Chương 18: Hẹn gặp
Kim Chung Nhân nhìn những bức thiết kế của cô đang nằm ở sàn nhà, anh nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt lên, tác phẩm này thật đẹp, nhìn đơn giản nhưng lại bắt mắt, anh nhìn nó rồi lại nhìn cô đang nằm trên giường.
Anh lấy cây bút rồi ghi lên góc của tờ giấy:"Chín giờ sáng nay cầm những bức vẽ này đến công ty, tôi sẽ giúp cô."
Viết xong anh đặt lên chiếc gối cạnh cô rồi bước ra ngoài, lúc này Trân Ni mở mắt ra cầm lấy tờ giấy, cô nhìn từng nét chữ uy nghiêm của anh khóe miệng cô khẽ nâng lên rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Trân Ni quần áo chỉnh tề đi xuống nhà:"Bác, anh ấy đi làm rồi sao?"
- "Ừ." Quản gia nhìn cô cười.
- "Trân Ni, mau xuống ăn sáng thôi." Bác quản gia nói.
Trân Ni đi xuống lầu ăn sáng rồi thay đồ đến công ty anh, cô nhờ bác tài xế của biệt thự đưa đến. Kim Chung Nhân vừa đến công ty đã nói với thư kí Hoàng.
- "Hẹn công ty Maison, chín giờ sáng nay."
Thư kí Hoàng gật đầu:"Vâng."
Trân Ni đi vào công ty, đây là lần đầu tiên cô đến đây, công ty này lớn và cao quá, hơn sức tưởng tượng của cô.
- "Chào cô, cho tôi gặp Kimtổng với ạ." Trân Ni nói.
Cô được dẫn lên phòng anh, Trân Ni đi vào anh vẫn im lặng làm việc, vì còn ba mươi phút nữa mới đến chín giờ.
Trân Ni ngồi xuống ghế lấy đại một cuốn tạp chí để đọc, nhưng ánh mắt lại cứ luôn dán ở trên người anh. Cô ngắm nhìn anh một lúc lâu.
Người đàn ông này thực sự quá thu hút người khác, lúc làm việc lại đẹp đến như vậy.
- "Kimtổng, Lý tiên sinh và Lý tiểu thư đến rồi." Thư kí Hoàng đi vào nói.
Kim Chung Nhân lúc này mới đặt văn kiện trên tay xuống đi về phía chỗ cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Lý Thiên Vỹ cùng Lý Huyền Du đi vào, anh ta nhìn Kim Chung Nhân:"Thật không ngờ Kimtổng hôm nay lại chủ động mời chúng tôi đến đây."
Lý Thiên Vỹ lúc này cũng mới để ý đến Trân Ni bên cạnh, Trân Ni nhìn thấy anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau đó là bình tĩnh, cô mỉm cười chào hỏi. Lý Huyền Du lúc giờ vẫn đứng nhìn anh, Kim Chung Nhân thấy họ nhìn nhau như vậy thì bất ngờ ôm lấy bả vai cô.
- "Giới thiệu một chút, đây là Diệp Trân Ni, bà xã của tôi."
Thân người cả hai chợt khựng lại, riêng Trân Ni, tim đã đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
- "Bảo bối, giới thiệu với em đây là Lý Thiên Vỹ, tổng giám đốc tập đoàn Maison, đây là Lý Huyền Du, người mẫu đại diện."
Cách gọi thân mật như vậy khiến Trân Ni có chút không quen, cô khẽ nhích khỏi người anh.
Mọi người ngồi xuống, một nữ thư kí mang trà vào rồi lui ra ngoài, Kim Chung Nhân nói.
- "Lần này không phải công ty của tôi muốn hợp tác với công ty anh, mà tôi muốn cô ấy hợp tác với công ty anh, Trân Ni tuy chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng những tác phẩm của cô ấy đều rất được."
Lý Thiên Vỹ nhìn Trân Ni đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Kim Chung Nhân, anh ta cười.
- "Kimphu nhân, cô có mang những tác phẩm đó đến đây không?"
Trân Ni gật đầu rồi lấy ra ba tác phẩm mình mới làm được gần đây, Lý Thiên Vỹ xem qua.
- "Quả là Kimphu nhân, những đường nét cũng có thể chi tiết và bắt mắt đến vậy."
Trân Ni thở phào, Kim Chung Nhân nói tiếp:"Cô ấy kí hợp đồng ba tháng, tôi không muốn cô ấy đến công ty của các người, dù sao đây cũng là do cô ấy đam mê nên tôi mới để cô ấy đi."
- "Tôi biết, Kimthiếu gia giàu có như vậy sao nỡ để bà xã của anh chịu khổ chứ. Nhưng nhiều lúc chúng tôi cần gặp mặt để trao đổi."
Kim Chung Nhân nghe vậy cũng đủ biết hắn đang tìm mọi cách để gặp Trân Ni, biết trước như thế thì lần đầu chẳng cho hai bên gặp mặt rồi.
Anh ôm lấy cô vào lòng:"Bà xã của tôi gặp anh không may để báo chí biết được, e không hay cho lắm."
Lý Huyền Du nhìn hành động của anh thì có chút ghen tức, người đàn ông hoàn hảo này phải thuộc về cô mới đúng. Trân Ni biết trong chuyện này mình không có tiếng nói, cô chỉ im lặng nghe theo sắp xếp của anh.
Kết quả cuối cùng, cô kí hợp đồng với công ty Maison ba tháng, trong ba tháng này cô phải nộp cho Maison 3 sản phẩm theo yêu cầu, sản phẩm này tung ra thị trường phải được mọi người yêu thích.
Lý Thiên Vỹ cùng Lý Huyền Du ra về, anh cũng trở lại bàn làm việc, Trân Ni cầm túi sách đi về phía anh.
- "Chuyện này...cảm ơn anh.."
Anh vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục công việc của mình. Trân Ni cắn môi, lúng túng đứng đó.
- "Nếu không có việc gì tôi xin phép về trước."
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô:"Diệp Trân Ni, tôi dặn cô trước, Lý Thiên Vỹ hắn không nhiều tiền bằng tôi đâu, nên đừng dùng thủ đoạn gì nữa."
Vai cô khẽ run lên, Trân Ni uất ức quay người bỏ đi, anh cư nhiên xúc phạm cô dễ dàng như vậy.
- "Kim Chung Nhân, anh thật quá đáng." Cô nhỏ giọng oán trách.
Kim Chung Nhân nhìn cô rời đi như vậy thì có chút thương xót, nhưng anh không thể như vậy, cô là người phá hạnh phúc của anh, anh sẽ không để cô có quyền được sống yên bình.
Tay cầm bút của anh bất giác siết chặt lại, Mộc Vân, tại sao đến giờ em vẫn chưa trở về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro