Chương 28. Trở Về.
Hồn của Tiêu Chiến phiêu dạt đến trước Quỷ Môn Quan, đang định tiến vào thì nghe được từ phía sau có tiếng gọi rất gấp: "Tiêu Chiến Thần Quân, xin nán lại một lúc."
Linh Ngạc Thần Quân tiến tới, thi lễ với Tiêu Chiến. Trước đây, Tiêu Chiến và Phượng Kỳ từng đến đảo Bồng Lai tìm ông, muốn dò hỏi về tung tích của Vương Nhất Bác nhưng không gặp, lại chẳng có ai biết khi nào ông trở về. Họ chờ suốt nửa năm không được gì, đành phải rời khỏi. Nay Linh Ngạc Thần Quân tự tới tìm, chính là cơ hội hiếm có để y giải tỏa gút mắc từ lâu trong lòng.
Tiêu Chiến đợi không được nữa, trực tiếp đem chuyện của Vương Nhất Bác hỏi thẳng: "Linh Ngạc Thần Quân, ta nghe nói năm đó người cuối cùng gặp Nhất Bác là ngài. Ngài có biết Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì không?"
"Hôm nay ta đến chính là để nói rõ chuyện này với ngươi. Năm ấy, Nhất Bác đưa mấy trang xé rời của Dị Linh Thuật cho Thiên Đế, yêu cầu được thoát ly thần giới. Chỉ cần Thiên Đế chấp thuận, hắn bảo đảm khiến Dị Linh Thuật biến mất hẳn khỏi tam giới, bằng không sẽ giao nó lại cho người của ma giới. Thiên Đế khuyên nhủ Nhất Bác dùng Dị Linh Thuật lập công chuộc tội, để hắn phục hồi thân phận. Nhất Bác kiên quyết nói Tiêu Chiến ngươi vì hắn mà vĩnh viễn không thể quay lại làm thần, thì hắn cũng không cần chức vị gì nữa. Để loại bỏ thần cốt, Nhất Bác chấp nhận đi qua Ngã Diệt Trì, bị hai dòng băng lưu và hỏa lưu hủy hoại toàn bộ cơ thể, dẫn đến hôn mê. Tuy là trong suốt những năm qua, ta đã đưa hắn đến Ngọc Hồ tại Niết Bàn chữa trị vết thương, tình hình không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn không cách nào đánh thức được. Có điều, Nhất Bác vì ngươi ngay đến nỗi đau hủy da diệt cốt cũng không ngần ngại trải qua, ta tin hắn nhất định sẽ có ngày tỉnh dậy để gặp lại ngươi."
Tiêu Chiến nghe qua những lời này nhất thời nếm trải ngũ vị tạp trần. Vương Nhất Bác vì y thần cũng không làm, lại cam chịu đày đọa chung tại nhân gian, chính là kẻ đại ngốc nhất thiên hạ. Y cần chi những điều này? Thứ y cần nhất chính là hắn được bình an mà thôi. Thế mà hắn lại đem thân thể ra mạo hiểm, thật khiến cho y giận đến mức muốn đánh hắn ra trò. Tuy nhiên, cuối cùng thì ánh mắt Vương Nhất Bác cũng chịu lưu lại trên người y, tâm can cũng chịu nghĩ đến y. Y không còn phải đứng lặng lẽ từ xa nhìn Vương Nhất Bác hy sinh cho một ai khác. Lần này, hắn làm hết thảy mọi chuyện vì y. Lần này, hắn hy sinh vì y.
"Nếu ngươi làm người, ta liền không làm thần nữa."
Lời nói năm xưa, Vương Nhất Bác thực sự đã làm được.
"Chàng ấy rất mạnh mẽ, rồi sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ sợ, khi chàng ấy tỉnh lại, ta cái gì cũng đã quên."
Linh Ngạc Thần Quân lấy ra một hộp thuốc từ ống tay áo: "Thứ này có thể xóa bỏ tác dụng của canh Mạnh Bà, giúp cho trí nhớ của ngươi đời đời kiếp kiếp lưu giữ lại. Bất quá, mọi việc luôn có hai mặt. Nếu ngươi dùng nó, mỗi kiếp đều không thể sống qua hai mươi lăm tuổi. Ngươi có muốn thử không?"
Tiêu Chiến không do dự cầm lấy hộp thuốc, bỏ viên thuốc bên trong vào miệng nuốt. Linh Ngạc Thần Quân cười nói: "Ta nhớ trước khi Nhất Bác bước qua Ngã Diệt Trì có nói một câu: "Chỉ cần được cùng người ấy ở bên nhau, làm người hay thần, làm yêu hay ma, chẳng còn quan trọng nữa." Giờ đây nhìn thái độ dứt khoát của ngươi, vì muốn nhớ được Nhất Bác mà cái gì cũng chấp nhận, ta đã hiểu vì sao Nhất Bác đối với ngươi si tâm đến thế."
"Vì sao ngài biết người trong lòng của hắn là ta?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có vài lần Nhất Bác đã gọi tên ngươi trong lúc hôn mê. Trước đây khi nhìn thấy ngươi và Nhất Bác thân thiết bên nhau, ta cũng sớm nghĩ đến khả năng này rồi. Đều là hai kẻ ngốc vì tình, đã tìm thấy nhau quá muộn màng. Nếu mai này có thể nắm tay nhau thì đừng bao giờ để buông ra nữa."
Tiêu Chiến cúi người vái lạy Linh Ngạc Thần Quân một cái: "Đa tạ ngài đã cho ta toại nguyện. Ta sẽ ghi nhớ không quên lời khuyên của ngài."
"Vậy ngươi đi đi."
Linh Ngạc Thần Quân tiễn Tiêu Chiến một đoạn ngắn, khi thấy y đã bước qua Quỷ Môn Quan mới rời khỏi.
***
"Vương Kiệt chàng xem, hoa quế rụng đầy tay ta rồi."
Thiếu niên bạch y đẩy xe lăn tới mỉm cười lo ngại: "Ta lại phải ăn bánh hoa quế nữa sao?"
"Chàng không thích?"
"Thích, nhưng ngày nào cũng ăn thì rất ngán. Ta đã ăn suốt cả tháng nay rồi."
"Thế nghĩa là chàng ngắm ta mỗi ngày, rồi sẽ có lúc ngán?"
"Cái này không giống nhau."
"Sao lại không giống?"
"Bánh càng ăn càng ngán, nhưng người càng nhìn thì càng thích. Nhìn cả đời cũng không đủ."
"Vậy chàng mau tỉnh lại. Tỉnh lại mới có thể nhìn ta cả đời."
Màn trướng lay động, gió lốc ùn ùn kéo tới. Từ trong phòng, một thân chân long sáng rực như lửa lao vút ra, bay lượn thành vòng tròn trên không. Linh Ngạc Thần Quân thấy có biến bèn tức tốc tới phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đáp nhẹ nhàng xuống, mỗi bước chân in hằn trên mặt đất ngạo nghễ khí thế, vảy vàng phản chiếu ánh nắng mặt trời càng muôn phần chói lọi hơn.
Linh Ngạc Thần Quân sờ vào đầu Vương Nhất Bác: "Tỉnh dậy là tốt."
Vương Nhất Bác biến lại hình người, bạch y không nhiễm trần tục, đai ngọc lung linh khua vang. Hắn hỏi: "Sư tôn, sao đồ nhi lại ở Bồng Lai?"
"Con không còn là người của thần giới, nhưng vẫn là đồ nhi của ta. Con trọng thương hôn mê, đương nhiên phải ở đây cho ta chữa trị."
"Ở đây thật tốt." Vương Nhất Bác nhìn sắc trời mỉm cười nói. "Con đã hôn mê bao lâu?"
"Sáu mươi năm hơn."
Vương Nhất Bác ngơ ngác, không ngờ lại lâu đến vậy.
"Sư tôn, con còn có việc phải làm, muốn rời đảo."
"Con hiện giờ không thần khí lẫn pháp lực, ngoại trừ cơ thể chân long bất tử bất lão ra, không khác chi là người phàm. Bất quá, người phàm không tổn hại nổi cơ thể con. Dù vậy, đừng ỷ y mà gây sự khắp nơi."
Linh Ngạc Thần Quân biến ra một cây đèn lưu ly trao cho Vương Nhất Bác, nói: "Đây là một món pháp bảo tốt, dùng để trừ ma, không thì hộ thân đều được, tùy ý con sử dụng. Lần này rời đảo, không cần quay lại. Con có ra ngoài gây chuyện cũng đừng nói là đồ nhi của ta. Vi sư chỉ thích tu hành thanh tịnh, đừng bắt ta lại bị mời mọc lần nữa vì con."
Vương Nhất Bác biết rõ sư tôn của hắn chính là dạng nói một đằng làm một nẻo. Rõ ràng là quan tâm hắn nên mới tặng pháp khí hộ thân, lại nói như là muốn đuổi hắn đi xa cho đỡ phiền phức. Hắn mỉm cười nói: "Con đã hiểu."
Vương Nhất Bác từ biệt với Linh Ngạc Thần Quân rồi tái hiện chân thân, bay thẳng tới Bắc Đẩu Điện. Cảnh còn nhưng người đã vắng bóng, hỏi ra mới biết từ sau khi đại tế tư Cơ Tử Linh mất tích, nam sủng cận kề bên cạnh Tiêu Chiến cũng không rõ tung tích. Thiên Vận Quốc đã đổi vị đại tế tư khác, tiếc là người sau không bằng người trước, tài nghệ vô cùng kém cỏi.
Vương Nhất Bác dùng một vảy rồng gửi phù truyền tin cho Phượng Kỳ. Phượng Kỳ vừa gặp Vương Nhất Bác đã nhào đến ôm chầm hắn, sụt sùi một trận làm hắn ngạc nhiên, không ngờ được vị thái tử hồ tộc này lại quan tâm hắn tới vậy.
"Được rồi, được rồi. Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác vừa đẩy Phượng Kỳ ra vừa hỏi.
Phượng Kỳ gãi đầu ngại ngùng nói: "Tam điện hạ, ta nhìn thấy phù truyền tin của ngài nhưng không chắc thật sự là ngài nên một mình tới. Ta sợ làm Tiêu Chiến bị hụt hẫng. Hiện giờ ta và Tiêu Chiến sống ở một nơi cũng khá gần Bắc Đẩu Điện, để ta dẫn ngài đi."
Vương Nhất Bác đi theo Phượng Kỳ đến một tiểu viện yên ả. Tiêu Chiến đang trồng chuối đọc sách, thoáng thấy có ai bước đến cùng với Phượng Kỳ, cách sải chân và độ rộng bước đi đều giống hệt Vương Nhất Bác thì ngẩn người ra. Phượng Kỳ reo lên: "Tiêu Chiến, ngươi xem ai đến đây."
Tiêu Chiến lật đật đứng thẳng người dậy để nhìn cho kỹ hơn. Quả thật là Vương Nhất Bác. Khuôn mặt đó, nụ cười đó, và cả thần thái đó đều không sai lệch đi chút nào. Vương Nhất Bác lại rất chán nản nhìn y, tiến đến mấy bước vỗ vỗ lên đầu y. Tiêu Chiến bây giờ mới là cậu bé tầm bảy, tám tuổi, còn chưa cao qua thắt lưng hắn.
"Nhất Bác! Ta biết chàng sẽ trở về mà." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, cũng giống hệt như Phượng Kỳ lao tới ôm chầm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất muốn hình dung đây là cái ôm đến từ người yêu xa cách đã lâu, thế nhưng hắn có nghĩ sao cũng không hình dung nổi. Bởi vì Tiêu Chiến quá thấp bé, vòng tay chỉ chạm được vào chân hắn, còn chưa vươn lên được eo. Vương Nhất Bác thở dài:
"Ngươi ngắn ngủn thế này, ta phải làm chuyện ấy bằng cách nào?"
Phượng Kỳ nghe xong cười khẽ, âm thầm rút lui nhường lại không gian cho hai người họ. Tiêu Chiến ngơ ngẩn buông tay khỏi người hắn: "Chàng vừa gặp lại ta, trong đầu chỉ nghĩ được mỗi chuyện ấy sao?"
Vương Nhất Bác thẳng thắn gật đầu: "Có rất nhiều chuyện để nghĩ, nhưng chuyện đó vẫn là quan trọng nhất."
Tiêu Chiến vươn tay, đánh không tới ngực áo Vương Nhất Bác nên chỉ đành đánh vào bụng hắn: "Ta hối hận rồi. Chàng biến cho khuất mắt ta."
Vương Nhất Bác cười lớn, đem cả thân người bé bỏng của Tiêu Chiến ôm lên: "Người ta vẫn thường nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tâm ma của ta đã không còn, thậm chí ta còn nhớ lại những chuyện khi lịch kiếp năm ấy."
"Tất cả đều nhớ sao?"
"Phải, tất cả. Tiêu Chiến, ta xin lỗi, chuyện quan trọng như vậy nhưng ta lại quên sạch, để một mình em đau khổ ghi nhớ, còn hết lần này đến lần khác khiến em thương tâm. Từ giờ sẽ không thế nữa. Ta nhất định toàn tâm toàn ý trân trọng em, yêu thương em, bù đắp cả những phần trước đây ta không làm được."
"Ta vì chàng, luôn luôn chỉ có bốn chữ "cam tâm tình nguyện," vốn chẳng cần chàng bù đắp gì cả. Bất quá, nếu chàng đã tự nói vậy thì hãy nhớ cho kỹ, đừng lại vô thanh vô hình biến mất lần nữa."
Tiêu Chiến dùng bàn tay nhỏ nhắn nâng lấy hai má của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn chỉ dừng lại ở bên ngoài. Sau tất cả chông gai và ngăn cách, chờ đợi và hy sinh, nụ hôn này như một minh chứng cho việc họ thật sự đã thuộc về nhau. Con đường dù xa, nhưng mỗi một chuyện họ từng trải qua cùng nhau, bất luận ngọt ngào hay cay đắng đều xứng đáng, chỉ để đổi lấy giây phút trọn vẹn của hiện tại.
"Tiêu Chiến, em lớn mau một chút. Ta sợ nhịn không được lâu."
"Chàng không còn chuyện khác để nói sao?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, kỳ thực cũng có một chuyện: "Em đã đầu thai rồi, sao vẫn nhớ được ta?"
"Chúng ta vào phòng, ta từ từ kể chàng nghe." Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác ưng thuận, vẫn bế y hỏi: "Hướng nào?"
Tiêu Chiến giơ tay chỉ, mỉm cười: "Đằng kia a!"
💚🦁🐰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro