Chương 30: TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ
Hôm sau tỉnh dậy, Diệp Anh cảm thấy tối hôm qua mình ngủ thật rất ngon, cảm giác như có một vòng tay ấm áp, thân thuộc luôn bảo vệ cô. Cảm giác êm ấm này làm cho Diệp Anh có phần lười biếng muốn nằm thêm trên giường, vì vậy cô lại vùi mặt vào trong chăn. Mùi hương này....cả sự mềm mại này nữa .....hình như không giống với cảm giác của ngày hôm qua, rất cứng và không thoải mái. Cả bầu không gian dường như cũng khác, tinh khiết hơn, sạch sẽ hơn....và một mùi hương vô cùng quen thuộc. Diệp Anh dùng hết tất cả các giác quan của mình để cảm nhận.
Chẳng lẽ.....
Thy đang ngồi ở sofa mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, cô đang xem qua những mẫu áo cưới vô cùng trang nhã, ánh mắt không thể che giấu một tia hạnh phúc. Dù chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng lúc Diệp Anh vừa tỉnh dậy Thy đã nhận ra được. Nét cười trên môi cô lúc này càng hiện rõ hơn, nhanh chóng tiến lại giường, chống tay lên giường rồi đặt lên trán Diệp Anh một nụ hôn chào buổi sáng.
"Bảo bối ngủ có ngon không?"
Diệp Anh vẫn còn bàng hoàng vì hiện còn chưa biết mình rốt cuộc đang ở đâu, nửa hoang mang nửa mong đợi vì cảm giác vừa quen vừa lạ thì một bên giường của cô lún xuống làm trái tim đập mạnh liên hồi, cô còn chưa chuẩn bị phòng vệ, nếu như là nguy hiểm Diệp Anh thề sẽ cho người đó một đạp. Nhanh chóng sau đó một nụ hôn lại dính lên trán mình, mùi hương này và cả giọng nói này nữa vô cùng quen thuộc.
"Thy!!!!"
"Chị còn mong chờ ai ở trên giường mình nữa hay sao???.....Chị có muốn cũng không được, biết hay không?" Biểu hiện của Diệp Anh làm cho Thy cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Biết được là Thy đang trêu ghẹo vì có lẽ lúc này chắc là nhìn cô đang ngốc nghếch lắm, nhưng Diệp Anh không để tâm cũng không thèm phản bác. Diệp Anh choàng tay về phía Thy ôm em, dúi đầu vào lòng ngực. Cảm giác được gặp lại người thương yêu sau một phen ly biệt, thật khó có thể diễn tả được bằng lời. Chỉ biết từ giờ phút này trở đi thật không muốn chút nào rời xa nữa. Cho dù đối với chuyện ngày hôm qua Diệp Anh có thái độ vô cùng bình tĩnh, nhưng là con người, rơi vào tình huống bị bắt cóc như vậy làm sao không có cảm giác hoảng sợ.
Để bảo bối ôm mình thuận lợi hơn, Thy nằm xuống giường vòng tay ôm Diệp Anh, bàn tay khẽ vỗ lưng từng nhịp từng nhịp.
"Em xin lỗi! Làm chị hoảng sợ lắm đúng không?"
"Không sợ, Chị tin mọi người sẽ đến cứu chị mà. Nhưng mà ở đây là chỗ nào vậy Thy??"
"Phòng riêng của em ở công ty. Hiện tại em có việc cần phải giải quyết. Để chị ở nhà em lại không yên tâm." Đúng vậy, thời gian sắp tới Thy thật sẽ rất bận, chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào hai tuần nữa. Vì thời gian gấp rút như vậy cho nên mọi công tác chuẩn bị đều phải tăng tốc.
Buổi sáng, cô dâu và chú rể sẽ tuyên thệ ở nhà thờ, và người được mời chỉ giới hạn trong phạm vi người thân. Tối sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn 5* để chiêu đãi bạn bè và đồng nghiệp.
Tất cả Thy đều đã có kết hoạch chuẩn bị rất chu đáo. Ngày trọng đại trong đời!!
Im lặng một lúc, Diệp Anh chợt nhớ đến ba người Thiện, Tuấn và Tú. Nếu như Diệp Anh đã ở đây thì ba người bọn họ hẳn nhiên là đã bị bắt. Đối với Diệp Anh họ không có ý xấu, cũng chăm sóc rất tốt nên Diệp Anh rất muốn giúp đỡ họ.
"Ah phải rồi! Ba người bắt giữ chị hôm qua bọn họ như thế nào rồi????"
Thy nhìn lại Thy với vẻ mặt hơi ngây người, à...ở đây là quan tâm tới đàn ông khác trước mặt Thy.
"Chờ bóc lịch rục xương thôi." Thy nhún vai, trả lời nhẹ tênh.
Nghe Thy trả lời Diệp Anh giật thót một nhịp, nét mặt rõ ràng là đang chộn rộn cùng lo lắng, Thy cảm nhận được điều này nên chân mày khẽ nhếch lên giật giật.
"Chị ...có chuyện gì sao???" Thy thăm dò.
Diệp Anh suy nghĩ lần lựa một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em có thể thả bọn họ ra được không. Ba người họ không phải là người xấu, chẳng qua vì hoàn cảnh mới làm chuyện như vậy. Bọn họ thật sự rất tội nghiệp....." Diệp Anh kể qua sơ lượt về hoàn cảnh của bọn họ, cuối cùng còn chốt lại một câu "Em có thể giúp họ một chút được không?" Giúp vợ của Tuấn có tiền phẫu thuật và hỗ trợ cuộc sống của họ một chút coi như vì đứa trẻ tội nghiệp nữa (con trai của Tuấn).
Nghe Diệp Anh nói xong Thy im lìm một hồi lâu, không vội trả lời. Nếu như chị đã lên tiếng thì Thy nhất định sẽ vì chị mà làm, hơn nữa nghe qua hoàn cảnh của bọn người Tuấn, Thy cũng có phần thương cảm, vì người thân yêu mà làm những chuyện nguy hiểm không phải rất đáng quý trọng sao? Vả lại hiện giờ bọn họ còn phải phối hợp với Quân diễn kịch "kẻ bắt cóc và con tin" cho Ngọc An xem, có vẻ rất hợp tác.
"Bảo bối đã lên tiếng thì sao em nói không được. Nhưng mà...." Thy cố tình không nói tiếp, biểu hiện do dự.
"Nhưng thế nào???"
"Chị phải đồng ý với em một việc."
"Việc gì???"
"Uhm hiện tại em chưa thể nói ra. Tới thời điểm thích hợp chị sẽ biết. Em đảm bảo chị sẽ không bị thiệt thòi gì đâu. Chị biết em yêu chị mà." Hì hì.
Diệp Anh mím môi suy nghĩ một lượt, đúng vậy, Thy yêu cô nên chắc điều kiện mà Thy đưa ra sẽ không làm khó dễ và không bị thiệt thòi gì. Giúp một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa, giúp được sao lại không giúp. Diệp Anh gật đầu cái rụp.
"Vậy được! Chị đồng ý."
Thy cười một điệu cười vô cùng vô cùng gian xảo, chỉ tiếc là Diệp Anh không thể nhìn thấy được, nếu như nhìn thấy sẽ khiến chị sợ đến lạnh gáy muốn nuốt lại lời.
"Bảo bối nằm nghỉ thêm một lát, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị."
"Uhm."
Thy hôn Diệp Anh liên tục hai cái rồi bước xuống giường, cầm điện thoại gọi cho lễ tân chuẩn bị phần ăn sáng.
Diệp Anh nằm trên giường nhìn theo hướng Thy, trước mắt xuất hiện một bóng hình mờ ảo, cái gì cũng không rõ ràng tựa như một bóng ma chập chờn trong màn đêm. Chỉ có thể nhận dạng là một người đang bước đi, người đó là Thy. Có phải là...đôi mắt Diệp Anh đang thật sự có phản ứng ?? Cô đang nhìn thấy Thy có phải không, dù là một bóng dáng mơ hồ. Mắt cô đang bình phục ....
"Thy..."
Diệp Anh gọi ngay khi phát hiện điều này, cô vui mừng, cũng bỡ ngỡ....cô không biết như thế nào nữa, chỉ là muốn gọi tên Thy. Nhưng ngay sau đó bóng hình ấy lại chạy vào trong bóng tối. Nét mặt Diệp Anh như bị một tầng mây che mất ánh sáng, hi vọng vừa ló dạng như ánh mặt trời chiếu qua đám mây đen chưa được bao lâu lại lần nữa bị che kín.
"Dạ!" Thy nghe Diệp Anh gọi liền trả lời.
Diệp Anh lúng túng, cô không muốn Thy biết chuyện vừa rồi, hơn nữa vẫn chưa có gì là chắc chắn có phải mắt cô đang dần hồi phục hay không, chờ thêm một thời gian theo dõi nữa. Tốt nhất là đi hỏi bác sĩ. Một mình cô ôm hy vọng là đủ dù sao này có thất vọng cũng một mình cô, không nên kéo Thy theo.
"Ah! Chị....chị...chị muốn đi tắm một chút." Diệp Anh tìm đại một lý do, nhưng mà lúc này đi tắm cũng không phải ý tồi. Trải qua một ngày chật vật, lúc này được ngâm mình trong làn nước ấm áp sẽ là một điều tuyệt vời. "Em có thể giúp chị một chút không....chị không quen vị trí căn phòng." Ý của Diệp Anh chỉ đơn thuần là nhờ Thy giúp mình vào phòng tắm, chuẩn bị giúp mình quần áo hoặc hướng dẫn sơ một chút là được.
"Được, chị đợi một lát để em đi pha nước."
Sau khi pha nước xong, Thy dẫn Diệp Anh vào phòng tắm. Khi nghe bảo bối nói muốn đi tắm nhờ mình một xíu, Thy cũng đơn giản định là sẽ giúp chị pha sẵn nước rồi giúp chị đi vào phòng, sau đó tiếp tục đặt bữa sáng. Nhưng khi vào phòng tắm rồi Thy lại đổi ý "Bảo bối bây giờ có thể tự tắm được sao, sẽ rất khó khăn, mình nên giúp bảo bối mới phải he he, nên massage một chút để chị thư giãn."
****
Khung cảnh hiện tại như được quay từ trên cao quay xuống, thấp dần thấp dần cho đến khi Thy lọt vào giữa khung hình. Cô đang đứng trong nhà thờ, trước mặt vị cha sứ. Trên người cô là bộ lễ phục vừa vặn ôm lấy thân người, tôn lên dáng vóc cao ráo và thân hình chuẩn hàng loại nhất.
Đứng bên cạnh Thy người con gái mặt váy cưới màu trắng tinh khôi. Trên những hàng ghế bên dưới người đến dự không quá 20 người cả đàng gái và..... đàng gái. Đều là những người thân cận. Bên Thy chỉ có gia đình Cindy, Quân, Tuấn cùng vợ và con trai, Tú, Thiện cùng bạn gái.
Nhìn thấy ba người này chắc hẳn Ngọc An phải hoảng hốt lắm, nét mặt hết xanh rồi trắng.
Bên Ngọc An lẽ đương nhiên là ba cô và những người khác mà Thy không quen biết.
Thy cùng Ngọc An-họ đang đứng trong nhà thờ, trước mặt họ là vị cha sứ có gương mặt hồng hào phúc hậu. Là ngày hôn lễ của họ???
Hai người họ đang nói gì với nhau, không thể nghe được (có thể camera không có gắn mic) chỉ có thể quan sát được cuộc nói chuyện vô cùng gây cấn. Thy trước sau nét mặt vẫn không đổi là lạnh lùng khinh bỉ, trong khi đó Ngọc An sắc mặt lại thay đổi không ngừng từ ngỡ ngàng, khiêu khích, bất lực, van xin và rồi tức giận, hết cười rồi lại khóc. Cô nói như quát vào mặt Thy rồi cuối cùng bất lực ngồi bệt xuống đất khóc ngây dại.
Sau lời cuối cùng của Thy thì tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Cánh cửa từ từ mở ra mang theo một loại ánh sáng huyền diệu ùa vào làm cho bên trong như bừng sáng. Diệp Anh xuất hiện trong một chiếc váy cưới đơn giản không cầu kỳ nhưng lại làm toát lên một vẻ đẹp mê người, Diệp Anh đẹp tựa một thiên thần từ thiên đường vừa giáng xuống. Quân dẫn Diệp Anh tiến vào trong đứng kế bên Thy.
Hôm nay là ngày Diệp Anh phải thực hiện yêu cầu mà Thy đưa ra, mặc áo Thy đưa đến và đi đến nơi Thy đang chờ đợi. Thế nên cô không thể trốn chạy.
Khi Diệp Anh đã đứng bên cạnh mình, Thy nhìn Diệp Anh không rời.
"Chị hôm nay thật đẹp." Trái tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô chờ thời khắc này đã từ lâu.
Diệp Anh mím môi quở trách "Em đúng một bụng mưu mô quỷ kế" buộc cô phải lên lễ đường mà không từ chối được tiếng nào hừ hừ. Giận quá giận. Dù vậy sự hạnh phúc trong lòng không phải không có.
Hít một hơi thật sâu để trái tim bớt làm loạn, Thy nắm lấy tay Diệp Anh rồi hướng về vị cha sứ đang chờ đợi.
"Con có đồng ý lấy Thy, bên nhau trọn đời dù khoẻ hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó."
"Con đồng ý."
"Con có đồng ý lấy Diệp Anh, bên nhau trọn đời dù khoẻ mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó."
"Con đồng ý."
Sau khi hai người đã tuyên thệ xong là lúc đeo nhẫn cưới cho nhau. Thy cầm chiếc nhẫn trên tay thì Diệp Anh thấy mắt mình có phản ứng lạ. Khó chịu cùng lo sợ cô chạm tay vào mắt đồng thời hơi cúi người về phía Thy. Làm cho Thy cũng lo lắng.
"Chị bị làm sao? Thấy không khoẻ ở chỗ nào?"
"Chị không sao. Chỉ là...."
Diệp Anh nhắm chặt mắt rồi mở ra nhiều lần, cô cảm thấy như màn đen vừa bị đâm xuyên qua rồi bị xé rách, vô vàn những tia sáng ùa vào không thể thích nghi được ngay nên mới phải chớp mở mắt nhiều lần.
Mọi vật dần dần hiện ra trước mắt, lúc đầu thì mơ hồ nhoè nhoẹt rồi cũng dần rõ nét hơn. Diệp Anh vui mừng như người vừa được ban ân huệ, cô rơi nước mắt di chuyển ánh mắt nhìn về Thy. Cô muốn Thy là người đầu tiên cô nhìn thấy. Nhưng điều cô nhìn thấy lại là một con dao đang lao tới hướng về phía Thy, cô liền xoay người lại che chắn cho em "Aaaaaa!!!!"
Thấy bảo bối tự nhiên lại khóc Thy rối rít cả lên, mọi việc xung quanh đều không để tâm tới, sự chú ý đều đặt chỗ Diệp Anh, cho đến khi chị ôm mình rồi từ từ khuỵ xuống Thy mới biết được chị vừa đỡ cho mình nhát dao từ phía Ngọc An.
Thy vòng tay ôm lấy cơ thể Diệp Anh từ từ hạ xuống, một tay cô bịt chặt miệng vết thương, máu lúc này đã tuôn ra nhuộm đỏ váy cưới. Giàn giụa nước mắt, con ngươi lay động dữ dội nhìn vào người trong lòng ngực mình.
"Sao.....sao lại như vậy.....sao chị lại làm như vậy......"
Diệp Anh dù đau nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay yếu ớt cô sờ má Thy lau đi những giọt nước mắt rơi ngày một nhiều.
"Cuối cùng chị lại có thể nhìn thấy em....em đừng khóc......đừng khóc.....hôm nay là ngày vui mà.....phải cười lên mới phải...."
Thy liên tục lắc đầu, cười như thế nào đây.....chị như vậy làm sao Thy có thể cười, chị nhìn thấy được mình chẳng phải là chuyện vui sao....nhưng lại không đúng thời điểm. Thy thà người bị đâm lúc này là mình. Tại sao ông trời cứ hết lần này đến lần khác bắt chị chịu đau khổ như vậy. Có công bằng hay không.
"Chị đừng lo, chị sẽ không sao đâu....xe cấp cứu sắp tới rồi ..."
Diệp Anh gật đầu để trấn an Thy "Em đừng khóc nữa chị đau lòng lắm....cười lên cho chị có được không....Thy ah!!!" Nếu đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy Thy, Diệp Anh chỉ muốn nhìn thấy em cười, cô sẽ ghi nhớ nụ cười ấy thật kĩ. Cô không buồn không trách sự an bài của ông trời, chỉ cần Thy sống khoẻ mạnh và hạnh phúc thì cô có chết cũng là sự trao đổi xứng đáng.
Thy cố gắng nặn ra một nụ cười để đáp ứng Diệp Anh, lòng cô quặng thắt, như một tảng đá đang đè làm Thy không thở được.
Thy cười quả thật rất đẹp, Diệp Anh khẽ cười đáp lại. Cô ho khan liên tục vài cái làm cho máu như bị đẩy ra nhiều hơn.
Diệp Anh cầm lấy chiếc nhẫn cưới đeo vào tay Thy, rồi còn chiếc nhẫn còn lại cô muốn Thy đeo nó vào cho mình, có như vậy hai người mới hoàn thành hôn lễ, mọi thao tác của Diệp Anh ngày một khó khăn, cô biết mình không chịu đựng được lâu.
"Nè....em phải đeo nhẫn vào cho chị mới coi như hoàn thành mà....."
"Em đeo...em đeo....từ bây giờ chị là vợ của em....không được bỏ em khi em chưa cho phép.....chị có nghe thấy không .....hả....." Thy gấp gáp đeo chiếc nhẫn vào cho Diệp Anh, mọi thứ đều vương máu, máu ở khắp mọi nơi.....xe cấp cứu sao vẫn chưa tới......bàn tay của chị đang lạnh dần, sắc mặt ngày càng kém.
"Nếu chị có chuyện gì .......thì em cũng phải sống tốt .....có biết không....em phải sống thật tốt thay cho phần của chị...."
"Chị đừng nói những điều này....em không cho phép....chị phải ở lại cùng em....."
"Thy ah....chị lạnh....." Giọng nói Diệp Anh dần nhỏ, đôi mắt dần khép lại.
"Chị đừng ngủ...đừng ngủ mà....mở mắt ra nhìn em đi.....đừng ngủ..." Thy ôm Diệp Anh thật chặt vào lòng để giữ hơi ấm cho chị, bàn tay chị lúc này lạnh như băng và đang dần buôn lơi....cảm giác được nếu như chị ngủ lúc này sẽ rời xa cô mãi mãi....Thy nắm lấy bàn tay đang rơi xuống của Diệp Anh níu giữ lại.
Đôi mắt Diệp Anh dần khép lại....cô nghe Thy bảo mình không được ngủ....Diệp Anh cố mở mắt ra vài lần ....cuối cùng vẫn là không mở nổi....chị xin lỗi em.............
"Đừng.....đừng bỏ em mà....a" Thy bật dậy trên giường, trên trán toát mồ hôi lạnh, giọt nước mắt nóng hỏi rơi khỏi khóe mắt, hơi thở không thông. Thy lấy tay lau đi lớp mồ hôi trên trán trấn tỉnh bản thân, cô nhìn ra phía cửa sổ được những tia nắng sớm rọi vào.
Giấc mơ này vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua dù thời gian đã trôi qua 7 tháng, sự việc này để lại trong lòng Thy một ám ảnh quá lớn đến nỗi theo vào cả giấc mơ của Thy, nhìn người mình thương yêu dần rời xa mà không thể làm được gì....
Người đi một nửa hồn tôi mất............... một nửa hồn tôi hóa dại khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro