Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hồi ức

- Lên xe, anh đưa em về !
- Ơ. Không cần đâu Sehun. Em... đi xe Bus được rồi
- Nhanh lên đi, người ta nhìn thấy bây giờ

Không cần nghe cô nói, anh nhất quyết muốn đưa cô về. Mở cửa và ủn nhẹ cô vào trong xe. Không muốn phụ lòng của anh nên cô cũng không chần chừ mà ngoan ngoãn ngồi vào xe

Trên đường đi, 2 người nói chuyện thật sự vui vẻ. Như tưởng không còn khoảng cách giữa 1 người nổi tiếng và 1 nhân viên bình thường. Rồi anh bất chợt hỏi cô một câu làm cô hơi sững lại nhưng cũng nhẹ nhàng trả lời anh

- Em ở nhà với ba mẹ hay chỉ lên Seoul làm việc ?
- Nae.. em.. dạ
- ....
- Em.. em.. không.. không có cha mẹ, em... là trẻ mồ côi

Không khí trong xe vì câu nói đó mà trầm hẳn đi. Cô vần vò 2 bàn tay vào nhau, mặt cuối gầm

- A.. anh xin lỗi. Anh..
- Không sao Sehun. Người không biết không có tội mà
- Vậy là, từ nhỏ em ở...
- Hì. Em được sư cô ở chùa Seonamsa đưa về nuôi đó. Chắc anh biết ngồi chùa này ?
- Ơ, ngôi chùa này hình như ở tỉnh Nam Jeolla? Anh cũng có nghe
- Đúng rồi anh. Anh đã thưởng thức trà ở đó chưa. Hồi xưa sư cô thường dắt em đi hái chè. Có duy nhất 1 cây thôi, nhưng nó thiên lắm. Ai cầu nguyện điều gì cũng được chứng giám hết
- Vậy sao ? Nghe hay à. Thế em cầu nguyện điều gì ?
- Sư cô nói Cô dắt em về chùa khi ấy em mới 4 tuổi. Em không nhớ gì về ba mẹ em cả. Nên em mong là sẽ gặp lại họ và có 1 gia đình hạnh phúc
- Anh tin là em sẽ tìm được gia đình của mình mà
- Em chỉ có một chiếc lắc tay duy nhất trên người lúc đó. Sư cô nói em phải giữ lại nó vì có thể nhờ đó mà em tìm được cha mẹ của mình

Phải công nhận mỗi khi ở gần anh là cô không thể dấu được điều gì cả. Từ trước đến giờ cô luôn sống khép kín, bí ẩn. Vì vậy 1 người mà bạn gọi đúng nghĩa cô cũng không có. Và Sehun là người duy nhất khiến cô mở lòng ra bên ngoài, mạnh dạn hơn một chút

- Em ở đây sao ? Baekhyun !

Cô kêu Sehun dừng xe trước cửa 1 căn nhà cấp 4 sập sệ, từng mảng vữa đã bong chóc hết, mùi ẩm mốc khẽ thoảng trong cơn gió lạnh làm cho người ta có cảm giác rờn rợn. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa 2 căn biệt thự to lớn. Không hiểu vì sao chủ nhà không bán quách nó đi chứ

- Dạ. Ờ.. anh vào trong chứ..
- Oh. Anh rất muốn

2 người nhẹ nhàng tiến lên những bậc cầu thang đầu tiên. Nhưng điện thoại của Sehun chợt rung lên

- Ờ. Anh nghe, có chuyện gì không Chanyeol ?
- ...
- Ok.. ok.. anh về liền đây

Cúp điện thoại. Anh ngẩn lên gãi đầu, cười tỏ ý có lỗi với cô

- Baekhyun à, anh quản lí gọi anh có việc gấp. Anh phải đi luôn
- Không sao. Anh đi đi. Còn nhiều dịp khác mà
- Ukm. Coi như anh ghi nợ lần này nha. Chào em

Cô cười và chào tạm biệt anh. Đứng đó cho tới khi xe của anh đi khuất, cô mỉm cười và quay bước đi lên. Nhưng có một bàn tay khác kéo cô lại. May mà cô kịp bám vào tay vịn bên cạch không thì cô đã ngã xuống rồi

Hốt hoảng hét lên một tiếng. Cô không hiểu ai lại làm thế với mình cho tới khi cô đứng vững và định thần nhìn lại. Là hắn. Park Chanyeol

- Chan.. Chanyeol à.. anh..
- Ngạc nhiên quá chứ gì ?

Hắn nghênh ngang nhìn cô vẻ thách thức

- Anh.. anh.. sao..sao..anh biết nhà tôi.. không.. không phải anh.. anh theo dõi tôi
- Huh. Cô nghĩ tôi rảnh sao. Cô không phải lí do để tôi lãng phí thời gian
- Vậy thì bây giờ anh đang lãng phí thời gian với tôi đấy

Hắn nhìn cô bằng nửa con mắt. Không có 1 chút tử tế mà chỉ toàn khinh bỉ và sự kinh tởm với cô đang hiện hữu trong đôi mắt kia của hắn

Không nói một câu, hắn kéo cô xềnh xệch khiến cô loạng choạng. Cho dù cô có giằng co thế nào đi nữa, thì bàn tay của hắn vẫn siết chặc vào cổ tay cô như muốn cắt đứt vậy

- Chan..Chanyeol.. b.. buông tôi ra.. anh.. làm tôi đau đấy.. buông raa..

Chả quan tâm tới cô, hắn kéo cô đến cạnh chiếc Audi trắng mở cửa và thô bạo đẩy cô vào trong. Khác hẳn với Sehun

- Anh.. anh định đưa tôi đi đâu
- CÂM ĐI. CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ HỎI TÔI. VÀ CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỂ NÓI

Hắn quay sang và hét vào mặt cô rồi rồ ga lao như bay ra con đường quốc lộ, trong sự sợ hãi tột cùng của cô

Tay cô bám chặt vào thành ghế, hơi thở ngắt quãng mệt mỏi. Nước mắt cơ hồ chảy đầm đìa trên khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi và mệt mỏi

Cô khẽ ôm lấy bụng. 1 tay bụp miệng lại cố nuốt lại thứ dịch lỏng đang muốn trào ra khỏi cuống họng. Nhưng thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cô khó nhọc, mặt mũi nhăn nhúm, van xin hắn

- D.. dừng xe.. dừng xe.. ợm~ dừng xe.. lại.. x.. xin anh~

....End chương 4......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: