Chap 4
Vì quá vội vàng nên Hanbin đã vô tình bỏ qua mất một giấu hôn nhỏ dưới quai hàm... Có lẽ thủ phạm cũng chẳng ai xa lạ đâu ha...?
Đẩy cửa vào phòng riêng của nhóc nhỏ Koo BonHyuk, thấy Hyuk vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm Hanbin còn thực sự nghĩ rằng tối hôm qua là do mình mơ.
"Bé Hyuk ơi!"
"Ưm..." - Hyuk kéo chăn cao lên che mặt, trông như thật sự đã ngủ rất ngon.
"Bé dậy đi rồi mình đi học nè!" - Hanbin lật mạnh chăn lên, thấy Hyuk nhỏ đang quằn quại vì khó chịu lại thấy thật dễ thương, Hanbin có ý nán lại một chút ghẹo nó xíu. Hai tay thuần thục chọc lẹt khiến thằng bé từ lăn lộn giờ đã chuyển qua giẫy đành đạch.
"Aaa! Papa bắt nạt Hyuk" - Hyuk nhanh chân chạy ngay vào phòng tắm với gương mặt đỏ ửng lên rõ là dễ thương.
"Mốt Hyuk lớn nhất định sẽ đè papa ra bắt nạt"- Hyuk núp sau cánh cửa gỗ lèn nhìn papa Oh rồi khẳng định chắc nịch.
"Ôi ba Oh sợ quá" - Vẫn cái tính đùa dai, Hanbin nói với Hyuk bằng chất giọng cà khịa khiến mặt Hyuk nhỏ hiện đã dần đỏ hơn lúc nãy.
"Hứ!" - Hyuk õng ẹo đóng rầm cửa lại không thèm nhìn mặt papa Oh nữa, chắc hẳn là đang giận lắm.
"Dễ thương vậy mà làm nam chính phản diện, tác giả độc ác quá mà!!!" - Hanbin thầm nghĩ bụng.
"Hyuk ơi để ba thay đồ cho nào!!!" - Oh Hanbin phấn khích định sẽ làm một người cha tốt nhất để bù cho nó khoảng thời gian lúc còn ở cô nhi.
"Hyuk không cần! Hyuk biết làm mà" - Nhanh chóng chốt cái cửa, chắc chắn rằng "ông bô nghiện con" kia sẽ không thể chui vào, Hyuk thờ phào nhẹ nhõm.
Thật ra thì Hyuk cũng thích được Hanbin làm cho vài điều nhưng không phải thay quần áo cho Hyuk. Thầm gian ác Koo BonHyuk cười nhẹ suy nghĩ:
"Không cần thay cho con, sau này lớn con nhất định sẽ thay cho ba!"
★_______QUÀ SINH NHẬT SỚM_______★
Hyuk chạy ra hớt hả vì tưởng đã muộn học nhưng có lẽ chiếc nơ đen trên áo đồng phục ấy vẫn cần chỉnh lại một chút...?
"Ba ơi, xin lỗi con thay hơi lâu"
"À chưa có muộn..."
"Hyuk qua đây với ba nè"
"Dạ?" - Hyuk chầm chậm bước đến chỗ Hanbin với ánh mát có phần nghi hoặc, Hyuk sợ lại bị Hanbin bế cái phốc lên như hôm qua lắm rồi...
"Bé nói bé lớn rồi mà đến cái nơ cũng không biết chỉnh hả?" - Oh Hanbin tay nhanh thoăn thoắt đã chỉnh lại hoàn chỉnh cho Hyuk.
"Cảm ơn ạ..." - Koo BonHyuk cũng bớt căng thẳng hơn một chút.
"Tới phòng ăn, papa đợi đó...chết rồi cái cà vạt màu be của ba!!!"
Tại căn phòng ăn rộng lớn, sang trọng lại chỉ có hai người. Taerae đã đi học trước vì một số lý do còn Lee Eui-Woong thì vẫn đang đi chơi với đám bạn chưa về. Thấy được ánh mắt của đối phương sáng lên như sao vì thức ăn ngon Koo BonHyuk cười nhẹ rồi mở lời:
"Sao papa lại thích cái cà vạt màu be đó vậy?"
"Ba tưởng Hyuk cũng thích màu be?" - Oh Hanbin ngây thơ ngẩng đầu lên đáp lời cậu con trai.
"Dạ?" - Hyuk có phần bất ngờ nhìn người cha "trẻ con" vẫn đang hạnh phúc thưởng thức bữa sáng.
"Vì con thích thôi ạ?"
"Ừm, ba không có biết chọn cà vạt nào cho hợp hết, nhớ lại con rất thích màu be nên ba đã dùng thử"
"Sao? Bé thấy hợp không?" - Hanbin híp mắt cười trêu chọc.
"Hợp lắm ạ..."- Gương mắt sắc nét cười nhẹ, bờ má hệt như được phủ lớp phấn phiếm hồng. Sau lần này, Hyuk chắc sẽ lại càng yêu Hanbin hơn.
"Hì hì" - Hanbin vui vẻ cười sung sướng, Hanbin luôn để một câu trong đầu "trẻ con không bao giờ biết nói dối".
Sau 30 phút ăn sáng, Koo BonHyuk đã được đưa đến trường. Hyuk cũng sắp tròn 12 tuổi rồi, liệu papa có nhớ sinh nhật của Hyuk không? Suy nghĩ một lúc chi bằng hỏi luôn cho nhanh. Vừa định cất tiếng Hanbin đã quay qua hí hửng hỏi Hyuk:
"Bé muốn nhận quà gì từ papa nè?"
Hơi ngạc nhiên nhưng Hyuk vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của người đang háo hức trước mặt:
"Papa" - Hyuk thẳng thắn đáp.
"Hả...?" - Hanbin ngơ ra một lúc.
"Hyuk muốn papa tặng Oh Hanbin cho Hyuk á!"
★_____________HẾT______________★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro