Chap 3: Cho em làm quen
Trung tâm này nằm ở trước hẻm nhà em. Ngày đầu tiên đi học ở đây em chẳng nói chuyện được với ai hết trơn, ngọai trừ 1 đứa tên Toàn em mới quen. Nên đâm ra ngồi vẽ vời vài thứ. Lúc sau lại nhìn ra khuôn mặt anh.
Chỉ là nét vẽ hơi nghệch ngoạc xíu thôi...
Chiều về em có nói má là nấu ăn sáng ở nhà lại sợ đi học trễ mà trong cái trung tâm em có căn tin nên cho tiền em tự mua cũng được.
Ai ngờ má em cho thiệt luôn!
Vậy là trưa về em có thể lấy tiền qua quán anh đẹp trai rồi! Nghĩ đến mỗi buổi trưa đều được nhìn mặt anh đẹp trai lòng em cứ lâng lâng như thế nào ấy.
Em mừng lắm luôn, lần này ghé em nhất định phải hỏi tên.
Hôm qua em làm quen được với một thằng bạn, thằng đó cũng đẹp trai lắm nhưng sao bằng em được.
Tên Toàn, em hổng ngờ nó chung hẻm với em luôn á! Đúng là con mọt sách có điều nó cười đẹp hơn em.
Trưa về em có ghé quán cùng với hai đứa nữa là thằng Toàn mới quen và thằng Vương.
Em có dặn hai đứa nó đừng có nhìn anh quá làm anh mất tự nhiên.
Y như rằng Toàn nó không chịu nghe em, nhìn anh mãi thôi. Em ghét lắm may mà Vương kêu nó tém tém lại chứ không em sáp lá cà với nó luôn chứ đùa.
Em đi lại quầy lấy nước sẵn tiện bắt chuyện với anh.
" Anh chủ quán ơi "
" Hửm bé con cần gì? "
" Cho em làm quen được không? Nhà em cách anh ba căn "
" Được chứ. Em tên gì? Mà em có phải cậu nhóc hôm bữa mẹ qua kiếm không? "
" Dạ đúng rồi. Em tên Vũ Văn Thanh.Anh cứ gọi em là Thanh được rồi. Còn anh tên gì? "
" Anh tên Công Phượng. Cứ gọi anh là Phượng được rồi. "
Người đẹp tên cũng đẹp á!
" Trà đào của quán anh ngon lắm ngọt như khuôn mặt anh vậy a... "
" Hả em nói gì? "
Vì tiếng chuông cửa có khách bước vào vang hơi lớn nên anh không nghe được câu em vừa nói.
" Dạ... em đâu có nói gì đâu! "
Xém chút là anh ấy nghe được rồi lần sau mình nên tiết chế lại mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro