Chương 8
Jin ngồi tần ngần trước lò sưởi, hai tay đan lại trước mặt, cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vàng nhợt nhạt đang cháy lay lắt phía trước.
Cậu biết YoonGi thất vọng lắm nhưng mà cậu không thể nhận lời lúc này được. Chuyện kết hôn không phải cứ muốn là được, còn phải có kế hoạch cụ thể, cẩn thận, không thể làm theo kiểu bốc đồng như thế được. Với cả, bây giờ cậu còn có rất nhiều việc chưa thể lo chu toàn, cũng chưa thể cho YoonGi một cuộc sống đủ đầy, an nhàn nên cậu chưa đủ tự tin để đồng ý. Chừng nào cậu có thể chắc chắn bản thân có thể "nuôi" được YoonGi thì lúc đó, không cần đợi YoonGi mở lời, cậu chắc chắn sẽ làm cho tất cả mọi người phải ghen tị với YoonGi.
Đó là những trăn trở của cậu từ rất lâu rồi, ngay từ trước khi thổ lộ tình cảm của mình đã bắt đầu nghĩ rồi cơ. Chỉ hi vọng YoonGi đừng vì thế mà buồn quá nhiều, cũng đừng có khóc, cậu sẽ rất đau lòng.
Qua ngày hôm sau, khi đã dành cả đêm để suy nghĩ, YoonGi tự động viên bản thân, có lẽ bây giờ chưa phải lúc tiến tới chuyện đó. Vả lại, gia đình cậu cũng chưa ai hay biết chuyện của cả hai người trừ Jieun, cậu cũng chưa chính thức gặp mặt gia đình của Jin nên có lẽ cậu đã hấp tấp rồi. Chắc Jin có nỗi khổ tâm nên mới do dự ngập ngừng vậy thôi.
Cậu lại tìm điện thoại mà đêm qua ném chỗ nào không biết, loay hoay mãi thì cuối cùng cũng tìm được. Cậu lập tức gọi cho Jin, đợi từng hồi chuông đổ mà trống ngực cứ dội lên từng hồi.
*Tớ đây, dậy rồi đấy à?*
Vừa nghe giọng cậu biết ngay Jin đang ngủ bị cậu gọi dậy.
*Sao thế, sao không nói gì?*
"Jin , chuyện tối qua...cậu quên nó đi nhé, đừng nghĩ về nó nữa."
.
.
*YoonGichi, đợi khi nào tớ kiếm được 100 triệu won thì tớ sẽ cầu hôn cậu.*
"Vậy nếu kiếm mãi mà chưa đủ thì phải làm sao?"
*Không đủ thì đi mượn ngân hàng nhé!*
"Cậu hứa rồi đấy!"
*Ừ, tớ hứa.*
"Biết rồi, mau ngủ đi."
*YoonGichi!*
"H-hả?"
*Tớ sẽ không để cậu phải đợi lâu đâu nên đừng có buồn hay bất an gì đấy, cũng đừng có nghĩ ngợi nhiều làm gì cả, tớ nói rồi, tớ chỉ muốn mình cậu thôi.*
"Ừ~~ ngủ đi, mau ngủ đi."
YoonGi tắt điện thoại trước, mà hình như lần nào cũng là cậu, Jin luôn đợi cậu tắt trước, chưa bao giờ cậu ấy chủ động làm vậy cả.
Cậu cứ tủm tỉm cười, tâm trạng tự nhiên phấn chấn lạ lùng, đặt điện thoại xuống, cậu ra ngoài xem mẹ có việc gì cần giúp không.
Còn ở bên kia, trong bóng đêm, nụ cười của Jin càng thêm sâu.
___________
Qua ngày hôm sau, YoonGi vừa đang ngáp ngủ vừa đi ra trước nhà thì giật mình vì nhìn thấy Jin đang đứng trước cổng. Cậu dụi mắt mấy lần, còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng không phải. Chẳng kịp mặc thêm áo khoác, cậu chạy ào ra. Mở cổng, chạy ra đứng trước mặt Jin mà cứ há hốc miệng vì bất ngờ.
"Bất ngờ không?"
"Cậu về khi nào, sao không nói với tớ gì cả."
"Vừa về thì đã đến đây ngay đã bắt gặp một con lười đang ngáp."
YoonGi chỉ bẽn lẽn cười làm Jin sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu hiện đó của YoonGi . Không nhịn được bèn đưa tay xoa đầu cậu ấy.
"Mau vào mặc thêm áo đi không lại cảm lạnh."
"Cậu có vào không?"
"Không, tớ đợi cậu ở ngoài này, nhanh lên đấy à nhớ mang theo vài bộ quần áo nữa."
YoonGi quay ngoắt đầu chạy vào nhà, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, mặc đồ cũng nhanh nhất có thể, cậu chẳng biết Jin bảo mang thêm quần áo làm gì nhưng cậu vẫn nhét bừa vào túi 2 bộ. Chạy ra bên ngoài chỉ kịp nói với mẹ mình có chút việc đột xuất xong là chạy biến ra cổng, sợ Jin đợi lâu.
Ngồi vào trong xe, cậu quay sang cười híp cả mắt làm hai cọng chỉ cong lên, cực kì đáng yêu.
Jin chồm người sang, thắt dây an toàn cho YoonGi, tiện thể hôn trộm lên má YoonGi một cái mới hài lòng khởi động xe.
"Đi đâu đây?"
"Đến nơi thì cậu biết."
"À, quên mất, Lauren đâu?"
"Bố mẹ tớ muốn con bé ở lại chơi thêm ít ngày nữa, Dayoung sẽ đưa nó về sau."
"Dayoung sẽ qua đây á?"
"Ừ, cậu đang lo à?"
"Không, tớ có lo gì đâu."
"Nói thật là chị ấy hơi khác người, cứ như quả bom nguyên tử dội xuống cuộc đời tớ. Nhưng cậu yên tâm đi, có tớ ở đây không cần lo."
YoonGi chỉ cười khúc khích khi nghe Jin nói vậy.
"Sắp đến sinh nhật tớ rồi, cậu chuẩn bị quà gì chưa?"
"Hớ? Quà á? Đã chuẩn bị gì đâu."
"Buồn quá thể, tớ đã chuẩn bị xong quà cho cậu rồi đấy."
"Vậy mai tớ sẽ bắt đầu chuẩn bị, nhá!"
Jin hài lòng gật đầu, tiếp tục việc lái xe của mình.
Khi đến nơi, YoonGi ngỡ ngàng nhìn Jin , trong đầu không hiểu vì sao Jin lại đưa mình đến đây.
"Đền bù Noel cho cậu!" – Jin chỉ giải thích ngắn gọn rồi kéo tay YoonGi dắt đi.
Cậu đưa YoonGi đến một khu nghỉ dưỡng trên núi, ẩn mình thật sâu giữa rừng thông già và các vách núi. Nhìn từ xa, mỗi một ngôi nhà với các thiết kế giản dị mang đậm chất núi rừng cùng với sự gần gũi thiên nhiên, được bao trọn trong tuyết trắng, không hiểu sao cậu lại thấy nó đẹp tới mê hoặc. YoonGi cảm nhận được bàn tay Jin đang siết chặt tay mình hơn, dù trời đang lạnh nhưng sao cậu thấy ấm áp lạ.
"Cậu đặt khi nào đấy?"
"Bí mật hehe."
Khi bước vào bên trong YoonGi còn bị choáng ngợp hơn, toàn bộ nội thất bên trong đều bằng gỗ, mái được thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ của Châu Âu với những đường viền độc đáo mang lại cảm giác như cậu được tránh xa thế giới ồn ào bên ngoài. Những vật dụng trang trí cũng độc đáo, mới lạ và khó tìm. Đặc biệt, căn phòng sử dụng nhiều đèn cây thắp sáng mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu. Tông màu chính cũng mang nét cổ không kém, màu nâu pha cùng những màu xanh cổ điển và trang trí theo đường rằn. Tổng quan lại mà nói thì không gian có thiết kế khá thoáng đãng với cửa bên hông bằng kính, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tóm lại là YoonGi rất thích, cực kì thích lối kiến trúc của căn nhà này.
Không biết từ lúc nào mà Jin đã ôm lấy YoonGi từ đằng sau, cảm giác như cậu đang ôm trọn cả thế giới vào lòng, ấm áp, quen thuộc, yên bình đến kì lạ.
"Có thích không?"
"Cực kì, cực kì thích!"
"Tớ cũng thích nữa."
"Ế, nhưng mà thuê chỗ này đắt lắm phải không, thôi không được rồi, tụi mình trả phòng ngay đi, như này thì khi nào mới đủ 100 triệu." – YoonGi quay lại nói với Jin đầy lo lắng.
"Không sao, tớ chăm chỉ hơn là được, cậu đừng có tiếc nữa, khó khăn lắm tớ mới đặt được ở đây đấy, lo mà tận hưởng đi."
YoonGi nghe cũng xuôi xuôi nên lại tiếp tục yên lặng dựa vào người Jin. Cậu thích như thế này lắm, cảm giác yên bình, an toàn khiến cậu muốn hét lên vì hạnh phúc.
"Cậu mệt không?" – Jin đột nhiên hỏi là YoonGi như nhớ ra điều gì đó.
"Cậu mệt lắm à, bay lâu như thế mà, thôi cậu ngủ một lát đi."
"Cậu cũng ngủ cùng tớ luôn đi!"
Dứt lời Jin ôm ngang người YoonGi , đi đến giường rồi đẩy ngã cậu xuống, sau đó thì chồm tới ôm chặt cứng.
"Tớ cởi áo khoác đã." – YoonGi cứ cố thoát ra nhưng Jin lại càng ghì chặt hơn.
"Để tớ giúp cậu." – Nói là làm, Jin ngồi dậy, kéo khóa áo khoác của YoonGi xuống, cũng dựng luôn cậu dậy, lôi áo khoác ra ném bừa ngay trên sàn nhà. Xong xuôi lại bá đạo ôm lấy YoonGi nằm xuống, dùng chăn phủ lên cả hai người.
YoonGi không dám nhúc nhích mà nằm im thin thít, lát sau quay sang đã nghe tiếng thở đều của Jin , vốn định đưa tay lên vén mấy sợi tóc rối loạn trên trán cậu ấy thì Jin bất ngờ đổi tư thế, kéo cậu lại gần hơn, gần tới mức mũi của cậu ấy còn chạm cả vào cổ YoonGi.
"Tớ mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi, nằm yên cho tớ ôm đi, lạnh!"
"Vậy cậu ngủ đi." – YoonGi cố gắng nói với tông giọng tự nhiên nhất có thể nhưng vẫn không thể che giấu được hết run rẩy của bản thân trước những đụng chạm quá thân mật này.
Tất nhiên là cả hai đã có nhiều hơn những cái ôm, và cả những nụ hôn, thế nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần Jin chạm nhẹ vào cậu thôi là YoonGi đã thấy lúng túng, ngại ngùng. Huống hồ bây giờ cậu ấy còn ở gần cậu tới mức làn da của cả hai còn đang áp sát vào nhau như thế này.
YoonGi cảm giác hai gò má bắt đầu nóng lên, rồi cả người cũng bắt đầu phát nhiệt. Mặc kệ là vì lí do gì thì cậu cũng không muốn tìm hiểu nữa, và cậu cũng nhắm mắt lại, lát sau thì cũng phát ra tiếng thở đều đều.
Jin mỉm cười mãn nguyện khi YoonGi ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Mọi lần hễ chạm vào là cậu ấy lại giãy lên, thậm chí còn có ý muốn trốn tránh những cử chỉ thân mật của cậu. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng cậu vẫn là người chiến thắng, YoonGi luôn thất bại với ý nghĩ bỏ trốn bằng việc nằm gọn trong vòng tay cậu. Điều này làm Jin có cảm giác chiến thắng và khá là tự hào. Bên ngoài nhìn YoonGi như thế, có ai dám nghĩ là cậu ấy khi bị cậu khi dễ lại trưng ra bộ mặt cam chịu vậy đâu. Và những lúc đó thì chỉ có trời mới biết là cậu muốn nhào tới mà âu yếm cậu ấy tới rã rời như thế nào.
Cả hai tận hưởng một tuần tại khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp, mỗi sáng sẽ cùng nhau thức dậy và cùng đi bộ dọc con đường quanh co uốn lượn dẫn vào khu nghỉ dưỡng. Sau đó cùng nhau chuẩn bị cho bữa sáng, ăn sáng rồi lại nằm ườn người xem phim. Họ đã quá mỏi mệt với áp lực của công việc nên bây giờ là thời gian lí tưởng để được thả mình, để tận hưởng.
YoonGi thích gối đầu lên chân Jin khi nằm dài trên sofa, khi đó Jin lại nghịch mấy sợi tóc của cậu. Vì tóc YoonGi rất mềm nên Jin hết bới cho tung lên rồi lại vuốt cho chúng gọn lại theo nếp. Thi thoảng cũng sẽ yêu chiều cúi xuống hôn một cái, tiện thể hít hà mùi dầu gội vẫn còn vương lại trên tóc. Và dĩ nhiên là YoonGi thích mê mỗi khi Jin làm vậy.
Đêm cuối cùng, cả hai cùng nhau khoác chung một chiếc chăn và ngồi trước hiên nhà ngắm cảnh đêm. YoonGi vẫn phải cảm thán rằng Jin chọn chỗ thật khéo, nơi đây yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên và có cảnh đêm đẹp tới nỗi cậu đã quên nó đẹp như thế nào từ khi lên thành phố sống. Ban sáng có tuyết rơi, những tưởng bầu trời sẽ nặng trĩu, u ám nhưng mà không đâu. Đêm nay bầu trời đặc biệt quang đãng, ngửa cổ lên YoonGi có thể nhìn thấy rất nhiều sao. Và cậu cười hềnh hệch một cách thật ngớ ngẩn vì thích thú.
Jin đưa tay chạm lên má YoonGi để kiểm tra xem cậu ấy có bị lạnh không thì YoonGi lại kéo bàn tay của cậu xuống và đan những ngón tay của mình vào. Cậu ấy còn quay sang mỉm cười với Jin thật dịu dàng. Và Jin không thể kìm lòng nổi trước nụ cười xinh đẹp ấy, tay còn lại liền đưa qua, mạnh dạn kéo YoonGi lại gần, gần hơn, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của YoonGi phả vào mặt mình.
Một nụ hôn ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ đầy mời gọi và rồi tiến xa hơn với những ngọt ngào lãng mạn theo cách mà những ham muốn đang đưa đường dẫn lối cho họ. YoonGi không thể cưỡng lại được nỗi chộn rộn trong lòng, cậu hoàn toàn gục ngã trước sự mời mọc quá đỗi quyến rũ này...
Cậu có cảm nhận được trái tim tớ đang đập nhanh hơn không?
Tất cả là vì cậu đấy, nắng của tớ!
Đêm nay, có lẽ sẽ rất dài. Đêm nay, có lẽ sẽ rất bận. Và đêm nay, yêu thương cũng sẽ đong đầy, tới vô tận...
Sáng hôm sau cả hai chỉ tỉnh dậy khi điện thoại của Jin liên tục đổ chuông.YoonGi nhăn mặt, kéo chăn cuộn tròn lại, Jin vừa khổ sở giữ góc chăn nhỏ nhoi trên người vừa nhận cuộc gọi cùng những cái ngáp dài thườn thượt.
"Young à?"
*Mày còn nhận ra chị mày hả thằng chết tiệt kia? Biết mấy giờ rồi không mà mày còn chưa chịu lết mông ra khỏi giường và đến sân bay đón hai bác cháu chị hả?*
"Hai người đến nơi rồi à? Đợi chút, em sẽ đến đón hai người."
*Nhanh lên đi, Lauren đói rồi đó.*
Dayoung bực bội cúp máy thật mạnh, bên cạnh là Lauren đang rũ rượi vì đói nhìn đến tội.
Đánh thức YoonGi dậy, cả hai làm tất cả những thủ tục cá nhân nhanh nhất có thể.
"Jin , cậu ném áo tớ ở đâu?" – YoonGi gào lên khi tìm nãy giờ mà không thấy áo của mình đâu.
"Cậu tìm xem, chắc chỉ ở đâu đó quanh giường thôi."
"Tớ điên mất!" – YoonGi hất tung chăn gối lên, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc áo nhàu nhĩ đáng thương rơi từ chăn ra. Mặc kệ đi, hôm qua xếp gọn đồ vào chung với đồ của Jin rồi giờ lười lấy áo khác lắm nên cậu cứ tròng cái áo đó lên người.
Jin mặc áo choàng tắm ra ngoài khi đã tắm táp thật đã đời, sau đó cũng vội vã mặc đồ, cả hai đi trả phòng rồi ra về.
Lúc này YoonGi xin rút lại lời khen Jin chọn chỗ khéo nhé, nơi này quá xa sân bay, phải mất gần 3 giờ lái xe mới đến nơi và cả hai chắc chắn sẽ bị Dayoung lột da mất thôi. Lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng tồi tệ thế này làm cậu thật muốn khóc mà.
YoonGi thở phào khi cuối cùng cũng tới nơi, Jin gọi cho Dayoung nhưng chị ấy bảo đã đón taxi đưa Lauren đi ăn rồi. Thế là Jin chỉ đành nói địa chỉ để Dayoung tự mình đưa Lauren về.
Khi YoonGi đang loay hoay dọn lại nhà vì sợ không có người ở sẽ có bụi thì nghe tiếng chuông cửa. Đoán là Dayoung, cậu vội ngừng ngay mọi hành động đang làm, nhảy qua ghế sofa và chạy ra mở cửa.
Vừa thấy cậu, Lauren đã dang tay đòi ôm, mới không gặp gần hai tuần thôi nhưng Lauren dường như đã lớn hơn nữa rồi.
"Chào mừng con về nhà, Lauren!" – YoonGi hôn chóc một cái lên má con bé, và nó cũng làm lại y chang thế với cậu.
Chợt nhớ ra còn Dayoung nữa nên YoonGi bèn đặt Lauren xuống và trở nên lúng túng khi cúi chào chị ấy.
Dayoung chỉ mỉm cười, chị đã nhiều lần nhìn thấy YoonGi qua màn hình điện thoại nhưng được nhìn người thật thế này làm chị thấy vừa ý hơn. Em trai chị quả là có con mắt chọn người yêu, thật chứ nếu nó chọn đứa khác mà không phải YoonGi có khi chị sẽ phản đối tới cùng. Cứ thử nhìn YoonGi đi, đẹp trai, sáng sủa, cao ráo, lại còn rất nhã nhặn, lịch sự nữa. Em dâu hoàn hảo!
"Sao nào? Thằng chết tiệt kia đã tiêm nhiễm vào đầu em những gì mà em có vẻ sợ chị như thế? Cứ thoải mái đi, trước sau gì cũng là người một nhà mà." – Dayoung vui vẻ nói với YoonGi càng làm cậu rối hơn.
"Em không hề nói gì với cậu ấy nhé, là tự chị dọa cậu ấy thôi." – May quá Jin xuống rồi, cậu được cứu rồi.
"Không nhá, chị mày thân thiện, xinh đẹp ai gặp cũng quý, biết không?"
"Vâng, tất cả đều nghe chị hết."
Nói rồi Jin xách hành lí của hai bác cháu vào, YoonGi cũng nhớ ra là từ nãy đến giờ chưa có mời chị vào ghế ngồi liền vội vã mời chị ấy rồi cũng lại vội vã chạy đi lấy nước.
"Mang đồ của chị để ở phòng Lauren đấy nhá, chị sẽ ở đây vài bữa."
"Tại sao???? Chị bảo mai là về mà?" – Jin đang xách đồ lên cầu thang, nghe thấy Dayoung ban chỉ lập tức dừng bước chân mà khó chịu chất vấn chị ấy.
"Thì sao? Chị mày thích, với cả đây là nhà của YoonGi , thằng bé còn chưa ý kiến thì mày ý kiến gì?"
Jin đành ngậm miệng lại, thôi thì nín nhịn đi để Dayoung ở vài bữa rồi tự khắc về, còn hơn bây giờ mà cãi lại là chị ấy ở luôn cũng nên. Ai chứ Dayoung dám làm thế lắm.
Dayoung ngồi mãi cũng chán nên muốn đi tham quan căn nhà của cả hai. Chị đi khắp một lượt và cuối cùng là đi vào trong bếp nơi YoonGi đang bận rộn với dao thớt. Chẳng hiểu sao nhìn YoonGi chị lại nổi lên hứng thú muốn trêu cậu ấy, cái mặt kia khi mà ngại ngùng hẳn là còn dễ cưng gấp bội. Nhưng thôi, vừa gặp đã trêu ghẹo người ta có chút không hay cho lắm nên Dayoung chỉ tiến đến bên cạnh YoonGi , nhìn cậu thái thịt.
"Em chỉ cho chị ăn đơn sơ thế này à?"
"Dạ? À không còn nhiều món khác nữa ạ."
"Jin nó suốt ngày khen em nấu ăn ngon nên chị muốn thử ăn đồ ăn nấu ghê."
"Chị chờ một lát, em xong ngay đây ạ."
"Không cần câu nệ với chị như thế, cứ nói chuyện thoải mái đi giống như Jin ấy."
Nói xong Dayoung còn vỗ vai YoonGi hai ba cái rồi ra ngoài.
YoonGi tủm tỉm cười, Dayoung khá là thân thiện đấy chứ, đâu có giống với những gì Jin đã nói đâu.
Trong suốt bữa ăn cơm Dayoung không ngừng khen YoonGi nấu ăn ngon rồi lại chê bai Jin vụng thối vụng tha. YoonGu nhìn cái mặt cam chịu của Jin chỉ muốn cười nhưng không dám nên cứ mím chặt môi liên tục cúi đầu nhìn ngón chân.
Cả bốn người ăn xong, Jin dọn dẹp rồi rửa bát, YoonGi thì giúp Lauren xếp lại quần áo. Cũng lu bu mấy việc nữa là vừa đến giờ đi ngủ. Vì Dayoung ngủ cùng Lauren nên nghiễm nhiên Jin được sang ngủ cùng YoonGi. Vừa nghe tiếng Jin đóng cửa là YoonGi bắt đầu căng thẳng. Có một đoạn phim nhạy cảm nào đó bắt đầu tua chầm chậm trong đầu cậu, YoonGi vì thế mà bất giác đỏ mặt. Bận rộn nguyên ngày làm cậu chẳng còn thấy xấu hổ gì cả nhưng giờ chỉ có hai người nên là cậu không thể không nhớ tới cảm giác đó. Bằng chứng rõ nhất là cậu vẫn còn đang khổ sở mỗi lần đứng lên, ngồi xuống hay đi lại đây này. Dù đã cố gắng tự nhiên nhưng vẫn chẳng giấu nổi, may mà Dayoung không để ý không thì chẳng biết chui vào đâu.
"Cậu sao vậy? Mệt à?" – Jin thấy YoonGiđứng thất thần ra thì lo lắng hỏi.
"YoonGichi, cậu có nghe tớ nói gì không?"
"H-hả?"
"Cậu sao thế?"
"Tớ có làm sao đâu, đi ngủ, đi ngủ đây, cậu ngủ ngon." – YoonGi trèo ngay lên giường đắp chăn kín đầu.
Jin cũng đi đến bên kia giường nằm xuống, quay sang nhìn cái đống trắng trắng bên cạnh liền đưa tay kéo chăn ra khỏi người YoonGi.
"Cậu sao thế hả? Nói tớ nghe xem nào?"
YoonGi muốn đạp Jin bay ra khỏi phòng ngay lúc này, chẳng lẽ cậu ấy không có tí xấu hổ hay ngượng ngùng gì à?
"Cậu đang xấu hổ đấy à?" – Jin ranh ma mò tay vào trong chăn, kéo YoonGi lại gần mình, giọng nói của cậu ấy trầm trầm vang lên ngay cạnh tai làm YoonGi chỉ muốn bỏ chạy.
"Nói tớ nghe đi YoonGi..."
"Cậu cút đi!" – YoonGi không chịu được nữa nên nổi điên lên hét vào mặt Jin nhưng cậu ấy lại nhăn nhở cười làm cậu càng thấy bực mình.
"Cười cái gì? Tớ bảo cậu im ngay!"
"Hahahaa"
Jin nào có nghe, cậu thậm chí còn cười to hơn, chỉ khi YoonGi lao tới bịt miệng cậu lại thì Jin mới ngừng cười. Nhưng ngay sau đó Jin vươn tay ôm chặt cứng lấy YoonGi.
"Buông tớ ra, Jin thối, mau tránh ra!!!!!"
"Cậu cứ hét đi, còn lâu cậu mới chạy thoát khỏi tớ."
Bên ngoài có tiếng đập cửa, cả hai đang ồn ào liền nín luôn.
"Hai đứa làm ơn nhỏ tiếng một chút, chị với Lauren cần phải nghỉ ngơi mà."
"Em xin lỗi ạ, chúc chị ngủ ngon!"
Nghe tiếng bước chân của Dayoung đi xa cùng với tiếng đóng cửa YoonGi mới thở hắt ra. Cậu hất Jin đang bám trên người mình như con nhái ra, kéo chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi YoonGi chuẩn bị bữa sáng, Jin chỉ có lượn lờ uống nước ở bên và ngồi chơi. Dayoung cũng vừa mới dậy, muốn xuống dưới nhà xem hai cậu em đang làm gì.
Vừa thấy YoonGi đeo tạp dề đang nấu cái gì đó, chị liền phi tới, nói nhỏ vào tai cậu: "Hai đứa đêm qua mãnh liệt lắm hả?"
Jin đang uống nước ngay cạnh đó nghe thấy mà phun hết nước trong miệng ra ngoài, YoonGi thì mặt đỏ lựng như quả gấc chín rối rít lắc đầu phủ nhận.
Dayoung thấy phản ứng của họ liền nhăn mày khó hiểu hỏi thêm câu nữa: "Thế hai đứa chưa làm chuyện đó à? Hai đứa là người thời đại nào đấy?"
Thôi xong, YoonGi câm nín luôn, không biết trả lời thế nào nữa. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Jin lại nói Dayoung là quả bom nguyên tử rồi. Đã vậy chị ấy còn thẳng tính tới mức đáng sợ, hỏi vấn đề nhạy cảm đó mà mặt tỉnh queo, báo hại YoonGi mặt càng ngày càng phải cúi thấp xuống tìm cái lỗ nẻ nào mà chui.
Jin đuổi Dayoung ra khỏi bếp, trước khi ra ngoài chị ấy vẫn chân thành buông lại một câu:
"Chị bảo thật đấy, hai đứa còn trẻ thì tranh thủ mà điên cuồng đi!"
"Làm ơn ra ngoài và im lặng cho em nhờ!!!" – Jin đẩy Dayoung ra ngoài, cậu biết nếu chị ấy còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì YoonGi sẽ xử tử cậu vì chuyện tối qua.
__________
Những tưởng Dayoung ở lại chơi cả một tuần, nhưng chị ấy chỉ chơi có ba ngày thôi là đã quay về Mỹ. Sau khi tiễn chị lên máy bay, trên đường trở về YoonGi cứ nghĩ mãi những gì mà chị ấy nói với hai người họ trong những ngày qua.
"Hai đứa không có tấm ảnh chung nào à? Phải đưa nhau đi trốn nhiều vào, chụp thật nhiều ảnh vào để về già còn có cái để mà hồi tưởng mà kỉ niệm."
"Nhớ nắm tay đối phương nhiều vào để chẳng bao giờ quên được hơi ấm từ lòng bàn tay họ, cũng nhớ ôm người ấy nhiều vào để cho họ cái cảm giác bình yên."
"Tranh thủ khi còn trẻ thì cứ thoải mái mà phóng túng điên cuồng đi, sau này già rồi có muốn cũng khó. Thanh xuân mà, nó qua nhanh lắm, nếu không nắm bắt sau này có hối hận cũng ráng mà chịu. À ý chị là cùng nhau phóng túng ấy chứ đừng tìm người khác, lỡ có chuyện gì chị không chịu trách nhiệm đâu đó."
"Nếu có cơ hội thì hãy nói yêu đối phương nhiều một chút, sau này lỡ người đó mà chết trước thì lúc ấy có muốn nói cũng không ai nghe đâu."
"Nếu có giận nhau thì cứ giận, nhưng đừng giận lâu quá sẽ làm đối phương sinh ra cảm giác bất an, không tốt cho chuyện tình cảm chút nào."
"Nếu mệt thì cứ tìm đến người kia mà kêu ca, yêu nhau mà, đôi khi cũng nên làm nũng một chút, với cả khi đã yêu rồi thì cũng nên san sẻ với nhau, đừng để bản thân phải chịu đựng một mình, đến lúc cãi nhau ắt sẽ có cảm giác mình cô đơn trong cuộc tình của 2 người. Mệt mỏi lắm."
"Nếu được thì cũng nên cho nhau những khoảng riêng tư, không phải lúc nào cũng phải kè cặp bên nhau mới là yêu đúng không?"
"Nhưng nói gì thì nói, yêu nhau ngoài dùng quả tim ra thì nhớ dùng cả cái đầu nữa, đừng có yêu mù quáng sẽ dễ dẫn tới những chuyện không hay. Tất nhiên cũng phải biết ghen một chút để đối phương biết mình quan trọng như thế nào với người kia, nhưng ghen gì thì ghen, đừng làm mất mặt nhau trước mọi người."
"Trước kia hai đứa cứng rắn thế nào chị không cần biết, nhưng bây giờ hai đứa quyết định đến với nhau rồi thì hãy cho nhau được nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân, không phải là để được vỗ về hay chiều chuộng mà là để hiểu nhau hơn, chị nghĩ vậy đấy."
"Nhưng mà đừng có nhường nhịn nhau quá hay là có ý muốn đàn áp đối phương nhiều quá, tình yêu vốn tự bản thân nó đã khó khăn rồi, huống hồ tình yêu của hai thằng con trai nó lại càng gai góc, xù xì nhiều hơn. Cứ thoải mái mà nói với nhau những gì cảm thấy chưa vừa ý, thành thật một chút sẽ bền lâu."
"Tất nhiên là cũng phải có bí mật cho riêng mình, nếu vô tình phát hiện ra đối phương nói dối thì đừng vội nạt nộ hay quát tháo, nói dối nó như là bản năng của người đàn ông ấy mà. Nhưng chị tin, lí do khiến hai đứa phải nói dối thì chỉ là muốn bảo vệ đối phương mà thôi, bởi vì lời nói dối khi ấy không phải là lừa dối mà đơn giản nó chỉ không muốn người kia phải suy nghĩ quá nhiều."
"Muốn yêu được đối phương thì trước tiên phải yêu lấy bản thân mình đã, chỉ khi biết thương xót cho nỗi đau của bản thân thì mới có thể thấu hiểu được nỗi đau của người ấy."
"Có chuyện gì cũng phải nghĩ cho người kia trước, hãy đặt mình vào vị trí của người ta mà suy nghĩ xem nên phải làm thế nào. Hãy bảo bọc người ấy bằng hành động, đừng dùng lời nói, bay nhanh lắm!"
"Tuyệt đối không được mang cái tôi của bản thân ra khi hai đứa có xích mích, như thế chỉ khiến cuộc cãi vã dài hơn, lâu hơn, sẽ dễ làm tổn thương nhau và đổ vỡ là điều khó tránh khỏi.
"Và cũng tuyệt đối đừng để đối phương có cảm giác cô đơn, vì chính những đó là mình đang lặng lẽ đánh mất người ấy đấy."
"Hai đứa lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, cũng có cách yêu của riêng mình, đừng vì những lời chị nói mà phải suy nghĩ, dù sao thì chị tin hai đứa sẽ có những quyết định sáng suốt để đưa nhau đến tận cùng của hạnh phúc."
Dayoung nói nhiều, nhiều lắm mà YoonGi chỉ nhớ được chừng đó thôi. Và những lời nói ấy đều làm YoonGi phải suy nghĩ. Đến giờ phút này, ấn tượng mà Dayoung để lại cho cậu là quá nhiều, một người chị khá phóng khoáng, thẳng thắn, nhưng lại sâu sắc, chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro