người cô gái yêu khẳng định sẽ xuất hiện vào lúc hôn lễ cử hành mà ầm ĩ một hồi. Quả đúng thế thật. Màn ảnh vừa chuyển cảnh, chú rể rạng rỡ trên tiệc rượu nhưng khẳng định chẳng thể đẹp trai bằng nam chính, nữ chính xinh đẹp như hoa nhưng tuyệt đối là miễn cưỡng cười vui. Lúc tân khách nâng chén nâng cốc chúc mừng thì anh chàng nam chính xuất hiện, gọi to tên nữ chính!
Xem đến đây thì Ji Ho nhịn không được mà cười, Kwon Hyuk quay sang thấy thì bảo, "Trong phim người ta đang khóc đến nức nở thế kia, anh lại đi cười." Ji Ho vò đầu Kwon Hyuk, đây đã thành động tác anh quen thuộc, còn người ấy luôn dựa đầu vào vai anh mỗi khi anh làm thế.
"Nếu yêu một người thì phải nghĩ biện pháp để đối phương hạnh phúc. Biết rõ mình không thể cho người yêu cuộc sống vô ưu vô lự, vậy thì sao lại không buông tay, để người yêu thương người đó nhưng có điều kiện chăm sóc người ấy chứ?"
Kwon Hyuk không hề đồng ý với ý tưởng của anh, "Không thể sống cùng người mình yêu, vậy thì áo cơm không lo có ích lợi gì? Sống cũng chỉ là cái xác không hồn, tại sao lại hạnh phúc."
"Như vậy là sai rồi, Hyuk. Thề non hẹn biển chỉ dùng cho những ai còn trẻ và hời hợt mà thôi, tinh thần tất nhiên quan trọng, nhưng sẽ luôn bị vật chất ảnh hưởng. Có bao nhiêu cặp vợ chồng đã chìa lìa trong hoạn nạn? Luôn tin rằng chỉ cần có thể cùng một chỗ với người yêu thì khó khăn cũng có thể thừa nhận, nhưng dưới hai tầng áp lực khi người nhà và bè bạn không thấu hiểu và với tiền tài vật chất ít ỏi, tình yêu ngược lại là gông xiềng, trói buộc người rời xa hạnh phúc."
Làm luật sư gần hai năm, nhận qua không ít vụ ly hôn, rất nhiều chuyện Ji Ho đều thấy rõ ràng cả. Kwon Hyuk nghe anh nói thế, hai tay siết chặt ôm ghì lấy anh, thanh âm trở nên có chút yên tĩnh.
"Ho-nie ah, anh thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Đúng, tôi thật nghĩ như vậy. Nếu không thể cho người tôi yêu hạnh phúc, tôi bằng lòng chưa từng yêu."
Kwon Hyuk ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, ánh sáng trong tivi lập lòe chiếu, rọi sáng trong đôi mắt cậu, "Ji Ho, nếu anh có thể cho người đó hạnh phúc thì sao?"
"Như vậy phải xem đối phương có ý với tôi hay không..." Ji Ho chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kwon Hyuk, anh đưa mắt về phía tivi. Lúc này nam chính đã bị người khác kéo ra, thất hồn lạc phách bước đi trên đường.
Kwon Hyuk không nhắc lại, khóe môi mang nét cười, lại dựa đầu vào vai Ji Ho. Còn trong chăn, mười ngón tay họ đan nhau, cái ấm nồng của nhiệt độ cơ thể ngập tràn.
Tivi đã phát sóng hết, hôm nay là tập cuối cùng. Nam chính sống quãng đời say rượu, nữ chính suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, người chồng yêu cô nên chưa từng miễn cưỡng, chỉ đứng ngóng nhìn từ xa mỗi lần cô trộm khóc.
Tình tiết trong phim truyền hình nhiều tập chẳng lúc nào thoát khỏi tình cảm tay ba, Ji Ho xem xong thì vẫn ngồi trên ghế. Thấy thời gian không còn sớm anh bèn thúc giục Kwon Hyuk tắm rửa rồi đi ngủ, Kwon Hyuk thì nằm trong lòng anh một lúc lâu sau mới lưu luyến mà đi. Kể từ khi Kwon Hyuk có thể tự lo cho bản thân, Ji Ho chưa từng tắm cho Kwon Hyuk lần nữa, cho dù người ấy có bảo rằng mình lười không chịu tắm, thì anh cũng chỉ bưng nước ấm tới giúp người ấy lau mặt và tay, sẽ ngâm chân người ấy vào nước mà cẩn thận rửa. Vào thời điểm ấy, Kwon Hyuk sẽ để hai tay lên sofa, chăm chú nhìn anh không chớp mắt.
Thanh âm tivi nhỏ dần, đến phòng ngủ nghiêng tai chỉ nghe được tiếng nước từ phòng tắm truyền đến. Ji Ho lấy di động ra, đóng cửa cửa phòng ngủ, kéo rèm kéo cửa kiếng tới ban công, gọi một cuộc điện thoại.
"Dì Lee, ngày mai dì không cần đến nữa, tiền lương tháng này sẽ chuyển đến tài khoản của dì. Không, không phải dì làm không tốt, là Kwon Hyuk đã có người chăm sóc. Ừm, là người nhà tới đón cậu ấy. Dì Lee, cám ơn dì trong khoảng thời gian này đã dốc lòng săn sóc cho Kwon Hyuk. Vậy thế đi, đêm đã khuya không quấy rầy dì nghỉ ngơi, ngủ ngon."
Gió buốt lạnh, Ji Ho dập máy rồi thì bị gió thổi qua khiến đầu óc dần bình tĩnh, anh còn muốn gọi điện thoại cho Park Kyung, nhưng sau khi ngẫm lại vẫn không gọi.
Tối nay không trung tối tù mù như mực, ngay cả một ngôi sao cũng chẳng thấy. Chỗ họ ở là khu dân cư, không giống khu phố buôn bán sẽ đèn đuốc sáng trưng khi màn đêm vừa buông xuống, nhìn đâu cũng thấy ánh sáng lập lòe. Nhưng những đốm sáng ấy lại tưởng như những đốm sáng trong lòng, yếu ớt thế mà mãi kéo dài, thứ ánh sáng rực rỡ của hy vọng.
Hôm nay trước khi rời khỏi, Ji Ho đã kể mọi chuyện xảy ra với gia đình Kwon Hyuk cho Hyo Seob, chỉ trừ một việc duy nhất, đó là chuyện Kwon Hyuk từng bị xâm phạm... Loại chuyện ấy không chỉ là Kwon Hyuk, mà đối với tất cả những ai quan tâm trân trọng người ấy mà nói, đó đều là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Không phải anh lo Hyo Seob sẽ không thể chấp nhận, mà là không muốn để thêm một người nữa nhận loại tra tấn này. Kwon Hyuk đã gần như lãng quên, hiện tại chẳng còn cơn ác mộng kia nữa, sẽ không còn gào to tỉnh giấc, nếu cứ thế mãi không nhắc lại, có lẽ sẽ khiến chuyện này hoàn toàn biến mất.
Hyo Seob sau khi biết chuyện nhà Kwon Hyuk thì vạn phần khiếp sợ, khó tin Kwon Hyuk một mình có thể chịu đựng, Ji Ho mới nói, "Đúng vậy, nên Kwon Hyuk vì thế đã từng vào trại an dưỡng tâm thần."
"Cái gì!" Hyo Seob nhảy dựng lên, chẳng còn bình tĩnh. Hệt như con sư tử phát cuồng, anh ta gào thét muốn gặp Kwon Hyuk, cứ như chỉ cần Ji Ho cự tuyệt, giây tiếp theo con sư tử này sẽ xé nát anh.
"Dáng vẻ này của anh mà đi gặp mặt sẽ khiến cảm xúc Kwon Hyuk càng thêm không ổn định." Chỉ cần một câu đã khiến Hyo Seob bình tĩnh lại, mệt mỏi ngã vào sofa, hai tay ôm đầu.
"Vào thời điểm em ấy đau khổ như vậy, thế nhưng tôi lại để em ấy một mình..."
Hyo Seob cúi đầu, thanh âm tựa như bật khóc, đè nén lại khổ đau, hận không thể xé nát chính mình.
Biết Hyo Seob còn yêu người ấy sâu nặng như thế, Ji Ho tin lần này Hyo Seob nhất định sẽ càng thêm quý trọng người ấy, sẽ không để người ấy đau khổ nữa. Ji Ho không nói cho Hyo Seob, Kwon Hyuk bởi vì việc gì mới gặp phải hàng loạt chuyện bi thảm như thế, anh chỉ là cảnh giác Hyo Seob phải cẩn thận người nhà mình, hãy đừng để họ thương tổn Kwon Hyuk lần nữa.
Hyo Seob vô cùng thông minh, nghe những lời này của anh thì dường như hiểu được điều gì, trong mắt dần hiện lên thứ ánh sáng khiến người chẳng rét mà run, đó cũng đã là sự tình không phải Ji Ho có khả năng đề cập. Hyo Seob muốn trả thù người nhà mình thế nào đều là tự do của bản thân.
Sau khi có được lời cam đoan của Hyo Seob, Ji Ho kể tình hình của người ấy trong khoảng thời gian này cho Hyo Seob nghe, cũng dặn dò Hyo Seob khi ở bên người ấy phải chú ý điều gì, khi chăm sóc thì tốt nhất nên làm thế nào, còn cả chuyện người ấy thích xem tiết mục gì trên tivi, tất cả đều tỉ mỉ kể lại.
Hai người nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ Ji Ho mới rời đi, dọc theo đường về cứ nghĩ phải nói với Kwon Hyuk thế nào đây, nhưng khi thấy người ấy rồi thì anh chẳng nói gì được.
Lúc này Kwon Hyuk tắm rửa xong đi ra thì thấy anh đang mở cửa sổ đứng nơi ban công ngẩn người, thế là cũng tới cạnh bên anh. Ji Ho thấy Kwon Hyuk chỉ mặc mỗi bộ áo ngủ ngay cả tóc cũng chưa lau khô, anh nhanh chóng kéo Kwon Hyuk vào phòng, rồi đóng cửa kéo rèm mở hệ thống sưởi để tránh cho người ấy cảm lạnh.
Sau khi lau khô tóc Kwon Hyuk, Ji Ho cũng đi tắm, bởi vì nếu anh không ngủ người ấy cũng không chịu ngủ. Nhằm tránh cho người ấy ngủ quá muộn, Ji Ho đành phải ngủ sớm cùng. Chờ đến khi anh đi ra, Kwon Hyuk đã nằm trên giường, mở ngọn đèn nơi đầu giường đang cười chờ anh.
Họ vốn không ngủ chung trên một giường, nhưng vào một lần Kwon Hyuk phát bệnh nằm ác mộng, Ji Ho đã ôm Kwon Hyuk trấn an suốt cả một đêm, thế nên sau đó nếu không được anh ôm, Kwon Hyuk sẽ không chịu ngủ và cũng ngủ không được, hoặc ngủ rồi thì sẽ gặp ác mộng thôi. Vậy là cuối cùng phát triển thành tình huống hai người họ cùng nhau ngủ.
Ji Ho mới vào trong chăn, Kwon Hyuk đã nhanh chóng dựa lại gần, gối đầu lên tay anh, quấn quít lấy Ji Ho đòi nghe anh kể về những chuyện thời thơ ấu của mình như bao lần trước.
Tối nay, Ji Ho kể lại việc khi còn học sơ trung bị cha anh đuổi đánh, rồi thầy giáo ngăn cản ông kết quả trán lại bị thương. Khi sơ trung, lớp anh có vài người bạn thành tích không tốt lắm nhưng trong nhà có tiền, được rất nhiều người hâm mộ. Có lần trong lớp tuyển ban cán bộ, mấy đứa bạn có tiền đó đứa thì làm lớp trưởng đứa làm ủy viên, còn Ji Ho thành tích học tập tốt thì ngay cả chức tổ trưởng nho nhỏ cũng không được bầu, chuyện ấy đã khiến Ji Ho bị đả kích rất lớn, khiến cậu bé năm ấy nghĩ rằng dù có cố gắng học tập thế nào đi nữa cũng chẳng ích lợi gì, kẻ có tiền mãi luôn có tiền có thế, mà người nghèo chỉ có thể sống nơi tầng dưới chót chịu khổ. Thế nên cậu nhóc bèn bỏ việc học, đi theo mấy người bạn xấu cùng không lý tưởng như nhau.
Ngày đó giáo sau khi bị thương nhân lúc cha anh không ở đó, kéo anh ra một góc nói chuyện rất lâu. Khi biết ý nghĩ ấy của anh rồi, thầy mới bảo, tiền là vật ngoài thân, còn tri thức sau khi học thành thì ai cũng chẳng lấy đi được. Giữa người với người bởi vì tiền tài mà cách nhau một trời một vực, sự thật ấy tuy khó thể thay đổi, nhưng tiền tài là thứ rốt cuộc vào một ngày nào đó sẽ mất đi, còn tri thức của con người lại có thể dùng để kiếm tiền. Hiện tại con khổ cực, nhưng sau này khi con học thành tài rồi và quay đầu lại nhìn thử, con sẽ biết tất cả là đáng giá.
Sau khi anh kể xong, Kwon Hyuk cầm tay anh mà nói, "Ho-nie ah, hôm nào anh đưa tôi đi gặp thầy giáo cũ của anh đi." Ji Ho cười vò tóc Kwon Hyuk, không nói gì. Sau đó Kwon Hyuk ngủ, hiện tại không cần thuốc người ấy cũng có thể ngủ rất say, có lẽ do có người cạnh bên nên chẳng mơ thấy những gì đáng sợ đã trải qua nữa.
Sau khi Kwon Hyuk ngủ say, Ji Ho cẩn thận đứng dậy đắp chăn cho người ấy. Dưới ánh đèn mờ ảo nơi đầu giường, anh lấy túi hành lý rồi mở tủ quần áo, lấy từng bộ từng bộ Kwon Hyuk thích nhất cất vào, còn cất cả những món quà anh đã mua cho người ấy trong khoảng thời gian này. Cũng chẳng phải những món đồ đáng quý trọng gì, chỉ là một ít đồ chơi mà lúc di dạo phố người ấy thích nên mua lấy thôi. Lúc chuẩn bị hành lý sẵn sàng rồi, Ji Ho bất chợt nhớ tới Hyo Seob có tiền như vậy, trang phục và những thứ gì đó khẳng định sẽ mua thứ tốt nhất cho Kwon Hyuk, sao còn có thể cần những thứ này? Nhưng ngẫm nghĩ, anh lại tiếp tục cất đồ vào túi. Dù sao cũng là những gì người ấy thích, đến lúc đó nếu thật không cần, vứt bỏ là được.
Bận rộn sau ba bốn tiếng thì cũng đã là ba giờ rạng sáng, Ji Ho không hề buồn ngủ, anh đứng bên giường nhìn Kwon Hyuk đang ngủ say, sau đó không lâu mới tắt đèn nơi đầu giường, đến phòng khách kéo màn. Lần này cách khung cửa sổ thủy tinh, anh nhìn lên không trung, cứ như thể mà ngồi trên sofa ngẩn người, mệt mỏi thì nằm xuống, đôi mắt mở to khép lại trong vô thức.
Ji Ho tỉnh giấc vào khoảng năm sáu giờ, đánh răng súc miệng xong anh bắt đầu làm bữa sáng. Vào bảy giờ, Kwon Hyuk từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy anh đang bận rộn ở gian bếp bèn hỏi, dì Lee sao hôm nay không tới? Ji Ho nói hôm nay dì Lee xin nghỉ phép, sau đó anh lại bảo Kwon Hyuk hãy đi làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục đặt nơi đầu giường, sau đó sẽ dùng điểm tâm.
Ăn xong bữa sáng dọn dẹp xong, trang phục cũng ăn mặc chỉnh tề, rốt cuộc phải cất bước. Kwon Hyuk nhìn Ji Ho xách theo hai túi hành lý lớn ra ngoài thì cảm thấy rất kỳ lạ, Ji Ho bèn cười bảo sẽ có ích. Không cần Kwon Hyuk giúp, tự anh mang theo xuống lầu cất vào cốp xe sau. Chờ hai người vào xe ngồi xong, anh mới lái xe rời đi.
"Ho-nie ah, đây không phải đường đến công ty?" Anh lái xe được chốc lát, Kwon Hyuk phát hiện không đúng.
"Hôm nay chúng ta không đi công ty." Ji Ho mỉm cười với Kwon Hyuk.
"Đi đâu?"
"Tới rồi sẽ biết."
Hôm nay Ji Ho cứ chơi trò thần bí, Kwon Hyuk bắt đầu cảm thấy có phần chẳng ổn lắm, nhưng không hỏi ra.
Chẳng bao lâu, xe chạy đến khách sạn mà ngày hôm qua Ji Ho đi đến. Trước cổng Ji Ho gọi điện, lát sau, một dáng người lo lắng chạy tới hiện ra. Bóng người ấy không để ý hình tượng và ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, sau khi trông thấy Kwon Hyuk rồi thì thở hồng hộc không biết phải làm sao đến trước. Kwon Hyuk nhanh chóng phát hiện ra người nọ, sau đó thì ngây người, một lúc lâu vẫn không có phản ứng.
Vào lúc hai người họ đối diện chẳng nói lời nào, Ji Ho nhẹ nhàng buông túi hành lý trong tay, lặng yên rời khỏi.
Việc anh và người ấy gặp nhau chỉ là tình cờ mà thôi, họ không cần trong chốn tình cờ ấy mà nói lời từ biệt. Anh vô tình chen vào giữa Hyo Seob và người ấy, cũng không cần xuất hiện lần nữa trong tầm mắt họ. Sau khi người ấy trở về bên cạnh Hyo Seob rồi, quan hệ giữa anh và họ sẽ quay về con số không tròn trĩnh.
Khi lái xe trở về, Ji Ho bị một tia sáng mặt trời len vào xe gây chói mắt, bèn nheo mắt lại. Anh nhoài người tới, nhìn về phía vệt nắng đầu tiên của mùa xuân, mỉm cười.
Năm 2008, một tia nắng xuân giúp anh tỉnh lại khỏi cơn ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro