.46
CHƯƠNG 46: GIẾT TÔI ĐI
Người đàn ông bước vào nhà vừa định đóng cửa thì có bàn tay chặn lại. Ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt ma mị chưa từng thấy, ông ta hốt hoảng
- Cậu... cậu là ai...?
- Mở cửa ra...
Tiêu Chiến cất giọng lạnh băng, theo sau hắn là một người nữa trông cũng thật đáng sợ. Ông ta liền nhanh chóng mở cửa. Hắn đi thẳng vào ngồi đỉnh đương trên ghế, người đàn ông há hốc miệng ngạc nhiên, tại sao lại có người ngạo mạn vậy chứ? Hắn ngoắc tay một cái, ông ta chưa kịp định hình hắn làm gì thì đã bị người của hắn giữ chặt hai cánh tay ra phía sau
- Làm gì vậy... Các người muốn gì?
Hắn vắt chân, ngẩng cao chiếc cằm kiêu ngạo nhìn
- Nói... ông và Lưu Hoàng Phong có quan hệ gì?
- Sao tôi phải cho cậu biết?
- Ông đang giữ bí mật gì của anh ta?
Hắn hỏi câu khác, giọng vẫn trầm thấp lạnh lùng. Ông ta không trả lời, hắn kiên nhẫn hỏi tiếp
- Tại sao anh ta yêu cầu ông ra nước ngoài?
- Điên rồi, cậu bị điên rồi. Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?
Đôi mắt gườm gườm nhìn thẳng vào ông ta, như có một luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra. Người của hắn đá vào chân làm ông ta khụy gối quỳ trước mặt hắn, hắn chống khuỷu tay xuống đầu gối
- Bây giờ... một là ông trả lời hết tất cả câu hỏi của tôi, tôi đảm bảo ông sẽ được sang nước ngoài an toàn. Hai là nếu không nói thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông... Chọn đi...
Người đàn ông trở lên hoảng sợ vùng vẫy nhưng bị giữ chặt. Người của hắn rút súng ra nhếch mép cười nham hiểm
- Tôi không thể nói được... Cậu Lưu sẽ giết tôi mất...
- Tôi đã bảo rồi, nếu nói thật ông sẽ được an toàn...
Tiếng cò súng được kéo lên lách cách, ông ta hoảng loạn van xin
- Tôi nói... tôi nói... xin tha mạng cho tôi...
Mặt ông ta trắng bệch không còn giọt máu vì sợ hãi. Đến nước này phải khai thật, chứ nhìn con người kia không giống như chỉ là đang đe dọa, hắn sẽ giết người thật chứ chẳng chơi. Tiêu Chiến vẫy tay
- Tốt... thả ông ta ra... Còn ông, có thể ngồi lên ghế nói chuyện...
Ông ta run run đến bên ghế và ngồi xuống, vẫn còn chưa hoàn hồn
- Thực ra... tôi là quản gia cũ của Lưu gia...
......................
Hắn ngồi nhíu mày im lặng nghe ông ta nói, đôi mắt sâu không đáy càng nghe càng tối lại, bàn tay để trên đùi nắm đấm in hằn từng vết móng tay...
- Tại sao anh ta lại để ông sống đến bây giờ? Nếu là tôi thì tôi sẽ giết ông để bịt miệng rồi...
- Vì... tôi không có mối quan hệ xã hội nào khác ngoài cậu chủ Lưu, nếu tôi chết thì cậu ấy sẽ là nghi phạm số một...
- Ha... thì ra là vậy...!
------------------------------------
Nhất Bác cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, mặt cậu tái đi từ lúc nào. Cả người run lên bần bật như không thể đứng tiếp được nữa. Chân tay cậu đã mất cảm giác, hai bên tai ù đặc. Đôi mắt mở căng hết cỡ nhìn dòng chữ đen in trên tờ giấy... "Kết quả : 99,9% là quan hệ huyết thống...". Cậu đưa hai tay lên bịt tai "Không... không thể nào... đừng đùa như vậy chứ...99,9% thôi mà, vẫn còn 0,1% là không phải... Ai đó nói với tôi đây không phải sự thật đi..."
Cậu cầm tờ giấy loạng choạng bước không vững đi bộ xa dần bệnh viện, cậu chỉ biết đường thẳng mà đi, không biết mình đang đi đâu nữa. Những gì cậu linh cảm giờ đã thành sự thật rồi, cậu từng mong biết bao đó chỉ là tưởng tượng... Nhưng sự thật phũ phàng đã bày ra trước mắt rồi... Tại sao chuyện trớ trêu này lại xảy ra với cậu cơ chứ.
Cậu lết thêm vài bước nữa rồi bám lấy bức tường trước mặt và trượt dần xuống. Khuôn mặt thẫn thờ nhợt nhạt, đôi mắt gần như dại đi. Giờ đây cậu muốn khóc nhưng không khóc được mà lại cười. Đôi môi không sức sống đang nở một nụ cười chua chát vô hồn. Cậu nhìn ngoài kia, mọi người vẫn đi lại đông đúc, cuộc sống cứ thế diễn ra còn cậu như một bức tượng bất động. Vương Nhất Bác trước đây và Vương Nhất Bác bây giờ không hề thay đổi, luôn luôn ngu ngốc, bị người ta lừa gạt, phải một mình chịu đựng đau khổ. Cậu không hiểu tại sao mình có thể sống đến bây giờ với một cuộc sống nghiệt ngã thế này. Hạnh phúc đâu chưa thấy mà chỉ toàn oan trái. Tim cậu giờ đây như vỡ vụn thành từng mảnh, đau lắm...
Có phải kiếp trước cậu đã phạm sai lầm lớn nào đó, mà kiếp này cậu phải chịu cảnh thê thảm này, ông trời còn công bằng không? Nhất Bác ngẩng lên nhìn trời đang tối sầm lại... sắp mưa. Cậu đứng lên hét thật to, hét thật nhiều đến lạc cả giọng...
--------------------------------------
- Vô dụng... có một người thôi cũng không canh nổi...
Hoàng Phong tức giận vừa nói vừa đạp vào bụng tên vệ sĩ
- Tôi xin lỗi... tôi sẽ đi tìm phu nhân về ngay...
- Bắt lại rồi đưa về ngôi nhà kia...
- Vâng tôi rõ rồi ạ...
Hắn ta còn chưa hết choáng vì cú đánh của cậu đã ngay lập tức chạy đi, sợ anh sẽ nổi trận lôi đình.
Anh đưa tay cởi áo ngoài ngay khi bước vào nhà làm máy nghe lén mà Tiêu Chiến đã cài trước đó bỗng nhiên văng ra rơi xuống đất. Tiếng rơi rất nhỏ nhưng anh đã nghe thấy. Anh cúi người nhặt nó lên, đôi mắt híp lại rồi mở trừng trừng "Thiết bị nghe lén... Tiêu Chiến...!!!"
Anh nghiến răng gọi điện thoại kiểm tra
- Mau đến nhà ông ta xem xét...
Và đúng như anh nghĩ, người của anh báo lại là không thấy ông quản gia cũ đâu nữa...
"Hỏng rồi... Vương Nhất Bác... em đã đi đâu?"
--------------------------------------
Nhất Bác dừng lại thì nhận ra mình đã đứng trước cổng biệt thự Tiêu gia rồi. Không hiểu sao đôi chân không tự chủ này lại đưa cậu đến đây. Cậu đứng ngẩn ngơ một lúc thì bị ai đó chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mũi, cậu vùng vẫy rồi từ từ ngất đi.
................
Xe của Tiêu Chiến vừa dừng trước cổng, hắn bước xuống thì quản gia hớt hải chạy đến báo cáo
- Cậu chủ... lúc nãy tôi xem lại camera an ninh ở cổng.... tôi thấy cậu Nhất Bác đang đứng đó thì bị người ta chụp thuốc mê bắt đi mất rồi...
Hắn trợn mắt
- Cái gì...?
- Tôi đã cho xe bám theo, sẽ báo tin cho cậu ngay...
- Lưu Hoàng Phong khốn kiếp...!
--------------------------------------
Nhất Bác mệt mỏi mở mắt, cậu nhìn quanh thì biết mình đang ngồi trong một căn phòng. Cậu cựa người mới nhận ra chân tay bị cột vào ghế, cậu không làm cách nào cử động được. Cửa mở, cậu giật mình nhìn lên
- Thì ra là anh... tôi biết mà...
Hoàng Phong bước vào, thấy cậu bị trói anh đến tháo nút dây
- Anh đã bảo bọn chúng chỉ cần đưa em về, ai ngờ lại làm thế này... Đã cảnh báo em trước rồi, rằng đừng có tự ý rời khỏi nhà khi anh không cho phép... Em vẫn cứ cố tình chống đối lại anh cho bằng được...
Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt không chút biểu cảm "Anh vẫn còn muốn diễn kịch trước mặt tôi sao?". Anh đỡ cậu đứng dậy, cau mày khi thấy cái nhìn khác thường của cậu. Bàn tay chạm nhẹ lên gò má nhẵn mịn
- Em sao vậy?
Nhất Bác hất mạnh tay anh ra và lùi lại
- Đừng đụng vào tôi...
- Có chuyện gì với em thế? Em làm anh lo quá...
Cậu nói to
- Anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa, tôi đã chịu đựng đủ rồi...
Hoàng Phong gay gắt nắm lấy vai cậu
- Nhất Bác... rốt cuộc em đang nói cái gì?
- Nói gì chẳng lẽ anh không biết... Đây, anh xem đi...
Cậu đập kết quả xét nghiệm lên người anh. Anh cầm tờ giấy trên tay, vài giây sau sắc mặt liền biến đổi
- Ai? Ai đưa nó cho em?
- Không ai cả, là tôi tự làm... Tôi cần một lời giải thích...
Hoàng Phong đứng chết lặng đi nhìn cậu đang trong cơn kích động
- Đứa nhỏ được sinh ra là kết quả của việc tôi bị người ta cưỡng bức, bây giờ làm xét nghiệm thì tôi mới biết nó là con ruột của anh... Haha, có chuyện nực cười như vậy sao? Anh còn lời biện minh nào không?...
- Nhất Bác...anh...
- Bấy lâu nay tôi luôn mang ơn anh, tôi cảm kích vì anh đã giúp tôi quá nhiều. Thì ra tôi lại ngu ngốc đến nỗi đi biết ơn kẻ đã hại đời mình... Chính anh... chính anh đã cướp đi thanh xuân của tôi, hạnh phúc của tôi, tình yêu của tôi... tất cả đã bị anh vùi dập hết rồi...
Hoàng Phong giữ lại hai tay cậu đang vùng vẫy
- Bình tĩnh đã...
- Anh buông ra... Đừng chạm vào tôi! Làm hại tôi... còn bày đặt tốt bụng giúp đỡ gia đình tôi. Anh có biết là tôi đã đau khổ thế nào không hả? Nói đi, tại sao anh làm vậy? Tôi đã mắc nợ gì anh ở kiếp trước hay sao? Tôi trở thành món đồ của anh từ lúc nào không hay... rốt cuộc anh làm tất cả những việc đó là có mục đích gì? Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy... tại sao chứ...?
Nhất Bác gào lên, giọng nói khàn đặc đi. Cậu giờ đây đối với anh chỉ có căm thù, con người đã phá hỏng cả cuộc đời cậu. Cậu hận không thể giết anh ta...
- Lưu Hoàng Phong... Tôi hận anh. Anh là đồ dơ bẩn, vô liêm sỉ. Anh chỉ là loài ác thú đội lốt người...Tôi ghê tởm anh đến tận xương tủy...
- Im ngay Nhất Bác...
Nhất Bác đang nói thì cổ họng cậu bị chặn lại. Cái cổ thon dài mảnh khảnh của cậu nằm gọn trong bàn tay anh. Anh nghiến răng nhìn cậu
- Dám chửi tôi? Muốn chết lắm đúng không Vương Nhất Bác...?
Bàn tay siết chặt trong cơn giận dữ, anh mất bình tĩnh vì bị cậu văng ra những lời sỉ nhục thậm tệ. Nhất Bác bật cười, nhưng nước mắt đã lăn dài, giọng cậu trầm xuống
- Tôi chết đi thì anh sẽ thoải mái hơn đúng không...? Vậy thì bóp mạnh tay nữa lên, giết tôi ngay lúc này đi... Tôi cũng không còn muốn sống trên đời nữa rồi...
Lưu Hoàng Phong trợn mắt
- Tưởng tôi không dám sao...?
28.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro