Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - 18

CHAP 17

...

Chụt - Chụt - Chụt - Chụt

"Uhmmm???" - cậu không biết cái gì cạ cạ vào gò má cậu khiến cậu ngứa ngáy không ngủ yên được - "Mới sáng sớm mà, em còn mệt lắm ~" - giọng cậu nhừa nhựa đẩy bản mặt Jonghyun ra khỏi mặt mình.

"Anh đói bụng quá, em không thấy đói hả?" - anh xoa xoa cái bụng mình, làm chuyện đó mất sức lắm. Mà tối qua lại ngủ sớm coi như để bụng đói từ trường về nhà, nhịn nửa ngày trời rồi còn gì.

"Nhưng nhức hông quá, em đứng không nổi." - cậu bĩu môi.

"Anh không biết cách làm, em chỉ anh đi. Chỉ cần hướng dẫn anh cách làm thôi." - anh bước xuống giường mặc quần vào, lấy quần sạch mới mặc giúp cậu. Bế cậu ra nhà bếp để cậu ngồi trên thành bếp quan sát anh làm bữa sáng cho cả hai.

...

...

...

"Cắt nhỏ nữa." - cậu vừa cắn cà rốt sống vừa chỉ anh cắt gọt.

"Cơm vậy được chưa em?" - anh thổi nguội ít cơm xào với kim chi đút cho cậu nếm thử.

"Được rồi anh tắt bếp đi, lấy chai nước sốt kia đổ một ít vào trộn trộn là được." - cậu vung tay chỉ huy cho anh chạy qua chạy lại. .

"Giờ anh mỏi tay anh quá rồi, em đút anh ăn đi." - anh dọn ra bàn một bữa sáng hấp dẫn, bế cậu ngồi trên đùi mình cùng thưởng thức thức ăn do anh nấu lần đầu.

"Jongie chút nữa anh đến trường hả?" - cậu đút muỗng cơm đã thổi nguội cho anh.

Jonghyun nhai xong mới trả lời cậu - "Uhm anh sẽ đi trễ một chút, em ở nhà một mình ngoan đừng có ra ngoài lung tung chút anh về chở đi ăn."

"Vậy em cũng đến trường."

"Giám sát anh hả?"

"Em muốn gặp Minhyun, cậu ấy có gọi vào máy em mấy lần mà tối qua ngủ sớm với lại mệt quá......em nghĩ Minhyun có chuyện nên mới gọi em nhiều như vậy."

"Ok! Vậy ăn xong anh giúp em tắm rồi mình đến trường. Học nửa chừng mệt thì nhắn tin cho anh biết, anh chở em về." - anh hôn lên chóp mũi cậu, cậu vẫn đút từng muỗng cơm đều đều cho anh

"Em muốn nghe anh nói lần nữa."

"Nói gì?" - anh nhai nhai cơm trong miệng, tay ôm chặt vòng eo cậu.

"Nói yêu em." - cậu mắc cỡ giấu mặt vào cổ anh - "Em rất muốn nghe."

"Anh yêu em, thề có Chúa." - anh cười hôn lên má cậu.

"Em đâu có theo đạo." - cậu cười, Jonghyun lúc nào cũng rất vui tính.

"Vậy thề với em, anh yêu em đến chết đi được. Nếu anh nói xạo cho em nằm trên anh."

"Thề gì kỳ vậy?" - cậu đỏ mặt lắc lắc cánh tay anh, anh ôm cậu cười lớn. Cậu vẫn không chịu lắc lắc người nhún nhún trên đùi anh, cả hai đùa giỡn vào buổi sáng đầu tiên cho cuộc sống 'chung nhà'.

...

Aron's POV

Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, tôi không hề có ý lừa dối Minhyun. Tôi thật lòng với cậu ấy sống chính mình vì cậu ấy. Ye Jin vốn là em họ của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ lúc nhỏ. Khoảng một năm trước Ye Jin cãi nhau với bạn trai và nhảy xuống sông tự tử, người bạn trai đó nhảy theo để cứu. Ye Jin sống nhưng bạn trai cô ấy không may mắn như vậy. Tôi chỉ an ủi Ye Jin và hứa với ba cô ta chiều chuộng để cô ta không bị đả kích.

Tôi chỉ liên lạc qua mail với Ye Jin một tháng hai lần thôi, chỉ là hỏi thăm sức khỏe. Lần này cô ấy đột nhiên đến tìm tôi và khóc nói rằng bạn trai cô ấy chết rồi! Tôi biết cảm giác của ám ảnh, bao năm qua tôi vẫn nằm mơ thấy cha mẹ mình và tưởng rằng họ chỉ vừa ra đi vào ngày hôm qua. Tôi hiểu nỗi đau đang dày dò cô ấy, vòng tay đó hoàn toàn là an ủi. Minhyun chắc chắn đã hiểu lầm, tôi không hiểu tại sao Ye Jin lại giới thiệu như vậy với Minhyun nữa. Cô ấy ôm lấy tôi không cho tôi chạy theo Minhyun.

"Em.... em biết mình đang nói gì không?" - tôi tức giận lái xe đưa cô ấy về nhà trước khi đến trường. Cả đêm qua cô ấy cứ tự nhiên nằm ngủ trong phòng tôi, Ye Jin không bình thường về đầu óc. Cô ấy tự đánh lừa chính mình để từ chối những cảm xúc đau đớn tận con tim. Là tôi và gia đình cô ấy đã chiều theo quá nhiều.

Tôi bỏ ra ngoài đến sáng mới về, Ye Jin thật sự muốn gì đây?

"Em nói rồi, em muốn lấy anh."

"Chúng ta không yêu nhau tại sao phải lấy nhau?" - tôi đập tay trái vào vô lăng tức giận.

"Em không biết em phải lấy anh." - Ye Jin vẫn ngang ngược như vậy, mọi người đã nương theo cô ấy quá rồi.

"Không - thể - nào!" - tôi trầm giọng xuống để cô ấy biết tôi không hề nói chơi.

"Em chỉ sống được hai tháng nữa thôi." - giọng cô ấy nói cứ như đùa, tôi thắng xe lại giữa đường mặc cho tiếng kèn xe inh ỏi phía sau lẫn tiếng chửi bới không ngừng.

"Em nói gì?" - tôi quay sang nhìn thẳng vào cô ấy

"Em bị ung thu máu, chỉ còn hai tháng nữa thôi. Làm ơn, lấy em đi!" - Ye Jin nhìn tôi không biểu lộ cảm xúc gì, tôi thì nhìn cô ấy không chớp mắt - "Giấy khám bệnh của em..." - cô ta lấy trong túi ra tờ giấy, tôi cầm và đọc không bỏ xót một chữ nào. Ye Jin quả thật bị ung thư máu thời kỳ cuối, thảo nào da cô ấy xanh quá tôi cứ tưởng vì nhớ người yêu mà cô ấy tiều tụy chứ.

"Anh xin lỗi!" - tôi không biết nên nói gì hơn nữa

"Lúc đó em đã nói chia tay với Jong Kook, em biết mình mang căn bệnh không chút hi vọng này, dây dưa chi bằng dứt khoát. Em muốn giải thoát cho bản thân và cả anh ấy nhưng không ngờ mọi chuyện....." - tôi ôm Ye Jin thật chặt, tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Chắc hẳn là rất đau nhưng tại sao lại muốn lấy tôi? - ".... Aron, chỉ có anh là tốt với em. Làm ơn lấy em, em muốn hai tháng còn lại của mình sẽ hạnh phúc và làm hết những việc của cả đời còn lại. Chỉ cần bên cạnh em, ăn cơm với em đừng để em một mình." - từng lời thổn thức của Ye Jin lay động trong tôi.

"Được anh đồng ý." - không lẽ tôi lại cướp đi hi vọng cuối cùng của cô ấy sao?

"Người hôm qua là...."

"Một người rất quan trọng với anh."

"Gửi lời xin lỗi em đến cậu ấy và cho em mượn anh hai tháng. Chỉ hai tháng thôi em sẽ trả anh về." - chúng tôi ôm nhau trong xe không biết bao lâu. Ye Jin cuộc đời bất hạnh không kém gì tôi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với Minhyun và xin cậu ấy chờ tôi thêm hai tháng. Cậu ấy đã chờ hai năm thì thêm hai tháng cũng không sao phải không? Sau chuyện này tôi hứa sẽ nói mọi thứ với cậu ấy. Khi ấy tôi sẽ là của Minhyun.

End Aron's POV

...

Minhyun's POV

Nếu Minki không kịp ôm tôi có lẽ tôi ngất mất. Aron của tôi trong xe ôm ai thế kia? Chẳng phải là hôn thê của cậu ấy sao? Lần này tôi thấy tận mắt Aron kéo cô ấy vào lòng, còn nhầm lẫn gì nữa. Hết rồi.... vỡ tan rồi.... hi vọng cuối cùng.

Sáng nay Minki và Jonghyun hyung qua đón tôi cùng đến trường, tôi kể mọi chuyện với Minki. Cậu ấy khuyên tôi nên gặp Aron và nghe giải thích rõ ràng đã. Giờ thì không cần, quá rõ rồi!

"Ren! Không cần nói gì cả." - tôi gục lên vai người anh em mà khóc.

"Nhiều khi họ chỉ là bạn thôi, giống tớ với cậu vậy." - tôi biết cậu ấy lo và tìm lời an ủi tôi.

"Hôn thê mà là bạn sao? Ren ơi, hết thật rồi! Mọi chuyện chấm dứt rồi!"

"Có cần hyung gọi cậu ấy lên đánh một trận không?" - Jonghyun hyung đưa bịch khăn giấy cho tôi.

"Cám ơn hyung!" - tôi lắc đầu nhận lấy khăn giấy lau mắt mũi.

Cả ba chúng tôi đứng trên sân thượng, gió lồng lộng làm rối tung tóc tai, quần áo chúng tôi. Tốt thôi! Tâm trạng của tôi cũng đang rối như vậy. Điện thoại tôi cứ liên tục reng, tôi nghĩ chắc là anh hai. Chỉ khi tâm trạng tôi hỗn độn anh tôi sẽ cảm nhận được. Nhưng tôi mệt quá, tôi cứ dựa vào Minki như vậy. Nếu một mình chắc tôi không chống chọi nổi đâu.

Reng reng ~~~

"Alô!" - là điện thoại của Minki. Cậu ấy nhìn tôi rồi trả lời vào điện thoại - "Cậu ấy không sao? Tạm thời cậu ấy không muốn gặp ai, tớ sẽ chăm sóc cậu ấy, cậu đừng lo."

Tôi không hỏi Minki cũng tự nói - "Aron lo lắng khi không thấy cậu đến trường."

"Mình xuống thôi, đến giờ học rồi." - tôi lờ đi câu nói đó. Tên 'Aron' nghe như kim vậy, nhói quá!

Jonghyun hyung đưa chúng tôi về lớp, nhìn họ tôi biết họ đang hạnh phúc bên nhau. Con đường họ đi khó khăn nhưng lại quấn quýt yêu thương trân trọng nhau, vậy tại sao trong khi tôi và Aron không có ràng buộc gì mà lại gặp trắc trở như vậy? Kiểm tra điện thoại trước khi chỉnh nó vào chế độ silent, bảy cuộc của anh hai và chín cuộc của Aron.

Nếu...

Nếu hai năm trước tôi không gặp cậu ấy liệu tôi có biết yêu không?

Nếu hai năm trước tôi không đứng ở gốc cây đó liệu cậu ấy có bước vào đời tôi không?

Nếu chân thật trong tình yêu sẽ hạnh phúc vậy thì tại sao tôi chỉ nhận toàn đau khổ vậy?

Tôi chỉ biết nếu điều này không đến, nếu điều kia không xảy ra...... nhưng tất cả đều là quá khứ.

Tôi chỉ có thể nói lần sau vậy...

Lần sau không nên rung động với nụ cười của người khác...

Lần sau không nên chân thành quá trong tình yêu, người chịu thiệt cuối cùng cũng là mình...

Lần sau không nên yêu nữa....

CHAP 18

...

Reng reng ~~~~

"Alô!" - giọng tôi rất bình tĩnh chẳng có cảm xúc gì cả. Aron trong lòng tôi đã chết rồi.

"Minhyun! Tớ biết cậu đang giận tớ nhưng xin cậu nghe tớ nói một lần."

"..." - tôi im lặng, không chọn lựa

"...." - cậu ta cũng im lặng một chút rồi nói tiếp - "Chuyện Ye Jin hoàn toàn không phải như cậu thấy đâu, tớ có nỗi khổ. Hiện giờ tớ đang ở sân bay, Ye Jin bị bệnh nên tớ đưa cô ấy về Mỹ điều trị. Minie chờ tớ hai tháng, chỉ hai tháng thôi tớ sẽ quay về xin lỗi và nói rõ mọi thứ với cậu. Được không?"

"Tớ..... có nên chờ không?" - tôi thật sự không muốn chọn lựa nữa, tôi sợ mình sẽ hối hận

"Tớ dám hứa cậu sẽ được nhận những gì xứng đáng mà cậu đã chờ, chỉ hai tháng thôi." - giọng Aron rất kiên quyết nhưng là chuyện gì chứ? Ye Jin bị bệnh gì mà cậu ta phải bên cạnh như vậy? Giữa họ rốt cuộc quan hệ như thế nào? Kwak Aron cậu mãi mãi là dấu chấm hỏi của tôi.

"Hai tháng, đúng hai tháng phải không?"

"Chắc chắn!"

"Nếu quá hai tháng cậu không về thì chấm hết, tớ mệt rồi."

"Được! Tạm biệt Minhyun. Tớ phải lên máy bay."

"Tạm biệt và..... bảo trọng." - tôi nghe tiếng loa báo chuyến bay trước khi cậu ấy cúp máy. Tôi mở cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài. Sáng nay cậu ấy không đến trường thì ra là chuẩn bị qua Mỹ cùng người con gái đó.

Lần này tôi lại cá cược hạnh phúc của mình nữa rồi.

Hai tháng này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy Aron!

End Minhyun's POV

...

Minki's POV

Tội cho Minhyun quá, cậu ấy cũng như tôi lận đận với tình yêu. Aron là mối tình đầu của cậu ấy cũng như Jonghyun là tình yêu của đời tôi vậy. Nếu họ đến được với nhau tôi đảm bảo không có chuyện tách rời còn chúng tôi dẫu yêu nhau nhưng mãi mãi không trọn vẹn thuộc về nhau.

"...... vâng bản công bố học bổng lần này là do thầy Shin phụ trách....." - Jonghyun đang làm việc trong văn phòng và tôi thì ngồi trong lòng anh ấy.

Bàn tay tôi miết các góc cạnh khuôn mặt nam tính này. Anh là của em phải không?

"Đang nghĩ gì đó?" - anh ấy đã quay lại với tôi, ôm sát tôi vào lòng và hôn khắp khuôn mặt tôi.

"Đang nghĩ cách xem làm sao để bớt yêu anh đi." - tôi đùa

"Sao phải bớt?" - anh ta nhíu mày lại nhìn tôi. Jonghyun rất ghét tôi giỡn như vậy.

"Yêu nhiều khổ nhiều chứ làm gì. Người gì không chung thủy gì hết." - tôi nghịch cà vạt trên cổ áo anh.

Hôm nay Jonghyun rất đẹp trai trong áo sơmi trắng và cà vạt hồng mà tôi mua tặng. Nhìn anh ấy trẻ hơn vài tuổi, cứ như giáo viên thực tập vậy. Hèn chi mấy cô giáo thực tập mới về trường cứ theo anh ấy suốt.

"Chứ không phải tại em ghen dữ quá hả?" - anh ta cười. Kéo kéo tôi lại định bịt miệng tôi bằng nụ hôn khác hả? Đừng hòng! Tôi nhanh tay úp lòng bàn tay mình che miệng anh lại.

"Phạt anh 24 giờ không được hôn em, cái tội dám để người khác lợi dụng." - tôi nhớ lại lúc cô giáo mới kia té anh nhanh tay lắm giành đỡ thay vì mấy thầy thực tập cũng đứng đó. Gì chứ Jonghyun rộng rãi trong mọi lĩnh vực.

"Ở đâu ra luật đó hả? Em được anh cưng quá rồi làm tới quá nha!" - Jonghyun là siêu lì lợm, lần nào tôi cũng đấu không lại anh ấy. Dù tay chân hay miệng lưỡi. Thấy chưa! Giờ lại dùng vũ lực trói hai tay tôi lại rồi luồn vào áo tôi giở trò xằng bậy - "A ~" - tay anh ta không bao giờ để yên được năm phút cả.

"Anh là giáo viên mà dám làm bậy với học sinh hả? Tin em kiện anh không?"

Chúng tôi đang giỡn thì tiếng điện thoại di động của anh cắt ngang. Nhìn màn hình điện thoại trên bàn anh khiến tôi sững người.

Là ba mẹ gọi....

"Con nghe ạ!" - Jonghyun bắt máy. Tôi định đứng lên thì tay trái anh vòng qua eo siết chặt lấy tôi. Tôi khẽ đẩy anh ra nhưng anh lắc đầu, tôi biết anh muốn tôi gạt bỏ mọi cảm giác tội lỗi khi đến bên anh.

"Hai đứa có khỏe không? Ba và mẹ đã làm lành rồi, bà ấy nhớ hai đứa quá cứ đòi về. Con nói vài lời giúp ba đi." - Jonghyun mở loa ngoài cho tôi cùng nghe

"Tụi con chào mẹ." - cả hai chúng tôi cùng nói

"Jonghyun! Ren! Mẹ nhớ hai đứa quá, cái ông già này dám đánh thuốc mẹ rồi đưa sang đây." - tôi nghe tiếng ba la í ới trong đó chắc bị mẹ nhéo rồi. Ba mẹ làm lành tôi phải vui chứ sao lại có cảm giác hỗn độn thế này.

"Tụi con khỏe ăn ngủ đều độ, mẹ cứ bên đó đi chơi với ba đi. Ba làm việc không ngừng suốt mười mấy năm rồi, mẹ giúp con khuyên ba thư giãn đi. Nếu công ty nhiều việc thì con có thể quản lý giúp mà."

"Mẹ cứ đi chơi đi, con và J...anh hai sống rất tốt." - Jonghyun nhìn tôi khi tôi gọi là anh hai, đó là sự thật mà

"Uhm thôi mẹ hiểu ý tốt của hai đứa, mẹ sẽ ở đây thêm thời gian nữa. Hai con nhớ phải tự lo đó, nhất là Ren con ngủ hay đạp mền lắm, lại ngủ nướng trễ giờ học....." - mẹ tôi lại kể những điểm xấu của tôi ra trước mặt Jonghyun, tôi thấy xấu hổ quá.

"Mẹ! Con lớn rồi mà mẹ. Thôi nha con cúp máy đây!" - tôi giật lấy điện thoại của Jonghyun gập lại để lại bàn - "Mẹ thật là....."

"Hóa ra Ren nhà ta lại lắm tật xấu như vậy!" - tôi biết ngay Jonghyun sẽ tranh thủ chọc quê tôi mà. Tất cả tại mẹ đấy. Những điểm tốt đẹp trong thời gian qua tôi cố gắng đã bị lật tẩy hết rồi.

...

...

...

Cốc Cốc

Tôi vội đứng dậy kéo áo lại ngay ngắn sau màn 'quấy rối học sinh ngoan' của phó hiệu trưởng.

"Mời vào!" - anh cũng chỉnh lại cái cà vạt ngồi uy nghiêm, lấy lại vẻ mặt bề trên.

"Xin lỗi có làm phiền hiệu phó không?" - cô giáo thực tập ban nãy được Jonghyun đỡ. Nói đỡ nhưng thật ra là ôm chặt cứng. Hỏi sao không ghen, cô ta cũng tự nhiên dưa vào ngực Jonghyun mà anh ấy cũng phóng khoáng cho dựa lắm lại còn cười cười nói nói. Tối về tôi nhéo cho sứt lỗ tai luôn.

"À không có gì đâu, tôi nhờ cậu ấy làm bảng điểm giúp tôi thôi. Có gì không cô Bae?" - Tôi nhớ tên cô ta là Bae Seul Gi, một trong những giáo viên thực tập có điểm số rất cao. Hấp dẫn từ học vấn đến ngoại hình. Rõ ràng là một cô gái tài giỏi xinh đẹp.

"..." - cô ấy nhìn tôi như ngại ngùng điều gì đó, càng mờ ám tôi càng phải ở lại.

"Có gì cô cứ nói, đừng ngại." - Jonghyun cười nhẹ. Tối nay tôi không cho lên giường đâu! Cứ cười đi!

"T...tôi muốn mời anh đi dùng cơm trưa, sẵn.... tôi có vài việc không hiểu muốn hỏi anh. Không biết anh có rảnh không?" - tôi đoán không sai mà, Jonghyun luôn được lòng những người ở đây, nhất là các cô giáo.

...

...

...

Cốc Cốc

"Mời vào."

".... ơ...!" - tôi thấy được vẻ bất ngờ của Minhyun. Trưa nay ba chúng tôi có hẹn nhau ăn trưa, tôi muốn dành nhiều thời gian cho Minhyun trong hai tháng tới.

"Xin lỗi tôi không biết cô sẽ đến nên đã mời hai em này dùng bữa, nếu cô không ngại có thể đi chung với chúng tôi."

"Không ngờ anh lại quý học sinh như vậy, tôi cũng muốn trao đổi nhiều với học sinh mà." - cô ấy gật đầu cười.

"Vậy chúng ta đi thôi!" - Jonghyun mặc áo vest ngoài vào và lấy điện thoại lẫn chìa khóa xe trên bàn.

Tôi vừa ra khỏi phòng với Jonghyun thì bị tấn công bởi những 'vệ tinh'. Đó là lý do vì sao trưa nào tôi cũng trốn vào văn phòng của Jonghyun là vậy. Những 'vệ tinh' này cứ bám suốt, Aron đi rồi đâu có ai giải cứu tôi nữa.

"Các em có việc gì sao?" - Jonghyun nghiêm nghị bước ra, theo sau là cô giáo Bae

"D.... dạ không thưa thầy." - họ lén lút nhìn tôi

"Minki dạo này cậu cứ lên phòng thầy hiệu phó hoài vậy. Có phải cậu bệnh không tập trung việc học điểm yếu kém phải không?" - một người trong lớp hỏi nhỏ tôi vì thấy tôi hay nhìn ra cửa sổ trong lớp, lúc đó tôi nhớ Jongie của tôi thôi.

"Thầy à! Xin thầy đừng trách mắng Minki." - bọn họ suy diễn đến đâu rồi

"Nếu thầy muốn trừ điểm hay phạt thì cứ phạt tụi em đi, tụi em tình nguyện thay Minki."

"Minki cậu đừng lo lắng."

"Tôi không sao. Mấy người đi đi. Tôi đi ăn trưa cùng thầy Kim và cô Bae." - tôi phải đuổi họ đi trước khi họ gây bạo động gì đó

"Tôi chỉ nhờ Minki lập danh sách điểm thôi, các em đừng lo." - Jonghyun cười hiền với các 'vệ tinh' của tôi

Họ cùng lúc thở phào ra nhẹ nhõm rồi nhìn tôi lần nữa. Chìa hai tay ra một lá thư màu hồng, tôi biết là gì rồi. Đám 'vệ tinh' này trưa nào cũng hẹn tôi đi ăn đến một tháng thì sẽ viết thư tình một lần cho tôi. Họ làm việc quả là có bài bản, tôi tuyệt đối không nhận quà hay bông từ họ nên họ không mua những thứ đó mà chỉ viết thư thôi. Nhận lấy đống thư của họ xong, họ cúi chào Jonghyun và cô Bae rồi giải tán.

Nhét bừa đống thư đó vào túi cùng mọi người ra xe, Jonghyun đưa chúng tôi đến một nhà hàng mới mở gần trường. Anh ấy đã đặt sẵn bàn, ba người hay bốn người cũng như nhau nên cô Bae này quả thật là may mắn đấy.

...

...

...

Nhân viên đã mang thức ăn ra sau vài phút cho chúng tôi, cũng là Jonghyun đặt họ nấu trước vì thời gian giới hạn.

"Tôi gọi anh là Jonghyun được chứ?"

"Tất nhiên rồi! Ở đây là ngoài trường cứ gọi tên nhau là được."

"Anh Jonghyun này, tôi nghe nói anh cũng học chuyên ngành giảng dạy môn Anh. Tôi rất muốn nghe nhận xét chuyên môn của anh khi đứng lớp." - cô ấy đang tìm kiếm đề tài nào đó để nói chuyện với Jonghyun, tôi không hiểu mấy chuyên ngành đó nên tôi nói chuyện với Minhyun.

"Cậu còn buồn không?"

Minhyun khẽ gật đầu - "Nhưng tớ sẽ cho cả hai cơ hội cuối, hi vọng Aron không dối gạt tớ." - nhìn nét mặt u sầu của Minhyun làm tôi thấy xót xa quá. Cậu ấy cũng tròn người như tôi mà nay hai gò má cũng hóp vào rồi.

"Cậu không......" - Minhyun hất mặt sang cặp giáo viên đang vui vẻ nói chuyện - "......hả?" - tôi hiểu ý cậu ấy

"Biết sao bây giờ?" - tôi cũng xìu mặt xuống, đáng lý ra bữa trưa của chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau. Giờ thành ra chỗ hẹn hò cho họ, còn hai chúng tôi như học sinh ngoan không nên xía mũi vào chuyện người lớn. Cảm giác bị đẩy sang một bên thật khó chịu.

"Đồ của em làm rớt nè." - chị nhân viên giúp tôi nhặt những lá thư rơi xuống sàn, chắc lúc nãy tôi nhét bừa nên nó rơi ra.

"Cám ơn chị!" - tôi hơi cúi đầu cảm ơn chị nhân viên đó. Phải rồi, tại sao Jonghyun lúc nào cũng làm tôi ghen trong khi tôi phải ngoan ngoãn cắt đứt 'vệ tinh' của mình chứ. Tôi nghĩ nên làm cho Jonghyun ghen một lần cho biết sợ.

"Minki cô không ngờ em lại được yêu thích như vậy, khi đến đây cô có nghe mọi người nói trường này có đại mỹ nhân đấy. Em thật sự rất dễ thương!" - cô Bae khen tôi hay chọc tôi đây.

"Dạ!" - tôi chỉ cười trừ cho qua. Nhìn thấy Jonghyun cười cười là tôi thấy ghét rồi.

Tôi mở lá thư ra trong sự bất ngờ của Minhyun vì tôi chưa bao giờ xem thư tình cả. Lúc trước tôi toàn mang đi bỏ khi về nhà thôi, mẹ tôi nói như vậy phí giấy lắm nên mang bán cho công ty tái chế đầu đường, thế là mỗi tháng tôi được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt.

"Minie xem nè!" - tôi kéo Minhyun lại để cùng đọc lá thư này vì rất dễ thương. - "Jun lớp C khoa mỹ thuật." - tôi đọc nhẩm ngoài phong thư.

"Hình như cậu ta là người Trung Quốc, cậu ấy khá ít nói. Cũng không đeo bám cậu nhiều, tớ nhận ra cậu ta." - Minhyun chỉ vào lá thư - "Có mấy chỗ còn viết sai chính tả nè."

"Uhm hình như cậu ta rất có thành ý." - tôi gật gù nhìn lá thư, rõ ràng không phải là thư tình ca cẩm làm thơ hay hẹn hò tôi. Mà đơn giản chỉ giới thiệu lý lịch bản thân như thể sợ tôi hiểu lầm vậy. Câu cuối cùng là 'mong chúng ta có thể làm bạn bè'.

"Cậu muốn làm gì hả?" - Minhyun khẽ nhìn qua Jonghyun

"Uhm thì hẹn họ chứ làm gì, dù sao tớ cũng chưa - có - người - yêu mà." - tôi cố ý tru tréo nói lớn đấy

"Cô không ngờ em lại chưa có người yêu đấy. Em xinh như vậy chắc chắn phải có chứ." - cô ấy thích thú nhìn tôi. Gì chứ bạn trai hoàn hảo của tôi đang ngồi kế bên cô đấy thôi.

Tôi không nói nữa tập trung vào phần ăn của mình. Jonghyun có liếc tôi một cái, tôi biết tối nay cả hai chúng tôi sẽ không để yên cho nhau đâu.

Kim Jonghyun! Tối nay anh phải chết lên chết xuống với tôi!
** ai chết còn chưa biết =))))
End Minki's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro