Chap V
[Chap V] Ăn Trưa
Bên trong một nhà ăn Ý tao nhã,
Lệ Dĩnh im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm đĩa thức ăn, thực không còn tâm trạng ăn uống.
Tiếng nói chuyện vui vẻ dồn dập đập vào tai, tiếng cười thanh thúy của N.Ba cùng tiếng nói trầm thấp kia đan vào nhau, tuy rằng từ đầu đến cuối nàng chỉ cúi đầu, cũng tận lực coi mình như người tàng hình, nhưng luôn có một ánh mắt sắc bén như vô tình dừng trên người nàng làm nàng vô cùng khó xử cùng bất an.
Nàng sống hai mươi năm ngắn ngủi, chưa bao giờ sợ hãi như thế này, buổi sáng tỉnh lại, thoát khỏi khách sạn, bây giờ lại tình cờ gặp lại, thời gian bất quá chỉ ngắn ngủi vài giờ, người nàng nghĩ từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt nàng lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thân phận xấu hổ như thế, hắn là người N.Ba muốn gắn bó cả đời.
Sao lại có thể tình cờ như thế? Dĩa ăn trên tay nàng bất giác cắt mạnh xuống đĩa salat, bên tai vang lên thanh âm nghi hoặc của N.Ba: “ Dĩnh Bảo, cậu không thích salat sao? Có cần gọi bồi bàn đổi món khác không?”
“Không, không cần.” Nàng bối rối lắc đầu, giờ mới thấy trong lúc vô ý, nàng đã cắt salat loạn thành một đoàn.
“Tớ thấy ăn như vậy cũng không tệ lắm.” Vì che giấu tâm trạng, nàng vội vàng đưa một miếng vào miệng. Salat bị trộn lẫn với nhau, cho vào miệng tạo ra một loại hương vị vô cùng cổ quái. Nàng vội vàng cầm cốc rượu, ngấp một ngụm rượu vang để thức ăn trôi xuống cổ.
“ Dĩnh Bảo, lâu như vậy, tớ vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau đâu.”
Tiếng N.Ba cắt đứt suy nghĩ của Lệ Dĩnh, nàng lặng lẽ thu lại biểu cảm trên mặt, thật tự nhiên ngẩng đầu lên, cố gắng để mình thoạt nhìn không có bất cứ điều gì bất thường.
N.Ba quay đầu nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào: “ Phàm ca ca, cậu ấy là Triệu Lệ Dĩnh, bạn thân nhất của em.”
“ Lệ Dĩnh, rất vui được gặp, tôi từng nghe thấy tên của em từ miệng N.Ba không chỉ một lần.” Giọng nói trầm thấp còn mang theo một tầng ám chỉ khác.
Lệ Dĩnh căng thẳng, nâng tầm mắt lơ đãng nhìn lại đôi con ngươi đen ẩn sóng gầm mãnh liệt, lịch sự gật đầu, rồi lập tức theo bản năng né tránh ánh nhìn sắc như dao của hắn.
N.Ba là người bạn tốt nhất đời nàng, có thể thấy N.Ba thực sự thích hắn, nàng không dám tưởng tượng chẳng may N.Ba phát hiện bọn họ đã có tình một đêm, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào.
“ Dĩnh Bảo, Phàm ca ca không chỉ là bạn từ nhỏ, anh ấy còn là vị hôn phu của tớ.”
N.Ba tự hào nói xong, không hề phát hiện bầu không khí quỷ dị quanh Lệ Dĩnh cùng Diệc Phàm.
"Vị hôn phu?" Lệ Dĩnh hơi giật mình, nàng nhớ rõ trước khi cùng N.Ba đi nghe diễn thuyết, N.Ba nói nàng thích người khác, hắn chính là Ngô Diệc Phàm đang ngồi đối diện, hơn nữa bọn họ còn tính gắn bó cả đời, tháng sau đính hôn, hiện tại lại…
Trên mặt Lệ Dĩnh ngoài kinh ngạc chỉ có kinh ngạc, N.Ba mím môi cười nhẹ, “Ha ha… Dĩnh Bảo, cậu bị lừa. Kỳ thật chuyện tớ có người khác là tớ cố ý bịa ra, chỉ vì muốn dụ cậu cùng tớ đi nghe Phàm ca ca diễn thuyết.”
Lệ Dĩnh trừng to mắt, không thể tưởng tượng nàng bị N.Ba lừa. Nếu không phải N.Ba thốt ra câu nói kinh hãi thế tục kia, nói là muốn cùng người khác gắn bó cả đời, nàng sẽ không bị lôi kéo đi nghe cái gì mà diễn thuyết, cũng sẽ không gặp lại Diệc Phàm, rồi bây giờ cũng không phải ngồi chỗ này cúi đầu chột dạ, xấu hổ vạn phần.
Lệ Dĩnh muốn thầm oán N.Ba vài câu, nhưng lời nói đến đầu môi lại không thốt ra được. N.Ba luôn đơn thuần, không có tâm nhãn, dụ nàng đến cũng chỉ vì có ý tốt muốn giới thiệu vị hôn phu với bạn thân.
N.Ba ngừng thở, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lệ Dĩnh rơi vào trầm lặng: “ Dĩnh Bảo, cậu đang giận tớ sao?”
“Không có. Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Lệ Dĩnh vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng điểm nhẹ chóp mũi N.Ba, vài tia oán giận trong lòng cũng bốc hơi không còn dấu vết.
“Vậy là tốt rồi.” N.Ba nhẹ nhõm, nhìn thẳng Diệc Phàm đang nhấp rượu phía đối diện: “ Dĩnh Bảo, hôm nay lần đầu tiên thấy Phàm ca ca, cảm thấy anh ấy thế nào? Anh ấy có điểm gì hấp dẫn cậu?”
Thình lình N.Ba hỏi một câu kì quái như thế, Lệ Dĩnh thiếu chút nữa thì sặc nước miếng. Nhất thời nàng không biết nói cái gì cho tốt. Nếu nói anh ta tốt lắm hoặc mấy câu linh tinh, rơi vào lỗ tai Diệc Phàm sẽ thành nàng bị vẻ anh tuấn nhiều tiền của hắn mê hoặc, mà hắn cũng cho nàng là kẻ nông cạn, hám tiền. Mà nếu nói Diệc Phàm bình thường, N.Ba nghe xong sẽ mất hứng.
Cho nên đây đúng là một vấn đề đau đầu, Lệ Dĩnh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ biết lập lờ nước đôi: “À, N.Ba, ánh mắt của cậu tốt lắm.”
Vừa dứt lời, nàng đã cảm thấy cặp mắt sâu không đáy đối diện càng trở nên sâu sắc mà sắc bén, toát ra vẻ âm trầm lạnh lùng. Nàng nói câu đó không hẳn là khen tặng, người bình thường nghe dù sẽ không vui vẻ cười to, nhưng cũng không đến mức nhìn nàng như muốn ăn sống nuốt tươi như vậy chứ?
“Ha ha,… Dĩnh Bảo, ấn tượng của cậu cũng không sai đi!” N.Ba tự nhiên cười rộ lên. “Từ nhỏ Phàm ca ca đã rất có duyên, nữ nhân nào nhìn thấy anh ấy cũng đều bị mê hoặc.”
Thì ra N.Ba vốn đã biết Diệc Phàm là đồ công tử đào hoa, nữ nhân bên người xếp thành hàng dài, nhưng N.Ba lại tuyệt không ghen, vì cái gì? Nhìn N.Ba cười đến sáng bừng mặt, ánh mắt Lệ Dĩnh nổi lên vài phần khó hiểu.
Trong nháy mắt, Diệc Phàm thu hồi ánh mắt lạnh lùng thâm trầm, thay bằng vẻ nhu hòa dịu dàng nhìn N.Ba, vẻ mặt thoải mái: “N.Ba bạn của em thực có thể nói, tâm địa cũng thật thiện lương.”
Hắn nhắc tới “tâm địa thiện lương” hẳn là chỉ chuyện nàng tốt bụng
đưa hắn trở về khách sạn, hắn đang ám chỉ tối hôm qua lửa nóng thân mật triền miên. Nhưng vì sao hắn phải cố tình ám chỉ chyện này trước mặt N.Ba, làm như vậy có lợi gì cho hắn, hay là Ngô đại tổng tài nhất thời cao hứng muốn nắm lấy nàng?
Ánh mắt như vô tình dừng trên mặt nàng luôn có một loại quỷ dị bí ẩn, Lệ Dĩnh như thấy hàng ngàn mũi gai đâm vào lưng.
Nàng bối rối, thật sự không thể đoán ra mục đích của hắn, đáy lòng đột nhiên nảy ra ý nghí muốn thoát đi.
“Hai người từ từ nói chuyện, tôi muốn đi toilet một chút.” Nàng tao nhã đứng lên, không đợi bọn họ mở miệng, liền vội vội vàng vàng chạy nhanh vào toilet.
Lát sau, ra khỏi toilet, nàng bắt đầu tự thôi miên mình lần thứ tám trăm ba mươi mốt, không cần nhìn đến hắn, hoặc phải làm bộ như chưa từng gặp qua hắn.
Hôm nay là lần đầu bọn họ gặp nhau,về sau hắn là vị hôn phu của N.Ba, nàng là bạn thân của N.Ba, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, hai người chung sống hòa bình.
Hắn đường đường Ngô đại tổng tài tập đoàn Ngô Thị, không ngốc đến mức nhắc đến chuyện hôm qua trước mặt N.Ba, đúng, chính là như vậy, đợi bữa cơm này kết thúc, nàng sẽ tìm đại một lí do gì đó chuồn đi. Từ nay về sau mỗi lần thế này, cứ có hắn xuất hiện, nàng chỉ cần tránh mặt là ổn.
Tự thôi miên một phen sau, Lệ Dĩnh một lần nữa đạt được niềm tin, cõi lòng bối rối cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng bước từng bước nhỏ, chậm rãi đi tới bàn ăn gần cửa sổ.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh M.Ba, lúc này đang tán gẫu rất vui vẻ cùng Diệc Phàm, hoàn toàn không chú ý tới nàng, tầm mắt quỷ dị khó lường kia cũng không bắn về phía nàng nữa.
Nàng mừng rỡ thoải mái, khoái trá hưởng dụng đồ ngọt ngon lành bồi bàn vừa bưng lên.
ăn miếng bánh ngọt vào miệng, đôi mắt trong veo như nước nảy ra ý tưởng: “ Phàm ca ca, hôm nay cơm nước xong, em muốn đi xem phim. Nghe nói gần đây có bộ phim kinh dị rất hay, toàn là ngôi sao em thích.”
Diệc Phàm nhún nhún vai, cười yếu ớt, giọng nói tràn ngập yêu chiều: “Không thành vấn đề. Tôi chuyên đi theo công chúa nhỏ của mình, ngày hôm nay em muốn đi đâu tôi sẽ đi cùng.”
“Em biết Phàm ca ca hiểu em nhất.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của N.Ba cười đến sáng lạn.
Nàng buông cái thìa nhỉ trong tay, phút chốc quay đầu nhìn Lệ Dĩnh đang nhấm nháp đồ ngọt: “ Dĩnh Bảo, rạp chiếu phim phía trước đang chiếu bộ phim kinh dị rất hay, tớ muốn cậu cùng đi với tớ, cậu lại nói cậu nhát gan không dám xem. Hôm nay có Phàm ca ca đi cùng, hẳn là cậu sẽ có dũng khi đi với tớ.”
“Không, không cần. Hai người cứ đi đi, tớ còn muốn về nhà.” Lệ Dĩnh vội nuốt miếng bánh, thật vất vả nghĩ ra một lí do tránh đi. “Tớ còn một bài luận văn chưa viết.”
“ Dĩnh Bảo, tớ cũng biết cậu muốn xem bộ phim này. Hôm nay khó được Phàm ca ca đi cùng, cậu bỏ qua cơ hội lần này, lần sau cũng không có người đi cùng cậu.” N.Ba chu môi, “Mặc kệ, cậu cũng cùng đi thôi.”
Thôi rồi, tính công chúa của N.Ba lại tới rồi, mỗi lần như vậy, Lệ Dĩnh đều không có cách từ chối. Nàng đành phải đưa ánh mắt cầu cứu tới Diệc Phàm, hắn là vị hôn phu của N.Ba, hắn hẳn cũng không hy vọng thời gian hai người bọn họ bên nhau, lại còn sờ sờ cái bóng đèn là nàng.
Không ngờ Diệc Phàm một lần nữa làm nàng mở rộng tầm mắt, tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của nàng, thản nhiên nhíu mày, bộ dạng vô cùng lực bất tòng tâm.
Thật không biết trong đầu người này suy nghĩ cái gì nữa, Lệ Dĩnh chán nản nhìn đi hướng khác, bắt đầu tìm cách khác thoái thác đề nghị của N.Ba.
Đột nhiên N.Ba lại đẩy ghế ra, chậm rãi đứng lên. “ Dĩnh Bảo, Phàm ca ca, em đi toilet một chút.”
Động tác quá bất ngờ làm nàng trở tay không kịp, nếu N.Ba rời đi, vậy chẳng phải, chẳng phải nơi này chỉ còn lại… Còn lại nàng cùng Diệc Phàm băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro