CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU KHÔNG DỄ DÀNG
Kim Thái Hanh nhìn theo Phác Trí Mẫn từ lúc cậu bước vào cửa, thấy sắc mặt cậu tiều tụy, mày liền nhíu lại.
"Thái Hanh, anh làm sao vậy?"
Kim Y/n quơ quơ tay trước mặt Kim Thái Hanhlo lắng hỏi.
"À, không có gì." nhìn hoa khôi ngồi bên cạnh mình lo lắng hỏi, Kim Thái Hanh nhàn nhạt trả lời.
Mấy người ngồi phía sau nhìn hoa khôi lo lắng cho Kim Thái Hanh bắt đầu ồn ào.
"Oa,Thái Hanh, cậu thật giỏi nha!"
"Đúng vậy, đúng vậy, cả hoa khôi của lớp chúng ta cũng đổ cậu, cậu thật có diễm phúc nha." Người bên cạnh liền trêu ghẹo.
"Đúng vậy, tôi theo đuổi một thời gian dài như vậy cũng không được, không ngờ Thái Hanh nói một câu, liền khiến hoa khôi đổ, thật là làm cho người ta tức chết mà." Này rõ ràng là không theo đuổi được liền ghen tỵ ra mặt.
"Được rồi, nhóc con, cậu không cần theo không được liền ở đây bày ra cái bộ dạng đáng thương đó. Ngồi xuống đi, thầy đến rồi."
Phác Trí Mẫn nghe được đoạn tranh cãi phía sau, cười khổ, mở sách ra trước mặt nghe thầy giảng bài nhưng từ đầu tiết đến cuối tiết nghe không lọt chữ nào.
Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra phía sau, mỗi lần lại bắt gặp Kim Thái Hanh đang vui vẻ trò chuyện với nữ sinh bên cạnh, thật không nghĩ một ngày nào đó Kim Thái Hanh lại có bạn gái, vì thế chính mình can đảm thổ lộ, giờ lại hối hận không kịp.
Nghĩ vậy tay liền nắm chặt lại, cho rằng như thế có thể tốt hơn, mới có thể khiến cậu không cảm nhận được vết thương trong lòng.
Tiết học này đối với Phác Trí Mẫn là quá dài rồi, mỗi một giây đều là sự giày vò.
Chờ đến lúc chuông reo, Phác Trí Mẫn nhanh chóng sửa soạn đẩy cửa đi ra, cậu là không dám nhìn Kim Thái Hanh, bởi vì như vậy, cậu chính là không chịu được.
Kim Thái Hanh thu dọn mọi thứ đến lúc ngẩng lên đã thấy Phác Trí Mẫn chạy đi mất. Như thế nào giờ phút này hắn cũng không có tâm tình diễn trò với nữ sinh bên cạnh.
Kim Y/n cũng không phát hiện ánh mắt của Kim Thái Hanh, thu dọn mọi thứ xong liền vui vẻ kéo tay Kim Thái Hanh nói: "Thái Hanh, chúng ta đi ăn cơm đi!"
Kim Thái Hanh là một nam sinh rất có mị lực, nữ sinh đều thích hắn, nam sinh ai cũng muốn cùng hắn kết anh em.
Bởi vì hắn trọng tình nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, trên người còn có phần mị lực làm cho người ta phải hâm mộ, cho nên mọi người trong lớp đa phần đều thích hắn.
Nghĩ đến hiện tại có thể làm bạn gái của một người như vậy, Kim Y/n không khỏi vui vẻ.
Nhìn nữ sinh bên cạnh vui vẻ, Kim Thái Hanh không biết chuyện này làm vậy có đúng hay không nữa nhưng giờ phút này không nghĩ nhiều được như vậy.
Hai người ăn cơm xong liền trở về kí túc xá, sau khi Kim Thái Hanh đến khí túc xá liền nhìn thấy Phác Trí Mẫn đang ngồi ở trước bàn ngẩn người ra.
Hắn muốn hỏi cậu ăn cơm chưa nhưng miệng nói ra lại biến thành: 'Phác Trí Mẫn, cậu thấy bạn gái tôi thế nào? Xinh chứ?"
Phác Trí Mẫn biết Kim Thái Hanh trở về nhưng lại không nghĩ hắn nói chuyện với mình, lại không nghĩ hắn gọi cả họ tên mình, càng không nghĩ đây là vấn đề đầu tiên hắn hỏi.
Phác Trí Mẫn cười khổ, sau liền thu lại nụ cười đó, quay người nhìn Kim Thái Hanh gượng cười: 'Rất đẹp."
Rõ ràng ánh mắt kia chứa đựng đầy bi thương lại cố gắng gượng cười, Kim Thái Hanh nắm chặt tay không nói lời nào liền đi về phòng, "rầm" tiếng đóng cửa không hề nhẹ.
Chờ lúc Kim Thái Hanh không còn ở đó, Phác Trí Mẫn mới thu lại bộ mặt mình, cậu vừa một nở nụ cười khó coi nhưng chính là không muốn hắn nhìn thấy bộ mặt bi thương, vì thế thở dài, chỉ biết đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.
Bởi vì ký túc xá là loại hình nhà trọ hai người, cho nên đều trang bị một loạt thiết bị, không thể không nói trường học không đầu tư.
Vì thế khi Kim Thái Hanh mở cửa và phòng tắm liền thấy một thân thể trần chuồng dưới vòi hoa sen, hắn giờ phút đó không xác định được rõ cảm xúc mình, gấp gáp hít thở, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phác Trí Mẫn không phát hiện mình vừa bị người mình thích nhì toàn bộ thân thể, giờ phút này cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Haha, Kim Thái Hanh cậu vì cái gì mà đối với tôi như vậy, rõ ràng biết tôi thích cậu còn muốn như vậy làm tổn thương tôi.
Phác Trí Mẫn ngồi xuống tay ôm chặt lấy mình, cảm thấy như vậy có thể làm cho bản thân ấm áp hơn.
Cậu cảm thấy thâm tâm mình vô cùng lạnh lẽo, Kim Thái Hanh cậu có thể nói với tôi rốt cuộc vì cái gì mà lại đối với tôi như thế, vì cái gì, những lời này Phác Trí Mẫn vô cùng muốn hỏi hắn mà lại không thể, không nghĩ quan hệ hiện giờ của bọn họ đến nỗi phải gọi đến cả tên đầy đủ.
Nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn: "Phác Trí Mẫn, em tên Phác Trí Mẫn sao?" Lúc đó Kim Thái Hanh chỉ mới tám tuổi mở to đôi mắt nhìn Phác Trí Mẫn đáng yêu nói.
"Phải" Phác Trí Mẫn vui vẻ gật đầu.
"Anh gọi em là Trí Mẫn được không?" Hoa trên cây anh đào kia theo gió rơi xuống, một mảnh dừng lại trên đầu Kim Thái Hanh để lại trong đầu Phác Trí Mẫn một ấn tượng sâu sắc.
Mà Kim Thái Hanh không nhận ra hoa trên đầu, chỉ nhìn chằm chằm cậu bé thấp hơn mình nửa cái đầu, thấy cậu cười lên rất dễ thương, tay không tự chủ mà xoa đầu cậu.
Cảm thấy hơi ấm trên đỉnh đầu, Phác Trí Mẫn ngẩng đầu lên, nở nụ cười sáng lạn "Được." Không nghĩ tới hàng xóm bên cạnh nhà mình lại có một tiểu "caca", lại còn cao hơn cậu nửa cái đầu, cũng cảm thấy vị "caca" này thật tốt nha.
Mà Phác Trí Mẫn lúc này lại không biết vị "caca" kia bằng tuổi với mình, đến lúc sau này biết được tức gần chết.
(p/s: làm tôi nhớ đến cái vụ "Năm nay Kim Taehyung đã cao hơn mình 3 cm không biết năm sau Taehyung có lùn đi không?" )
----------------
Nghĩ đến khi đó mới gặp cả hai đều là người xa lại, "Trí Mẫn" hai chữ đó rốt cuộc cậu cũng không nghe được nữa.
Ở giữa phòng ngủ Kim Thái Hanh bực bội, vò vò tóc tai, trong đầu toàn hình ảnh Phác Trí Mẫn một thân trần chuồng trắng.
Nhìn chính bên dưới mình có phản ứng không nhịn được mà chửi "Mẹ nó."
Như thế nào mà trước kia không nhận ra cậu trắng như vậy.
(p/s: người vẫn ở đó chưa từng đi đâu anh oi)
Nghĩ vậy buồn bực đá hai cái vào tường,nhìn thấy người kia từ phòng tắm đi ra mà chính mình kích động cầm lấy quần áo lặng lẽ đi ra, vừa vặn nhìn đến đối phương đã đóng cửa phòng, vì thế mà chậm dần thở ra, xong nhanh chóng chạy vào nhà tắm khóa cửa lại, rồi cởi quần áo ra từ từ giải quyết vấn đề.
Và tại đây, căn phòng tắm nhỏ này, Kim Thái Hanh của chúng ta rốt cuộc cũng cảm nhận được cô bé, à không, mùi vị cậu bé.
@thangninhgiao
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro