Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng nay mưa vẫn còn tí tách rơi trên tán lá xanh ngắt của cây hồng ngay cạnh cửa sổ phòng YoonGi. Tắt chuông báo thức đi rồi mà cậu vẫn nán lại giường một chút, chỉ để hít hà mùi mưa mát rượi đang lan tỏa trong khoang mũi. Chính nhờ cơn mưa ấy, cái vị nồng của nắng đã bị cuốn sạch đi từ khi nào, thay vào đó bằng sự dễ chịu, khoan khoái.

Chừng năm phút sau thì cậu rời giường, xếp gọn chăn mền rồi ra ngoài, tranh thủ ngó qua phòng hai bố con Jin. Thấy họ vẫn đang ngủ, không nỡ đánh thức nên cậu xuống dưới tự mình chuẩn bị bữa sáng.

Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, sáng nay chỉ có trứng ốp cùng bánh mì nướng mà thôi, và thêm cả món cháo thịt bằm thơm mịn cho Lauren nữa. Từ hôm về Hàn tới nay con bé chưa được ăn một bữa tử tế, Jin toàn cho con bé ăn lung tung rồi uống sữa, không tốt cho hệ tiêu hóa còn non nớt của nó chút nào cả.

Jin ngáp ngắn ngáp dài trong khi chân vẫn đều đều bước xuống cầu thang. Nhìn thấy YoonGi đeo tạp dề đang nấu gì đó bên bếp thì đôi chân tự khắc dừng lại. Cậu đưa cả hai tay đặt lên lan can tạo nên tư thế thuận lợi nhất để có thể nhìn thấy YoonGi đang bận rộn một cách trọn vẹn.

Mọi hành động, dù là nhỏ nhất của YoonGi cũng đều được Jin thu vào tầm mắt, từ cách cậu ấy nêm nếm gia vị, nếm thử thức ăn rồi lại dẫy nảy lên vì đụng phải nồi nóng. Jin thích thú nhìn rồi lại tủm tỉm cười như một tên ngốc.

Tận cho tới khi YoonGi đột nhiên quay lại, thấy bản mặt ngái ngủ ngu ngu của Jin đang ngơ ra liền lập tức càu nhàu.

"Nhìn gì, có gì để mà nhìn? Dậy rồi thì cậu nên lại đây giúp tôi nấu bữa sáng mới phải chứ!"

"Nhưng tớ là khách mà."

"Thế khách có phải ăn không? Trong nhà này chỉ có Lauren mới có quyền được phục vụ vô điều kiện, còn cậu thì KHÔNG!"

"Rồi rồi, tớ sẽ dọn bát đĩa ra là được phải không?"

YoonGi không nói gì thêm, chỉ nhún vai một cái rồi lại quay lại với nồi cháo còn đang sôi lục bục trên bếp.

Jin lấy một chiếc đĩa, định lấy thêm chiếc nữa thì bị mùi cháo thơm lừng hấp dẫn, cậu cứ đi theo cái mùi hương hấp dẫn ấy mà lần mò đến đứng ngay sau lưng YoonGi. Khoảng cách thật gần, gần tới mức cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội hương bạc hà trên tóc YoonGi.

"Ngon ghê, cậu nấu..."

Lời nói chưa dứt thì YoonGi giật mình quay lại, tay đang cầm chiếc thìa vung lên đập trúng vào mặt Jin, còn chân thì vô tình đạp phải chân của Jin. Jin cũng bị giật mình nên đánh rơi chiếc đĩa trên tay, một tiếng kêu chát chúa vang lên trong căn bếp nhỏ. YoonGi nhìn chiếc đĩa "quý giá" của mình giờ nát vụ nằm im lìm dưới đất thì không nén nổi giận

"Jin, cậu bị điên sao mà tự nhiên đứng đằng sau người ta? Tay chân dù có vụng về thì khi lấy đồ của người khác cũng phải cẩn thận chứ sao lại phá đồ của tôi thế hả?"

Jin bị mắng thì mặt xụ xuống, chẳng cãi lại nửa lời liền ngồi ngay xuống nhặt mảnh vỡ.

YoonGi thấy vậy lại gào lên: "Đồ ngốc nhà cậu, mau tránh ra, tránh xa căn bếp của tôi ra."

Jin lập tức ngừng động tác, đứng thẳng dậy.

"Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa."

Nói xong liền quay mông đi tắp lự, bỏ lại YoonGi đứng ngây ra chẳng biết phải phản ứng ra sao. Rõ ràng người gây ra tội là cậu ta vậy mà lại trưng ra bản mặt ủy khuất kia làm YoonGi thấy hơi có lỗi.

Ơ hay nhỉ, chả lẽ cậu thích cậu ta tới mức bị ngu luôn rồi à? Thấy cậu ta như vậy thì cơn giận liền tiêu tan, thay vào đó là cảm thấy áy náy. Thôi đi, nghĩ nhiều làm cái gì, mệt não. YoonGi tắt bếp và đi lấy đồ dọn dẹp lại mảnh vỡ. Sau đó cậu dọn đồ ăn lên bàn ăn rồi lên lầu gọi Jin.

Sau chuyện vừa rồi tự nhiên YoonGi thấy hơi lúng túng, cậu cứ nấn ná ở cửa không dám đưa tay gõ. Nhưng thật may là ngay sau đó Jin đã mở cửa ra, trên tay còn bế theo cả Lauren vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ.

"Xuống ăn sáng đi, xong rồi đấy." – YoonGi nói xong liền lủi xuống dưới trước.

Jin đặt Lauren vào ghế rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với YoonGi. Không khí trên bàn ăn trở nên ngượng nghịu, chẳng ai có thể mở lời trước.

"Appa, con ăn!"

Lauren chỉ bát cháo trước mặt nó và cầm chiếc thìa nhỏ dúi vào tay Jin. Jin quay sang cười với nó, sau đó thì xúc một muỗng bón cho con bé. Nó há thật to nhận lấy muỗng cháo từ appa nhưng chưa kịp nuốt liền nhè hết ra.

"Nóng!"

"Con có sao không? Xin lỗi con, appa xin lỗi." – Jin vội đưa nó ly nước và lấy giấy ăn lau chỗ cháo bị dính ra áo của con bé.

"Đưa đây!" – YoonGi cau mày, giật lấy chiếc thìa trên tay Jin . "Đổi chỗ đi, cậu qua bên này ngồi."

Jin ngoan ngoãn đứng dậy đổi chỗ cho YoonGi.

YoonGi xúc một thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi mấy cái rồi mới bón cho Lauren, lần này con bé lập tức nuốt xuống. Cứ thế, hết thìa này tới thìa khác cho tới tận khi Lauren ăn hết sạch tô cháo. YoonGi cho con bé uống nước rồi lại lau miệng sạch sẽ cho nó, xong xuôi thì mới bắt đầu ăn sáng. Ở bên đối diện, Jin lúc này cũng mới bắt đầu ăn phần của mình.

Hành động đó của Jin làm cơn giận trong lòng YoonGi hoàn toàn tan sạch sành sanh không chút dấu vết. Vẫn là đồ ngốc Jin, không ăn trước đi mà còn phải đợi cậu thì mới ăn. Nghĩ vậy làm YoonGi không thể giấu nổi nụ cười.

Ăn xong Jin đề nghị được rửa bát thì bị YoonGi từ chối.

"Cậu đưa Lauren lên thay đồ đi, để đó tôi rửa được rồi."

Jin đành nghe theo, dù có chút buồn nhưng biết sao được, tại cậu nên YoonGi mới làm như thế thôi mà.

Khi Jin cùng Lauren xuống dưới cũng vừa lúc YoonGi dọn dẹp xong.

"À này, tối tôi sẽ về muộn, hai người cứ ăn trước không cần chờ đâu."

"Cậu tăng ca à?"

"Không, là đi học thêm." – YoonGi vừa trả lời vừa lau chiếc khăn vừa lau bàn ăn.

"Học thêm cái gì?" – Jin ngạc nhiên hỏi.

"Học thêm tiếng Nhật, tôi sắp có đợt thi sát hạch rồi."

"Công ty cậu lạ thật."

"Lạ gì, thi để tăng lương đấy, cứ ba tháng lại thi một lần."

"Lương cậu chắc cao lắm hả?"

"Một mình tôi thì thoải mái."

Jin gật gù, trong đầu liền nghĩ, "khi nào thì mình mới có thể nuôi được cậu ấy?"

___________

Ngày cuối tuần, YoonGi cho mình được ngủ thoải mái, mặc kệ bố con Jin đã ầm ỹ bên ngoài cậu vẫn dùng chăn che kín đầu, tiếp tục nướng.

Jin đặt Lauren vào ghế, mở phim hoạt hình cho con bé rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Mặc kệ là YoonGi cấm cậu không được lại gần bếp nhưng mà bây giờ cậu không thể tuân lệnh được, cậu đói bụng rồi, cả Lauren cũng đói rồi.

Những tưởng Lauren bé bỏng ngồi ngoan chơi nhưng không phải, nó len lén trốn Jin bò lên cầu thang, chính xác là nó bò từng bậc rất chậm cho tới khi lên đến cửa phòng của YoonGi .

Đứng thẳng dậy, nó cố rướn người để chạm vào nắm đấm cửa nhưng không tới, ngay sau đó nó đẩy mạnh một cái thì cánh cửa mở ra. Con bé bước vào, nó đi từng bước nhỏ, ngắn, cái dáng liêu xiêu như sắp đổ và cuối cùng cũng đến bên cạnh giường của YoonGi.

"Appa!" – Lauren vỗ nhẹ vào cái đống trắng trắng trên giường nhưng không hề có phản ứng nào hết. Chờ một lát sau vẫn không có ai trả lời, nó liền trèo lên giường, lần mò thế nào cuối cùng cũng an vị trên người YoonGi.

"Appa, appa!"

YoonGi lờ mờ tỉnh vì cảm giác nằng nặng trên người, cậu lật chăn ra, đảo mắt một vòng thì thấy Lauren đang ngồi trên ngang người mình.

"À~~" – Lauren thấy YoonGi thì vui sướng à lên một tiếng.

"Lauren...làm sao con vào được đây?" – YoonGi vẫn chưa tỉnh ngủ, hai tay đưa ra đỡ Lauren ngồi xuống khỏi người mình rồi từ từ ngồi dậy.

"Appa! YoonGi, YoonGi!" – Lauren gọi một tiếng, thuận tay nắm lấy tay YoonGi và chỉ ra phía ngoài cửa.

YoonGi bất ngờ khi con bé gọi mình là appa, trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, YoonGi cảm nhận được sự vui mừng đang dâng lên trong lòng. Thì ra cảm giác được gọi là appa nó là như thế này đây. Sung sướng quá đi mất thôi!

Cậu đưa hai tay ôm lấy má Lauren, sau đó đặt lên mái tóc nó một nụ hôn đầy yêu thương.

"Lauren à, sao con lại đáng yêu như vậy chứ hả?"

"Appa, appa!!"

YoonGi thích chí cười hềnh hệch, mới sáng ra đã được Lauren phát kẹo thế này thì ai mà cưỡng lại cho được.

"À, sao con vào được đây? Appa con đâu?"

"Đây!" – Lauren chỉ thẳng vào YoonGi đầy quả quyết.

"Ừ, YoonGi là appa của con, vậy còn Jin đâu?"

Lauren lập tức chuyển hướng cánh tay, chỉ thẳng ra ngoài cửa.

YoonGi bế lấy con bé rồi ra ngoài, xuống dưới nhà đã thấy Jin đang loay hoay trong bếp nấu ăn.

"Nấu gì vậy?"

"Cậu dậy rồi à? Tớ đang nấu cháo, sắp xong rồi, cậu chờ một chút."

YoonGi gật đầu, đặt Lauren ngồi ngay ngắn vào ghế rồi cậu cũng ngồi xuống chờ đợi bữa sáng.

Chừng 10 phút sau, Jin bê ra ba tô cháo, sau đó lại mang thêm mấy đĩa nhỏ đồ ăn kèm. Ba người cùng nhau ăn bữa sáng mà theo Jin nói thì đây là "bữa sáng thanh đạm".

"Này, tôi nghĩ nên mua cho Lauren một chiếc ghế ăn, cứ để con bé ngồi thế này không ổn lắm, không cẩn thận nó lại trèo lên bàn như lần trước cũng nên."

"Bên Mỹ con bé cũng có một chiếc."

YoonGi thật muốn úp bát cháo nóng vào đầu Jin mà.

"Nhưng đây là Hàn Quốc bạn tôi ạ!"

"Ừ nhỉ, tớ quên mất."

"Cậu vẫn ngớ ngẩn như ngày nào."

"Còn cậu vẫn ngu như ngày nào!"

YoonGi nhẹ nhàng đặt thìa xuống, uống một ngụm nước, từ từ đứng dậy, đi ra phía sau Jin , không nói không rằng liền túm tóc Jin kéo thật mạnh.

"AAAAA...cậu làm gì vậy?" – Jin bị túm đau kêu oai oái.

"Nói lại lần nữa xem, ai ngu?"

"Là tớ, tớ ngu, cậu buông tay ra đi, rụng hết tóc bây giờ."

"Tha cho cậu đấy, lần sau còn dám nói tôi ngu nữa tôi cạo trọc đầu cậu luôn."

Jin xoa xoa chỗ vừa bị YoonGi túm mà vành mắt ướt luôn. Người gì đâu dữ như con cọp vậy, giật tóc người ta đau điếng. Cậu biết trước kia YoonGi cũng đanh đá lắm ai ngờ bây giờ còn đanh đá hơn, thật đáng sợ!

Ăn xong, Jin là người dọn dẹp, YoonGi chỉ việc ôm Lauren ra ngoài sân nhỏ trước nhà để con bé tận hưởng chút nắng. Jin lau dọn xong thì chưa vội ra ngoài cùng họ mà cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn cả hai. Nhìn cách YoonGi nâng niu Lauren, nhìn cách cậu ấy cười với con bé, nói chuyện với con bé, cả khi ôm con bé vào lòng cũng rất dịu dàng.

Từ khi về đây đến nay thì Lauren luôn cuốn lấy YoonGi mỗi khi cậu ấy rảnh, hai người lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Jin thầm cảm ơn tình cảm mà YoonGi dành cho Lauren, dù chẳng phải ruột thịt nhưng vẫn chăm lo cho nó chẳng nề hà gì cả. Ngay cả việc tắm cho Lauren, những tưởng YoonGi sẽ ngại ngùng nhưng không, YoonGi vẫn giúp cậu dù vẫn còn có chút vụng về.

Thật tốt nếu ba người có thể trở thành một gia đình, khi đó ắt hẳn gia đình của họ sẽ là gia đình hạnh phúc nhất!

__________

Đến chiều, YoonGi đề nghị đưa Lauren đi chơi, cũng lâu rồi chưa có thời gian thư giãn nên YoonGi cũng muốn tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để xả hết mọi bực dọc, nặng nề của cuộc sống, của công việc.

Ba người đưa nhau đến sở thú chơi, đi khắp một vòng, hỏi đến con gì Lauren cũng trả lời được. Nào là chim công, nào khỉ, nào hổ, nào báo...

Jin lúc nào cũng đi sau YoonGi và Lauren, trên tay lỉnh kỉnh các loại đồ ăn, thức uống và túi đựng quần áo của Lauren. Mệt thì mệt thật nhưng cậu lại có cảm giác như mình là một ông chồng thực thụ vậy, luôn đi đằng sau bảo vệ hai người quan trọng nhất của mình. Dẫu biết chỉ là mình cậu ảo tưởng thôi nhưng có sao, miễn cậu vui vì ý nghĩ đó là được.

YoonGi quay sang không thấy Jin thì lập tức dừng lại, quay lại đằng sau thì thấy Jin vẫn đang lụt cụt đi sau. Hành động tưởng chừng vô nghĩa đó của Jin lại khiến YoonGi thấy vui, so với lúc được sánh vai cùng Jin thì cậu thích cái cảm giác Jin đi đằng sau mình hơn. Bởi cái cảm giác đó thật đặc biệt, tới nỗi cậu không thể đặt tên chính xác. Và cũng nhờ cảm giác khó hình dung ấy mà YoonGi không thể giấu nổi nụ cười trên môi mình.

Mải nghĩ ngợi, YoonGi không biết Jin đến đứng cạnh mình từ khi nào, đến lúc Jin cất lời thì cậu giật mình và trở nên lúng túng.

"Này, cậu có thích đi đến những khu du lịch sinh thái không? Những nơi có gấu có hổ, báo ấy, xong chúng ta sẽ được vào trong một chiếc xe, xung quanh đều là lưới rồi đi vòng xung quanh ngắm những con vật ấy."

"Như thế thì chẳng biết là chúng ta xem thú hay thú nó xem chúng ta nữa."

"Nhưng như vậy vui mà."

"Đợi Lauren lớn thêm chút nữa rồi đi."

Nói xong câu vừa rồi, cả YoonGi lẫn Jin đều không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào. Nó vừa giống lời hứa cũng vừa giống như hẹn ước của cậu dành cho Jin . Nhưng hơn thế nữa, những lời như thế phải chăng rất giống lời của các bà vợ hay nói với chồng của mình?

YoonGi biết mình lỡ lời nên chỉ lẳng lặng quay đi, còn Jin thì bắt đầu nghĩ...Rốt cục, câu nói của YoonGi có nghĩa gì nhỉ?

Đợi cho không khí ngượng ngùng qua đi, ba người lại tiếp tục đi chơi thêm lát nữa rồi ra về. Cũng vừa vặn đến bữa tối nên đã cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng mà YoonGi gợi ý. Ăn xong thì lập tức ra về vì Lauren có dấu hiệu buồn ngủ. Cả buổi cứ lăng xăng chạy rồi chơi chắc con bé mệt lắm rồi. Y như rằng, đến gần nhà thì Lauren đã ngủ say, YoonGi phải để nó nằm ra ghế vì sợ bế sẽ ra mồ hôi làm con bé sốt.

Cất xe vào gara, YoonGi bế Lauren xuống trước, Jin cũng lấy đồ rồi theo sau. YoonGi muốn vào nhà nhưng không thể mở được cửa vì còn phải bế Lauren, thấy vậy Jin liền đỡ lấy con bé để YoonGi có thể dễ dàng lấy chìa khóa mở cửa. Cả quá trình đúng kiểu gia đình chuẩn mực, chồng bế con cho vợ mở cửa.

Đặt Lauren lên giường ngay ngắn, Jin liền trở ra, xuống dưới cùng YoonGi.

Cả hai ngồi chiếc xích đu trước nhà, cùng nhau uống chút bia và ôn lại một số chuyện ngày xưa. Có những kỉ niệm mà khi nhắc lại cả hai đều không thể ngừng cười. Cũng vì có rất nhiều chuyện nên cả hai cũng uống khá nhiều.

"À, thứ sáu vừa rồi tớ nhận được điện thoại của công ty đó rồi, mai bắt đầu đi làm."

"Chúc mừng cậu!"

"Chẳng có chút thành ý nào cả."

"Vậy như nào mới là có thành ý?" – YoonGi quay sang, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Jin.

Jin chỉ mỉm cười và cũng nhìn lại YoonGi, đôi mắt cậu ấy cong lên giống như mảnh trăng khuyết đang lơ lửng trên đầu họ. Đôi môi cũng hơi hé ra đầy quyến rũ, Jin thật muốn nếm thử hương vị của đôi môi trước mặt mình.

YoonGi chờ mãi không nhận được câu trả lời liền nhướng mày "hứ" một cái.

"Như thế này này..." – Dứt lời, Jin đặt lon bia trên tay mình xuống, vươn tay ra đằng sau cổ YoonGi , đỡ lấy gáy cậu ấy, kéo lại gần và đặt môi mình lên môi YoonGi.

YoonGi giật mình, hai mắt liên tục chớp đầy bối rối, cho tận đến lúc Jin dứt ra rồi mà cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"YoonGi, tớ thích cậu, thích cậu, thích chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro