Chương 24: Đóng Cửa Làm Chuyện Xấu
Nhất thời Biện Bạch Hiền cảm thấy khí huyết dâng trào, mặt đỏ ửng, đầu óc cũng rối loạn hết lên. Cậu tuyệt đối không ngờ rằng Phác Xán Liệt có thể làm ra chuyện như vậy, nhìn lại kinh nghiệm kiếp trước, anh cho dù có yêu hay không cũng chỉ có một loại dáng vẻ mà thôi. Tại sao ở bên nhau càng lâu cậu càng không thể hiểu hết được anh đây? Tại sao có thể muốn cậu sờ chỗ "đó" của anh chứ! Tên lưu manh này! Cậu chính là bị mù mới xem anh là người quân tử đấy!
Cậu liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Phác Xán Liệt, nhưng cho dù ra sức thế nào cũng không thoát được. Ngược lại càng thêm hoảng sợ phát hiện vì sự giãy giụa này khiến cho phía dưới ai đó giống như...có khuynh hướng càng ngày càng lớn!
Biện Bạch Hiền run lên, kinh hoảng nhắm nửa con mắt phán kháng: "Đừng, buông ra!" Lời vừa nói ra khỏi miệng, cậu thật sự muốn tát cho mình một cái, rõ ràng là anh sàm sỡ cậu, vì sao cậu không thể hùng hổ chỉ trích anh kia chứ, ngược lại vâng vâng, dạ dạ? Không lẽ là nô tính!
"Bạch Hiền!... Bạch Hiền!" hô hấp Phác Xán Liệt có chút nặng nề, âm thanh phát ra liên tục cũng trở nên khàn khàn, mang theo nồng đậm mùi vị mờ ám rót vào trong tai Biện Bạch Hiền lại cảm giác có chút khác thường. Cảm giác mờ ám ? Biện Bạch Hiền hận không thể bóp chết tiểu ác ma trong lòng đang chảy nước miếng, lúc nào? Khi nào thì lại phạm phải sắc dục như vậy chứ! Cá chết lưới rách, ông đây muốn đứng lên! Âm thầm tự động viên mình, Biện Bạch Hiền cứng rắn giả bộ kiên cường, không biết rằng dáng vẻ của cậu như vậy trong mắt Phác Xán Liệt thật sự là đáng yêu đến cực điểm.
Cầm lấy tay của cậu dùng sức nhấn một cái, cho dù còn cách quần, sự ma sát cũng nhanh chóng mang đến cho Phác Xán Liệt một loại cảm giác say mê không nhịn được á một tiếng. Nhìn mặt Biện Bạch Hiền mặt ngày càng đỏ, đến tai cũng đỏ ửng luôn rồi. "Bạch Hiền, Hiền Hiền...sờ sờ nó, sờ sờ!" Phác Xán Liệt cúi xuống, nỉ non bên tai Biện Bạch Hiền, hơi thở nóng rực vẩy vào tai, vào cổ của cậu, khiến cho cậu cảm thấy tê dại toàn thân, cơ thể thiếu chút nữa đã mềm nhũn ra rồi. Phác Xán Liệt, người này chỉ tùy tiện tìm một chút là đã có thể tìm được điểm mẫn cảm của mình rồi sao?
"Không, em không muốn!" Cậu uốn éo muốn từ dưới người anh thoát ra, lại bị anh gắt gao ngăn chặn, động tác uốn éo như vậy càng giống như phối hợp với anh, hô hấp của anh càng trở nên nặng nhọc, Biện Bạch Hiền cũng từ trong đáy mắt phát hiện được động tác của mình chính là đang đùa với lửa, lập tức dừng lại, ánh mắt lo lắng luân chuyển, tiến lùi đều thật khó!
"Ngoan, nghe lời!" Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên cái cổ trắng mịn, đầu lười quét qua da. Ánh mắt Biện Bạch Hiền nhanh chóng bị che phủ bởi một làn nước, khóe mắt cũng có chút đỏ lên, có chút mờ mịt. Phác Xán Liệt rèn sắt khi còn nóng, rời khỏi chiếc cổ trắng như tuyết lại ngậm mút vành tai tinh tế của cậu, phát ra âm thanh như tiếng nước đọng, Biện Bạch Hiền bị làm cho choáng váng, khi nào bị anh cầm tay lôi vào trong quần của anh cũng không biết.
Cho đến khi môi anh rời khỏi lỗ tai của mình cậu mới tìm lại được chút thần trí, lúc này mới phát hiện không biết khi nào trong tay cậu đã bị lấp đầy một cây "bàn ủi" vừa nóng lại vừa cứng. Thấy vậy Biện Bạch Hiền thẹn thùng đến cổ cũng đỏ hồng, không quan tâm đến bất cứ gì nữa, chỉ muốn đem thứ đang cầm trong tay thả ra.
Cậu chợt rút tay về, lại quên Phác Xán Liệt không có cởi quần, chỉ kéo khóa kéo ra mà thôi, động tác như vậy, vừa vặn hợp ý Phác Xán Liệt. "Azz..." một tiếng ngâm khàn khàn của Phác Xán Liệt phát ra, toàn thân Biện Bạch Hiền cứng đờ, bàn tay bị kẹt ở khóa kéo cũng không có sức để rút về. Quá...quá sắc!
Cậu không nhịn được nuốt nước miếng, cuối cùng cũng biết vì sao có người chỉ vì bởi một tiếng rên trên giường mà trở nên hưng phấn, thật quá mất hồn. Trời ạ, cậu cũng là một con người bình thường thôi!
"Hiền Hiền, chuyển động, chuyển động." Phác Xán Liệt thừa lúc cậu mất hồn, nhanh tay nhanh chân cởi quần ra, nhích nhích vòng eo. Bàn tay của cậu nhóc nhà anh lành lạnh, mềm nhũn, cầm lấy nơi yếu ớt của anh, tư vị thật sự mất hồn. Cho dù trước kia có làm cùng người khác cũng không có sảng khoái như vậy.
"Hiền Hiền..." Lúc này Phác Xán Liệt bỏ đi vẻ kiên cường, trên mặt hoàn toàn là ẩn nhẫn, lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vốn bén nhọn khẽ nheo lại, bên trong đen tối âm trầm, môi mỏng khẽ nhếch, phun ra từng luồng hơi thở nóng rực, cảm giác này thật khiến cho người ta muốn chảy máu mũi, Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút nhột trong lỗ mũi. Trong lòng âm thầm kêu khổ, ai u, anh xã nhu cầu quá lớn, mình cũng rất khó xử nha! A, bậy, bậy, là bạn trai! A, bậy nữa, là vợ!
Cuối cùng không muốn anh lại chịu khổ nhịn hỏa, cậu quay đầu không nhìn dáng vẻ động tình của anh, bàn tay đang nắm vật kia chậm rãi di chuyển. Cảm nhận được sự phối hợp của cậu, Phác Xán Liệt cũng sẽ không trói buộc tay cậu, dĩ nhiên tay anh cũng không nhàn rỗi. Còn đang mang áo? Rất đơn giản chỉ cần một tay liền cởi được! Về phần mồi ngon bên trong, không cần nhìn, thuần thục đưa tay trực tiếp chui vào khẽ nâng thân thể của cậu, thuần thục, đạt được mục đích. Bàn tay nắm hai khối mềm mềm nho nhỏ như nụ hoa xoa nắn, nơi mẫn cảm nhất cũng đang tuân theo động tác của cậu, khoái cảm xông thẳng vào óc, Phác Xán Liệt thoải mái đến nỗi thiếu chút nữa không khống chế được bắn ra ngoài.
Bàn tay Biện Bạch Hiền nhanh chóng bị chất lỏng của anh thấm ướt. Cậu đỏ mặt cắn môi, hai tay vẫn duy trì động tác, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng vuốt qua đỉnh, thỉnh thoảng lại chăm sóc hai quả bóng nhỏ, đem Phác Xán Liệt đưa đến mây xanh.
Thoải mái qua đi, Phác Xán Liệt nằm trên giường bình phục hô hấp, đầu óc vẫn còn đắm chìm bên trong cảm giác vui thích, mỗi động tác của cậu đều được phóng lớn trong đầu óc anh vô số lần, đôi tay bé nhỏ trắng noãn, lúc nhanh lúc chậm...nắm giữ tiết tấu của anh, khoé miệng toét ra một nụ cười, động tác của cậu nhóc mới nhuần nhuyễn làm sao! Không đúng! Thuần thục! Nhất thời, Phác Xán Liệt từ trong khoái cảm tỉnh táo lại, tại sao một cậu nhóc lại đối với loại chuyện này quen thuộc, lão luyện như vậy? Chẳng lẽ cậu đã từng với người khác làm loại chuyện này? Nghĩ đến đây, ghen tỵ và chua chát trong nháy mắt bao trùm toàn lên anh, cậu là của anh! Của một mình anh! Tại sao có thể cùng người khác làm loại chuyện thân mật này.
Lúc này, Phác Xán Liệt đã đem chuyện tình nghĩ thông suốt lúc trước quên sạch, anh lật người đè lên trên Biện Bạch Hiền còn đang chưa hồi hồn, cắn lỗ tai của cậu hung tợn nói: "Nói, anh có phải là người duy nhất không?" hàm răng mang tính uy hiếp cắn nhẹ lên lỗ tai của cậu, hình như chỉ cần câu trả lời không làm anh hài lòng anh sẽ cắn đứt lỗ tai của cậu.
"Nổi điên cái gì, cút ngay!" Biện Bạch Hiền đẩy lồng ngực của anh muốn đẩy anh từ trên người cậu xuống, nhưng không ngờ lại rước đến sự bất mãn của ai đó.
"Không nói? Con chưa biết sợ?" bàn tay tà ác lại bắt đầu chuyển động, nắm được bộ vị yếu ớt của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Nói hay không?"
Cảm giác tê dại nhất thời xông thẳng vào đầu óc của cậu, cắn môi, cậu thật vất vả để khống chế không phát ra tiếng rên, trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, vẫn còn phải bất đắc dĩ ừ một tiếng. Thế nhưng loại đáp án mập mờ này sao khiến Phác Xán Liệt hài lòng?
Anh dùng chân tách ra hai chân của cậu, thẳng lưng làm vài động tác cọ xát, cố ý hạ thấp giọng nói bên tai cậu: "Ngoan ngoãn nói! Vậy em nghĩ muốn thật sự làm một lần không? Hả?"
Chữ "hả" kéo thật dài, mang theo ý vị uy hiếp mạnh mẽ. Biện Bạch Hiền trước sự uy hiếp của anh, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, đỏ mặt tía tai nói: " Thứ... lần đầu tiên." Người này thật sự đáng ghét đến chết thôi!
Nghe được đáp án này, Phác Xán Liệt chẳng những không buông tha cậu ngược lại còn tiếp tục truy vấn: "Lần đầu tiên tại sao lại làm lão luyện như vậy?" Muốn lừa gạt anh? Không có cửa đâu! Hôm nay anh nhất định phải hỏi cho đến cùng.
Ai u, đã được lợi còn lên mặt! Lửa giận của Biện Bạch Hiền cũng cháy tới nơi, xem cậu là con thỏ nhỏ phải không, còn muốn khi dễ sao? Nhưng mà, cậu len lén liếc người còn chưa mặc quần kia, cũng muốn suy tính đến sự an toàn của bản thân trước! Suy nghĩ một chút, Biện Bạch Hiền nắm lấy cổ áo của Phác Xán Liệt đem anh kéo xuống: "Cúi xuống, em nói cho nghe."
Phác Xán Liệt hoài nghi nhìn cậu, nhưng vẫn không nén được muốn biết câu trả lời nên đem lỗ tai ghé đến bên môi cậu.
Biện Bạch Hiền gạt môi gian trá, rống to một tiếng: "Anh chẳng lẽ không biết thứ nằm trong ổ cứng gọi là phim GV Nhật Bản sao?" giọng nói có thể so sánh là kinh thiên động địa, khiến cho Phác Xán Liệt chấn động cả ngày vẫn chưa hồi phục được một nửa thần trí. Sau một lúc lâu, lỗ tai vẫn còn ong ong, đợi đến lúc tỉnh táo lại thấy cậu nhóc kia đang mỉm cười hả hê nhất thời trở nên dở khóc dở cười, thật may phòng ốc nhà anh cách âm rất tốt, nếu không giọng nói như vậy có lẽ đã truyền khắp nhà rồi. Ngày mai cha mẹ lại tới hỏi hắn, bỏ qua người làm trong nhà, có thể cũng đã biết cái gì nằm trong "ổ cứng" rồi.
Cưng chìu sờ sờ đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, Phác Xán Liệt lật người bước xuống giường sửa sang lại quần áo, mắt tươi cười nhìn Biện Bạch Hiền còn nằm ngay đơ trên giường. "Được rồi, được rồi, anh biết rồi, hổ nhỏ."
"Anh đang nói ai?" Biện Bạch Hiền trở mình, từ trên giường bò dậy hận hận nhìn Phác Xán Liệt. Bộ dáng thật sự giống một con mèo đang xù lông vì bị giẫm phải đuôi. Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, không thể khống chế mà phì cười, "vợ" yêu của anh thật đúng là một quả bồ đào ngon ngọt mà.
Nghe anh thì thầm, Biện Bạch Hiền càng thêm quẫn bách, hung hăng oán hận xuống giường: "Không để ý tới anh, em đây chính là không thèm để ý đến anh, em muốn xuống nhà, không muốn nhìn thấy anh!" cậu nhóc tức giận rồi, Phác Xán Liệt vừa muốn xuống nước năn nỉ, lại thấy Biện Bạch Hiền mới đó tròng mắt đã đỏ, nước mắt xoành xoạch rơi xuống. Anh cuống quýt kéo cậu qua: "Thế nào? Sao vậy?" Là lỗi của anh, mặt của cậu nhóc này thật là mỏng lắm!
"Ô! Ô...em làm sao gặp người khác! Tất cả đều là tại anh!"nước mắt Biện Bạch Hiền rơi càng dữ, cậu run rẩy chỉ vào chất lỏng màu trắng khả nghi trên áo sơ mi của mình: "Ô ô...làm sao giờ? Làm sao đây?"
Người Phác Xán Liệt cứng đờ, hỏng bét, mới vừa rồi tham hưởng thụ, nhất thời vong tình bắn đến trên người cậu, nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm. Vội vàng kéo cậu nhóc qua, cởi bỏ áo sơ mi trên người cậu, kiên nhẫn dụ dỗ: "Ngoan, Bạch Hiền, cởi ra là được, không sao!"
"Nhưng, em mặc cái gì?" Biện Bạch Hiền mắt sưng đỏ nhìn anh.
"Mặc...mặc của anh vậy!"
"Đừng, như vậy chính là chưa đánh đã khai rồi! Em bị anh hại thảm rồi!" Biện Bạch Hiền hất tay của anh ra, chạy thẳng đến bên cửa sổ, mê hoặc nói: "Lầu hai này có cao hay không, em có thể nhảy xuống ? Xong rồi, em không có mặt mũi gặp người!"
Phác Xán Liệt hoảng sợ, mặt cũng đổi sắc, đây chính là lầu hai, sợ cậu nhóc này thật sự muốn nhảy xuống. Vội vàng đem người ôm thật chặt vào trong ngực, dịu dàng an ủi: "Không sao, ai cũng không suy nghĩ gì, anh đảm bảo. Xem, ở kia không phải có mâm đựng hoa quả sao, cứ nói là dính nước hoa quả, sẽ không ai nghi ngờ."
"Có thật không?" Biện Bạch Hiền tội nghiệp nhìn anh, nhìn đến tâm Phác Xán Liệt cũng mềm nhũn. Liền vội vàng gật đầu: "Thật thật."
Đúng lúc này quản gia lên gõ cửa nói cơm tối đã chuẩn bị xong, muốn mời bọn họ xuống dùng cơm, Phác Xán Liệt từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc áo khoác qua người cậu: "Xuống nhà đi, không có việc gì, cứ tin anh."
Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Biện Bạch Hiền không cam lòng theo sát vào người Phác Xán Liệt đi xuống nhà, trong lòng âm thầm tốn hơi thừa lời, chờ! Chuyện này sau này sẽ tính! Cậu đợi! Cậu nhất định sẽ đem vùng đất bị đóng chiếm cướp trở về!
- Hết chương 24 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro