Chap 6: Thả thính
Sau lần thả thính đầu tiên thất bại thảm hại, em đã quyết định cùng Vương tập nói ở nhà.
Nó dạy em quá trời câu mà em tiếp thu được có mấy câu.
Cái tự nhiên má lên phòng em, làm em với nó phải lật đật ngụy tạo hiện trường giả.
Em đeo mắt kính vô còn Vương thì cầm quyển sách toán lên như đang nghiên cứu một bài toán khó.
Má em thấy thế liền cười tươi, xuống nhà đem thêm trái cây lên.
" Hai đứa đừng học nhiều quá! Mai chỉ là kiểm tra thử thôi mà không cần ôn dữ vậy đâu "
Em nghe mà cảm thấy có lỗi với má lắm luôn, mà em tập thả thính là để má mau có con rể giàu chứ bộ?
Mà con rể hay con dâu ta?
Vương ngồi xuống dạy em tiếp, em thì ngồi cặm cụi ghi những lời nó nói.
Nó bảo mỗi ngày quăng thính một lần, đảm bảo dính thính!
Viết được nhiều câu như vậy làm lòng em phấn khích lắm. Em vui vẻ ôm bé mèo nhà em lên nhảy qua nhảy lại.
" Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời~ "
" Phượng à! Anh có thích Thanh không? "
" Em yêu anh như thú dữ yêu rừng cây, như gió yêu mây, như côn trùng yêu cây, như người khùng yêu người điên, như con điên yêu trại, như cái cách em yêu trà đào anh làm. Thế Phượng có yêu em không ? "
Em nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia rồi lấy tay bắt nó gật đầu.
" Ahhh anh đồng ý rồi nha! "
Em ôm chặt thiệt chặt con mèo nhỏ rồi ca múa nhảy hát lum la.
Má em lên nhìn em rồi mặt bất lực, má em lại suy nghĩ gì nữa rồi.
Bỏ em mèo nhà mình xuống em xin má quá tiệm cà phê của anh Phượng chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro