CHƯƠNG 2: TỎ TÌNH KHÔNG THÀNH
Khai giảng được mấy ngày, nói cũng khéo, hai người họ được phân đến cùng một cái phòng.
Việc này có thể cho người bọn họ giúp đỡ nhau, đương nhiên hai người vui nhất chính là khi bọn họ ở cùng một chỗ.
"Reng reng reng"
"Trí Mẫn, đi mau."
Kim Thái Hanh liền kéo Phác Trí Mẫn chạy tới nhà ăn, nếu đi muộn sẽ không còn đồ ăn mà ăn.
Lúc hai người chạy đến nhà ăn vẫn là muộn, từ ngày khai giảng đến nay, nói này đều là chưa từng thay đổi, một tầng người tấp nập, bất đắc dĩ tìm một chỗ coi như là ít người nhất.
"Phác Trí Mẫn, cậu muốn ăn gì?"
Kim Thái Hanh ở trong hàng ngoảnh lại nói với Phác Trí Mẫn.
Phác trí Mẫn kiễng chân nói: "Vẫn như cũ."
Đúng vậy, Kim Thái Hanh chính là cưng chiều Phác Trí Mẫn, đến nỗi bố mẹ hắn tự hỏi hắn có phải con mình không?
Kim Thái Hanh nghĩ nhiều người như vậy tới khi lấy cơm xong thì không có chỗ ngồi mất, liền hướng Phác Trí Mẫn nói:
"Cậu đi tìm chỗ trước, tí tôi quay lại."
"Được." mà tiếng này không biết Kim Thái Hanh có nghe thấy hay không, Phác Trí Mẫn đành rời khỏi đám đông, nhìn xung quanh tìm chỗ trống.
Vừa vặn thấy có, lập tức chạy qua, ở nơi này nếu chậm một bước chỗ kia liền không còn, vì vậy khi vừa nhẹ nhàng ngồi xuống, Phác Trí Mẫn liền nhẹ nhàng thở ra.
Ngồi ở ghế, tay chống cằm, liếc mắt một cái liền có thể thấy vị trí của người kia trong đám đông, Phác Trí Mẫn khẽ mỉm cười.
Không biết là từ lúc nào mà Phác Trí Mẫn lại thích cái tên vừa bá đạo vừa nhiệt tình này, ỷ lại vào hắn, thích hắn cưng chiều mình, lại nghĩ đến đoạn tình cảm kia nếu bị phát giác, nghĩ đến cậu liền che mặt cười khổ.
Kim Thái Hanh từ xa bê mâm cơm đến lại nhìn thấy cái vẻ mặt đau khổ của người kia, liền vội vàng đi đến lo lắng hỏi: "Phác Trí Mẫn, cậu làm sao vậy?"
Phác Trí Mẫn kinh ngạc nói "Không, không có gì." nhưng ánh mắt chính là không dám nhìn thẳng người kia."
"Thật sự." Vẫn là còn nghi hoặc, nhưng cậu không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều, đặt mâm cơm trước mặt cậu nói: "Ăn đi."
"Được."xem người kia không hề hỏi tiếp, cậu thầm thở phào, nhìn mâm cơm toàn món mình thích nhất thời trở lên vui vẻ.
Tuy nhiên đang ăn lại ngừng lại.
Kim Thái Hanh phát hiện cậu không động đũa, vội vàng hỏi: "Trí Mẫn, cậu rốt cuộc là làm sao vậy?"
Trí Mẫn lắc lắc đầu, đũa chọc chọc bát cơm.
Nhìn Phác Trí Mẫn như vậy, Kim Thái Hanh nhíu mày, thở dài vươn tay xoa xoa đầu cậu nói:
"Cậu đó, có chuyện gì phải nói ra, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cứ giữ trong lòng một mình làm sao giải quyết, ngoan, nó tôi nghe xem là có chuyện gì."
(soft~~~~)
Cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu, Phác Trí Mẫn mặt đỏ lên, hơi hơi lắc đầu nhỏ giọng nói: "Cậu chỉ cần đừng dịu dàng với tôi như vậy là được." tôi chính là sợ tôi sẽ càng ngày đi xuống cái hố sâu đó, Phác Trí Mẫn trong lòng thầm bổ sung, đúng, cậu chính là bị hắn cưng chiều mà đâm đầu vào.
Nghe câu đó, Kim Thái Hanh có chút sửng sốt sau đó đáp lại một nụ cười "Ha ha ha" hung hăng xoa xoa đầu cậu nói: "Không muốn đối tốt với cậu, chả lẽ muốn anh đây mỗi ngày đều bắt nạt cậu mới được sao?" Nói xong bản thân còn vô tư cười.
"Bởi vì tôi sợ không kìm được mà thích cậu." Phác Trí Mẫn không kìm được mà nhỏ giọng nói ra, nhưng những lời này toàn bộ đều thu vào người đối diện kia, Kim Thái Hanh nhất thời mặt trắng bệch.
Cậu như thế nào mà có thể nói ra, ngước lên nhìn thấy cái điệu bộc kinh ngạc đến ngốc của Kim Thái Hanh lại càng hốt hoảng đứng dậy làm đổ cả mâm cơm, nhất thời càng thêm kích động liền chạy.
Lúc mâm cơm rơi xuống, người trong nhà ăn hướng lên xem, liền nhìn thấy một người con trai tuấn tú hốt hoảng chạy ra ngoài. Vì thế mà tất cả đều quay đầu nhìn về Kim Thái Hanh mà nhỏ giọng bàn tán, bất quá một lúc sau cũng yên tĩnh, bọn họ ai cũng không biết hai người xảy ra chuyện gì?
Mà giây phút này Kim Thái Hanh cả đầu trống giống, như thế nào mà anh em từ nhỏ đến lớn lại thích mình?
Đây nhất định là chuyện buồn cười nhất, thế nào mà con trai lại thích con trai? Nhưng mà biểu tình vừa nãy của Phác Trí Mẫn không giống trêu đùa.
Nhìn bàn ăn bị đổ, Kim Thái Hanh cũng không muốn ăn nữa, bèn đứng lên đi ra ngoài.
Trong đầu không ngừng nghĩ lại lời của Phác Trí Mẫn.
Làm sao bây giờ?
Hắn phải làm thế nào để giải quyết chuyện này đây?
Không được, không được để cho chuyện này càng ngày càng đi xuống, nếu chính hắn không nghĩ ra hướng giải quyết, vậy thì hậu quả...
Cho nên muốn tìm một cách giải quyết tốt.
Đột nhiên, trong đầu Kim Thái Hanh nghĩ tới một cách, nếu như làm vậy vừa có thể khiến cậu chết tâm, lại có thể khiến cậu dần dần thích ứng với hơn một chút, lại có thể trị cái tính nhát gan, không nói chuyện kia.
Nghĩ vậy Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, mong cách đó sẽ có hiệu quả.
Bên kia, Phác Trí Mẫn khi chạy khỏi nhà ăn hiện tại đang đi bộ, tay gắt gao nắm lấy áo trước ngực, cảm giác chính mình không thể thở nổi.
Bất chi bất giác rơi nước mắt, nhìn chung quanh mọi người đều đang nhìn mình liền kích động lau nước mắt, hướng đến kí túc xá.
Trong đầu không ngừng nghĩ tới lời mình vừa nói và vẻ mặt kinh ngạc của Kim Thái Hanh, nghĩ đến hai người sau này gặp nhau sẽ gượng ngừng đến cỡ nào, Phác Trí Mẫn cười khổ.
Nhưng nếu chính mình không nói ra, trong lòng lại vô cùng khó chịu, làm sao bây giờ, chả lẽ coi như chưa từng có chuyện gì?
Nửa đêm, Kim Thái Hanh trở về, bởi vì hai người ở chung một kí túc xá, hai cái phòng, vì thế cho nên khi nhìn thấy phòng Phác Trí Mẫn một màn đen, liếc mắt một cái phức tạp xong liền đi về phòng mình.
Kỳ thật Phác Trí Mẫn không có ngủ, mở to mắt, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn trần nhà. Cho dù như thế nào, chuyện này đều do cậu gây ra, ngày mai nói xin lỗi với hắn thì được rồi. Nghĩ như vậy, Phác Trí Mẫn liền mỉm cười nhắm hai mắt lại, hy vọng ngày mai mọi thứ đều tốt đẹp.
Một đêm yên tĩnh. . .
Sáng hôm sau, sau khi Phác Trí Mẫn rửa mặt xong, liền đi đến trước cửa phòng Kim Thái Hanh. Lấy hết can đảm gõ một cái, nhưng đợi mãi cũng không thấy ai trả lời, nên quyết định mở cửa.
Thấy trong phòng không một bóng người, liền thở ra một hơi, cũng có chút cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì lúc này bản thân vẫn không dám đối mặt.
Thế này cũng hay, chờ mấy ngày nữa, chuyện phai nhạt đi, như vậy đến lúc đó thì tốt rồi, Phác Trí Mẫn tự an ủi mình như thế.
Cầm lên quyển sách nằm trên bàn chuẩn bị đi đến lớp học, nhưng khi cậu vào phòng học, thì thấy Kim Thái Hanh ngồi ở cuối lớp, nhất thời lúng túng cúi đầu. Nhưng vẫn len lén nhìn về phía đó một chút, muốn xem biểu tình của hắn như thế nào.
Nhưng khi cậu ngẩng đầu, thấy Kim Thái Hanh và nữ sinh bên cạnh vui vẻ trò chuyện gì đó, cái dịu dàng trong ánh mắt, làm cho Phác Trí Mẫn quên mất hô hấp.
Chờ đến lúc phản ứng kịp, nhất thời mím môi nắm chặt mép quần, tìm một chỗ ở phía trước ngồi xuống.
Mà Kim Thái Hanh lúc này cũng không như vừa rồi dịu dàng nhìn nữ sinh kia, giờ đây lại nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu.
@thangninhgiao
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro