Chương 29. Viên Mãn.
Chín năm sau
Thiên Vận Quốc mấy năm gần đây lại đổi một vị đại tế tư mới, gọi là Vương Nhất Bác. Dân gian đồn đại vị đại tế tư này có thể hô phong hoán vũ, trảm yêu trừ ma, không gì là không biết. Nhưng người tài thường có tật, và giống hệt như đại tế tư quá cố Cơ Tử Linh, đại tế tư mới cũng có sở thích nuôi nam sủng, có thể đốt cả ngàn vàng chỉ để nhìn thấy nụ cười của một nam sủng. Đương nhiên, những lời đồn đại loại như thế càng nói càng nhiều, không kể sao cho hết.
Còn sự thật...
Vương Nhất Bác nuôi Tiêu Chiến, đã nuôi đến phong vận đầy mình, nho nhã khí chất, trưởng thành vừa trắng lại vừa mềm. Hơn nữa, vì để đổi lấy nụ cười của Tiêu Chiến, đúng là không gì không thể làm. Có điều, cuộc sống của hắn và Tiêu Chiến cũng không phải rất phong lưu khoái hoạt, vô lo vô nghĩ. Họ lúc nào cũng bị Đơn Chu và Phượng Kỳ quấy nhiễu. Từ sau khi Vương Nhất Bác trở về, mỗi lần cãi nhau với Đơn Chu, Phượng Kỳ sẽ đến trốn trong Bắc Đẩu Điện của Vương Nhất Bác, riết rồi thành lệ. Vương Nhất Bác vì ân tình y từng đối đãi với hắn và Tiêu Chiến, lúc nào cũng ra sức bao che và dung túng cho y, khiến Đơn Chu bực bội ra mặt.
Hôm nay, sau khi đi gặp hoàng đế bàn về đại lễ tế thần sắp tới trở về, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến và Phượng Kỳ đang ngồi đánh cờ thì biết Phượng Kỳ lại giận hờn với Đơn Chu.
"Lần này lại là vì chuyện gì?" Vương Nhất Bác bước đến hỏi.
Phượng Kỳ tự hiểu là hắn hỏi y, đến bàn cờ cũng không nhìn đã nôn nóng kể tội Đơn Chu: "Đại tẩu tặng cho ta một chiếc túi thơm. Đơn Chu chưa hỏi đầu đuôi gì thì đã cho rằng ta ra ngoài ăn chơi còn mang đồ của nữ nhân về, hành hạ ta một trận. Ta đương nhiên không chịu nổi cái tính khí ngang ngược đó, phải bỏ đi rồi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn. Lý do lần nào cũng tương tự nhau, đều chỉ là những chuyện ghen tuông vặt vãnh qua lại giữa hai người họ.
"Số lần Đơn Chu ghen tuông vì ngươi cũng bắt đầu nhiều lên rồi đấy."
"Vậy thì sao?"
Tiêu Chiến cười nhẹ vì hiểu ra, trong khi Phượng Kỳ một kẻ trong cuộc vẫn còn đang ngơ ngác. Vương Nhất Bác nói tiếp: "Không yêu thì ghen từ đâu ra?"
Phượng Kỳ không vui không buồn, biểu cảm cứng đờ nói: "Nào chỉ có yêu mới khiến người ta ghen, nếu tính chiếm hữu cao một chút như Đơn Chu thì không yêu vẫn có thể ghen được."
Tiêu Chiến nói: "Đơn Chu từ nhỏ đã cao ngạo, ghen vì người khác là chuyện ta chưa từng thấy."
Phượng Kỳ đăm chiêu, bỏ con cờ đen trên tay lại hộp. Có thật là vì yêu nên mới ghen? Nếu thế, y cầu còn không kịp nữa là. Nghĩ lại thì, nếu là lúc xưa, Phượng Kỳ có giận dỗi thế nào Đơn Chu cũng bỏ mặc, dạo gần đây Đơn Chu còn biết lết thân đi tìm y coi như đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.
Đúng lúc này, Đơn Chu tìm đến. Phượng Kỳ vừa nghĩ đến người thì người liền xuất hiện, không khỏi giật mình. Đơn Chu nhìn thấy phản ứng này của y, mang bụng hoài nghi hỏi:
"Phượng Kỳ, ngươi lại đang nói xấu gì ta đó?"
Phượng Kỳ lật đật chối: "Không có!"
Đơn Chu cau có: "Lần nào cãi nhau với ta cũng chỉ biết đến đây, may mà lần này không trốn ở xó xỉnh nào đó bắt ta đi kiếm nữa."
Tiêu Chiến nói đỡ cho Phượng Kỳ: "Lần này không phải trốn tránh ngươi, là ta cố tình gọi Phượng Kỳ đến đánh cờ giải khuây với ta."
Đơn Chu không tin, bước tới nắm lấy một bên lỗ tai Phượng Kỳ xách ngược lên rồi nói với Tiêu Chiến: "Sư tôn, người lại bênh vực cho hắn rồi."
"Đơn Chu, đau...thả ra..." Phượng Kỳ hí hoáy gạt tay Đơn Chu nhưng càng cố gạt thì Đơn Chu càng nhéo mạnh hơn.
"Không thả, ta cứ trực tiếp thế này mang ngươi về."
Sau khi Đơn Chu và Phượng Kỳ ầm ầm ĩ ĩ một trận kẻ lôi người kéo, cuối cùng cũng rời khỏi, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đóng nắp hộp cờ. Phượng Kỳ đã bị lôi đi thì chẳng còn ai đánh cờ với y nữa. Y hướng Vương Nhất Bác hỏi:
"Sao lần này chàng không giúp Phượng Kỳ nữa?"
Vương Nhất Bác chống tay lên bàn mỉm cười một cách bí hiểm: "Cứ để hai người bọn họ tự xử trí với nhau. Dù sao tình yêu của bọn họ chính là phải ồn ào như vậy thì họ mới vui vẻ được. Huống hồ hôm nay không tiện giữ Phượng Kỳ ở lại."
"Vì sao?" Tiêu Chiến không hiểu hỏi.
Vương Nhất Bác đứng lên nắm tay Tiêu Chiến kéo về phòng hắn. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cứ ngỡ là Vương Nhất Bác có chuyện muốn nói riêng, không ngờ vừa vào cửa thì Vương Nhất Bác liền ôm chầm y từ phía sau, liếm vào tai y nói: "Chiến, đêm nay là sinh thần tròn mười sáu tuổi của cơ thể này."
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra ý của Vương Nhất Bác, bối rối gỡ tay hắn ra bước về trước. Vương Nhất Bác cố ý đạp lên vạt áo của Tiêu Chiến ngăn lại. Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn, lớp y phục ngoài tự động bị rơi ra. Dáng vẻ ngã nhào không chút phòng bị nào của Tiêu Chiến càng gợi tình hơn trong mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhíu mày, làm ra vẻ giận dỗi:
"Nhất Bác, chàng đúng là lưu manh."
Vương Nhất Bác cởi áo ngoài, nằm đè lên người Tiêu Chiến, nựng nịu khuôn mặt tròn trĩnh mềm mại: "Ta đã chờ rất lâu rồi, lẽ nào không xứng có được phần thưởng từ sự chờ đợi ấy?"
Vương Nhất Bác cúi xuống gặm lấy bờ môi Tiêu Chiến, không để cho Tiêu Chiến nói được gì nữa. Vương Nhất Bác mạnh bạo ngấu nghiến môi y, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, gần như đoạt hết mọi không khí mà y có thể thở. Y rối loạn bám vào lưng hắn, lăn lộn qua lại một hồi vô tình chính tay tuột đi lớp áo trong của hắn xuống tận vai.
Trong khi Tiêu Chiến còn đang ngượng ngùng, Vương Nhất Bác đã luồn tay vào bên dưới y phục y ngắt lấy hai đầu nhũ xinh xắn và bắt đầu một nụ hôn khác. Tiêu Chiến buông lỏng toàn thân, không thể kháng cự nổi sự dịu dàng này. Y vươn hai tay choàng qua cổ Vương Nhất Bác. Bất kể mặt sàn lạnh, cơn nóng trong người họ đã bắt đầu được khơi lên.
Dứt nụ hôn, Tiêu Chiến mở miệng nói khẽ, mặt có chút ửng hồng: "Lên giường đi."
Vương Nhất Bác cắn yêu vào cổ Tiêu Chiến, ừ nhẹ rồi bế cả người y lên. Hai người y phục xốc xếch tiến đến giường, vật lộn cùng nhau hơn cả canh giờ thì mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra, Vương Nhất Bác cầm một chén máu đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu dụng ý bên trong.
"Máu của ta có thể khiến người phàm trường sinh bất tử, mà cho dù không trường sinh bất tử nổi thì chí ít cũng khiến tuổi thọ của em vĩnh viễn không gia tăng thêm, vậy thì những lời mà sư tôn từng nói không đáng sợ nữa."
Tiêu Chiến phân vân: "Chỉ cần uống một lần là đủ?"
"Ta đã mất đi thần lực, máu này không còn mạnh như xưa. Mỗi tháng đều phải uống."
"Vậy thì chàng sẽ phải hao tổn rất nhiều máu vì ta?"
Vương Nhất Bác xoa xoa mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên trán y rồi nói: "Mỗi tháng một lần, ta vẫn chịu được, còn hơn là chúng ta lại phân ly một lần nữa. Vì ta, uống đi!"
Tiêu Chiến cầm lấy chén máu, chấp nhận uống vào.
"Nhất Bác, trước kia khi còn ở Cửu Trùng Thiên, ta từng nghe nói người và thần yêu nhau chính là một loại dày vò. Thần thánh bất tử còn con người lại có tuổi thọ ngắn ngủi, dù yêu nhau cách mấy, cũng có ngày một kẻ phải đứng nhìn người mình yêu chết đi, kẻ kia thì tiến nhập luân hồi, bị buộc uống canh Mạnh Bà và đau đớn quên đi tất cả. Lúc trước ta chỉ nghe nhưng không hiểu lắm, cho đến khi ta thích chàng. Khoảnh khắc nhìn chàng chết đi trong vòng tay ta, sau đó tái sinh nhưng lại lướt qua ta như một người xa lạ, ta chợt hiểu nỗi đau đó có bao nhiêu to lớn. Thật may vì dù giờ ta là phàm nhân nhưng vẫn nhớ được chàng. Thuốc của Linh Ngạc thần quân không khiến cho ta khiếp sợ, vì so với nó ta càng sợ quên đi chàng hơn. Ta cũng không muốn cùng chàng phân ly thêm một lần nào nữa. Cứ thế này mãi, ở cạnh nhau, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, đối với ta đã là hạnh phúc nhất rồi."
Tiêu Chiến mỉm cười khi nước mắt đang rơi xuống. Thật sự là y đang rất hạnh phúc. Vương Nhất Bác vươn tay áo giúp Tiêu Chiến lau đi khuôn mặt lấm lem: "Thật ngốc! Ta há lại dễ dàng để cho em quên đi ta? Há lại dễ dàng để cho em rời xa ta? Mấy chuyện hồ đồ thế này, sau này không nhắc tới nữa. Vương Nhất Bác ta ở đâu thì Tiêu Chiến em cũng phải ở cùng nơi đó."
Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tâm tình cảm thấy vô cùng an ổn. Vương Nhất Bác nói thế nào thì chính là thế nấy, vĩnh viễn sau này cũng không rời xa nhau nữa. Bất quá, nhắc tới Cửu Trùng Thiên, Tiêu Chiến chợt nhớ lại một chuyện mà y đã quên lãng từ lâu.
"Nhất Bác, Dị Linh Thuật chàng vẫn đang giữ sao?"
"Ừ, nhưng hiện không có trên người ta. Ta đã để nó dưới đầm lầy Bạch Dạ. Nó là một con cờ bảo đảm cho sự bình yên của chúng ta không bị người của Cửu Trùng Thiên quấy rối nữa."
"Thế cũng tốt."
"Chiến..."
"Hử?"
"Cơ thể em còn đau không?"
Tiêu Chiến gật gật: "Còn!"
Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt.
"Chàng sao vậy?"
"Đêm qua ta đã rất kiềm chế. Nơi đó khít quá, hại ta cũng rất đau."
"Thế giờ chàng muốn sao?" Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, khóe mắt giật một cái, cực kỳ bất mãn hỏi.
"Chúng ta nên làm nhiều một chút cho nơi đó khai thông ra. Em nghĩ đúng không?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa sờ soạng quanh thắt lưng của Tiêu Chiến, bàn tay điêu luyện và thuần thục làm cho Tiêu Chiến không nhịn được mà nổi lên hứng thú. Thế nhưng nhớ lại một đêm hoang dại vừa trải qua, Tiêu Chiến không hiểu hai chữ "kiềm chế' mà Vương Nhất Bác nói phải định nghĩa thế nào, chắc chắn là không giống với định nghĩa của y. Y bị Vương Nhất Bác hành hạ đến mức sắp bại liệt nửa thân dưới.
"Chàng tránh xa ta ra." Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác. "Chàng mà còn đến gần ta nữa thì ta cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho chàng xem."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác dịu dàng gọi tên y rồi từ từ lấn tới. Tiêu Chiến hừ lạnh nhưng lại không phản kháng, bởi vì căn bản y không phản kháng nổi ma lực tỏa ra từ đôi mắt thâm sâu như vực nước kia.
Vương Nhất Bác vừa tháo dây thắt lưng của Tiêu Chiến xuống thì từ ngoài cửa, Phượng Kỳ đột ngột chạy xộc vào, không màng tình hình cam go mà mếu máo thét lên:
"Tam điện hạ, Tiêu Chiến, hai người phải cứu ta. Ta chỉ lỡ lời khen một vị tiên tử rất xinh đẹp mà Đơn Chu đã cầm kiếm đuổi theo ta, nói phen này nhất quyết phải cắt cho được đứa nhỏ của ta. Ta sắp tiêu rồi."
Tiêu Chiến ngơ mặt ra. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải rút lại bàn tay đã đặt trong áo Tiêu Chiến, hướng Tiêu Chiến nói: "Gọi Tiểu Nha đến đây."
Phượng Kỳ nghe vậy tưởng rằng Vương Nhất Bác định đi đánh nhau với Đơn Chu nên nói chặn trước: "Tam điện hạ, ngài không được tổn hại Đơn Chu."
Vương Nhất Bác liếc xéo Phượng Kỳ: "Ta không thích tác phong hành xử của Đơn Chu chút nào, chỉ biết hù dọa mà không biết làm. Ta sẽ giúp hắn làm."
Phượng Kỳ hãi hùng thụt lùi, nhìn rõ tình hình rồi cười xòa: "Tam điện hạ, ngài cứ tiếp tục, ta không làm phiền cuộc vui của ngài nữa."
Phượng Kỳ khép cửa chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác gian xảo nhìn Tiêu Chiến: "Chúng ta tiếp..."
Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết thì lại nghe thấy tiếng thét của Phượng Kỳ inh ỏi cả một vùng sân rộng. Đơn Chu đã đến. Hai người một chạy loạn, một rượt đuổi, khiến cho Bắc Đẩu Điện gà bay chó sủa, không chỗ nào được yên. Tiêu Chiến buộc lại dây thắt lưng, chống tay lên ngực Vương Nhất Bác khiêu khích: "Chàng xem, là thiên ý không cho chàng làm tiếp rồi."
"Vậy sao?"
Tiêu Chiến đứng lên toan đi nhưng bị Vương Nhất Bác kéo tay đẩy lại giường và buông màn che xuống. Vương Nhất Bác giựt đứt dây thắt lưng của y, nới rộng y phục, cười thâm hiểm: "Ta lại rất thích nghịch thiên hành sự, dù mấy chuyện nghịch thiên kiểu này quả là hao tổn khá nhiều sức lực."
"Vậy chàng không cần miễn cưỡng a!"
Vương Nhất Bác nhiệt tình đáp lại: "Không sao! Hao tổn sức lực vì em thì bao nhiêu cũng đáng."
Tiêu Chiến ú ớ nhìn y phục chính mình lần lượt bị cởi đi, sau đó giống như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không trốn chạy được nữa.
Bên ngoài, Bắc Đẩu Điện đã bị Đơn Chu và Phượng Kỳ làm cho rối tung rối mù cả lên, còn bên trong căn phòng nhỏ, xuân phong đắc ý, đêm dài vô tận...
Hoàn
💚🦁🐰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro