Chap 21 - 22
CHAP 21
...
Hàn Quốc
http://www.mediafire.com/download.php?qq5wqm2myzy (Not Even A Call - Wax)
Anh không thể gọi điện cho em một lần sao?
Anh đã quên em rồi sao?
Hay anh không nhớ số phone của em?
Anh có khỏe và ăn ngon miệng không?
Anh không lo lắng nếu em khóc vì anh sao?
Mỗi khi điện thoại reo, em không biết có phải là anh.
Dường như cả ngày em không thở được khi nghĩ đến anh.
Dù em có ngắm những vật em thích hay ăn những món em thích.
Vì em che giấu những giọt nước mắt và cố gắng quên anh lần nữa, em nghĩ về anh.
Em yêu anh dù anh có làm em khóc.
Em xin lỗi vì không thể quên anh.
Mỗi khi em thở, mỗi khi em nhắm mắt lại.
Em đang sống trong ký ức về anh.
Em phải làm sao? Em đã bị tổn thương.
Vì anh, em không thể yêu ai khác.
Dù em nói xấu và ghét anh bao nhiêu.
Nhưng với em, đó vẫn là tình yêu.
Anh gặp được người con gái tốt?
Hay gần đây anh rất bận?
Ngày sinh nhật anh trải qua cùng ai?
Thật đáng tiếc! Đây là kết thúc khi chúng ta chia tay sao?
Sao một người có thể... có thể như thế.
Em yêu anh dù anh có làm em khóc.
Em xin lỗi vì không thể quên anh.
Mỗi khi em thở, mỗi khi em nhắm mắt lại.
Em đang sống trong ký ức về anh.
Em phải làm sao? Em đã bị tổn thương.
Vì anh, em không thể yêu ai khác.
Dù em nói xấu và ghét anh bao nhiêu.
Nhưng với em, đó vẫn là tình yêu.
Thời gian trôi qua rồi sẽ không sao, em nghĩ em đã đánh mất anh.
Thời gian trôi qua rồi sẽ không sao, em nghĩ em sẽ quên anh.
Nhưng vẫn không được, con tim vẫn rất nhói đau.
Sau khi chia tay anh, là một khoảng thời gian khó khăn.
Khi em đang dạo bước, anh vẫn hiện ra trong mắt em.
Em đã nhấn số phone của anh nhiều lần và tay em bắt đầu run.
Dù sống được một ngày, em vẫn muốn được bên cạnh anh.
Em muốn trao tặng anh con tim không thay đổi của em.
Anh vẫn còn tồn tại trong trái tim em.
Xin anh hãy quay về, không có anh em không thể làm được gì.
Không thể lấp đầy khoảng trống lớn này, những giọt lệ của em bắt đầu tuôn rơi.
Dù em có chết và chết lần nữa, em vẫn không thể quên anh.
Những ký ức bên nhau vẫn níu kéo anh về.
Dù có muộn nhưng vẫn không sao, chỉ cần anh quay về.
Đối với em, đó vẫn là tình yêu.
Minhyun's POV
Gì mà đúng hai tháng sẽ quay về chứ, lần này tôi lại bị Kwak Aron lừa nữa rồi. Tôi nhìn đồng hồ đã một giờ trưa, vậy là trôi qua hai tháng 13 tiếng. Tôi bỏ cuộc thôi! Jonghyun hyung và Minki đã đi ăn trưa, tôi không muốn cản trở họ nên từ chối. Tôi biết Minki lo cho tôi nên hạn chế thân mật với Jonghyun hyung, chuyện của tôi đã khiến quá nhiều người lo lắng. Giờ thì tôi kết thúc nó thật êm, không nhớ đến nữa.
Ngồi một mình trong công viên có rất nhiều cây xanh, với tay bẻ một cành có nhiều lá nhỏ chi chít tôi ngồi xuống và bắt đầu ngắt từng lá một.
"Đáng!"
"Không đáng!"
"Đáng!"
"Không đáng!"
Tôi cứ ngắt cho đến khi hết lá cây trên cành..... đến lá cuối cùng thì.
"Đáng!" - cả ông trời cũng trêu chọc tôi
"Đáng sao?" - tôi tự hỏi mình, bỏ nhiều thời gian cho một người là đáng sao?
"Đáng mà!"
"...."
"Xin lỗi tớ về trễ 13 tiếng 49 phút 27 giây."
Tôi không thể nói gì được, Aron đang đứng trước mặt tôi cùng Jin. Chân Aron một bên bị bó bột, chuyện gì đã xảy ra?
"Tha thứ cho tớ luôn lần này được không?" - Jin dìu Yoochun đến gần chỗ tôi. Tôi phải chống tay vào thân cây để đứng dậy vì không còn sức lực nữa. Nhìn thấy Aron khiến não bộ tôi không thể họat động, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chết tên đáng ghét này thôi.
"Aron có nỗi khổ đấy." - anh hai tôi mỉm cười, anh biết rõ tôi đang nghĩ gì mà.
Anh hai đỡ lấy cánh tay Aron......quỳ xuống trước mặt tôi.
"C...cậu làm gì vậy? Đứng lên đi." - tôi thật sự rất lo cho cái chân bị bó bột kia.
"Hwang Minhyun em có đồng ý cho anh một cơ hội đeo đuổi em không?"
Aron lấy sợi dây chuyền trong áo ra luồn qua khỏi đầu đưa cho tôi, vô thức tôi cầm lấy nó. Mặt dây chuyền là hình đồng tiền vàng cổ rất tinh xảo, nó khá dày so với mặt dây chuyền bình thường, ngón tay tôi sờ trúng cái nút mặt đồng tiền bật lên. Bên trong có một tấm ảnh ba người, mắt tôi rưng rưng vì tôi biết rõ cậu bé tóc quăn đang cười trong vòng tay của ba mẹ trong ảnh.
"A.... Ar...ron à." - tôi mếu máo gọi tên cậu ta, sao lại giao cho tôi thứ quý giá này chứ?
"Em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh không cam tâm từ bỏ nếu chưa từng cố gắng, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh cũng yêu em rất nhiều. Tha lỗi cho anh, anh đã trốn tránh tình yêu của em vì anh cho rằng mình không đáng nhận nó. Anh là kẻ không đáng nhận yêu thương chân thành từ em." - Aron vẫn quỳ dưới chân tôi.
Kwak Aron anh muốn tôi khóc bao lâu hả?
"Đ.... đứng lên đi." - tôi nhìn anh hai ra hiệu anh đỡ Aron đứng lên nhưng Aron đã rút tay ra
"Em không nhận lời anh không đứng đâu, để em chờ đợi quá lâu trong khi anh quỳ một chút thì có đáng gì."
"K...không đứng dậy..... làm sao em ôm." - tôi xấu hổ nói
"Jin hyung giúp em với." - Aron lập tức cười cố đứng dậy, tôi vội đỡ sợ Aron mất thăng bằng mà té.
"Anh yêu em, hãy để anh chứng minh lời nói của mình bằng tất cả thời gian còn lại của đời anh." - Aron ôm chặt tôi
"Xem ra tôi hết giá trị lời dụng rồi." - anh hai cười nháy mắt với tôi, để lại công viên vắng và hai kẻ hôn nhau.
Aron à! Tớ..... em vẫn yêu anh.
...
Đưa Aron về nhà tôi nghỉ ngơi, Aron bắt đầu kể lại mọi chuyện. Tôi xúc động khi nghe về cuộc đời Ye Jin hóa ra cô ấy đáng thương như vậy.
"Vậy sao anh không về sớm?" - nằm trong vòng tay anh, tim tôi lại đập rộn ràng
"Sau khi Ye Jin mất, anh đem hài cốt cùng cặp nhẫn rải xuống sông nơi Jong Kook đã mất. Lúc còn sống anh thường đưa cô ấy đến đó, lần nào Ye Jin cũng khóc và trách móc bản thân mình. Anh hi vọng họ sẽ mãi bên nhau, ngay từ đầu anh đã khắc cặp nhẫn là tên của họ." - anh ấy đùa giỡn với mặt dây chuyền trên cổ tôi
"Nhưng cũng không cần ở bên đó một tháng chứ, một cú điện thoại cũng không gọi về, anh là đồ vô lương tâm."
"Anh cũng không muốn đâu, bác đã rất đau lòng và xuống sức. Bác là ân nhân của anh, bác ôm thi thể không cho người ta mang đi. Bác sĩ nói bác nhất thời không chịu được đả kích lớn, đây là lúc anh báo ân với bác. Anh đến xưởng nhà bác để phụ giúp đỡ, thời gian vừa rồi rất khó khăn. Không phút nào anh quên đi em cả, anh rất rất muốn gọi về nghe giọng em nhưng lại thôi......"
"Sao lại thôi?" - tôi nhìn anh không chớp mắt
"Vì anh sợ nếu nghe giọng em anh sẽ không kèm được nhớ thương mà chạy về mất." - anh hôn lên chóp mũi tôi, xấu hổ tôi rúc vào lòng anh. Chợt nhớ ra cái chân băng bó của anh, tôi hỏang hốt mò xuống xem nó có nặng hay không.
"Cái này bị lúc làm việc trong xưởng hả?" - tôi chỉ vào cục bột thạch cao thật dày quấn quanh chân anh
"Không! Lúc nãy xuống máy bay anh gấp rút chạy đến chỗ em nên đụng xe, sau khi bác sĩ băng xong anh đón taxi đến trường học, Minki nói em không đi học vừa nghe đến đó anh lại qua nhà em và Jin hyung nói đã đưa em ra công viên. Hyung ấy nói mỗi khi em buồn thường ngồi dưới gốc cây phá họai của công."
"Ai phá hoại của công đâu, em chỉ là kích thích phát triển cho cây thôi." - tôi lý sự lại rồi chồm qua bàn lấy cây bút lông đen. Aron hiểu ý tôi nên cười.
"Viết bài thơ tặng anh đi." - Aron ngồi dậy xem tôi viết
[Aronie! Sarangheyo ~] - tôi vẽ thêm trái tim kế bên dòng chữ, cuối cùng là chữ ký độc quyền Hwang Minhyun.
Lúc nãy ở công viên anh nói tôi yêu nhưng chưa có thời gian trả lời, tôi cũng sẽ dành cả cuộc đời mình để chứng tỏ tình yêu tôi dành cho anh. Một lần nữa tôi không thể chối bỏ tôi yêu anh đến mức ghét anh vì làm cách nào tôi cũng không ngừng chờ đợi, chờ đợi yêu thương từ anh. Vì tôi tin hi vọng đồng nghĩa với hạnh phúc.
"Nếu cộng với nụ hôn ngọt ngào thì sẽ mau hết hơn." - Aron tinh nghịch kéo tôi vào gần.
Tôi hé môi để lưỡi chúng tôi giao nhau, cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp người tôi. Vậy chờ đợi sẽ hạnh phúc, mọi thứ trước kia không quan trọng nữa. Tôi chỉ biết hiện tại tôi có anh và được anh đáp lại tình yêu của tôi. Thế là đủ!
End Minhyun's POV
...
Minki's POV
Đáng lý ra hôm nay tôi phải vui chứ vì có hai lý do. Thứ nhất Minhyun vừa gọi báo cho tôi biết tình yêu của cậu ấy quay về rồi, tôi nói là tôi biết vì Aron đến trường tìm mà nhưng quan trọng hơn giờ họ đã thuộc về nhau. Tôi cười và chúc mừng cho cậu bạn thân, còn chuyện thứ hai là ba mẹ tôi đã quay về và tuyên bố đã đăng ký kết hôn bên Pháp, xứ sở của những câu chuyện tình lãng mạn.
Tôi chính thức mang tên Kim Minki, ba tôi nói tôi sẽ sửa hết các hồ sơ liên quan. Điều đó có nghĩa là mọi người sẽ biết tôi là em trai của Jonghyun, chuyện này sớm muộn gì cũng đến mà. Sao tôi cảm thấy thật khó chịu trong lòng. Nếu ba mẹ vẫn bình thường tôi và Jonghyun còn chút gì đó khác biệt. Bây giờ họ đã tái hôn, chúng tôi thật sự trở thành anh em một nhà rồi.
"Đang nghĩ chuyện ở trường sẽ biết em là em trai anh à?" - Jonghyun lấy cái khăn to leo ra sau lưng tôi ngồi lau tóc cho tôi, ba mẹ đã mệt vì chuyến bay nên ngủ sớm rồi.
"Em là em trai của anh mà." - tôi biết nói gì nữa, sự thật vẫn là sự thật không thể trốn tránh nó được.
"Em phải vui mới đúng, họ của chúng ta giống nhau vậy không phải như em gả cho anh rồi đổi sang họ anh sao?" - tôi đang buồn muốn chết mà anh ấy vẫn còn giỡn được.
"Chúng là anh em làm sao lấy nhau được." - tôi đẩy anh ta sang một bên để nằm xuống giường - "Không phải mẹ nói phòng ba trống bảo anh dọn sang đó ngủ sao?" - nói vậy thôi chứ tôi không muốn chút nào.
Tôi quen có anh ôm ấp mỗi đêm. Sáng chưa mở mắt anh sẽ hôn tôi chào buổi sáng rồi bế tôi rửa mặt thay đồ. Chúng tôi sẽ hôn nhau trong xe trước khi đến trường, trưa tôi đến văn phòng anh để ăn cơm hộp do tôi chuẩn bị. Chiều học về anh đưa tôi đi mua sắm hoặc xem phim, tối cuối tuần thì đến các câu lạc bộ với đám JHope. Về nhà thì anh sẽ dùng mọi cách để làm tôi cười vì khi tôi vui tôi sẽ chiều anh mọi chuyện, kể cả những đòi hỏi đổi tư thế trong chuyện đó.
"Mai anh sẽ nói với mẹ là quen ngủ trong đây rồi." - anh ôm lấy tôi.
Tôi thật sự rất sợ! Càng ngày nỗi lo lắng càng nhiều nhưng tôi biết nếu có chia rẽ tôi thà chết còn hơn xa anh.
"Mẹ sẽ nghi ngờ đó." - dựa vào lòng anh, tỳ môi mình lên ngực anh.
"Em muốn đi du học không?" - anh bỗng hỏi chuyện này, không lẽ anh muốn đẩy tôi đi sao? Anh cũng bắt đầu lo sợ rồi, anh cảm thấy tội lỗi về những chuyện này rồi phải không?
"...." - tôi chỉ nhìn anh trân trân
"Chưa gì mà khóc rồi." - anh quẹt dòng nước mắt chảy dọc sống mũi tôi, ôm chặt vào lòng anh khẽ thì thầm - "Anh sẽ cùng đi với em, chúng ta có thể thoải mái sống riêng với nhau." - sao anh nói không nói sớm, làm tôi cứ tưởng....
"Nhưng ba mẹ vừa về, họ có đồng ý cho mình đi không?" - ý anh không tệ chút nào. Chỉ cần ở bất cứ đâu có anh, em sẽ đi mà không luyến tiếc.
"Chờ một thời gian đã nhưng em hứa với anh, không được thấy mặc cảm tội lỗi gì đó. Càng không nghĩ đến mấy chuyện không đâu khiến bản thân buồn. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em, bảo vệ em." - anh siết chặt vòng tay
Là anh nói: Chúa đã mắc phải sai lầm trong tạo hóa nhân loại.
Chúa Trời! Con không theo đạo nhưng con xin người đừng đọa đầy chúng con.
Tình yêu của chúng con là tội lỗi, là trái đạo nhưng xin Người hãy thương xót cho chúng con. Hãy để chúng con bên nhau.
Con xin Người!
CHAP 22
...
Sáng hôm sau mẹ đã dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà.
"Con mang vali của ba sang phòng em đi rồi dọn qua đó ngủ." - ba vừa phết phô mai vào bánh mì vừa nói với anh
"Con ở phòng Minki quen rồi, anh em tụi con thân nhau cũng có nhiều chuyện để nói lắm. Con muốn bù đắp cho Ren những năm không ở gần em ấy." - anh đang viện ra lý do để không rời khỏi tôi
"Nhìn hai đứa sớm thân nhau ba mẹ mừng lắm nhưng con trai lớn sau này còn dắt bạn gái về nữa, không lẽ con nói ngủ chung với đứa em trai 19 tuổi to xác này à?" - tôi biết ba mẹ không dễ dàng để chúng tôi ngủ chung đâu. Tôi đạp nhẹ chân Jonghyun trước khi anh muốn nói gì nữa, càng nói mẹ sẽ càng nghi ngờ.
"Thì con nói chuyện xong rồi về phòng mình ngủ, phòng hai đứa sát nhau mà. Thôi ăn sáng đi còn đi làm nữa." - ba tôi dẹp ngang cuộc bàn luận này.
Quả nhiên mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác khi biết Jonghyun là anh trai tôi, chỉ có cô Lee vẫn bình thường vì cô đã biết khi đến nhà tôi lần trước. Bốn người chúng tôi hẹn nhau đi ăn trưa mừng Aron trở về.
"Jonghyun, mình ra nước ngoài đi. Em không muốn ở đây nữa, mọi người nhòm ngó khiến em khó chịu lắm." - tôi thấy áp lực lắm, dường như cả thế giới biết chuyện chúng tôi vậy. Đi đâu họ cũng nhìn ngó, tôi muốn hét lên là hãy để tôi yên.
"Ren! Em đừng căng thẳng, anh sẽ lựa thời gian thích hợp để nói với ba mẹ. Em đừng nghĩ gì nữa! Hôm nay nghỉ đi đừng học nữa, anh đưa em về." - Jonghyun nắm lấy tay tôi trấn an
"Minie cậu xin nghỉ giùm mình nửa buổi nha! Xin lỗi đã hứa với hai người là cùng dùng bữa vậy mà....." - tôi gục mặt ủ rũ
"Không sao, chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau sau. Cậu đang không khỏe cứ về nghỉ đi." - Minie ôm tôi tạm biệt rồi dìu Aron vào nhà hàng. Nhìn họ bên nhau như vậy tôi ngưỡng mộ lắm, có thể ôm nhau hôn nhau bất cứ nơi nào họ thích.
"Em muốn ăn gì không?" - chúng tôi vào xe
"Em không muốn về nhà." - tôi quay sang nhìn anh
"Giờ này nắng quá ở ngoài đường sẽ bệnh mất. Mình đến khách sạn nha?"
"Uhm!" - tôi gật đầu, tôi chỉ muốn đến nơi nào có tôi và anh thôi.
Jonghyun đến một khách sạn khá xa. Như vậy càng tốt sẽ không ai biết chúng tôi là anh em và không bị nhiều ánh mặt nhòm ngó.
"Xin quý khách cho xem chứng minh ạ!" - nhân viên lễ tân ở khách sạn nói với chúng tôi. Chúng tôi đều đưa chứng minh để đăng ký phòng.
"Vâng phòng 067 ở tầng một. Cảm ơn quý khách đã đến khách sạn Welton của chúng tôi, rất hân hạnh được phục vụ quý khách." - đúng là cao cấp có khác
"Cám ơn." - Jonghyun nhận lấy chìa khóa phòng - "Cậu ấy là vợ chưa cưới của tôi đấy! Cậu ấy đẹp không?" - Jonghyun tự nhiên đi hỏi người nhân viên khách sạn như vậy.
"Anh điên à?" - tôi khẽ rít qua kẽ răng
"Vợ anh rất đẹp! Chúc hai người hạnh phúc." - nghe lời chúc phúc đó khiến tôi đỏ mặt.
"Sau này đám cưới tôi sẽ đến đây thuê phòng cho đêm tân hôn." - Jonghyun nói mà không biết ngượng à? Tôi quên mất anh ấy ở nước ngoài cộng với da mặt anh ấy rất dày làm gì biết mắc cỡ? Còn tôi thì chỉ muốn chui vào cái cống nào mà trốn cho rồi.
"Vâng! Chúng tôi rất hân hạnh. Một lần nữa cám ơn anh đã đến khách sạn của chúng tôi. Chúc hai vị một ngày tốt lành." - nhân viên ở đây đúng là có bài bản, ăn nói nghe rất hay, cử chỉ lại lịch thiệp.
"Cám ơn anh!" - Jonghyun cười với nhân viên đó nắm tay tôi đi vào thang máy. Thang máy không có ai tôi mới mắng anh.
"Sao lúc nãy hỏi vậy?! Xấu hổ chết đi được." - nhưng nghe lại rất mát lòng
"Sắp tới họ anh cũng đổi theo rồi, còn chối làm vợ anh nữa." - anh ôm từ sau lưng tôi lắc lư cả hai
...
...
...
"Tuần sau em bắt đầu luyện thi cuối khóa rồi." - tôi di di ngón tay mình viết tên lên ngực anh
"Uhm đợi em thi xong mình đi du lịch chơi."
"Jongie, chúng ta..... cứ như vậy mãi sao?" - chúng tôi không thể nào giấu mọi người mà lén lút qua lại như vậy. Tôi không muốn làm khó anh nhưng..... làm sao? Tôi còn biết làm sao nữa đây?
"Em muốn anh nói ba mẹ?" - anh đẩy nhẹ tôi ra khỏi lòng mình rồi nhìn tôi - "Anh sẽ nói, anh sẽ xin ba mẹ tha thứ"
"Không!" - tôi vội ôm lấy anh - "Không phải lúc này, cứ đợi thêm một thời gian đã" - tôi cũng không biết mình muốn gì nữa, chắc chắn chẳng ai ủng hộ chúng tôi ngoài Aron và Minhyun.
Cả thế giới sẽ nhìn chúng tôi đầy ghê tởm và khinh miệt gia đình tôi. Tôi không muốn đâu! Nhưng làm sao? Làm sao để ngừng yêu anh đây? Làm sao để chính bản thân mình thoát khỏi dày vò này đây?
Jonghyun nói với tôi rằng Aron đã biết chuyện của chúng tôi, tôi nói không thể nào vì Minhyun đã hứa chuyện này không nói ai nghe mà. Nhưng dù sao Aron cũng là bạn thân của tôi lại là người yêu của Minhyun nên tôi cũng không lo lắng. Jonghyun nói bữa cơm tối lần đó Aron đã nói đỡ lời giúp rất nhiều, qua đó anh ấy biết rõ Aron hoàn toàn biết quan hệ giữa chúng tôi.
"Uhm đợi em thi xong chúng ta sẽ tính tiếp."
"Chúng ta thật là những đứa con bất hiếu....." - anh chặn tôi lại bằng một nụ hôn.
Tôi biết anh không cho tôi trách bản thân mình. Lần nào tôi nhắc những chuyện này anh cũng nhận lỗi về anh. Anh nói chính anh đã không vượt qua được thử thách của Chúa, anh đã lôi tôi vào chuyện sai trái này. Tôi không muốn anh gánh hết mọi thứ, tôi muốn san sẻ với anh những u buồn cũng như hạnh phúc.
"Anh nhớ mình đã cấm em nói những điều này rồi mà." - anh nghiêm mặt nhìn tôi
"Em xin lỗi! Sau này em sẽ không nói nữa."
"Ngu ngốc! Chẳng phải dù đó là sai trái, là tội lỗi thì chúng ta cũng không thể rời nhau sao? Nếu mọi người biết và phản đối, em có vì vậy mà bỏ anh không?" - anh dịu dàng nhìn tôi. Anh nói đúng tôi nên biết rõ chúng tôi không thể nào xa nhau được.
"Không!" - tôi lắc lắc đầu rúc sâu vào ngực anh hơn, ép chặt hai cơ thể vào nhau. Tôi không thể xa vòng tay này, hơi ấm này, con người này.
"Đừng nghĩ nữa, em chỉ cần biết em sẽ mãi mãi bên anh." - chúng tôi không nói gì nữa, chia sẻ hơi ấm cho nhau - "Ngủ đi! Bốn giờ anh sẽ gọi em dậy rồi mình cùng về nhà." - tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thấy hông mình vẫn còn đau nhức bởi 'hạnh phúc tội lỗi' mang lại.
End Minki's POV
...
Aron's POV
Có vẻ Minki đang rất căng thẳng. Chỉ còn một tuần nữa chúng tôi phải lao vào sách vở đấu tranh với những cuốn sách dày trăm trang cùng những bài luận văn trên dưới 3000 từ. Chúng tôi mong Minki sẽ bỏ qua được những lo lắng và thi xong năm học thứ hai này, những chuyện sau này cứ để sau này tính.
Vì thời gian còn lại không nhiều nên tôi và Minhyun chính thức có một buổi hẹn sau khi đến bệnh viện cắt bỏ cục thạch cao dưới chân tôi. Tôi không bị nặng chỉ là trật khớp thôi, vì sợ trễ hẹn với Minhyun nên tôi để bác sỹ bó thạch cao còn hơn nằm trong bệnh viện chờ điều trị.
Sau cái chết của Ye Jin, đó là những ngày tháng u ám của dòng họ Kwak chúng tôi, bác tôi đã quá lớn tuổi để chịu đựng nỗi mất mát này. Tôi vẫn nhớ rõ như in cái ngày họ mang thi thể Ye Jin đến nhà hỏa thiêu, bác ôm và gọi tên đứa con cưng của mình không ngừng. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện bác bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện tình của Ye Jin và Jong Kook, họ là một cặp đẹp đôi và đến với nhau rất khó khăn.
Tôi nghĩ họ giống như Romeo và Juliet tái thế vậy, gia đình Ye Jin đã hại chết ba mẹ Jong Kook trong khủng hoảng kinh tế đáng sợ nhất lịch sử. Họ buộc phải công bố phá sản và nhảy lầu vì dư luận, vì áp lực. Jong Kook được vài người quen giúp tìm một công việc, anh làm một nhân viên xã hội trong một nhà thờ. Trớ trêu thay! Ye Jin lại là giáo viên dạy dương cầm ở nhà thờ đó. Họ yêu nhau nhưng bác tôi phản đối, bác sợ nhà họ Kim quay về trả thù, bác không muốn con gái sẽ lãnh hậu quả do bác đã làm ra.
Rồi họ bắt đầu yêu nhau cũng là lúc kết thúc khi Ye Jin biết mình mang bệnh, ung thư máu thời kỳ cuối. Cô ấy muốn giải thoát cho người mình yêu chúc phúc cho người đó bằng chính cái chết của bản thân. Vậy mà chính cô đã hại người ấy chết, những ngày đưa Ye Jin đến cây cầu đó cô ấy van xin tôi ẵm ra bờ sông bên dưới để chạm vào từng đợt sóng. Cô ấy muốn gửi lời chào đến Jong Kook, cuối cùng cô ấy cũng nói rằng muốn kết hôn với tôi chỉ là thế thân cho Jong Kook mà thôi. Tôi cười, đó là điều cuối cùng tôi làm được cho họ, mang linh hồn họ ghép vào nhau. Tôi đặt cặp nhẫn khắc tên họ, lúc rải tro cốt tôi xâu cặp nhẫn vào sợi dây chuyền bạc quăng xuống biển. Hi vọng họ thích món quà đó!
Tôi không nên nhắc lại những chuyện đau buồn phải không? Chỉ là tôi muốn nói, qua cái chết của Jong Kook và Ye Jin tôi nhận ra rất nhiều thứ. Cuộc sống thật ngắn ngủi trong khi tôi và Minhyun yêu nhau, tại sao tôi lại vì cái sợ hãi tuổi thơ của mình mà phí phạm thời gian từng ngày một. Tôi ngu quá! Tôi phải chạy đến bên em quỳ dưới chân em để cầu xin tình yêu của em. Minhyun anh yêu em!
"Aronie, sao vậy?" - em quơ quơ tay trước mặt tôi
"Không có gì, nghĩ về chuyện cũ thôi." - tôi lắc đầu cười nhẹ
"Hửm?" - em nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt em thật sự rất dễ thương. Ôm em vào lòng tôi hôn lên trán em
"Cám ơn em, Minie anh cảm ơn em nhiều lắm."
"Cảm ơn vì chuyện gì?" - em vẫn ngơ người ra nhìn tôi, tôi đang tự trách mình đây. Sao tôi lại làm tổn thương một cậu bé hiền lành như vậy suốt hai năm hai tháng được chứ, tôi đúng là kẻ đáng chết mà.
"Cảm ơn em đã không ngừng yêu anh, đã cho anh hạnh phúc, cho anh về với chính mình."
"Em cũng cảm ơn ba mẹ anh đã tin tưởng giao anh cho em." - em dụi đầu vào vai tôi tay sờ lên mặt dây chuyền. Đó là thứ quý giá nhất còn lại sau tai nạn đó, không phút nào tôi tháo nó ra khỏi người ngay cả đi tắm. Giờ em đeo nó thì tôi cũng sẽ không phút nào rời khỏi em, tôi sẽ bên cạnh em mãi.
"Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em muốn làm gì trước?" - tôi nắm tay em đi dạo trên con đường trung tâm, tấp nập người qua lại.
"E...em.... em muốn đến nhà anh." - em nói nhanh đến nỗi tôi tưởng em nói tiếng nước ngoài chứ. Nhìn vẻ mặt đỏ vì xấu hổ của em làm tôi cũng không nhẫn tâm chọc ghẹo.
"Minie à, chuyện đó..... có phải hơi nhanh không?" - mặc dù tôi cũng muốn có em lắm nhưng tôi không coi em là những người tình trước. Tôi muốn nâng niu chiều chuộng em để bù đắp mọi thứ cho em.
"Em chờ anh suốt hai năm rồi còn chưa đủ sao?" - em trề môi trách tôi, phải rồi chúng ta đã rượt đuổi nhau suốt hai năm rồi. Tôi không phải lần đầu trong chuyện này, sao đứng trước em tôi không dám nghĩ đến bất cứ chuyện gì xấu xa cả.
"V...vậy mình đi ha." - tôi nắm chặt tay em đan những ngón tay vào nhau đến khít chặt cùng ra bãi xe của khu trung tâm.
Lái xe đưa em về nhà, có em tôi thấy nhà mình ấm áp biết bao. Chợt thấy cửa hàng hoa tươi bên đường tôi tấp vào, hôn lên má em thì thầm - "Chờ anh chút." - tôi nhờ bà chủ lựa giúp tôi loài mua nào thật ý nghĩa. Cô bán hoa nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nồng nàn mạnh mẽ. Tôi lắc đầu hoa hồng ai cũng tặng nhau cả, tôi muốn Minhyun của tôi là đặt biệt.
"Tặng em!" - tôi chìa ra trước mặt em một bó hoa hồng rất lớn. Nghĩ lại chỉ có hoa này và số lượng này mới bày tỏ một phần nào tình cảm trong trái tim tôi.
"Cám ơn anh." - em ôm bó hoa đang che hết người em, tôi cười đặt bó hoa ra ghế sau.
Chúng tôi về đến nhà, em có vẻ ngượng ngùng lắm.
"Em có muốn tắm trước hay ăn cái gì không?" - tôi đi tới đi lui nghĩ dành thời gian trò chuyện với nhau như thế nào để làm em thư giãn hơn. Tôi vốn chưa làm những điều này nên rất hồi hộp khi gần em.
Minhyun lắc lắc đầu ngồi xuống mép giường, vỗ vào chỗ bên cạnh nhìn tôi - "Ngồi với em đi!"
Em cũng nghĩ như tôi phải không? Ngồi bên cạnh em những ngón tay của chúng tôi lại tìm đến nhau.
"Nếu anh có làm gì sai khiến em buồn thì nói với anh nhé, anh sẽ cố gắng sửa đổi." - tôi muốn làm một người bạn trai hoàn hảo trong mắt em.
"Anh cứ là anh, em thích anh bây giờ, nghĩ gì thì nói ra hết, đừng giữ trong lòng, mệt lắm!" - em xoa xoa ngực tôi. Gì vậy? Tôi phải là người làm em thấy thoải mái chứ sao thành ra em an ủi tôi thế này? Tôi không bao giờ đoán ra được cậu bé dễ thương này nghĩ gì nữa.
"Ba anh nói làm người mình yêu thương khóc thì không đáng làm đàn ông. Anh đã làm em khóc đến mấy lần, anh....."
"Aronoe.... mình bắt đầu nha." - em hít một hơi rất dài, đủ để biết em thu hết can đảm để nói ra. Nhưng quan trọng hơn sao lời nói của anh em lại giành đi mất hả? Hwang Minhyun à! Em làm anh mất tự tin của người đàn ông quá.
"Minie!" - tôi hôn lấy em, em cũng mạnh dạn đáp trả. Tay đỡ sau gáy tôi đè em muốn giường. Lưỡi tôi không ngừng nút lấy lưỡi em, đẩy sâu vào trong chà sát khắp mặt lưỡi như đếm từng cái gai nhỏ trên lưỡi em. Vòm miệng em nhỏ bé nhưng sao tôi mãi không khám phá hết vậy? Rời môi em khi chúng tôi gần như chết ngạt, tôi rút món quà bí mật đặt lên ngực em.
"Hoa này là hoa gì, chẳng phải anh đã tặng em một bó hồng lớn ngoài kia rồi sao?" - em chỉ ra phòng khách. Bó hoa hồng lớn đó không nói cũng biết ý nghĩa của nó vì hoa hồng rất phổ biến.
"Hoa này hoa lưu ly." - tôi đặt nụ hôn lên cành hoa xanh biếc trên ngực em, chỉ một cành duy nhất mà thôi - "Cô bán hoa nói ý nghĩa của nó là 'Anh muốn hoàn toàn thuộc về em' nên anh mới mua."
Cả thế giới như bất động, tôi chìm vào nụ hôn của em. Minie!
Anh là của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro