Chương 9
Biện Bạch Hiền tim đập mạnh và loạn nhịp, cậu và Lộc Hàm được đưa tới ... một phòng nghỉ ngơi.
" A -- cuối cùng cũng xong. " Lộc Hàm ngồi trên ghế sa lon, đưa tay ra duỗi lưng mệt mỏi.
Sau đó Lộc Hàm phát giác sắc mặt Biện Bạch Hiền tái nhợt cho nên nhích tới gần Biện Bạch Hiền một chút.
" Bạch Hiền, cậu không sao chứ ?"
Thật khó tin được, không nghĩ tới cái tên môn thần Biện Bạch Hiền lạnh như băng, ngay cả có người tới gần cũng không phát hiện.
Biện Bạch Hiền từ trước đến giờ rất ghét có người đến gần cậu, mỗi khi có người đến gần cậu, Biện Bạch Hiền luôn không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách.
Khi Biện Bạch Hiền lấy lại tinh thần, liền phát giác Lộc Hàm đến gần cậu, mặt của cậu ta cách mặt mình chỉ mấy centimet, cậu kinh hãi vội vàng kéo khoảng cách hai người ra.
" Sắc mặt cậu không tốt lắm. " Lộc Hàm giải thích.
Mặc dù Biện Bạch Hiền cho tới nay đối với tất cả mọi người luôn dùng mặt lạnh chống đỡ, nhưng Lộc Hàm trong sáng đến bây giờ không quá để ý --
Đối với cậu mà nói, đống lửa cũng là đồng nghiệp, không nên so sánh này nọ.
" Tôi không sao. " Biện Bạch Hiền tránh không được ánh mắt quan tâm của Lộc Hàm.
" Chẳng lẽ cậu cũng khẩn trương sao ?" Cậu vốn đang cho Biện Bạch Hiền ưu tú căn bản không thể nào khẩn trương đối với hội nghị này.
Tuy nói hai tháng gần đây cậu thường bị quản lý chộp đi công tác, tất cả hội nghị lớn nhỏ cậu ra mắt không ít, bất quá thỉnh thoảng một, hai lần, cậu vẫn khẩn trương tới tay đổ mồ hôi.
" Không nghĩ tới cậu cũng cảm thấy khẩn trương, tớ thấy cậu báo cáo, trên mặt căn bản không có chuyện gì, bình tĩnh muốn chết, còn tưởng rằng cậu căn bản không khẩn trương."
Biết Biện Bạch Hiền là người bình thường, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần hơn không ít.
Mi tâm khẽ chau lên nhưng Biện Bạch Hiền không có tính sửa đúng cậu ta. Để cậu ta hiểu lầm cũng tốt.
" Đúng rồi, vẫn rất muốn hỏi cậu, nghe nói sau ngày lễ tình nhân cậu nghỉ ba ngày có phải không ?" Lộc Hàm cậu cũng chỉ nghỉ hai ngày, chẳng qua đến ngày thứ ba đi làm, cậu nghe nói Biện Bạch Hiền nghỉ ba ngày, từ đó trở đi cậu vẫn tò mò đến bây giờ.
Từ khi Biện Bạch Hiền vào công ty vẫn rất chuyên cần, cậu ta đủ để sánh ngang quản lý bọn họ Hướng Dực Thiên ngày ngày làm việc điên cuồng, muốn cậu ta nghỉ thật sự so với mặt trời mọc ở hướng tây còn khó hơn, chứ đừng nói là sau lễ tình nhân, nghĩ đi nghĩ lại cũng thật mờ ám.
Biện Bạch Hiền nghe vấn đề của cậu, hơi ngẩn ra, chợt nhớ tới nguyên nhân cậu xin nghỉ, trên mặt không khỏi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng.
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn trên mặt Biện Bạch Hiền nhợt nhạt ửng hồng, cậu cũng không nghĩ tới mình thuận tiện hỏi, thế nhưng sẽ có hiệu quả như vậy.
Biện Bạch Hiền ở trong phòng làm việc có tên băng sơn mỹ nhân, thật không nghĩ tới băng sơn sau khi hòa tan lại đẹp như thế, cơ hồ ngay cả cậu hay vô số đàn ông cũng nhịn không được động lòng.
" Chỉ . . . . . . Thân thể khó chịu. " Biện Bạch Hiền phát giác đến ánh mắt Lộc Hàm, mặc dù không giống loại đăng đồ tử dây dưa làm người ta chán ghét, cậu đành lạnh đạm nói.
" Thân thể khó chịu ?" Lộc Hàm lặp lại, trong thanh âm mang theo nụ cười, để cho Biện Bạch Hiền biết Lộc Hàm căn bản không tin.
Biết người ta nhìn thấu lòng mình, trong lòng Biện Bạch Hiền có chút nôn nóng, cậu từ ghế sa lon mềm mại đứng dậy, cũng không tự giác đạp phải đôi chân duỗi dài của Lộc Hàm, mắt thấy sắp ngã nhào, may Lộc Hàm thấy thế vội vàng đứng dậy đưa tay ra giúp.
Lộc Hàm kéo cổ tay Biện Bạch Hiền, có lẽ không nghĩ tới thể trọng Biện Bạch Hiền so với cậu trong tưởng tượng nhẹ hơn rất nhiều, Lộc Hàm dùng sức quá độ, bàn tay vốn muốn ổn định thân thể cậu, nhưng khiến cho Biện Bạch Hiền ngã về hướng cậu ta.
Thể trọng Biện Bạch Hiền hơn nửa sức hút của trái đất, Lộc Hàm vốn giúp đỡ cũng đi theo bị áp đảo ở trên ghế sa lon.
" Ơ, thật xin lỗi ! "
Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng được người đẹp ôm Lộc Hàm căn bản không mang theo bất kỳ xin lỗi, càng thêm không vội đẩy ra người đặt trên người cậu.
"Hàm." Biện Bạch Hiền mi tâm vắt lên, trên mặt lộ ra nhàn nhạt không vui.
Không thích tiếp xúc thân thể với những người khác, Biện Bạch Hiền lập tức khởi động thân thể mình, vừa lúc đó cửa phòng nghỉ ngơi được mở ra.
Đi tới ngoại trừ bọn họ - người của Hướng Dực Thiên, còn có Phác Xán Liệt và bí thư Kim Mân Thạc.
Phác Xán Liệt dẫn hai người bọn họ đi vào, trong miệng nói:
" Vậy hôm nay kết thúc tại đây, kết quả hợp tác sau này sẽ liên lạc với các người. "
Thấy loại hình ảnh trên ghế sa lon này, mấy người đó cũng hít mạnh một hơi.
Theo tiếng hít không khí, hai người trên ghế sa lon nhanh chóng tách ra, sáu người mười hai con mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau, không khí quỷ dị nhất thời tràn ngập căn phòng nghỉ ngơi nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro