Chương 5.
Vương Nhất Bác một thân võ nghệ, trong chăn bông dưng xuất hiện thêm một người cũng không chút kinh hoảng. Hắn cười nhẹ, đầy hứng thú xốc chăn lên, ngược lại muốn nhìn một cái xem, là người nào gan mập dám thừa dịp hắn đương ngủ bò lên giường của hắn.
Chăn lật lên một nửa, người kia quay lưng lại với hắn cả người trần truồng hơi cuộn tròn, lộ ra bờ vai trắng mịn, một đầu tóc dài đen tuyền phủ kín lưng, bóng lưng gầy yếu, hắn nghĩ hẳn là một nữ tử?
Vương Nhất Bác lặng yên đứng dậy, gỡ xuống bộ y phục vắt trên bình phong, trở lại bên giường, một chân miễn cưỡng đặt bên trong, trước hết tìm hắc thỏ của hắn đã.
Hắc thỏ cùng ngủ với hắn, lật cả bốn góc giường cũng không thấy, lúc này sắc mặt Vương Nhất Bác mới trở nên khó coi, sẽ không phải bị người này đè lên chứ.
"Này, ngươi, nhanh rời khỏi đây đi!"
Nhịn không được cách một tầng chăn đẩy đối phương ra, Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, lật tung đầu giường cuối giường vẫn chẳng thấy cái bóng của hắc thỏ, tìm cả dưới gầm giường, một vòng xung quanh các góc phòng, đều vẫn không thấy hình bóng thỏ.
Cửa cài then bên trong, song chắn ngang cửa sổ rất cao, thỏ què một chân thì càng không thể nhảy ra ngoài.
Đương lúc Vương Nhất Bác cấp tốc lật tung cả trái nhà một lần, người nằm nhoài phía trong giường chậm rì rì thức dây, y thử đạp thẳng chân trái bò bò, phát hiện ra mình hoạt động khang khác, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ kỳ quái quái, ôm chặt đêm chăn trên giường sững sờ trong bóng tối.
Hắc thỏ tự dưng biến mất, Vương Nhất Bác mở cửa vội vàng phân phó nha sai đi tìm, người vừa ra tới cửa, nghe đến thanh âm kỳ quái của người trong giường kia, đổi chủ ý.
Hắn quay ngược vào phòng, đi tới trước mặt người kia, tầm nhìn đặt vào gò má thanh tú của y, rơi xuống, giữa cổ có một khúc cong trượt nho nhỏ, có hầu kết, thì chính là nam.
Nửa tấm chăn bao bọc thân thể y, y đang sợ hãi.
Vương Nhất Bác bất động thanh sắc quan sát kỹ đối phương, nói: "Ngươi là người ở đâu?"
"A a a a."
Y a a a a gọi loạn, lỗ tai hơi động đậy, thân thể đổ tới gần về hướng Vương Nhất Bác.
Y có một đôi mắt đen tựa trân châu đen, ánh nước nhàn nhạt thấm ướt đồng tử, một bộ sắp muốn khóc, khiến người ta thấy là yêu, thế nhưng cặp mắt kia lại vô dụng.
Vương Nhất Bác cổ họng căng thẳng, bật thốt lên, "Vật nhỏ."
"A...?" Y trừng mắt nhìn, hai tay từ trong chăn thò ra hướng Vương Nhất Bác quơ quơ, rất nhanh, bị một đôi bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt.
Vương Nhất Bác nhìn y từ trên xuống dưới, kéo y ôm vào lồng ngực, lòng bàn tay vòng bên ngoài chăn bông, từng chút từng chút vuốt ve sống lưng y, "Vật nhỏ, sao lại thừa dịp ta đương ngủ hoá thành bộ dáng này."
"A?"
Y muốn bò lên chui vào ngực áo Vương Nhất Bác, nhưng sau khi hình thể thay đổi, tay chân kéo dài lại còn thêm một cái chân què làm thể nào cũng không bò ổn được.
Y cuống lên: "A!"
Vương Nhất Bác sử dụng cả tay cả miệng, an ủi tâm tình nôn nóng bất an của y, thỏ hoảng loạn đến lợi hại, tay chân khua lung tung, cuối cùng Vương Nhất Bác không thể không đem người ôm lấy mà áp chế, hai chân dài cách chăn mỏng kẹp chặt cái chân đạp loạn của y, "Xuỵt thỏ con, vật nhỏ, em ngoan một chút, đừng sợ."
"Nha nha..." Y biến thành bộ dáng chính bản thân cũng không nhận ra, hoang mang luống cuống, khoé mắt tràn ra từng chuỗi lệ châu nhỏ vụn, bị doạ khóc.
"Đừng khóc."
Vương Nhất Bác dùng ngón tay đón lấy nước mắt của y, một tay khép lại vỗ nhẹ sau lưng, "Vật nhỏ, em từ thỏ tu thành người, thành người giống như ta vậy."
Nắm lấy tay y kề sát vào hai má mình, Vương Nhất Bác để đối phương cảm nhận hắn, "Em sờ một cái xem, chúng ta giống nhau."
Hắc thỏ mơ ước có một ngày có thể biến thành người tận mắt ngắm dung mạo Vương Nhất Bác, lấy tay đụng đụng vào mặt hắn, bây giờ thành sự thật rồi, y dùng đôi tay của chính mình sờ qua lại dọc theo gương mặt Vương Nhất Bác, mũi cũng kề sát vào, chóp mũi gần sát bên gò má Vương Nhất Bác, vừa ngửi vừa sờ.
Vương Nhất Bác một tay đương ôm hờ sau thắt lưng y, nháy mắt thở hụt, hít sâu một cái, cẩn thận đem người hơi cách ra, "Vật nhỏ, ngửi cũng ngửi thấy rồi, còn sợ?"
Y lắc lắc đầu, thần thái hoa lê đới vũ biến mất, mi mắt ướt át, cảm thấy hiếu kỳ với hình người mới hoá thành, xốc chăn lên sờ sờ chính mình, ước chừng là sờ Vương Nhất Bác thoải mới hơn, nên quay sang giày vò hắn.
Vương Nhất Bác dùng tư thế nằm ngang ngửa mặt bằng phằng, cẩn thận bảo vệ người đang nằm úp sấp trên thân mình, sau đó cuộn lên một lọn tóc đen nhánh đùa trên ngón tay, hỏi: "Vật nhỏ, em có tên không?"
Thỏ hoá thành người, cũng không thể gọi y là vật nhỏ mãi.
Vóc người y không cao, nhìn qua bộ dạng thiếu niên không quá mười sáu mười bảy tuổi, đầu tì trên cằm Vương Nhất Bác, cánh tay trơn bóng chặt chẽ ôm người, môi mềm âm ấm kề sát vùng cổ Vương Nhất Bác, lầm bầm lầm bầm, trúc trắc chắp vá ra một tự.
"... Chiến."
Vương Nhất Bác kéo lại chăn mền bị tung ra, tránh cho đối phương gặp lạnh mà cảm lạnh, "Chiến?"
"... A, a Tiêu, Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến...." Vương Nhất Bác đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đem thiếu niên vừa ngồi vào nơi nguy hiểm từ hông nhấc lên bụng.
Cong chân, Vương Nhất Bác dời đi chú ý vào mẫn cảm dưới khố, vén vạt áo che chắn, thanh thanh cổ họng, nói: "Có một nơi không thể lộn xộn."
Tiêu Chiến bị mù, làm sao có thể nhìn thấy "một nơi" trong lời nói của Vương Nhất Bác, y ừ a a gật đầu, ngón tay vẫn luôn nắm chặt góc áo, nỗ lực chui vào lồng ngực ấm áp.
Vương Nhất Bác kiềm chế người không an phận lại, vén tóc tán loạn lên, ngưng mắt nhìn y, "Ta xem ta lớn tuổi hơn em, sau này gọi em là Chiến Chiến được không?"
Tiêu Chiến cong mắt lên cười, như quả lê mới sau cơn mưa, thanh lệ động nhân.
Nhà hắc thỏ bọn họ có bảy đứa nhỏ, y là út, lại còn là đứa nhỏ con nhất. Lẽ ra cả nhà cùng sống với nhau, lại vì một lần săn đuổi làm cho cả gia tán thỏ vong, chạy được thì chạy, thương tổn thì chết, đến lân y một thân tàn phế một lòng chờ chết, không ngờ lại thận trọng mà sống được đến hôm nay.
Vương Nhất Bác lấy áo bào dư thừa trong quầy ra quấn trên người Tiêu Chiến, chân trái Tiêu Chiến hoạt động có chút bất tiện, gắng sức lên còn có chút cà nhắc.
Vương Nhất Bác đơn giản ôm luôn y ra ngoài, "Thương tích trên đùi không cần lo lắng, ngày mai thỉnh đại phu đến trị liệu cho em."
Mưa tạnh trời trong, không còn việc gì làm, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong ngực rời khỏi nha phủ, ánh mắt của nhóm nha sai trong coi bên ngoài đều thẳng tắp.
Huyện thái gia lưu lại trong phủ nghỉ ngơi nửa ngày, sao có nữa ngày trôi qua, lúc đi ra tự dưng lại ôm một một người?
Áo bào rộng rãi, lộ ra hai cẳng chân non mềm trắng noãn, một đôi chân xinh đẹp, tuổi còn chưa lớn đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro