Chap 3
★_________NỐI TIẾP CHAP 2_________★
"Nó bảo cưới anh không phải em, miễn xía vào" - Hanbin lên tiếng với giọng điệu hết mức đanh đá.
"Rồi rồi, ok ok" - Lew cũng chẳng dám cười anh nữa.
"Mà em đến đây cũng không phải là để nói mấy chuyện vặt vãnh này thôi đâu nha"
Đầu Hanbin nhảy số từng lời thoại Lew sẽ nói, khóe môi khẽ nhếch lên cười nhẹ.
"Xíu anh chuyển tiền cho, dạo này bận quá, quên mất"
"Anh đúng là hiểu em nhất!"
Oh Hanbin chỉ cười nhẹ rồi bế Koo BonHyuk lên phòng. Thằng nhỏ thấy vậy thì phản ứng mạnh, nhất quyết không cho ba bế với lý do đã lớn. Nhìn nó Hanbin không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng.
"Chồng nhỏ của ba đúng là nhóc tì siêu quậy mà!"
★_______________ANGEL______________★
Sau khi cậu con trai nhỏ đã chịu chìm vào cơn say giấc, Hanbin bắt đầu suy ngẫm. Dù gì hiện anh cũng đang trong vai Oh Hanbin, một thiếu gia nổi danh kín tiếng có phần xấu tính, đảm bảo số lượng người ghét anh là dài hàng dặm.
Kiếp trước Hanbin thật sự đã rất bận, nay trong vai chủ tịch của cả một tập đoàn lớn Hanbin còn bận hơn gấp 10. Lần đầu tiên Hanbin được thử cảm giác đau đầu lăn lộn với hàng tá giấy tờ mà mình đọc còn không hiểu.
"AAAAA, cái quái gì đây???"
"KHÔNG HIỂU GÌ HẾT!!" - Hanbin hét toáng lên trong căn phòng may mắn đã được cách âm cẩn thận.
"Thế mà hồi đó cứ mơ mộng mình được làm người giàu"
"Thôi bỏ đi mai còn đưa Hyuk đến trường, ngủ trước đã" - Oh Hanbin mạnh tay đóng cái máy tính không chút thương tiếc, mới hồi nào còn nâng niu nó như con...
Vừa mới chỉ đặt lưng xuống giường thôi mà Hanbin đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, dù gì cũng muộn quá rồi mà. Trong lúc anh đang say giấc nồng thì ai za, có một chú báo nhỏ đang rón rén mở cửa phòng ta. Koo BonHyuk nó thấy ba mệt mỏi ngủ lăn ra như vậy thì vừa thương vừa xót, mệt đến mức mà quên cả đắp chăn. Nhẹ nhàng rúc vào lòng Oh Hanbin, nó nằm im trong đấy, lại còn cẩn thận đắp chăn kín cho papa Oh nữa. Không biết anh có ngủ thật không nhưng vòng tay rộng cứ thế ôm trọn lấy nó, còn gác chân hại nó bị kẹp không nhúc nhích được, mà nói thật thì giờ cảm xúc nó đang thích phát nghiện.
"Papa Oh chỉ có thể là của Koo BonHyuk thôi" - Nó khẽ dụi dụi vào cổ Hanbin hít chút hương thơm.
Phải công nhận báo con cũng thông minh quá trời. Cái chùm chìa khóa nó có được là do nó móc túi của bác quản gia mà bác không biết gì. Thật không quá khi nói Koo BonHyuk là ác ma mang gương mặt thiên thần.
Vùi mặt vào lớp áo mỏng của Oh Hanbin, nó nhếch mép say mê ngắm nhìn người cha không cùng dòng máu này, Koo BonHyuk liếm môi thể hiện sự thèm khát.
"Đúng là thiên thần của con...thơm chết mất..."
Điều bất ngờ là Hanbin thật sự chưa ngủ. Chính mắt thấy, chính tai nghe mọi thứ nó nói, làm Hanbin khẽ run. Oh Hanbin không thể ngờ được bé "angel siêu quậy" của anh lại đáng sợ đến vậy. Nhắm chặt mắt Hanbin cố gắng an ủi bản thân giờ nó còn nhỏ sau gặp nữ chính nhất định nó sẽ khác thôi.
Nhưng liệu mọi thứ có đúng thế?
{Koo BonHyuk bé bỏng của anh không ngờ lại là "a fallen angel"(*)...}
(*): A fallen angel: một thiên thần sa ngã
★__________THAY ĐỒ_________★
Sáng sớm hôm sau, Oh Hanbin vừa ti hí được chút xíu đã bị tia nắng đáng ghét làm chói đến phát bực, không tự chủ được mà chửi một câu:
"Aaa... Sao chói quá vậy!?" - Vừa nói được không quá ba giây anh đã giật mình ngó nghiêng coi Koo BonHyuk đâu.
"Ủa?? Bộ hôm qua là giấc mơ hả ta" - Oh Hanbin sờ gáy hoang mang, vẫn chưa hiểu được chuyện gì.
"Thôi kệ đi, sửa soạn rồi đưa nhóc tì siêu quậy đến trường cái đã"- Hanbin từ chối suy nghĩ nha.
Vì quá vội vàng nên Hanbin đã vô tình bỏ qua mất một giấu hôn nhỏ dưới quai hàm... Có lẽ thủ phạm cũng chẳng ai xa lạ đâu ha...?
Đẩy cửa vào phòng riêng của nhóc nhỏ Koo BonHyuk, thấy Hyuk vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm Hanbin còn thực sự nghĩ rằng tối hôm qua là do mình mơ.
★____________HẾT____________★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro