Chap 4
Reng...reng....reng
Chuông vào học đã reng lên ,4 đứa ai về lớp nấy ,Lộc Hàm cùng Bạch Hiền bước vào lớp .2 đứa đồng loạt quăng cặp rồi nằm lên bàn ngủ vì đã qúa mệt .
Cô chủ nhiệm bước vào lớp ,cô nói:
-Xin chào tất cả các em hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em hai người bạn mới .Hai em mau vào đi ...
Hai bạn mới bước vào làm lớp phải sáng chói và kèm theo những tiếng la hét của các bạn nư
̃
-Xin chào các bạn ,mình là Phác Xán Liệt ,mình mới chuyển tới đây mong các bạn giúp đỡ -hắn cười một nụ cười tỏa nắng,thật sự rất đẹp
-Xin chào mình là Ngô Thế Huân rất vui được gặp các bạn -nó cũng cười mỉm chi, cũng đẹp không kém
Hai người này muốn đồn tim người ta như đồn củi vậy
Lớp học bây giờ thật sự rất ồn ào vì những tiếng hò hét, tới cô giáo còn phải đứng hình,vài giây sau mới lên tiếng
-Còn hai chỗ trống ,hai em xuống đó ngồi đi
-Vâng !
Cả hai xuống chỗ ngồi ngay bên Bạch Hiền và Lộc Hàm ,Xán Liệt ngồi kế Bạch Hiền và Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm .Theo phản xạ lịch sự ,Xán Liệt chào Bạch Hiền dù thấy cậu nằm lên bàn và cũng đã nghe danh của cậu
-Chào cậu ,mình mới chuyển tới đây ,có thể biết tên cậu được chứ? _dù lớn tuổi hơn mà vẫn xưng bạn với nhau
Nghe có người gọi ,Bạch Hiền ngẩng đầu lên và hơi choáng váng vì sắc đẹp của hắn .Đôi mắt màu hổ phách cùng với lông mi dài,sống mũi cao ,môi mỏng gợi cảm nhưng chỉ trong vài giây sau liền trở về bình thường trạng thái lạnh lùng
-Chào ,tôi tên Bạch Hiền _ nói xong rồi úp mặt ngủ tiếp
Xán Liệt bị Bạch Hiền cho ăn một cục bơ to đùng,Thế Huân cũng chẳng khá hơn khi làm quen Lộc Hàm
-Người gì đâu mà lạnh lùng ,tiết kiệm lời nói thấy ớn luôn ,làm như nói ra mất tiền hay sao ấy ,chưa ai cưỡng lại nhan sắc của mình ,chỉ có mình cậu ta _Xán Liệt lầm bầm trong miệng ,chứng tự kỷ lại nổi lên
Những lời hắn nói từng chữ lọt vào tai Bạch Hiền.Cậu ngóc đầu dậy liếc hắn
-Muốn ăn dép hả?
-Đâu có tui thấy cậu mang giày ba ta mà. Đâu có mang dép đâu _Xán Liệt trả lời lại làm cậu đơ ra
Bạch Hiền bắt đầu nổi điên ,từ truớc tới giờ chưa ai trả lời nó như vậy trừ Lộc Hàm ra ,ai cũng sợ hết ,vậy mà cái tên này dám
.Không nghĩ nhiều Bạch Hiền xông tới làm Xán Liệt mấy cái «bốp nhẹ» .Hắn khóc không ra nước mắt, một cục u «bà chà bứ» trên đầu hắn. Cho chừa cái tật cải anh đại nè! [Tội nghiệp qúa đi ] .
Lộc Hàm không nhịn được mà cười toe toét vì cái tội ngu của hắn còn Thế Huân thì đơ ra một đống . Qủa là anh đại có khác! Tội Xán Liệt dài dài ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro