.59
CHƯƠNG 59: VẬN MỆNH
Kế Dương ở bên ngoài cửa phòng bệnh ái ngại nhìn Nhất Bác bên trong cùng Hoàng Phong, rồi lại đưa mắt nhìn Vương Hạo Hiên đang ngồi thừ người đã hai tiếng đồng hồ. Anh siết chặt bàn tay, hai hàm răng nghiến vào nhau, đôi mắt vằn lên giận dữ. Đột nhiên anh đứng bật dậy bước đi khiến Kế Dương hoảng hốt nắm tay anh lại
- Hạo Hiên anh đi đâu ?
- Đi tìm kẻ đã giết Tiêu Chiến tính sổ...anh phải giết chết hai người đó! Mau buông anh ra... - giọng Hạo Hiên gằn lên thật đáng sợ
Cậu vội ôm anh
- Không được, anh đừng làm bậy, rất nguy hiểm...
- Nhưng bọn chúng đã giết Tiêu Chiến rồi... anh phải trả thù...
Hạo Hiên quát lên
- Vậy bây giờ anh tính đi đâu tìm bọn chúng? Bản lĩnh thì có đấy nhưng anh nghĩ anh đủ giỏi để giết hai người đó? Nói không chừng mạng mình còn không giữ nổi... Anh nhìn Nhất Bác hiện giờ đi, đến lúc anh xảy ra chuyện em có thể sẽ điên dại hơn cậu ấy... - nói đến đây cậu nghẹn lại, dịu giọng đi - anh đừng nghĩ đến việc trả thù được không, xin anh đấy...
Hạo Hiên nhận ra mình quá nóng vội, anh lập tức ôm Kế Dương vào lòng
- Anh xin lỗi...
Cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp.
- Lũ độc ác, lũ bất nhân!
Anh vò đầu bứt tai, tâm trí rỗng tuếch lộn xộn, liên tục đưa tay vuốt mặt
- Không thể tin được... Tiêu Chiến...sao cậu có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Kế Dương à...anh phải làm sao đây? Cậu ấy là bạn anh...người bạn thân duy nhất...
Hạo Hiên vừa nói vừa nghẹn ngào, dù không thể khóc nhưng trong lòng lại rất hụt hẫng đau đớn. Kế Dương ôm đầu anh tựa vào vai cậu
- Em hiểu mà, anh buồn thì cứ khóc đi, có em đây rồi... Nhưng em thấy thương Nhất Bác quá, cậu ấy đang rơi vào tuyệt vọng... Còn đứa bé trong bụng nữa, không biết sẽ ra sao...
Hạo Hiên nhíu mày, thực sự anh vẫn chưa thể tin Tiêu Chiến đã chết, mọi thứ tưởng chừng như đã quá rõ ràng nhưng vẫn có điều gì đó không đúng. Mới chỉ xác nhận được chiếc xe hơi bị nổ là của hắn, mảnh áo cháy cũng là áo của hắn... nhưng chưa có gì khẳng định người đã chết là hắn. Nếu giả sử hắn không chết thì hắn thoát bằng cách nào, mà người chết là ai, ai tình nguyện chết thay hắn? Hay là Tiêu Chiến có thuật cải tử hoàn sinh... haha thật nực cười...càng nghĩ càng chẳng ra đâu vào đâu.
Bỗng điện thoại Hạo Hiên đổ chuông, anh đưa lên tai
- Alô...thật sự đó là...? Chết tiệt...
Khuôn mặt thất thần, bàn tay đang bóp chặt điện thoại thì nó tiếp tục reo, nhưng lần này anh chỉ thốt lên một từ "Cái gì?" rồi đứng ra xa nói chuyện rất nhỏ.
Kế Dương bên cạnh không hiểu anh đang nói gì với ai, biểu cảm gương mặt vô cùng khó tả. Có vẻ như người kia nói gì đó, anh trợn tròn mắt nhìn hướng về phòng bệnh rồi lại nhìn Kế Dương
- Được... được rồi...
Hạo Hiên cúp máy rồi đi vào phòng...
Nhất Bác vô hồn ngồi trên giường bệnh, mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, đôi môi khô nhợt nhạt còn Hoàng Phong thì chỉ biết thở dài, anh có nói thế nào cậu cũng không nghe. Thấy Hạo Hiên vào, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên, anh ngập ngừng
- Nhất Bác... cảnh sát đã có kết quả giám định vết máu tại hiện trường...
Cả ba người đều nín thở nghe Hạo Hiên nói
- Đó...đúng là của Tiêu Chiến...
- Sao cơ...?
Kế Dương và Hoàng Phong sửng sốt thốt lên, đưa tay che lấy miệng đang há hốc. Còn Nhất Bác... cậu cười mà như không cười, tay đặt lên bụng thì thầm
- Con ngoan, họ đang nói dối đấy, con đừng cho là thật... Cha con không sao cả, sẽ về với chúng ta ngay thôi... Con có tin ba không? Có hả...ngoan lắm...
Nụ cười yếu ớt nở trên môi khiến ai nhìn thấy cũng phải đau xót. Kế Dương chạm nhẹ vào vai cậu lo lắng hỏi
- Cậu... không sao chứ?
Nhất Bác không trả lời, trông cậu lúc này vừa đáng thương vừa đáng sợ... Hoàng Phong đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái cậu đang rũ xuống
- Nhất Bác... em...
- Im hết đi... các người đừng nói thêm câu nào nữa... tôi không muốn nghe...
Cậu đột nhiên hét to lên vô cùng giận dữ
- Tôi đã nói rồi, Tiêu Chiến không chết... tôi sẽ đợi, đợi bao lâu cũng được... nhất định anh ấy sẽ trở về với tôi... Ai còn nói anh ấy đã chết tôi sẽ giết người đó biết không?... Tôi không muốn nghe nữa...
Nước mắt lại tuôn ra như mưa, cậu khóc vật vã, quằn quại đau đớn dâng lên tột cùng. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai để ông trời trừng phạt như vậy, hạnh phúc chưa được bao lâu thì khổ đau lại ập đến bất ngờ. Nếu không còn có hắn bên cạnh cậu sẽ chết dần chết mòn, không còn sức sống. Vì hắn là tất cả của cậu, cậu sống là vì hắn... cuộc đời cậu từ đây sẽ không còn gì cả hay sao?
Đột nhiên cậu đau bụng liền đưa tay ôm lấy, gương mặt khổ sở đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu không thể ngừng khóc, càng khóc càng đau.
- Nhất Bác, cậu sao vậy...?
- Tôi... đau bụng quá... đứa bé.... con tôi...
Hoàng Phong hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ
......................
Nhất Bác đã đi vào giấc ngủ sau khi được bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần, trông cậu ngủ cũng thật khổ sở
- Cậu ấy đang mang thai không được để bị kích động quá nhiều hoặc quá mạnh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của đứa bé trong bụng... Việc này có thể dẫn đến sảy thai, mọi người cần chú ý hơn...
- Vâng cảm ơn bác sĩ...
Hạo Hiên hắng giọng nhìn Hoàng Phong
- Nhất Bác đang như thế này... đành phải nhờ anh trông coi, chăm sóc, được chứ?
Anh vừa lau mồ hôi trên trán cậu vừa trả lời
- Không chỉ lúc này, tôi nguyện chăm sóc Nhất Bác cả phần đời còn lại...
Hài lòng với câu trả lời của Hoàng Phong, Hạo Hiên gật đầu rồi kéo Kế Dương ra bên ngoài
- Kế Dương, có hai việc anh muốn nói với em...
- Anh nói đi - Cậu nhíu mày khó hiểu
- Thứ nhất, anh nhờ em chăm sóc cho Nhất Bác thật tốt, cậu ấy bây giờ rất dễ nghĩ quẩn rồi làm việc dại dột... Em đừng bao giờ rời mắt khỏi Nhất Bác được không? Ừm...
- Còn thứ hai?
- Thứ hai là..... anh có việc gấp cần giải quyết, không thể ở đây được...
- Anh định... định...
- Anh sẽ không làm chuyện gì mạo hiểm, em yên tâm...
- Chuyện gì cho em biết được không?
- Anh xin lỗi, anh sẽ cho em biết sau khi mọi việc hoàn tất. Chút nữa anh đi...
Kế Dương lo lắng nắm lấy bàn tay anh
- Hạo Hiên... anh đi bao lâu?
- Anh cũng không biết, bao giờ xong việc anh sẽ về. Nếu anh không gọi thì em cũng đừng gọi cho anh nhé, anh sẽ không bắt máy đâu... Đừng lo, chắc sẽ nhanh thôi... không sao hết
- Em... thật sự không muốn anh đi. Anh thấy đấy, Tiêu Chiến cũng từng nói là không sao...
Anh vòng tay ôm lấy cậu
- Anh sẽ ổn thật mà... nghe lời anh, nhé? Đến giờ anh phải đi rồi
Hạo Hiên hôn nhẹ lên môi cậu rồi quay gót bước đi. Kế Dương lưu luyến nhìn theo, trong lòng bất an vô cùng "Anh phải quay về đấy, em tin anh!"
------------------------------------------------------
Hạo Hiên ngồi trên xe ô tô, anh ngước nhìn lên màn hình lớn trước tòa cao ốc của trung tâm thương mại "Theo nguồn tin từ cảnh sát và những người có liên quan thì người chết trong vụ nổ bom chính là Tiêu Chiến - chủ tịch tập đoàn Tiêu thị... Nhân viên Tiêu thị đều nói rằng người tống tiền và gây ra vụ nổ chắc chắn là Chu Lương và con gái ông ta. Hiện nay hai người đang lẩn trốn, cảnh sát đã cho kiểm soát phong tỏa hết các sân bay và cửa khẩu, ban lệnh truy nã toàn quốc..."
Anh đưa tay lên earphone đang đeo trên tai và bấm rồi nở nụ cười nửa miệng
"Píp.."
- Tôi đang trên đường tới... Cậu cũng to gan đấy.... tôi biết là cậu chưa chết mà Tiêu Chiến... mạng cậu còn lớn lắm...
11.02.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro