Chap 8
DH: Youngmin...em đau lắm...tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy....em không tốt sao....em không bằng cô ta ở chỗ nào chứ ? ( cô ôm anh khóc nức nở )
YM: Em bình tĩnh lại đã Daehwi.....mau nói anh nghe là có chuyện gì ? ( trấn an tinh thần cô )
Cô kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi nghe xong anh vô cùng tức giận, hai bàn tay anh nắm chặt lại thành một nắm đấm rồi nói
YM: Mẹ nó....để anh đi tìm thằng chó đấy tính sổ với nó đòi lại công bằng cho em ( đứng dậy )
DH: ( kéo tay YM lại ) Đừng Youngmin à......chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng xảy ra rồi...kiểu gì thì nó cũng không qua lại được như trước đâu...cứ để nó qua đi ( vừa nói nước mắt vừa chảy )
YM: Thôi đành vậy, em đi ngủ đi anh ra ngoải bảo người nấu cho em bát cháo ăn cho đỡ mệt * đi ra ngoài )
Sau khi anh đi thì cô lại ngồi một khóc. Nước mặt của cô lại một lần nữa rơi vì người mình thương, vì người mình yêu. Người ta hay nói ngày mình buốn nhất cũng chính là ngày trời đổ mưa to nhất. Đúng là như vậy...không biết đang thương hại cô hay sao mà bầu trời âm ú, từng đợt mưa cứ xối xả rơi xuống.
Sáng hôm sau
Park gia
WJ: Vợ à....rốt cuộc em đang ở đâu vậy ? EMm có biết anh nhớ em lắm không ( nhìn hình cô trong điện thoại mà nước mắt cứ trực chuẩn bị rơi )
WJ: Anh nhớ em đến nỗi sắp phát rồi đây này daehwi à.....
Bỗng dưới nhà có tiếng mở cửa, anh cứ tưởng là Daehwi về nên liền chạy thật nhanh xuống
WJ: Vợ à....em có biết anh nhớ em lắm không ? SAO LẠI LÀ CÔ ?
NC: Phải là em nè....anh biết là em đến nên chạy ra đón em à cục cưng ? * ôm cổ anh * [ t/g: cứ tưởng m đu cổ ổng chứ ? -.- ]
WJ: * Đẩy ả ra * ẢO TƯỞNG VỪA THÔI * ngán ngẩm ssi ra sofa ngồi *
NC: Anh à khi nào mình mới tổ chức đám cưới vậy ? Em chờ lâu qua ròi nè * giọng điệu chảy rớt * [ t/g: Bộ mày nứng lồn đến thế rồi à ? ]
WJ: Đám cưới * nhếch miệng * TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT ! CÔ SẼ CHẲNG BAO GIỜ THAY THẾ ĐƯỢC DAEHWI ĐÂU !
Nancy: Anh nói vậy nghĩa là anh không muốn tổ chức đám cưới với em chứ gì ? Được thôi em sẽ đi nói cho cả cái thế giới này là " Park Tổng cưỡi ngựa xem hoa, lôi nhân viên lên giường " không biết lúc đó danh tiếng củ anh sẽ như thế nào ha ?
WJ: Cô được lắm...thôi được..tùy cô thích làm gì thì làm * bỏ đi ra ngoài *
1 tháng sau
Hôm nay Daehwu quyết định trở về nhà để nói chuyện rõ ràng với anh và tất nhieenm Youngmin cũng đi theo cô vì muốn bảo vệ cô khi nhỡ xảy ra chuyện gì
Cô và Youngmin đi vào nhà thì bắt gặp cảnh tượng anh và con điếm đấy đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Anh thì ngồi cạnh ả với gương mặt không cảm xúc lạnh hơn băng còn ả thì cứ ngồi sát sát lại ôm cánh tay anh cọ bưởi. Cô thấy vậy thì tự nhiên có một dòng điện chảy qua làm tim cô nhói lên, chỉ muốn khóc ngay tại chỗ. Nhưng không cô phải mạnh mẽ lên kìm nén cảm xúc xuống để con điếm kia thấy sợ và không bảo cô yếu bóng vía.
DH: Chào đôi vợ chồng trẻ....hạnh phúc quá nhể ?
WJ: * Đẩy ả ra rồi chạy lại ôm chặt lấy cô * Daehwi...cuối cùng em cũng về với anh rồi....anh nhớ em nhiều lắm.....
DH: * Đẩy anh ra * Park Tổng xin thứ lỗi...hôm nay tôi đến đây là có ciệc chứ không phải vì anh. Mời anh xem cái này cho * đưa tờ giấy ly hôn ra * Anh ký đi rồi tôi và anh sẽ được tự do bên người mà mình yêu. Không vần phải lén la lén lút như chuột vụng gạo nữa đâu.
WJ: Không....KHÔNG ! Anh xin em nghe anh nói đi mà....chuyện hôm đó không phải như thế đâu
DH: Park Tổng...anh mau ký đi rồi chúng ta sẽ chấm dứt...mình đi thôi Youngmin * bỏ ra ngoài *
YM: Nếu anh không biết giữ em ấy thì tôi sẽ mang em ấy đi mãi mãi....nhỡ cho rõ * bỏ đi với Daehwi *
WJ: Daehwi....Daehwi......đừng bỏ anh mà * anh quỳ xuống đất khóc nức nở *
NC: Cô ta bỏ anh rồi mà anh vẫn cứ tiếp tục níu kéo làm cái gì ? Anh mau ký đơn ly hôn đi rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sống hạnh phúc bên nhau * ôm anh * [ t/g: Ditme con hãm lone này ]
Bây giờ trong đầu anh rất trống rỗng, anh không thể ngờ được đến một ngày anh lại làm cho bảo bối mình đau, không thể ngờ được đến một ngày người con gái anh yêu lại bỏ anh ra đi như thế. Anh thật sự rất rất rất đau khổ.
WJ: Bỏ tôi ra ĐỒ DƠ BẬN * Đẩy người ả ra *
NC: ahhhhh....em đang có thai đấy...bộ anh muốn giết con mình thật sao ?
WJ: Có thai ? Chỉ một lần mà ăn ngay ? Cô nghĩ số cô may thế à ?
NC: Đó là sự thật...em có thái được 2 tuần rồi và đứa bé này là do anh gây ra đấy !
WJ:...... * lẳng lặng bỏ ra ngoài *
Bên Daehwi
Cô vừa lên xe ngồi thì nước mắt cô cũng bắt đầu rơi lã chã...cô nhớ lại những kỷ niệm, những ngày tháng vui vẻ của hai người khi còn bên nhau. Càng nghĩ cô càng thấy đau lòng nhiều hơn. Anh từng nuông chiều cô, cưng nựng cô, coi cô là trên hết. Vậy mà.....tại sao bây giờ anh nỡ lòng nào buông bỏ cô như thế ?
YM: Em ôn không Daehwi ? Anh thấy hình như em không được khỏe lắm...
DH: * lấy tay lau nước mắt * Em không sao đâu...mình về thôi anh
Youngmin chở cô về biệt thự của mình
Vừa về đến nơi cô chạy thật nhanh lên phòng khóa trái cửa lại rồi ngồi khóc một mình. Youngmin biết cô bây giờ đang cần sự yên tĩnh để ổn định lại tinh thần nên anh cũng không dám làm phiền cô.....
-------------
Có vẻ nhiều người đọc chùa quá nhể ? Mình bây giờ cũng buồn lắm rồi đấy.... Làm sao mình sống được khi không có các anh đây ? Liệu mình có nên dừng viết truyện không ?
Vote + Comment + Follow mình nha >.<
Cảm ơn những ai đã và đang ủng hộ truyện mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro