Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chúng Ta Kết Hôn

Ngày thứ hai, Phác Xán Liệt quả nhiên đem khẩu hiệu "công ty của mình" thực hiện quán triệt, buổi sáng gọi vài cuộc điện thoại, giao phó đôi câu liền tiếp tục ôm Biện Bạch Hiền ngủ thẳng tới trưa.

Hôm nay Biện Bạch Hiền thật sự là quá mệt rồi, đến trưa vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Phác Xán Liệt đành phải đem vợ nhà mình lay tỉnh: "Bạch Hiền, Bạch Hiền, dậy thôi." Bọn họ hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm.

"Ưm ...mấy giờ rồi?" Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng mở mắt, đầu ở trên gối mềm cọ xát mấy cái hỏi.

"Hơn 11 giờ, mau dậy đi, anh dẫn em đi ăn cơm." Phác Xán Liệt vỗ vỗ gương mặt cậu, lấy áo khoát được cho cậu.

"11 giờ?" Biện Bạch Hiền bị kinh sợ nhảy cẫn lên, hôm nay bọn họ trốn việc rồi hả? "Công ty bên kia..."

"Ngày mai lại đi! Em mặc áo quần nhanh lên theo anh đi ra ngoài." Phác Xán Liệt giúp cậu sửa lại mái tóc rối bù vì ngủ, sau đó mới đứng lên kéo tủ áo quần ra, lựa bộ đồ màu xanh dương lần trước mua mặc vào người.

"Không muốn đi ăn đâu." Biện Bạch Hiền dụi dụi con mắt, ngáp một cái, cậu còn muốn ngủ lắm, "Mình nấu cơm ở nhà đi, bên ngoài quá lạnh rồi, em không muốn ra ngoài."

Phác Xán Liệt đang mặc quần áo, dừng tay lại, nheo lông mày nhìn về phía Biện Bạch Hiền: "Em có phải đã quên cái gì hay không?"

Hả? Cậu có quên cái gì không? Biện Bạch Hiền gãi gãi đầu, hình như là không có mà! Cậu ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt, lại phát hiện sắc mặt anh càng ngày càng không tốt. Đầu óc Biện Bạch Hiền lập tức vận chuyển nhanh chóng, rốt cuộc là cậu quên chuyện gì? Mau nhớ ra a! A! Đúng rồi, ánh mắt Biện Bạch Hiền sáng lên: "Xán Xán, muốn tản bộ thì buổi tối lại đi có được hay không?" Đây là chuyện duy nhất cậu đồng ý với anh.

Không ngờ, cậu nói xong sắc mặt Phác Xán Liệt không những dịu đi lại có khuynh hướng ngược lại, bắt đầu đen thêm rồi. Biện Bạch Hiền sợ run cả người, đây là sao? Rõ ràng tối hôm qua còn rất tốt. A, hôm nay là sinh nhật của anh, Biện Bạch Hiền vỗ đầu một cái, thật là đáng chết, chuyện quan trọng như vậy lại quên. Biện Bạch Hiền di chuyển cái mông cọ đến bên cạnh anh, ôm hông anh lấy lòng nói: "Xán Xán, anh muốn đi ăn ở đâu?"

"Trước đứng lại lại nói." Phác Xán Liệt đưa tay đến dưới cánh tay của cậu thoải mái đem cậu từ giường bế lên: "Nhanh đi rửa mặt, anh chờ em." Biện Bạch Hiền gật đầu một cái, như làn khói chạy vào toilet.

Tuy nói là sinh nhật của anh, nhưng Phác Xán Liệt lại theo khẩu vị của cậu đi đến Noãn Các. Vợ anh không thích ăn cơm tây, chỉ yêu thích đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là canh gà ở Noãn Các, đã hút hồn của cậu nhóc, về chuyện của cậu Phác Xán Liệt luôn luôn ghi nhớ rất kỹ.

Biện Bạch Hiền có chút cảm thấy có lỗi, dù sao cũng là sinh nhật của anh, lại giống như đang là sinh nhật của mình. Nhưng nhìn sắc mặt của Phác Xán Liệt một chút, so với bình thường có thêm chút vui mừng, cậu cứ vui vẻ để anh cưng chiều, dù thế nào đi nữa anh vẫn nguyện ý!

Sau khi cơm nước no nê, Biện Bạch Hiền đang suy nghĩ Phác Xán Liệt có phải đã có kế hoạch mới cho hôm nay hay không, Phác Xán Liệt đã trực tiếp lái xe đến khu phía khu nhà anh.

"Ai da, đã lâu không ghé thăm Phác gia, mình còn chưa chuẩn bị gì mà? Sao anh ấy lại có thể như vậy như vậy chứ..."

Biện Bạch Hiền nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt tràn đầy nụ cười, đột nhiên cảm thấy mình đã bỏ quên chuyện gì rất quan trọng, cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi: "Xán Xán, anh đang muốn đưa anh đến thăm hai bác sao?"

"Ừ." Phác Xán Liệt gật đầu một cái, mỉm cười với Biện Bạch Hiền, xem ra tâm tình đnag vô cùng tốt.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang cười rạng rỡ. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng gọi anh: "Xán Xán..."

"Nói." Người có tâm tình đang tốt không để ý đến nguyên nhân cậu do dự, ngược lại thể hiện dáng vẻ đang chuẩn bị nghe đoạn sau của cậu.

"Cái đó...cái đó... Có thể bữa sau hãy đến thăm hai bác có được hay không? Bây giờ em..." ánh mắt Biện Bạch Hiền phiêu hốt.

Người đàn ông nhất thời nghe không hiểu ý cậu, nheo lông mày muốn hỏi lại lần nữa, chợt có phản ứng, ánh mắt anh ngưng tụ, nụ cười trong mắt chỉ một thoáng đã bị u ám vô tận thay thế, ánh mắt âm trầm thẳng tắp nhìn vào cậu, nghiến răng nghiến lợi: "Biện Bạch Hiền, em nói cái gì? Em nói lại cho anh nghe!"

Giống như sợ anh nổi điên, Biện Bạch Hiền nắm chặt bàn tay anh, run rẩy giải thích: "Chẳng phải là do anh đưa em đi mà không báo trước một tiếng sao? Em còn chưa chuẩn bị quà gì cho hai bác, hôm nay em ăn mặc trông có tốt không hả? Hơn nữa..."

Thì ra là cậu ấy nghĩ như vậy, Phác Xán Liệt cười cười. Thì ra cậu nhóc nhà anh là đắn đo suy nghĩ chuyện đó hay sao, thật đáng yêu!

Anh đột nhiên nổi lên thú tính muốn ghẹo cậu: "Hơn nữa cái gì?"

Anh vén lên áo thun của cậu, đem bàn tay hư hỏng chui vào bên trong, thuần thục dùng đầu ngõn tay trằn trọc vuốt ve điểm đỏ hồng: "Nói đi!"

Cảm giác tê liệt truyền khắp người, hô hấp Biện Bạch Hiền có chút không ổn, muốn kéo bàn tay sờ loạn của anh ra cũng không dám, lúc này không nên không vâng lời anh, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích.

"Hơn nữa...anh còn chưa có gặp ba mẹ em a! Như vậy là bất công!" Nói đến đây, lá gan của cậu chợt lớn lên, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của anh, từng câu từng chữ nói: "Phải được ba mẹ em gật đầu đồng ý chuyện hai đứa mình mới được!"

Nghe vậy, chân mày Phác Xán Liệt cau lại, bàn tay đang chu du trên người cậu cũng dừng lại. Đây là một vấn đề! Vấn đề lớn, ngộ nhỡ ba mẹ của cậu không thích mình thì làm thế nào? Người yêu nhỏ của anh sẽ không lấy mình sao? Không được! Tuyệt đối không được!

"Em cho rằng em chạy thoát?" Phác Xán Liệt cắn nhẹ vành tai cậu, âm thanh thật thấp nhưng không cần hoài nghi: "Mặc kệ ba mẹ em có đồng ý hay không em đều là của anh!" Anh ôm cậu chặt hơn, bàn tay trên bụng cậu chậm rãi vuốt ve: "Lại nói, nơi này...không phải đã nhớ mùi vị của anh hay sao?"

Mặt Biện Bạch Hiền nhất thời như bị lửa đổ, hình ảnh tối qua dưới thân anh rên rỉ xin tha thứ nháy mắt xuyên vào đầu, cậu nhất thời mắc cỡ một câu cũng không nói nên lời. "Đừng nghĩ rời khỏi anh, Bạch Hiền." Phác Xán Liệt ở bên tai cậu nói nhỏ: "Em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh!" Nói xong, anh lập tức buông cậu ra, trực tiếp lái xe chạy về hướng phía nhà anh.

Biện Bạch Hiền vừa nhìn đã biết chuyện không ổn, cũng biết mình nói sai, vội vàng đè tay của anh, nhỏ giọng cầu khẩn: "Xán Xán...chúng ta về nhà đi, em thật sự là không thể đi được. Hôm nay sức khoẻ em cũng đang không tốt không phải sao?" Thật sự là hôm nay cũng quá kịch liệt không phải sao...

"Khi em đưa hộ khẩu cho anh thì cũng nên tự biết đến việc này." Phác Xán Liệt dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má ấm áp của cậu. Cũng là lỗi của anh, hôm quá có lẽ hơi quá...

"Vậy em muốn thế nào? À? Em nói đi!" Phác Xán Liệt chợt nổi điên, anh nắm chặt cằm của cậu, ánh mắt xanh đen chợt lóe ra lạnh lẽo, đem sự lo lắng ép sâu xuống: "Có phải là nếu ba mẹ em không đồng ý thì em sẽ rời khỏi anh ? Phải hay không?"

"Không phải vậy, Xán Xán." Biện Bạch Hiền vuốt ve gương mặt của anh, muốn cho anh tỉnh táo lại, cậu nhìn ánh mắt anh nói rõ ràng: "Em sẽ không rời khỏi anh, Xán Xán, nhưng mà anh phải thấy mẹ em, khiến cho bà biết người mà con bà muốn giao phó là người như thế nào, anh nói có đúng không?"

Hình như là lời của cậu có tác dụng, bàn tay nắm cằm cậu của Phác Xán Liệt cũng thả lỏng một chút, nhưng vẫn có chút không tin tưởng: "Thật? Không có lừa gạt anh?"

"Em là của anh, Xán Xán." Biện Bạch Hiền từ từ cầm lấy tay anh, kiên định nhìn anh: "Vĩnh viễn là của anh."

Phác Xán Liệt kéo cậu ôm vào trong ngực, chui vào nơi ấm áp ở cổ cậu, âm thanh buồn buồn: "Thật xin lỗi."

Biện Bạch Hiền vỗ vỗ lưng anh, giống như đang trấn an một đứa trẻ bình thường, an ui anh: "Vậy chúng ta về nhà đi, có được không?"

Trầm mặc một hồi, Biện Bạch Hiền mới nghe được âm thanh của Phác Xán Liệt, mang theo một chút dò xét rất cẩn thận: "Vậy lúc nào em mới dẫn anh về nhà?" Trong lòng Phác Xán Liệt vui lên, thiếu chút nữa cười lớn, ngây thơ như vậy thật khó gặp ở Phác Xán Liệt, nhưng cậu vẫn không khống chế được tâm tình của mình: "Lễ mừng năm mới." Bây giờ đã là cuối năm, đến lúc lễ mừng năm mới dẫn anh về nhà là một lựa chọn không tồi.

"Tốt." Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, nhưng vẫn như cũ kiên trì với ý nghĩ của mình: "Đến lúc đó mặc kệ mẹ em có đồng ý hay không em đều phải theo anh đi gặp ba mẹ anh một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ..."

"Sẽ gì cơ Xán Xán?"

"Sau đó hãy cùng anh ra nước ngoài, chúng ta kết hôn có được không?" Đột nhiên anh trở nên nghiêm túc, nhìn cậu không chớp mắt. Thực muốn cùng cậu trải qua những ngày tháng sau này...

Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười nhìn người đang kiên trì khác thường, cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu một cái: "Được."

- Hết chương 46 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek